A Million Little Pieces – Chương 6 (1)

17d655ffab9ed19cba773277fcf3125b

 

CHƯƠNG 6

 

Tôi ngồi một mình bên một chiếc bàn. Trời thì tối và tôi không biết mình ở đâu hay làm sao mà tôi lại đến nơi này. Chai rượu nằm ngổn ngang khắp nơi và ở trên bàn ngay trước mắt tôi là một đống cocaine lớn màu trắng và một túi to ‘đá’ có màu vàng. Còn có cả đèn hàn, một cái tẩu, một ống keo và một hộp gas đầy.

Tôi nhìn quanh quất. Chỉ có bóng tối, rượu, và ma túy. Có vô số những thứ ấy. Tôi biết tôi đang ở một mình và không một ai ngăn tôi lại. Tôi biết tôi có thể dùng bao nhiêu tùy ý bất cứ thứ gì mà tôi thích.

Khi tôi với tay tới một chai rượu, có thứ gì đó ở bên trong tôi bảo tôi dừng lại, rằng việc tôi đang làm là sai trái, rằng tôi không thể tiếp tục như thế nữa, rằng tôi đang tự giết chính mình. Dù sao thì tôi cũng với tới cái chai. Tôi cầm lấy cái chai, đưa lên miệng và nốc một ngụm lớn, rượu thiêu đốt vòm miệng, cổ họng và dạ dày tôi.

Trong một thời khắc ngắn ngủi tôi thấy mình toàn vẹn. Cơn đau đớn mà tôi gánh chịu hoàn toàn biến mất. Tôi cảm thấy dễ chịu và thả lỏng, tự tin và an toàn, thanh thản và bình tĩnh. Tôi cảm thấy tốt đẹp. Mẹ kiếp, tôi thấy thật ổn.

Những cảm xúc ấy qua đi nhanh chóng như khi chúng đến và tôi muốn chúng quay trở lại. Tôi không bận tâm rằng tôi phải làm gì, tôi phải nhận lấy gì, tôi phải gánh chịu điều gì. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn chúng quay trở lại.

Tôi nốc thêm một ngụm rượu nữa. Không có gì xảy ra cả. Tôi túm lấy một chai rượu khác, tu một ngụm lớn hơn cả vừa nãy. Không có gì xảy ra cả. Tôi chộp lấy hết chai rượu này đến chai rượu khác, uống hết ngụm này đến ngụm khác, những cảm xúc không quay trở lại. Thay vì cảm thấy khá hơn, tôi thấy càng ngày càng tệ. Mọi điều mà tôi cảm thấy tốt đẹp đều chuyển xấu và nó vượt quá bất kỳ một sự lĩnh hội hay nhận thức nào trước đó. Lựa chọn duy nhất của tôi là thử và tiêu diệt. Tiêu diệt những đau đớn.

Giết chết chúng.

Tôi chuyển sang ma túy. Tôi hít vào thật sâu và tôi chôn mặt mình vào đống cocaine và tôi hít vào và lỗ mũi tôi bỏng cháy và cổ họng tôi như bị thiêu đốt. Tôi thở thật sâu, hít, thở sâu, hít, thở sâu, hít. Quá nhiều quá nhanh và mũi tôi bắt đầu chảy máu. Tôi quệt máu đi và tôi thở thật sâu và tôi hít. Tôi lập lại. Công cuộc tiêu diệt đã bắt đầu, nhưng tôi chưa thể xong xuôi được.

Tôi xé rách cái túi đựng ma túy đá và tôi nắm cả một bàn tay đầy những viên đá nhỏ có màu vàng ấy. Tôi đưa tay quệt máu mũi một lần nữa và tôi vồ lấy cái tẩu, là một thanh thủy tinh dài với một màng lọc và tôi bắt đầu nhét đá vào đó. Tôi nhét đầy đá, quệt máu mũi, đốt đèn hàn, đưa cái tẩu vào miệng, đưa ngọn lửa trắng lên cao nhất. Tôi hít vào. Mật ong bạc hà nóng hòa trộn với bom napalm theo sau là cơn triều dâng của cái sức mạnh gấp một nghìn lần so với thứ bột tinh khiết nhất, gấp một nghìn lần của bến bờ vực thẳm. Tôi nín thở và cơn sóng triều gia tăng tốc độc và lực độ và dâng lên, chiếm đoạt và nhấn chìm tôi. Tôi lại cảm thấy ổn thỏa, hoàn hảo, tuyệt diệu và bất bại, giống như sức mạnh của mỗi một cơn cực khoái mà tôi từng nếm trải, chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ có thể tụ vào trong một khoảnh khắc duy nhất. Ôi chúa ơi, tôi tới đây. Ôi mẹ kiếp, Chúa ơi, tôi tới đây. Hãy để nó tới hãy để nó tới hãy để nó tới hãy để nó tới. Mẹ kiếp hãy để cho nó tới.

Nó cũng chóng vánh như khi nó ập đến và tôi biết lần này thì nó đi hẳn, thay vào đó là nỗi sợ, khiếp đảm và cơn giận chết người. Bất kỳ một sự trải nghiệm nào về cảm giác thỏa mãn đều tan biến mất. Tôi nắm lấy đá, nhồi vào cái tẩu, hít. Tôi lấy đá, nhồi vào tẩu, hít. Đèn cồn màu trắng và thủy tinh chuyển màu hồng và tôi cảm thấy lớp da trên đầu ngón tay mình sôi lên sùng sục nhưng điều ấy không làm tôi sợ hãi. Tôi lấy đá, nhồi vào tẩu, hít. Tôi lặp đi lặp lại cho tới khi số đá trong túi hết nhẵn và rồi tôi nhét chiếc túi vào trong cái tẩu và tôi hít luôn cả cái túi. Tôi đang có trong mình cơn giận chết người và tôi cần phải giết. Tôi giết chết trái tim mình, tôi giết chết tâm trí mình, tôi giết chết chính mình.

Có keo và có gas và tôi muốn tất. Tôi tóm lấy ống keo và tôi đưa đầu ống lên mũi mình và tôi quệt một đường dầy lên da mặt ngay giữa lỗ mũi và môi. Mỗi một hơi thở mang đến thứ mùi hôi thối của địa ngục và cái chết, mỗi một lần hít thở mang đến cơn thèm khát. Giờ thì tôi đang tiêu diệt thật nhanh và gọn, nhưng dù sao cũng chưa đủ nhanh và vẫn chưa đủ gọn.

Tôi cúi xuống và đặt mũi ngay phía trên bề mặt mờ ảo của khí gas và tôi nhìn vào khuôn mặt của kẻ hủy diệt hóa học kia. Khuôn mặt của bạn tôi, kẻ thù tôi và lựa chọn duy nhất của tôi. Tôi đón nhận.

Hít vào, thở ra, nhanh hơn và nhanh hơn và nhanh hơn và nhanh hơn. Tôi không còn cảm thấy gì nữa cả hoặc cũng có thể là những điều tôi làm mạnh mẽ tới mức cả tâm trí và cơ thể tôi đều không đủ khả năng nhận thức nữa. Ở đây tôi thấy thật dễ chịu. Đây là điều tôi muốn, là điều tôi cần và là điều tôi cần phải có, và đây là nơi mà tôi đã sống suốt mấy năm qua.

Tôi thấy lạnh và tôi mở mắt ra. Căn phòng tối và yên tĩnh. Chiếc đồng hồ cạnh giường John chỉ 6:15. Tôi nghe thấy tiếng ngáy của Warren. Tôi ngồi dậy và xoa người và run rẩy. Da gà nổi khắp cả tay tôi và lông gáy tôi dựng đứng và tôi thấy sợ. Tôi thấy sợ giấc mơ của mình, tôi sợ buổi sáng, tôi sợ hãi nơi chốn này và những con người ở bên trong nó, tôi sợ trước một cuộc đời không ma túy và rượu, tôi sợ chính tôi, tôi sợ phải đối mặt với chính mình, tôi thấy sợ những ngày phía trước, tôi sợ vãi cả cứt, sợ đến mức điên rồi. Tôi sợ và tôi cô độc và lúc này mới chỉ là sáng sớm và chưa một ai thức giấc. Tôi rời giường và tôi vào phòng tắm và tôi tắm và tôi lau người và cơn đau ập đến và tôi khuỵu gối xuống sàn và tôi bò tới bồn cầu và tôi nôn mửa. Cơn nôn tệ hơn bất cứ lúc nào khác. Đặc hơn, nhiều máu hơn, nhiều cơn co thắt ruột hơn, đau đớn hơn. Mỗi một lần chất nôn dâng lên họng tôi lại thấy bỏng rát và khiến cho ngực tôi đau nhói và làm tôi thấy như thể mình đang nghẹt thở. Nó khiến tôi có cảm giác như bị bóp cổ và tôi chỉ mong có thế bởi vì như vậy thì chuyện này mới dừng lại. Tôi mong nó chấm dứt.

Cơn nôn qua đi và tôi ngồi xuống sàn nhà và tôi dựa lưng vào cửa nhà tắm. Từng cơn sóng cảm xúc bắt đầu dâng lên trong tôi và tôi trào nước mắt. Mọi thứ mà tôi biết và trở thành con người tôi lúc này và những việc tôi đã làm bắt đầu vụt qua trước mắt tôi. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Bạn bè, kẻ thù, bạn nay trở thành thù. Nơi tôi từng sống, nơi tôi đã đi, thứ tôi đã thấy, việc tôi đã làm. Những điều mà tôi đã phá hỏng và hủy hoại.

Tôi bắt đầu khóc. Nước mắt chảy xuôi mặt tôi và tôi lặng lẽ thổn thức. Tôi không biết tôi đang làm gì và tôi không biết tại sao tôi ở đây và tôi không biết vì sao mọi việc lại trở nên tệ hại đến thế. Tôi cố tìm ra câu trả lời nhưng chúng không có đó. Tôi đã quá tàn tạ để có được câu trả lời. Tôi quá tàn tạ cho bất cứ điều gì. Nước mắt rơi không ngừng được và tôi bắt đầu thút thít và tôi nằm co mình lại trên nền nhà cứng và lạnh lẽo. Tôi ôm lấy tôi và tôi chờ đợi và giờ là buổi sáng và tôi đang ở Minnesota và tôi chưa uống giọt rượu nào suốt năm ngày qua và tôi không biết chuyện khốn nạn gì đang xảy ra với tôi nữa.

Nước mắt không chảy nữa và cơn thổn thức qua đi và tôi ngồi dậy và lau mặt. Tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện ở bên ngoài và tôi không muốn bị nhìn thấy trong tình trạng này nên tôi đứng dậy và hít vào thật sâu và tự nhủ lòng rằng tôi không sao cả và đi ra.

Tôi bước ra phòng ngủ. Warren vàd John đang đứng bên giường của Larry. Warren nghe thấy tiếng tôi và quay lại nhìn tôi.

Cậu có thấy Larry không?

Không.

Không thấy đồ đạc của anh ấy đâu cả.

Tôi không nhìn thấy anh ấy. Chúng tôi nghĩ là anh ấy đi rồi.

Tôi không biết nói gì với anh cả.

Chúng ta sẽ tìm nhân viên và báo họ biết. Nếu cậu gặp anh ấy thì đưa anh ấy tới gặp chúng tôi nhé?

Vâng.

Họ rời đi và tôi trở về giường mình và tôi mặc quần áo vào, tôi nghĩ về Larry. Anh ấy đi rồi. Đi hẳn rồi và chắc chắn không quay lại nữa. Anh ấy đang ở ngoài kia, đơn độc một mình trong tiết trời lạnh giá, có thể là bên lề của một con đường cao tốc nào đó, tay xách túi hành lý, ngón cái giơ lên và vẫy xe đi nhờ. Có lẽ lúc này anh ấy đang nghĩ về vợ và hai cô con gái nhỏ nhắn đáng yêu của mình. Anh ấy muốn gặp họ và ôm họ trong vòng tay và hôn họ. Anh ấy muốn nói với họ lời xin lỗi và rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, rằng anh ấy đã sẵn sàng để trở thành người chồng và người cha mà anh biết anh có thể trở thành. Anh lúc này chắc đang cầu nguyện rằng họ không phải chịu những gì anh đang phải chịu bởi vì nếu vậy, thì họ sẽ chết. Có thể không phải vào ngày mai hay tuần tới hay tháng tới hay là năm tới, nhưng không sớm thì muộn rồi họ cũng chết, họ hết chết là bởi vì anh. Cầu Chúa phù hộ cho anh, Larry ạ. Mong rằng anh về đến nhà an toàn, mong rằng vợ và con gái anh âm tính với HIV, mong rằng những ngày còn lại của anh trên cõi đời này sẽ là những ngày hạnh phúc nhất mà anh từng biết tới. Cầu Chúa phù hộ anh, Larry. Cầu Chúa lòng lành.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: