GHOST BOY – CHƯƠNG 28

4f0d02fac3230e7dd41c032faa42c6a3

 

CHƯƠNG 28: HANK VÀ ARRIETTA

 

Tình yêu giữa nam và nữ luôn khiến tôi cảm thấy kinh ngạc: ở cái cách mà nó cũng có những lúc thăng trầm như một vật sống, hay là khi nó được biểu lộ trong những nụ cười đầy bí mật hay những cuộc nói chuyện đau đớn. Có lẽ tôi luôn cảm thấy nó quyến rũ bởi vì nó là sự nhắc nhở rõ ràng nhất về việc tôi cô đơn ra sao.

Lần đầu tiên tôi được chứng kiến tình yêu là thời điểm không lâu sau khi tôi có lại nhận thức. Khi ấy tại trung tâm trong sóc của chúng tôi có một người phụ nữ làm việc bán thời gian tên Arrietta, và con trai cô, Herman, cũng là một học viên của trung tâm. Arrietta có một cô con gái tên Anya, khoảng tầm ba tuổi, và đôi khi cô bé cũng theo mẹ tới trung tâm chăm sóc của chúng tôi trong lúc đợi ba cô bé tới đón cả nhà. Tôi biết chồng của Arrietta, Henk, sẽ sớm tới đón  cả gia đình mình, cũng như là tôi biết ruột gan tôi sẽ xoắn xuýt lại khi nhìn thấy chú ấy bởi vì chú luôn mang theo một cây súng bên mình. Henk là cảnh sát, và dù tôi có nhìn thấy cái khẩu súng ấy không biết bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi cũng không tin nổi rằng mình lại có thể trông thấy một khẩu súng thật ở khoảng cách gần đến vậy.

Henk biết Arrietta sẽ phải ở lại cho tới khi tôi được đón khi chú ấy nhìn thấy tôi được đặt nằm trên một tấm đệm trên sàn nhà. Tôi nhìn thấy chú ấy hôn Arrietta trước khi ngồi xuống bên bàn và mở báo ra đọc, như mọi lần. Herman và Anya đang chơi ở ngoài hiên. Khi Arrietta bước ra ngoài dưới ánh nắng để kiểm tra lũ trẻ, tôi nhìn thấy những đường cong nơi bờ ngực cô hiện ra qua lớp vải mỏng trên người.

“Ngày hôm nay của em vui không?” Henk hỏi Arrietta khi cô quay vào nhà.

“Một ngày thật dài,” cô trả lời trong lúc thu dọn đồ chơi.

Họ lặng yên trong một phút.

“Chúng mình cần phải ghé siêu thị trên đường về,” Arrietta lơ đãng nói. “Anh muốn ăn gì?”

Henk quay sang nhìn Arrietta.

“Em,” chú ấy trả lời, giọng chú trầm hơn so với lúc bình thường.

Làm sao mà Henk lại có thể ăn Arrietta được? Tôi không hiểu chú ấy định nói gì. Cô ấy ngừng lại việc đang làm và nhìn chú ấy và cười khúc khích.

“Ta sẽ xem xem,” cô nói.

Bỗng nhiên thời gian như ngừng lại khi Henk và và Arrietta mỉm cười với nhau. Tôi biết tôi đang thấy một điều gì đó thật mới mẻ: bí mật của người lớn mà tôi bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của nó khi tôi một lớn hơn. Tôi biết rằng cơ thể mình thay đổi khi chiếc ghế mà tôi sử dụng trong nhiều năm liền bắt đầu trở nên nhỏ đi, và tôi thường xuyên được cạo râu. Chỉ sau đó tôi mới bắt đầu bắt gặp những khoảnh khắc giữa những người lớn mà tôi chưa từng thấy trước đó. Điều ấy khiến cho tôi cảm thấy tò mò.

Lúc này đây có điều gì đó về giọng nói của Henk và Arrietta, sự dịu dàng giữa hai người bọn họ và cả ở nụ cười mà họ dành cho nhau. Tôi không hiểu điều ấy nghĩa là gì nhưng không khí giữa họ đầy mờ ám trong chớp mắt, khi mà Henk nhìn vợ mình và cô ấy mỉm cười đáp lại. Sau đó họ nhìn đi chỗ khác, và cái khoảnh khắc ấy trôi đi.

“Em kể cho anh nghe về chúng đi,” Henk bảo với Arrietta khi chú ấy chỉ về phía căn phòng trống không.

Họ đã quay trở về với con người ban đầu của mình cũng nhanh như khi họ đặt chân tới vùng đất mà tôi không nhận biết được.

“Ai cơ?”

“Những đứa trẻ ở đây ấy — anh đến đây hàng ngày và chẳng biết gì về chúng cả.”

Arrietta ngồi xuống cạnh Henk và cô bắt đầu kể cho Henk nghe về một vài đứa trẻ mà tôi vô cùng quen thuộc: Robby, không hề bị thương khi xe của bố cậu bé đâm vào đuôi của một chiếc xe chở than, và giờ thì cậu bé ấy khóc nhiều giờ mỗi ngày. Katie, bị hội chứng thái hóa kể từ lúc sinh ra và cô bé yêu thích thức ăn đến mức có biệt danh là “Bé Mập;” Jennifer, cô bé được sinh ra với bộ não có kích cỡ bằng quả trứng gà sau khi mẹ cô bé bị bệnh trong suốt quá trình mang thai, và giờ đây Jennifer luôn rít lên vui sướng mỗi khi cô bé nhìn thấy ba tới đón mình vào mỗi cuối ngày; Elmo, Jurike, Thabo, và Tiaan; Doorsie, Joseph, Jackie, và Nadine, mỗi người đều có một câu chuyện riêng. Và rồi có cả những đứa trẻ đến và rời đi thật nhanh mà tôi chưa từng thuộc tên của chúng, như là cô gái nhỏ được sinh ra với chứng khó học[1] và bị người bác cưỡng hiếp và kết thúc hành vi độc ác của mình bằng cách đốt bộ phận sinh dục của cô bé.

“Thế còn thằng bé này?” cuối cùng Henk chỉ vào tôi và nói.

“Martin à?”

“Ừ.”

Arrietta kể cho chú ấy nghe câu chuyện của tôi và Henk yên lặng lắng nghe cho tới khi cô ngừng lại.

“Câu chuyện của thằng bé này là buồn nhất,” chú ấy nói trong lúc nhìn vào tôi.

“Tại sao?”

“Bởi vì thằng bé không phải sinh ra đã thế. Thằng bé từng khỏe mạnh và rồi ba mẹ nó phải chứng kiến cảnh đứa con của mình chịu dày vò. Anh không biết là liệu anh có thể chịu đựng nổi điều ấy hay không.”

Arrietta vòng tay ôm lấy chú ấy và họ nhìn vào tôi.

“Không một ai trong chúng ta biết được chúng ta có thể chịu đựng được những gì cho tới khi đến lượt chúng ta,” cô nói nhẹ nhàng.


 

[1] Chứng khó học là một hội chứng bao gồm một số rối loạn mà người bệnh có khó khăn trong việc học tập theo một phương pháp thông thường, gây ra bởi một hoặc nhiều yếu tố không xác định. Yếu tố thường là những rối loạn ảnh hưởng đến khả năng của não bộ tiếp nhận và xử lý thông tin. Một người mang rối loạn này sẽ không thể theo cùng một phương pháp hoặc không thể học hiểu nhanh bằng người bình thường. Những người có chứng khó học sẽ gặp khó khăn khi thực hiện một số kỹ năng cụ thể hoặc không thể hoàn thành bài tập nếu không có sự hỗ trợ của những hình ảnh minh họa hoặc nếu dạy theo phương pháp thông thường.

Một số dạng của chứng khó học là không thể chữa được. Tuy nhiên, với những sự hỗ trợ thích hợp có thể mang lại hiệu quả khắc phục. Tùy thuộc vào loại và mức độ nghiêm trọng của khuyết tật, những hỗ trợ có thể được sử dụng để giúp các bệnh nhân học hỏi theo những phương án định sẵng sẽ cải thiện dần trong tương lai.

Có 4 yếu tố: – Trẻ bị khiếm khuyết 1 trong các chức năng tâm lý bình thường. vd: không nhớ lâu, không nói được,… – Trẻ có khó khăn trong học tập, đặc biệt trong hoạt động nói, nghe, viết, đọc, làm toán. Mặc dù trẻ có chỉ số IQ bình thường. – Trẻ khó học không phải vì mất 1 trong các giác quan nào đó hoặc do điều kiện khó khăn không được đi học, hoặc do sự khác biệt văn hóa. – Có sự khác biệt lớn giữa kết quả học tập thấp và sự phát triển bình thường của các giác quan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: