GHOST BOY – CHƯƠNG 25

120488406_1e45345c83_b

 

CHƯƠNG 25: THẤY BIỂN KỀ BÊN

 

Tôi chỉ có một ký ức mong manh duy nhất về ba tôi khi tôi còn là một bóng ma. Có một lần, ba bước vào phòng sau khi mọi người đều đã ngủ, tôi cảm thấy nỗi tuyệt vọng toát ra từ con người ông trong bóng tối.

“Martin?” ba gọi khi nhìn vào tôi.

Tôi im lặng, dĩ nhiên là vậy, khi ba ngồi xuống một cái ghế và bắt đầu nói. Khi ba ngồi đó và nhìn ra bóng đêm bên ngoài khung cửa sổ, ba kể tôi nghe về tuổi thơ của ba ở vùng thôn quê. Khi ba lớn lên, cha của ba, GD, người luôn muốn làm một nông dân, nhưng ông cuối cùng lại làm việc trong hầm mỏ. Cho dù vậy, ông vẫn luôn cố gắng hết sức có thể để chu cấp cho gia đình như trồng khoai tây, đậu, và hành và thu hoạch mật ong. Ông cũng nuôi cả bò để lấy sữa, kem, và bơ, và một trong những con vật ấy đã khiêu khích ba tôi thực hiện một hành động nổi loạn trẻ con mà ông không bao giờ quên. Giờ đây ông lại kể cho tôi nghe về câu chuyện ấy giữa màn đêm yên lặng.

“Ba đánh một con bò bằng một cây gậy,” ba nói nhẹ nhàng. “Ba không còn nhớ vì sao lại làm như thế nữa, nhưng ba làm xước mi mắt của nó. Đáng lẽ ra ba không nên làm như vậy.”

Ba yên lặng một lúc.

“Nhưng giờ đây ba không thể không nghĩ về việc đó vì một lý do nào đó, và ba nghĩ đó là bởi khi ba nhớ lại ngày đó, ba nhận thấy con bò đó còn phản ứng nhiều hơn so với con, con trai của ba.

“Ba chỉ không hiểu tại sao chuyện này lại có thể xảy ra. Sao con lại có thể yên lặng và im lìm như vậy hết năm này sang năm khác?”

Ba hít thở nặng nhọc. Tôi ước gì tôi có thể làm ba dịu lại, nhưng tôi chẳng thể làm gì khi ba im lặng ngồi đó cho tới khi nhịp thở dần hài hòa trở lại. Và rồi ba đứng dậy và cúi xuống hôn lên trán tôi và tôi cảm thấy bàn tay ba chạm vào đầu tôi thật nhẹ. Ba vẫn thường làm vậy với tôi mỗi tối.

“Chúng ta hãy để con ngủ nhé, anh bạn,” ba nói.

Đó là lần duy nhất ba biểu lộ sự tuyệt vọng trong suốt những năm tháng mà ba một mình chăm sóc tôi. Nhưng tôi đã không nhận ra ông truyền cho tôi biết bao nhiêu sức mạnh cho tới khi tôi đi nghỉ cùng với gia đình lần đầu tiên vào năm tôi hai mươi nhăm tuổi.

Thường thì tôi vẫn được gửi tới trung tâm chăm sóc ở ngoại ô khi gia đình đi nghỉ mát, nhưng lần này tôi được cùng cả nhà ra biển. Tôi thật sự rất hào hứng. Tôi không nhớ được mình đã từng trông thấy biển trước đấy hay chưa, và những con sóng khổng lồ vỗ bờ làm tôi nín thở. Tôi hoài nghi nhìn vào làn nước, không biết liệu mình đang kinh ngạc hay lo sợ. Biển khơi cự tuyệt tôi cũng nhiều như nó cuốn hút tôi. Trong nhiều năm tôi đã học cách yêu thích cái cách mà nước nâng đỡ và hỗ trợ cơ thể tôi, cho tôi tự do mà không thứ nào khác có thể mang lại. Nhưng tôi luôn thấy sợ khi nghĩ rằng tôi không có nổi sức lực để chống lại nó và không thể đạp chân hay khỏa tay để giữ mình ngoi lên mặt nước nếu tôi có bị chìm.

Tôi thấy vừa thích thú lại vừa sợ hãi khi mà ba đẩy chiếc xe lăn của tôi tới gần mép nước, và tôi lắng nghe tiếng vỗ bờ của những con sóng. Rồi ba đỡ tôi đứng dậy trên đôi chân mình và dìu tôi bước dần về phía làn nước. Nhưng càng tiến tới gần hơn, tôi càng cảm thấy sợ hãi hơn, và ba tôi cũng cảm nhận được điều đó.

“Thả lỏng nào, Martin,” ba cứ nói đi nói lại như vậy khi những con sóng bắt đầu cuộn lại dưới chân tôi.

Nhưng tôi không nghe thấy. Adrenalin trào lên trong cơ thể tôi, và tôi cảm thấy sự bất lực trong cơ thể mình hơn bao giờ hết khi tôi đối diện với biển khơi. Tôi biết đại dương có thể dễ dàng có được tôi nếu như nó muốn.

Ba dìu tôi đi tiếp vài bước vào trong làn nước trước sự kháng cự của tôi.

“Không sao đâu,” ba cứ tiếp tục nói với tôi.

Nhưng tôi thấy sợ khi biển tới gần bàn chân và chân tôi. Tôi chắc rằng tôi sẽ bị cuốn trôi, và tôi chẳng có lựa chọn nào ngoài việc bị buộc phải tuân theo nó. Bỗng nhiên tôi cảm thấy ba xích vào gần tôi hơn.

“Chẳng lẽ con nghĩ rằng ba sẽ buông con ra hay sao?” tiếng ba quát lên át hết tiếng của những con sóng. “Chẳng lẽ con cho rằng sau tất cả những năm qua, giờ ba lại để cho điều gì đó xảy ra với con nữa hay sao?

“Có ba ở đây rồi, Martin. Có ba giữ con rồi. Ba sẽ không để cho chuyện gì xảy ra hết cả. Con đừng sợ nữa nhé.”

Và chỉ vào lúc đó, khi tôi cảm nhận được vòng tay của ba đang ôm lấy cơ thể mình và sức mạnh của ba giúp cho tôi đứng vững, mà tôi mới biết được rằng tình yêu của ông đủ mạnh mẽ để che chở cho tôi trước biển cả bao la.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: