ghost boy – Chương 27

2260d289d8fd1cb75eec56d11d99ad1c

 

CHƯƠNG 27: BUỔI TIỆC

 

Cô gái đong đưa người khi đứng trước mặt tôi. Ánh mắt cô mê mang, và cô gái mỉm cười.

“Anh thật đẹp trai,” cô ta nói. “Tôi sẽ tán tỉnh anh.”

Tiếng nhạc phát ra từ dàn máy stereo. Âm điệu vang lên như những tiếng đập búa, và cả căn phòng chật ních các sinh viên mà tôi không quen biết. Tôi góp mặt vào một buổi tiệc trong khuôn viên trường đại học cùng với Erica và những người bạn khác như David và Yvette mà tôi quen qua cô.

Tôi thật không dám tin là tôi lại hiện diện ở chốn này. Chủ đề của buổi tiệc là “rừng rậm,” và tôi ăn mặc như một ông hoàng của khu rừng rậm với những chiếc lá chuối trên chiếc vương miện nơi đỉnh đầu. Lần đầu tiên tôi uống thử rượu sau khi nhiều người hỏi thăm tôi rằng có muốn uống thứ gì đó hay không nên tôi nhờ Erica lấy cho tôi một ly rum pha Coke.

“Cậu thấy sao?” Erica mỉm cười hỏi tôi khi tôi nhấp một ngụm rượu.

Thứ chất cồn chứa đầy khoang miệng tôi trước khi xông thẳng lên mũi. Mạnh và hăng. Tôi không thích cái hương vị ấy. Tôi miễn cưỡng mỉm cười với Erica, hôm nay cô diện một cái sarong và có con khỉ bông Maurice choàng tay quanh cổ cô. Tôi cúi đầu xuống để uống nốt ly rượu. Tôi muốn xua tan cái hương vị pha chế kỳ quặc ấy càng nhanh càng tốt.

“Nuốt đi!” Erica rít lên trước khi cười.

Tôi hớp thêm một ngụm nữa và cố nuốt thật nhanh.

“Tại sao tớ lại không lấy cho cậu một ly Coca thôi nhỉ?” Erica đặt câu hỏi.

Tôi mỉm cười với cô trước khi cô biến mất vào đám đông, và tôi băn khoăn liệu cô có thể tìm thấy tôi nữa không hay có ai khác sẽ bắt chuyện với tôi. Bảng chữ cái đang nằm trên đùi tôi đây rồi và rất sẵn sàng để cùng người khác trò chuyện, nhưng tôi không chắc liệu người khác có nhìn thấy tôi đang ngồi đây bởi căn phòng quá đông người. Và rồi cô gái đang đứng trước mặt tôi đây đã nhìn thấy tôi.

“Anh thuộc cung gì?” cô gái hỏi khi cô ta cúi xuống gần tôi.

Cô gái mặc một chiếc váy màu vàng kim cùng với những cánh bướm rung rinh trên đầu. Cô gái có mái tóc tối màu và hàm răng trắng bóng với chiếc răng cửa trước to như răng thỏ. Cô gái có khuôn mặt xinh xắn và đôi mắt ngây thơ.

“M-A-A K-Á-A,” tôi đánh vần từ bảng chữ cái.

“Ma Cá á?”

“M-A K-Á-T-T . . .”

“Ô! Ý anh là cung Ma kết ấy hả?”

Tôi gật đầu. Khả năng đánh vần của tôi vẫn còn rất tệ. Mọi người phải vận dụng rất nhiều trí lực mới có thể nói chuyện cùng tôi.

“Không được rồi,” cô gái nói. “Tôi thuộc cung Thiên Bình.”

Cô ấy đang muốn nói gì vây? Tôi nhìn cô gái và băn khoăn không biết cô đang đề cập đến vấn đề gì. Cô ấy say rượu. Tại sao cô ấy lại nói với tôi về chiêm tinh học cơ chứ? Liệu đây có phải chỉ là tiếng nhiễu mà tôi buộc phải vượt qua trước khi mời cô nàng hẹn hò? Tôi chẳng biết gì về cách thức đàn ông và đàn bà đối xử với nhau hết. Những gì tôi biết được đều được lượm lặt từ mấy chương trình TV hay những phút nhìn trộm vào đời sống của người khác. Nhưng rồi dần dần tôi nhận ra rằng nói chuyện với phụ nữ mà không theo kiểu của bạn bè với nhau cũng đồng nghĩa với việc ta sẽ vận dụng tới một thứ ngôn ngữ mà tôi không biết là có tồn tại, đấy chỉ là mới nói đến việc nói chuyện thôi đấy. Liệu cái người đứng trước mặt tôi đây có đang cố tình quyến rũ tôi không nhỉ, như là lời cô vừa mới nói ấy?

Tôi có chuẩn bị sẵn vốn từ vựng để nói chuyện với phụ nữ, dĩ nhiên là vậy, các cơ chế ngôn ngữ về tình dục và các mối quan hệ mà mẹ và tôi đã đưa vào trong bảng từ vựng của mình. Đó là việc không thể tránh khỏi khi chúng tôi chuẩn bị cho một chủ đề loanh quanh với những từ như ôm và hôn. Và cho dù mẹ là người duy nhất phải chọn các từ vựng mới cho tôi, thì tôi cũng biết rằng tôi muốn có những từ này bởi vì quan hệ tình dục cũng gây tò mò trong tôi như bất cứ một người đàn ông nào đang ở độ tuổi đôi mươi. Người ta có thể cho rằng một người giống như tôi sẽ không có khả năng ấy, nhưng đấy là một suy nghĩ sai lầm.

Trong những ngày đầu mà tôi có nhận thức, tôi từng chờ đợi hàng giờ để xem một bộ phim truyền hình của Pháp trên TV vào mỗi cuối tuần bởi tôi biết khi ấy tôi sẽ được ngắm nhìn những người phụ nữ trong những chiếc áo nịt ngực bó chặt khiến bầu ngực họ như bung ra. Ngắm nhìn chúng khiến tôi nhận ra thứ cảm xúc mà tôi chưa từng sở hữu trước đó, và tôi thực sự thích thú với điều đó. Sự nhận thức của tôi về tính dục sau này nói cho tôi biết rằng tôi hoàn toàn không phải chỉ là một cái xác không thôi. Và tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về vấn đề này kể từ khi tôi học cách giao tiếp, khi mà tôi bắt đầu hi vọng rằng vào một ngày nào đó có thể sẽ có một người con gái muốn ở bên tôi.

“Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?” mẹ hỏi bằng chất giọng cương quyết nhất của mình khi chúng tôi cùng ngồi xây dựng bảng từ vựng mới. “Cương à?”

Ít nhất là mẹ cũng không cần phải cắt nghĩa cho tôi về ý nghĩa của từ này. Tôi cũng trải nghiệm nó như bất kỳ một ai khác.

“Âm đạo.”

Cũng không cần phải giải thích từ này. Tôi đã chọn hầu hết những từ ngữ trong chủ đề này từ lâu.

Nhưng tôi thề là giọng của mẹ ngày một to hơn và tôi chỉ cầu cho David không nghe thấy chúng tôi mà thôi.

“Lên đỉnh,” mẹ kêu lên.

“Xuất tinh.”

“Tinh dịch.”

Mặt tôi nóng ran khi tôi vẫy tay để cầu xin mẹ dừng lại.

“Không, Martin!” mẹ trả lời. “Con cần phải biết tất cả những từ này. Chúng rất quan trọng.”

Thời gian như ngừng trôi khi mẹ tôi cứ tiếp tục ngâm nga những từ ngữ thuộc về cái chủ đề nhạy cảm ấy. Mỗi một giây qua đi, tôi chỉ mong sao mẹ sẽ dừng lại, khi tôi chống lại cuộc bủa vây không chủ đích bởi khao khát của mẹ về việc chắc chắn rằng tôi được trang bị kiến thức đầy đủ. Chỉ khi mẹ quyết rằng đủ có nghĩa là đủ thì tôi mới có thể yêu cầu mẹ giấu bảng từ vựng này thật kỹ khỏi những chủ đề khác, ở nơi mà chỉ có tôi mới tìm ra được.

Rồi sau đó tôi nghi ngại rằng tôi có thể sẽ không dùng tới nó nhiều đến thế, nhưng giờ thì tôi biết đấy chỉ là một suy nghĩ dớ dẩn khi tôi nhìn vào cô gái đang đứng trước tôi đây. Những từ ngữ mà tôi có được thật lạnh lùng và đơn giản. Nói chuyện cùng với phụ nữ chính là việc hiểu rõ quãng cách giữa các từ thay cho việc chỉ tập trung vào ý nghĩa vốn có của các từ ngữ ấy, việc diễn giải các sắc thái của những thời điểm yên lặng cũng vô cùng quan trọng. Nhưng tôi không biết phải vận dụng điều này như thế nào. Liệu người con gái này có đang mong đợi tôi hôn nàng? Và nếu như quả thực cô có chờ mong điều đó thật, thì tôi sẽ phải làm gì bây giờ? Liệu cô ấy có muốn tôi chủ động rướn người lên hay cô chỉ muốn tôi ngồi đợi cho tới khi cô hôn tôi? Và nếu như khi ấy cô là người chủ động, vậy thì tôi cần phải hôn như thế nào? Tôi chưa từng hôn ai trước đây cả. Cái danh sách những câu hỏi trong đầu tôi ngày một dài ra cho tới khi nó sắp trở nên quá tải, giống như việc hệ thống máy tính sẽ sụp đổ nếu như ta đòi hỏi ở nó quá nhiều.

“Anh có biết là Ma Kết và Thiên Bình không thể ghép đôi được với nhau không?” cô gái đột nhiên hỏi tôi.

Tôi thực sự không hiểu cô đang nói tới điều gì. Tôi quyết định thay đổi đề tài.

“Em đang theo học chuyên ngành nào?” tôi đánh vần trên bảng chữ cái của mình.

“Kinh tế.”

Tôi không biết các nhà kinh tế học nom ra làm sao nhưng tôi không nghĩ rằng họ sẽ đeo cánh bướm ở trên đầu. Tôi lặng im trong lúc tự hỏi sẽ nói gì với cô gái và cô gái vẫy tay chào trên đầu tôi.

“Tôi đi nói chuyện với bạn đây,” cô gái đột nhiên nói. “Chào nhé.”

Cô gái lảo đảo đi ngang căn phòng, và tôi lại bị bỏ rơi một mình. Thật khó để nói chuyện cùng tôi. Liệu tôi có bao giờ hiểu không? Tôi lướt nhìn khắp căn phòng và tôi nhìn thấy những người đàn ông và những người phụ nữ đang nhảy múa và nói chuyện, bật cười vui vẻ trước những câu chuyện tiếu lâm của nhau, và xích lại gần nhau hơn. Một cặp đôi đang hôn môi, và một anh chàng khác đang choàng tay qua bờ vai một cô gái. Tôi tự hỏi liệu tôi có bao giờ hiểu ra được thứ mật mã sẽ giúp tôi tiến vào thế giới của họ.

“Cậu không sao chứ?”

Là Erica. Ít nhất thì mọi việc cũng thật đơn giản khi ở bên cô gái này bởi vì chúng tôi đều biết rằng giữa chúng tôi chẳng có gì khác ngoài tình bạn. Erica có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi bởi vì trong suốt ba tháng qua cô đã chỉ cho tôi thấy rất nhiều về những điều mà thế giới có thể mang đến cho tôi.

Trước khi chúng tôi quen biết nhau, ba mẹ là những người làm mọi việc cùng tôi chẳng hạn như đưa tôi đi mua sắm hay xem phim. Tôi biết là tôi sẽ không bao giờ quên được cái giây phút đầu tiên trong cái thế giới tối om ấy khi mọi người đều ngước nhìn lên màn hình lúc tiếng nhạc bắt đầu vang lên và đối mặt với những tòa nhà trọc trời mọc lên trên màn hình phía trên tôi. Tôi thật khó mà tin được đó là thật. Thế mà tại sao những người xung quanh tôi lại trông vô cảm đến thế? Tôi không thấy được sự ngạc nhiên hay vui vẻ gì trên gương mặt họ, và tôi tự hỏi liệu có khi nào ta đã quá quen thuộc với niềm vui để rồi ta không còn nhận biết được nó nữa?

Nhưng với Erica tôi được thấy những người ở độ tuổi của tôi sống ra sao. Tôi được trải nghiệm niềm vui thích khi ăn bánh hamburgers ở cửa hàng McDonald, lãng phí cả một buổi chiều chỉ để lang thang trong một trung tâm mua sắm, và nhâm nhi những chiếc bánh quy mà cô nàng vừa mới nướng. Chúng tôi cũng ghé thăm những khu vườn thực vật và một trại trẻ mồ côi, nơi mà chúng tôi nựng nịu những đứa bé bị bỏ rơi mà sẽ không sống nổi nếu thiếu đi sự đụng chạm dịu dàng của một con người. Chính bản thân tôi hiểu rất rõ cái cảm giác ấy.

Tất cả những điều ấy đều khiến cho tôi phải kinh ngạc, và Erica dường như cũng vui thích khi chỉ cho tôi thấy những điều ấy. Cô ấy là một con người đặc biệt – người đầu tiên mà tôi gặp gỡ, bên cạnh các thành viên trong gia đình mình và những người được trả tiền để chăm sóc cho tôi, là người chấp nhận sự khiếm khuyết của cơ thể tôi mà không mang một thắc mắc nào. Với Erica, tôi biết được rằng những khiếm khuyết ấy chỉ là một phần của con người tôi chứ không phải là toàn bộ con người tôi, và cô ấy đối xử với tôi như với những người bạn khác. Cô không bao giờ nói một lời hay thể hiện một cái liếc mắt mà khiến cho tôi cảm thấy tôi là một gánh nặng mà cô hẳn phải xấu hổ khi ở gần bên. Và ngay cả khi tôi nghỉ lại căn hộ của cô, và cô phải tự mình đỡ tôi khi sử dụng bồn cầu hay những khi thay quần áo cho tôi, thì cô cũng làm cái công việc ấy thật dễ dàng. Thật dễ dàng để nhân biết sự chán ghét của một người khi phải chăm sóc cho một ai đó, nhưng với Erica thì không hề có chuyện đó. Có thể đó là lý do vì sao mà tôi có thể ngủ được hàng giờ liền khi ngủ lại căn hộ của cô ấy, được giải thoát khỏi những cơn ác mộng trong một đêm quý giá.

“Cậu đã muốn đi chưa?” Erica hỏi.

Chúng tôi rời khỏi bữa tiệc cùng với David và Yvette và sang đường để quay về căn hộ của Erica. Khi chúng tôi lên cầu thang để vào căn hộ, David và Erica đỡ tôi đứng dậy khỏi chiếc xe lăn và giúp tôi leo từng bước một lên những bậc thang. Tôi mỉm cười trong lúc lắng nghe những người khác nói chuyện về ai làm cái gì, ở đâu và với ai. Tôi ước gì tôi có thể hiểu được hết những điều ấy.

“Tớ rất tiếc nếu đó không phải là bữa tiệc đầu tuyệt vời,” Erica nói với tôi khi chúng tôi bước vào trong căn hộ. “Nhạc thật tệ, nhỉ?”

Tôi không có ý kiến, nhưng bữa tiệc thật sự rất khó quên.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: