GHOST BOY – CHƯƠNG 29

bc8e3c75253e1f2e027f9750f7156fbc

 

CHƯƠNG 29: CHUYÊN GIA ĐIỀU TRỊ

 

Sau khi chứng kiến thế giới bí mật của Henk và Arrietta, tôi bắt đầu đi tìm kiếm tình yêu vì tôi khám phá ra rằng những gì tôi thấy vô cùng hiếm hoi. Đó là một thứ không giống với bất kỳ điều gì khác mà tôi từng biết, và tôi hi vọng được chứng kiến thêm một khoảnh khắc tương tự như thế. Dù tôi có phải chờ đợi, tôi cũng có cơ hội được chứng kiến tình yêu một lần nữa vào năm tôi mười chín tuổi.

Chuyện bắt đầu sau khi ba tôi tới một buổi hội thảo, và một người lạ quay sang bắt chuyện với ba tôi trong giờ nghỉ ăn trưa.

“Con trai anh thế nào rồi?” ông hỏi.

“Đứa nào cơ?” ba tôi ngạc nhiên hỏi.

“Đứa đang chết dần chết mòn ấy,” người đàn ông trả lời.

Cơn tức giận dâng lên trong lòng ba khi bị hỏi về phần riêng tư nhất về lịch sử gia đình ông. Nhưng có điều gì đó về người đàn ông này khêu gợi sự hứng thú nơi ông và tối đó tôi nghe thấy ba nói lại với mẹ về cuộc nói chuyện kia.

“Ông ấy muốn gặp Martin,” ba nói trong lúc tôi lắng nghe. “Ông ấy là người chữa bệnh bằng tâm linh và ông ấy tin rằng có thể chữa cho thằng bé.”

Mẹ tôi không có lý do nào để không cho phép việc này bởi vì bà đã chấp nhận từ rất lâu rồi rằng câu trả lời đối với bí ẩn về căn bệnh của tôi không bao giờ có thể được đưa ra bởi phương thức y khoa truyền thống. Nên chỉ vài tuần sau đó ba đưa tôi đến một căn hộ ở ngoại ô, nơi có một người đàn ông nhỏ bé, đầu muối tiêu và râu ria chờ đón chúng tôi.

Ông tự giới thiệu với tôi tên của mình là Dave và tôi biết ngay lập tức rằng ông là một người tử tế: đôi mắt ông sáng ngời khi ông nhìn tôi. Tôi được đỡ khỏi chiếc xe lăn và đặt nằm trên giường. Rồi bác Dave yên lặng hoàn toàn khi bác ấy nhắm mắt lại và đặt hai bàn tay cách ngực tôi chỉ vài cm. Bác bắt đầu di chuyển đôi tay dọc cơ thể tôi, theo những đường nét của cái khung quắt queo của tôi mà không bao giờ chạm vào nó. Tôi cảm thấy da thịt mình gai gai với những làn sóng nhiệt.

“Hào quang quanh cơ thể con trai anh trọn vẹn,” cuối cùng bác Dave nói với ba tôi như vậy. “Điều này hiếm khi xảy ra, nhưng nó tồn tại khi có một thương tổn xuất hiện.”

Bác Dave lại yên lặng và chỉ nói thêm một lần nữa trong suốt giờ tiếp theo để bảo với ba tôi rằng bác nghĩ là tôi có vấn đề với dạ dày của mình bởi vì bác có thể cảm thấy tôi bị đau ở đó. Tôi không hiểu tại sao bác ấy lại biết những điều mà không một vị bác sĩ nào có thể, và điều ấy khiến tôi thấy sợ. Nhưng bác Dave không nói thêm gì nữa cả khi bác lại tiếp tục yên lặng và tiếp tục công việc của mình.

“Tôi sẽ gửi tiền anh được không?” ba hỏi khi bác Dave cuối cùng cũng xong việc.

“Không được,” bác trả lời. Bác chưa bao giờ đòi ba mẹ tôi lấy một đồng cho dù bác vẫn tiếp tục gặp tôi vào mỗi cuối tuần trong suốt ba năm tiếp theo. Cứ như thể bác Dave đã tuân theo một sứ mệnh nào đó mà điều trị cho tôi, một đức tin mạnh mẽ đến mức mà bác buộc lòng phải hành động.

Mỗi lần tôi nhìn bác, tôi lại thấy sự tập trung hoàn toàn trên gương mặt bác khi mà bác cố gắng mở ra thứ năng lượng phục hồi ẩn tàng thật sâu mà bác tin rằng đang tồn tại bên trong cơ thể tôi. Khi đưa tay dọc theo người tôi, bác phác họa vầng hào quang mà bác bảo rằng bác có thể cảm nhận được là đã bị tổn hại bởi căn bệnh của tôi. Khi ấy gương mặt bác trở nên thật tĩnh tại, bình thản, và thư thái, đôi mắt bác luôn luôn nhắm lại, bác tập trung vào việc điều trị cho tôi. Rồi sau đó, khi buổi điều trị kết thúc, bác lại trở nên sống động như mọi khi.

Các tháng góp lại thành năm, và cũng lâu như những người xung quanh tôi đều biết, tình trạng của tôi không xuất hiện một chuyển biến nào cả. Nhưng niềm tin của bác Dave không hề bị dao động. Bác vẫn gặp tôi hết tuần này sang tuần khác, và kiên trì đặt đôi bàn tay phía trên cơ thể tôi với cái nhìn an tĩnh và tập trung nhất mà tôi từng bắt gặp.

Dần dà tôi bắt đầu chờ mong để được gặp bác nhiều hơn, bởi vì khi thời gian qua đi bác bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn, cười đùa với tôi nhiều hơn, và kể cho tôi nghe nhiều hơn những câu chuyện về những con sư tử và những loài thú mà tôi ước gì bác sẽ ghi lại vào trong một quyển sách dành cho thiếu nhi vào một ngày nào đó. Những lời bác nói tuôn ra như một dòng suối dịu dàng của những tiếng cười và những lời hóm hỉnh trong lúc tôi nằm ở trên giường, và bác đang nỗ lực để chữa trị cho tôi.

Khoảng hai năm sau lần đầu tiên tôi gặp bác Dave thì bác kết hôn với một người cũng có khả năng trị liệu như bác có tên Ingrid, và hai người bọn họ bắt đầu cùng điều trị cho tôi. Một buổi sáng, khi tôi nằm trên giường và nhìn họ, họ đột nhiên ngừng lại việc đang làm và nhìn nhau, và bỗng nhiên trái đất này ngừng quay như cái khi mà Henk và Arrietta nhìn vào mắt nhau vậy. Chẳng có lý do nào cho việc bác Dave và cô Ingrid ngừng lại việc mình đang làm cả, không một dấu hiệu cho thấy việc này sẽ xảy ra. Nhưng cũng giống như khi một trái bóng ở trên cao quá lâu trước khi rơi xuống mặt đất, thời gian dường như trôi chậm lại. Các bong bóng cảm xúc nổ lốp bốp giữa bác Dave và cô Ingrid khi họ nhìn vào mắt nhau, và họ vươn tới hôn nhau.

“Anh/em yêu em/anh,” họ thì thầm với nhau trước khi mỉm cười với nhau.

Tôi biết là tôi đã nhìn thấy cái thế giới bí mật kia lần nữa và tôi ước là tôi có thể hiểu được nó. Tôi không biết điều gì xảy ra giữa hai con người ấy. Dường như là thứ gì đó thật lạ kỳ và đầy bí ẩn, như một nhà giả kim biến một ý niệm trở thành một vật thể tồn tại. Nhưng đó là lần duy nhất mà tôi nhìn thấy điều diễn ra giữa bác Dave và cô Ingrid; tôi tôi vẫn luôn biết rằng nó vẫn luôn hiện hữu.

Rồi sáu tuần sau đó ba và tôi nhìn thấy một chiếc xe lạ hoắc đỗ ở trước cửa nhà bác Dave.

“Anh vừa mới trúng số hả Dave?” ba vừa cười vừa hỏi khi ông bế tôi ra khỏi xe.

“Không hề!” bác Dave trả lời. “Xe của sếp tôi đấy. Ông ấy đi chơi với vợ vào cuối tuần, nên tôi chở họ ra sân bay, và ngày mai thì lại ra sân bay đón họ.”

Bác và ba tôi bắt đầu bàn luận về những sự kiện ở thế giới xa xôi nào đó trong lúc tôi được đưa vào trong nhà.

“Anh đã xem TV chưa?” bác Dave hỏi ba tôi. “Thật là kinh khủng.”

Tôi biết họ đang nói đến chuyện gì. Công nương Diana vừa tử nạn trong một tai nạn xe hơi, và cả một cơn lũ xúc động về cái chết của bà tràn ngập khắp các màn hình TV của đất nước Nam Phi. Tôi đã xem những đoạn phim về những tràng hoa chất cao như núi trong khu vườn của hoàng gia và giờ tôi nghĩ đến nó – thật sự quá nhiều tình cảm mến yêu dành cho một người phụ nữ, một con người đã truyền cảm hứng cho rất nhiều cuộc đời.

Sau khi bác Dave điều trị cho tôi xong, bác nói rằng bác sẽ gặp lại tôi vào tuần tới và rồi chào tạm biệt tôi. Nhưng hai ngày sau đó, Kim tới trung tâm điều trị đón tôi, và chúng tôi về nhà và thấy ba mẹ đang ngồi đợi chúng tôi. Tôi biết ngay là có gì đó không ổn.

“Bác Dave mất rồi,” ba vội vã nói với Kim trong khi em giúp tôi xuống xe.

Tôi thấy ngực mình đau nhói khi nghe ba mẹ nói cho Kim biết tin. Vào đêm hôm trước bác Dave và Ingrid ngồi vào chiếc xe Mercedes để đi sân bay đón sếp của bác ấy như họ đã hứa. Nhưng khi họ vừa ra khỏi cổng, vài người đàn ông nhảy ra và cướp chiếc xe. Dưới ánh đèn pha của xe hơi, bác Dave và cô Ingrid nhìn thấy những kẻ kia có mang súng.

Những tên cướp bắt họ nộp cả nữ trang và bác Dave lặng lẽ đưa cho bọn chúng cả đồng hồ và nhẫn cưới, chỉ mong sao như thế có thể khiến bọn chúng bỏ đi. Nhưng đột nhiên, chẳng có cảnh báo gì, một gã kéo cò súng, và một phát súng hướng vào trán bác Dave. Khi bã ngã xuống, một chiếc xe khác trườn tới, và bọn cướp nhảy lên đó. Bác Dave chỉ sống được vài giờ sau khi được đưa tới bệnh viện.

“Thật kinh khủng,” mẹ tôi buồn bã nói. “Tại sao bọn chúng lại có thể làm như thế chứ? Anh ấy là một người thật tốt.”

Tôi cảm thấy nghẹt thở khi nghe cái tin ấy, không thể tin được rằng cuộc đời của bác Dave lại có thể kết thúc theo một cách tàn nhẫn như thế. Tôi nghĩ thật bất công làm sao khi mà tôi cứ bám víu lấy cuộc đời mình dù đôi khi tôi không hề mong muốn, và còn bác Dave, người yêu cuộc sống này biết bao nhiêu, lại bị tước đoạt mất. Và rồi tôi nghĩ về cô Ingrid, và tình yêu đã bị chia lìa bởi một viên đạn. Tôi vẫn không thực sự hiểu thấu đáo những gì mà tôi nhìn thấy giữa cô ấy và bác Dave nhiều tháng về trước, nhưng theo bản năng tôi biết rằng nỗi đau mất mát của cô ấy vào lúc này là không tài nào chịu đựng nổi. Còn những kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: