A Million Little Pieces by James Frey

a24bdd2037e7e30047dff1405ac0ab9d

 

James, 22 tuổi, sống ở North Carolina, có ba, mẹ, và một anh trai. Sau khi bất tỉnh nhân sự do bị ngã khi say rượu James được một người bạn gửi máy bay về cho gia đình cậu ở Philadelphia. Vài ngày sau, James bị gia đình đưa đến một trung tâm điều trị cai nghiện “có uy tín, lâu đời” nhất thế giới. Tại đây, James bắt đầu một cuộc đời mới không rượu, không ma túy bên những con người cũng đang trong quá trình điều trị cai nghiện giống như cậu.
Những bệnh nhân của trung tâm cai nghiện có thể có hoàn cảnh xã hội, nền tảng kinh tế hay trình độ học vấn khác nhau nhưng họ có cùng có một điểm chung duy nhất là chịu sự dày vò của chất kích thích và những tổn thương thần kinh do sử dụng các chất gây nghiện lâu dài. Và ẩn sau cái vẻ bất cần, lưu manh, khốn nạn của họ là những nỗi đau hay những tổn thương nhiều khi là vô cùng tận mà họ phải chịu đựng.

Và anh bạn James của chúng ta thì có cái thái độ cao ngạo, bất cần, ghét bỏ cả thế giới bởi vì cậu cũng ghét bỏ và ghê tởm chính bản thân mình. Theo như lời bác  sỹ nói, cậu ở trong tình trạng nếu còn tiếp tục uống rượu và sử dụng ma tuý nữa thì cậu sẽ chỉ sống nổi trong vài ngày mà thôi. Rồi cũng vì chuyện này chuyện khác mà James quyết định rời bỏ trung tâm cai nghiện và những mong tìm tới một khu ổ chuột nào đó để tiếp tục uống và hít cho đến chết, để kết thúc kiếp sống khốn nạn của mình và chấm dứt mọi khổ đau cho tất cả những người có liên quan đến cậu. Đấy là một đêm mưa gió mùa đông, kế hoạch của James bị ngăn trở bởi một kẻ phiền toái có tên Leonard mà cứ khăng khăng đòi làm bạn cậu. Sự kiên trì và cứng cỏi của Leonard khiến cậu đồng ý ở lại trung tâm thêm 24 tiếng nữa. Và liệu trong 24 tiếng ấy có là cơ hội để Leonard thuyết phục James ở lại trung tâm này hay là cơ hội để chính cậu thay đổi cách nhìn và cuộc đời mình?

Được xem là cuốn tự truyện của chính nhà văn James Frey, tiểu thuyết Milllion Little Pieces (tạm dịch: Triệu, triệu mảnh vỡ) nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều do những hình ảnh và ngôn ngữ cứng rắn, thô bạo của nó gây nên. Và vì thế mà câu truyện mang tới một cái nhìn chân thật về cuộc sống mà những người nghiện ngập trải qua ở thế giới bao la ngoài kia và cả trong trung tâm cai nghiện; về những cuộc đấu tranh mà họ phải tự mình trải qua và giành /hoặc không giành được chiến thắng; về sự ấm áp của tình thân, tình bạn và cả tình yêu nữa đã cứu vớt họ vượt qua bóng đêm bất tận của ma túy nói riêng và những sự cám dỗ đầy độc địa khác nói chung; và để có sức mạnh làm lại cuộc đời…

 

Có thể đây là một cuốn tiểu thuyết không mang nhiều ý nghĩa về mặt giá trị văn học, nhưng về mặt ý nghĩa hay về tính nhân văn thì lại vô cùng sâu sắc. Còn đối với riêng tôi, một câu truyện là đủ hay khi nó để lại trong lòng người đọc những dư âm cảm cảm xúc và khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Bạn có thể thích hoặc không thích câu truyện này, nhưng hãy thử đọc để hiểu thêm về một sắc thái khác của cuộc sống.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: