GHOST BOY – CHƯƠNG 26

6e8b8f8188d6d6356b87616344a0948f

 

CHƯƠNG 26: Ả TA QUAY TRỞ LẠI

 

Tôi mở choàng mắt trong bóng tối. Tim tôi đập thình thịch. Sợ hãi bao trùm lấy tôi. Tôi muốn hét lên, thét lên, gào lên nỗi khiếp sợ chạy dọc cơ thể.

Tôi xoay đầu nhìn đồng hồ.

Năm giờ sáng, lần thứ tư tôi tỉnh giấc trong đêm nay, và chỉ có bốn mươi bảy phút kể từ lần cuối cùng tôi mở mắt để cố thoát khỏi cơn mơ ngủ. Đêm nay chúng thật tệ. Tôi tự hỏi chúng có dừng lại. Đó là những thời điểm mà tôi cảm thấy cô đơn nhất, khi cả thế giới say ngủ và tôi thức giấc trong ánh sáng nhập nhoạng của một sớm bình minh trống rỗng.

Cơn ác mộng đánh thức tôi lần này không khác gì mấy so với lần trước. Chẳng bao giờ khác cả. Nếu như những giấc mơ của tôi không quá đáng sợ, thì chúng đều thật dễ dự đoán.

Ả ta đứng ngay đó trước mặt tôi, nhìn xuống đầu tôi. Tôi biết rõ ả sẽ làm gì kế tiếp, và tôi muốn đẩy ả đi thật xa, nhưng không thể. Đôi tay tôi đặt bên cơ thể mình như không có sự sống hơn bất cứ lúc nào khi khuôn mặt của ả ngày càng tiến tới gần hơn. Tôi cảm thấy nỗi khiếp sợ dâng lên trong cổ họng khi tôi cầu xin lòng thương xót.

Rồi tôi tỉnh dậy.

Giờ đây đêm nào cũng như vậy. Dù tôi có cố nhấn chìm quá khứ ra sao, nó vẫn cứ sủi tăm lên và tràn qua các khe nứt mà tôi không thể lấp đầy với những ý nghĩ về công việc và gia đình, danh sách những việc cần làm, và những điều mà tôi muốn trải nghiệm.

Điều làm tôi cảm thấy kiệt sức hơn cả là giờ tôi không chỉ bị ám ảnh vào mỗi buổi đêm. Trong một ngày bình thường một ngàn những cái cò súng nhỏ nhoi xếp hàng chờ đợi tôi; đó là những điều mà không một ai khác chú ý tới, nhưng chúng cứ luôn kéo tôi về lại quá khứ: một vài khúc nhạc nhẹ nhàng vang lên trong trung tâm thương mại, và tôi quay trở lại ngôi nhà nơi đồng quê mà tôi từng bị trói buộc như một con vật và chỉ muốn thoát ra.

“Ở nơi này thật thanh bình,” mẹ tôi vẫn luôn nói vậy khi bà đưa tôi đến đó.

Và khi tôi bước vào tòa nhà, thứ giai điệu dặt dìu của Vivaldi hay của Mozart vẫn thường được phát ra từ một chiếc loa ở một nơi nào đó, và tôi sẽ nhìn mẹ, cầu xin bà hãy hiểu những gì mà thứ âm nhạc kia đang che giấu.

Vì thế khi nghe lại những giai điệu ấy luôn khiến tôi nhớ về quá khứ. Hay là khi tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi làm tôi nhớ tới người chủ sở hữu nó mà đã từng làm đau tôi, và tôi lại trở về nơi đó: tim đập nhanh, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa khắp người tôi, và thở hổn hển.

Không một ai để ý đến khi những điều như vậy diễn ra. Liệu có phải tôi đã thật sự học được cách che giấu quá tốt những cảm nhận của mình nên tôi có thể ẩn đi thững khiếp sợ nguyên thủy đến vậy khỏi tầm mắt mọi người? Tôi không hiểu tôi làm được điều đó như thế nào, nhưng theo một cách nào đó thì có lẽ là tôi có thể. Tôi hoàn toàn đơn độc khi tôi cố gắng đưa mình trở về với hiện tại bằng cách tự nhắc nhở mình rằng quá khứ đã lùi lại phía sau.

Giờ đây tôi cố gắng ổn định lại nhịp tim khi nằm trên giường. Tôi phải quay lại với giấc ngủ, dù cho tôi có sợ hãi việc bị đưa trở lại cái thế giới mà tôi đã cố quên đi đến đâu. Tôi muốn thật tỏa sáng và lanh lẹ tại văn phòng làm việc vào ngày mai. Tôi không thể để cho những gì từng xảy ra phá hỏng cơ hội lần này. Tôi không thể để cho nó kéo tôi xuống vực sâu lần nữa.

Tôi nhắm mắt lại, nhưng vẫn còn cảm nhận thấy được gương mặt của ả ta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: