A MILLION LITTLE PIECES – CHƯƠNG 5 (2)

6256bce6a2ef1889afb84cbce0afad79

 

CHƯƠNG 5 (tiếp)

 

Chúng tôi dùng xong bữa và chúng tôi dọn khay và rời phòng ăn và đi vào phòng học. Bệnh nhân nữ ngồi ở một bên, nam ở một bên, nói chung tổng số bệnh nhân vào khoảng hai trăm năm mươi người. Mọi người ngồi theo nhà của mình và vì thế Leonard tôi ngồi cùng với hai mươi người đàn ông của nhà Sawyer, một bác sĩ đứng trên sân khấu và nói chuyện với chúng tôi về việc chấp nhận chứng nghiện rượu và nghiện thuốc như một căn bệnh.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Những cơn buồn nôn dâng lên trong ruột gan tôi. Tôi thấy lạnh. Tôi nhắm mắt lại và mở mắt ra. Tôi làm thế thật nhanh, tôi làm thế thật chậm. Tôi bắt đầu run rẩy và tôi nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trước mặt mình và nó đang chuyển động. Nó bắt đầu trò chuyện với tôi nên tôi quay mặt đi chỗ khác và tôi nhìn thấy những vệt sáng màu xanh và màu bạc nhảy nhót khắp mọi nơi. Tôi nhắm mắt lại và những vệt sáng ấy nhảy nhót trong đầu tôi. Tôi có thể cảm thấy máu mình đang được bơm chầm chậm vào tim và tôi nghĩ tôi sẽ ngất mất nên tôi lấy một tay ôm mặt mình và xiết chặt lại. Đau đớn, nhưng tôi cần có cơn đau ấy bởi nó khiến cơn ác mộng này chuyển thành thực tại và nó giúp tôi thoát khỏi cơn điên loạn. Cơn đau xâm chiếm lấy tôi, nhưng tôi cần có nó để thoát khỏi cơn điên loạn

Bác sĩ kết thúc bài giảng và các bệnh nhân vỗ tay và tôi bỏ tay ra khỏi mặt mình và tôi hít vào thật sâu và tôi nhìn thẳng về phía trước. Leonard vỗ vào vai tôi.

Chú mày ổn chứ?

Không.

Có cần giúp gì không?

Không.

Nhưng nhìn chú mày như thế đấy.

Tôi cần một thứ, nhưng nó chẳng ích gì.

Trong lúc vị bác sĩ trên sân khấu trả lời các câu hỏi thì tôi đứng lên và rời phòng học. Tôi quay trở lại khoa và mong về được đến giường mình và mong rằng chiếc giường sẽ làm tôi cảm thấy khá hơn. Khi tôi đi ngang qua văn phòng Ken anh ta gọi tôi lại và tôi lờ anh ta đi và tiếp tục đi tiếp. Anh ta ra ngoài hành lang và gọi tôi lần nữa.

James.

Tôi dừng lại.

Gì?

Tôi dựa vào tường.

Cậu không sao chứ?

Anh ta bước tới chỗ tôi.

Tôi thấy như cứt, tôi muốn nằm xuống.

Anh ta dừng lại trước mặt tôi.

Cậu có thể nằm vào lát nữa. Giờ cậu phải làm bài kiểm tra đã.

Bài kiểm tra nào?

MMPI. Tôi bảo với cậu sáng nay rồi mà.

Tôi không muốn.

Tại sao?

Bởi vì tôi thấy như cứt và tôi muốn nằm nghỉ.

Cậu sẽ thấy như cứt trong một thời gian nữa.

Cũng có thể, nhưng tôi vẫn không muốn làm cái bài kiểm tra kia.

Đây không phải là sự lựa chọn.

Tôi làm nó sau được không?

Không, chúng tôi cần cậu làm nó ngay. Nó giúp chúng tôi biết được làm cách nào để giúp cậu, và chúng tôi muốn giúp cậu ngay lập tức.

Được thôi.

Chúng tôi đi qua phòng học và qua cả một mê cung những hành lang được trải thảm và chúng tôi bước vào một căn phòng nhỏ trống chỉ có hai chiếc ghế và một cái bàn. Ken ngồi xuống và tôi cũng ngồi xuống. Trên mặt bàn ngay trước mắt chúng tôi là một cuốn sổ tay nhỏ và một tờ phiếu trả lời và chiếc bút chì. Ken giải thích.

Đây là một bài trắc nghiệm đơn giản. Mọi câu hỏi chỉ có hai đáp án là đúng và sai, cậu có thể làm bài bao lâu tùy ý. Khi làm xong cậu hãy mang tới phòng làm việc của tôi và nếu như tôi không có ở đấy, thì cậu cứ để lại phiếu trả lời trên mặt bàn nhé. Người của khoa Thần kinh sẽ phân tích bài trả lời của cậu và trong vòng hai ngày chúng tôi sẽ thông báo kết quả.

Được rồi.

Cậu có câu hỏi nào không?

Không.

Ken rời đi và tôi cầm cái bút lên và kéo tờ phiếu trả lời lại gần và tôi mở quyển sách nhỏ ra và tôi bắt đầu đọc. Các trang sách toàn là những câu hỏi và tôi bắt đầu trả lời chúng.

Tôi là một người ổn định.

Sai.

Tôi nghĩ toàn bộ thế giới này đều chống lại tôi.

Sai.

Tôi cho rằng các vấn đề của mình là do người khác gây nên.

Sai.

Tôi không tin ai cả.

Sai.

Tôi ghét bản thân mình.

Đúng.

Tôi thường nghĩ đến cái chết.

Đúng.

Tự tử là một lựa chọn hợp lý.

Đúng.

Những tội lỗi của tôi là không thể tha thứ.

Tôi nhìn vào câu hỏi.

Những tội lỗi của tôi là không thể tha thứ.

Tôi nhìn vào câu hỏi.

Những tội lỗi của tôi là không thể tha thứ.

Tôi bỏ qua câu đó.

Tôi hoàn thành 566 trong số 567 câu hỏi của bài trắc nghiệm và tôi gập quyển sách lại và tôi đặt cây bút chì xuống mặt bàn và tôi hít vào thật sâu. Tôi mất hàng giờ đồng hồ để trả lời những câu hỏi này và tôi thấy rã rời và tôi muốn được uống. Vodka, gin, rum, tequila, bourbon, scotch. Thế nào cũng được. Chỉ cần có được một trong những thứ ấy mà thôi. Một ly chất cồn mạnh. Tôi tự nói với với lòng rằng tôi chỉ muốn một ly mà thôi nhưng tôi biết đấy chỉ là lời giả dối. Tôi những muốn tận năm mươi ly của cái thứ khốn kiếp ấy.

Tôi cầm lấy tờ phiếu trả lời và tôi đứng dậy và tôi rời khỏi căn phòng và lội ngược lại văn phòng của Ken và tôi bỏ lại bài làm của mình và quyển sách câu hỏi trên bàn anh ta và tôi quay trở về khoa. Các hoạt động trong ngày đã kết thúc và bọn đàn ông tản ra thành những nhóm nhỏ trên cả hai tầng lầu. Bọn họ đánh bài, tán nhảm, hút thuốc và uống cà phê. Điện thoại ở đây được sử dụng miễn phí và tôi vẫn chưa nói chuyện với bố mẹ, anh trai và bất cứ ai trong đám bạn bè mình, nên tôi đi xuống dưới lầu và tôi kéo một cái ghế lại gần bốt điện thoại và bắt đầu nhấn số.

Tôi gọi cho bạn tôi, Amy. Tôi gọi cho bạn tôi, Lucinda. Tôi gọi cho bạn tôi, Courtney. Bọn họ đều là bạn của nàng trước đó nhưng kể từ khi nàng ra đi và mọi người khác bỏ đi thì họ vẫn ở bên tôi. Tôi chân thành yêu quý cả ba người bọn họ và cuộc nói chuyện có phần khiến tôi buồn bực. Tôi gọi, họ nghe máy. Tôi nói với họ rằng tôi bị thương, rằng tôi đã tới đây, rằng tôi sẽ cố để tốt đẹp hơn. Tôi bảo với họ rằng tôi không chắc rằng mình có thể làm được hay không. Họ khóc và họ bảo với tôi rằng tôi có cần gì không và tôi trả lời họ rằng không. Họ lại hỏi tôi rằng liệu họ có giúp gì được cho tôi không. Tôi trả lời rằng họ đã cho tôi quá nhiều rồi. Rồi chúng tôi cụp máy.

Tôi gọi cho anh trai tôi. Anh tôi hỏi tôi có khỏe không và tôi bảo rằng tôi đang cố vượt qua. Anh tôi nói rằng anh ấy lo lắng về tôi và anh muốn tới thăm tôi. Tôi trả lời rằng tôi không biết hôm nay là ngày thứ mấy nhưng ngày thăm nuôi là Chủ nhật và tôi sẽ rất vui nếu anh tới. Anh bảo với tôi rằng hãy dũng cảm lên và tôi bảo anh là tôi đang cố. Anh nói rằng anh rất tự hào về tôi và tôi nói cảm ơn anh. Tôi bảo anh rằng giờ tôi phải đi thôi và anh nói tôi cứ gọi cho anh nếu cần bất cứ thứ gì và tôi nói cám ơn anh. Và rồi chúng tôi cúp máy.

Tôi gọi cho bố mẹ mình ở khách sạn ở Chicago và mẹ tôi nghe máy.

A lô.

Chào mẹ.

Đợi chút, James.

Tôi nghe thấy bà gọi cha tôi. Ông cầm lấy ống nghe.

Chào con, James.

Chào bố.

Con thế nào rồi?

Ổn ạ.

Ở đó thế nào?

Ổn.

Tới nay mọi việc ra sao?

Con đang được giải độc và chuyện này tệ lắm, và hôm qua được chuyển vào khoa điều trị và mọi chuyện vẫn ổn.

Con có thấy khá lên không?

Con không biết nữa.

Tôi nghe thấy tiếng mẹ thở dốc.

Bố mẹ có thể làm gì cho con không?

Tôi nghe thấy tiếng mẹ bật khóc.

Không ạ.

Tôi nghe thấy tiếng khóc của bà.

Con phải đi rồi, bố ạ.

Tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc.

Con sẽ ổn thôi, James ạ. Con đừng bỏ cuộc.

Tôi nghe thấy tiếng bà khóc.

Con phải đi đây.

Nếu con cần gì, cứ gọi bố mẹ. Tạm biệt nhé. Bố mẹ yêu con.

Tôi cúp máy và tôi nhìn xuống nền nhà và tôi nghĩ về bố mẹ tôi trong căn phòng khách sạn ở Chicago ấy và tôi tự hỏi tại sao họ vẫn còn yêu thương tôi và tại sao tôi không thể đáp lại được tình yêu thương của họ và rằng tại sao mà hai con người bình thường và vững vàng như vậy lại có thể tạo ra được một thứ giống như tôi, lại có thể sống cùng với một thứ giống như tôi và chịu đựng được thứ giống như tôi. Tôi nhìn xuống nền nhà và tôi hỏi tại sao. Họ làm thế nào mà có thể chịu đựng được tôi. Tôi ngước lên và tôi thấy phần lớn mọi người đã rời khỏi đây để đi ăn tối và tôi đi đến phòng ăn và tôi đứng vào hàng và tôi lấy món súp cùng với một ly nước và tôi ngồi xuống một chiếc bàn trống và tôi ăn bữa tối của mình. Thức ăn ngon, và khi ăn xong bát súp tôi lại muốn ăn them. Cơ thể tôi đang thèm và muốn và đòi hỏi và dầu cho nó không có được thứ mà nó vẫn thường có, nó vẫn cần một thứ gì đó. Tôi ăn bát súp thứ hai và rồi bát thứ ba và bát thứ tư. Tôi ăn hết tất cả và tôi còn muốn thêm nữa. Vẫn cứ luôn như vậy, tôi muốn thêm và nhiều hơn, nhiều nữa.

Tôi ăn xong và tôi rời khỏi phòng ăn và đi đến phòng học và tôi ngồi cùng với Leonard và tôi nghe một phụ nữ chia sẻ câu chuyện về cuộc đời mình. Người đàn bà này đã tới lui mười bảy trung tâm cai nghiện trong vòng một thập kỷ vừa qua. Bà ta mất chồng, con, và toàn bộ tiền bạc và ở tù hai năm. Bà ta đã cai được mười tám tháng và bà ta nói rằng bà ta cảm thấy hạnh phúc lần đầu tiên trong đời mình. Bà ta nói rằng giờ bà ta dành hết đời mình cho Chú và cho Chương trình 12 bước và rằng mỗi ngày mới đều tốt đẹp hơn so với ngày hôm qua. Chúc may mắn nhé, quý bà. Chúc bà con mẹ nó may mắn. Bà ta kết thúc câu chuyện và mọi người vỗ tay và tôi quay trở lại khoa và tôi trở về phòng mình. Tôi muốn đi ngủ nhưng tôi không ngủ được nên tôi chơi bài với John và Larry và Warren. Larry, người có vợ và hai bé gái sinh đôi mới sinh đang đợi anh ta ở Texas, đang mòn mỏi ưu sầu. Chiều nay anh ta vừa mới phát hiện ra rằng mình nhiễm HIV, có thể là vì suốt mười năm chích ma túy đá và chơi điếm. Anh ta muốn nói cho vợ biết nhưng anh ta sợ phải gọi cuộc điện thoại nên anh ngồi với chúng tôi và anh chơi bài và anh lải nhải rằng anh yêu bọn trẻ nhiều lắm. Tôi muốn an ủi anh nhưng tôi không biết phải nói gì và tôi cười khi anh kể truyện cười và tôi bảo với anh rằng hai đứa bé thật xinh xắn khi anh cho tôi xem ảnh chúng.

Tối muộn và chúng tôi thu dọn bài và lên giường. Cơ thể tôi vẫn muốn thứ mà tôi không thể cho nó và tôi không ngủ được nên tôi nằm ngửa và nhìn lên trần nhà. Tôi nghĩ về việc tôi đang ở đâu và làm sao mà tôi lại ở đây và tôi sẽ làm cái quái gì đây và tôi nghe thấy tiếng Larry khóc và đấm vào gối và nguyền rủa Chúa và cầu xin sự tha thứ. Vào lúc nào đấy mắt của tôi nhắm lại và vào lúc nào đấy tôi ngủ thiếp đi.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: