ba chấm

 

Ngày 20/10 năm nay trong khi rất các anh em ở rất nhiều nơi tay ôm hoa tay ôm quà, cười như mùa thu tỏa nắng lăng xăng bưng nước, pha trà, giữ cửa và nói lời yêu thương với các chị em thì báo đài rồi các trang mạng lại nóng hôi hổi với sự vụ 02 kẻ lạc loài động tay động chân với một người phụ nữ ở một góc nho nhỏ của cái sân bay Nội Bài của thủ đô Hà Nội, Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Cái vụ này làm mình quá chi là bức xúc bởi vì cái thái độ ỷ đông hiếp yếu của hai anh chàng mặc áo sơ mi cắm thùng rất chi là tri thức và lịch sự. Một anh áo trắng, một anh áo đen nhưng bản chất của 2 anh quả là đen tối như nhau. Dư luận thì nhiều ngả, nhưng nhìn chung là chê bai và bất bình trước cái kiểu giơ tay hăng hái đánh phụ nữ của 2 ảnh. Mà nói cũng phải, đến việc đánh chó đánh mèo còn bị lên án ầm ầm nữa là đánh phụ nữ mặc váy yếu đuối như thế. Mà bình thường 1 thằng đánh thôi đã không xem được rồi chứ đừng nói đến lần này một ông thì túm tay giữ áo cho một ông hung hăng đập cả cái “ví” vào đầu con nhà người ta!!!

 

À, mà cũng phải thôi, vì người đánh là quan chức, vì người đánh có quan hệ nên người đánh có quyền muh. Bây giờ ra đường đừng hỏi anh là ai mà phải hỏi bố mẹ, anh chị em của anh là ai mới đúng. Anh Đào Vịnh Thuấn (ui, người ta cùng họ với mình cơ đấy. Tí phải mượn cuốn gia phả của cụ ông nhà mềnh để tra xem tổ tông anh này có họ hàng gì với tổ tông nhà mình không nữa) tuy lần này không manh động như vụ đánh CSGT hồi tháng 1/2016 nữa mà chỉ đóng vai trò giữ người cho thằng đệ Trần Dương Tùng (áo đen) hung hang đập “ví” (giống y như cái cảnh mấy bà mẹ chồng tai ác thường giữ rịt con dâu cho thằng con bảo bối nhà mình hăng say tập võ ấy) nhưng cũng sẽ bị lĩnh án phạt cấm bay 6 tháng (còn Tùng sư đệ thì nhận trát 12 tháng). Thủ tướng CP cũng đã có công văn yêu cầu UBND TP Hà Nội điều tra và làm rõ vụ việc những qua kinh nghiệm từ vụ việc hồi tháng 1/2016 thì cùng lắm là anh Thuấn cũng chị cầm bút viết bản kiểm điểm và nhận cái tờ giấy tiêu đề “Cảnh cáo” có cái dấu tròn tròn đo đỏ của cơ quan làm việc là hết cả đất trồng màu. Cùng lắm nữa thì vế đến nhà lại bị huynh trưởng Vịnh Thắng (TP CSGT Hà Nội) cốc cho một cái vào đầu mà mắng, “Cái thằng manh động này chỉ giỏi tạo dự luận. Mày làm xấu mặt anh mày thế hả hả hả?” Thế là đồng chí Thuấn sẽ vừa xoa đầu vừa phụng phịu chu mỏ, “Ứ phải. Em có đánh phụ nữ đâu. Tại lúc đấy em ăn hoa quả quên không rửa tay nên chùi trộm vào vai con bé đấy chứ. Đến cả thằng Tùng sư đệ cũng chỉ lấy ví vỗ vào đầu nó để thử xem đầu nó có xốp hay không thôi cơ mà. Tại nó bị tiền đình nên mới chóng mặt buồn nôn đấy chứ. Có phải tại bọn em đâu,” vân vân và mây mây

 

Cái kịch bản này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên bởi vì âu nó cũng là hệ quả của tình trạng xã hội hiện giờ. Chừng nào mà từ những việc nhỏ nhặt nhất như là bị CSGT bắt vì tội vượt đèn đỏ nhưng chỉ cần một cú điện thoại cho người thân là hai bên chia tay nhau trong vui vẻ thì những sự việc như thế này vẫn tiếp diễn. Thử hỏi, nếu không cậy thế, cậy quyền thì liệu có vị ‘cán bộ’ nào lại dám có những hành vi hống hách, cư xử sai trái và nhiều khi thành ra mất dạy và vô văn hóa dưới nhiều hình thức như thế? Bởi vì trong một xã hội công bằng và dân chủ hoàn hảo (hoàn hảo ở đây tương tự như khái niệm thị trường hoàn hảo trong môn kinh tế học ấy) mọi hành vi đều được/ bị đánh giá và phán xét công bằng dựa trên sự công tâm của pháp luật, không có chỗ cho những lý do kiểu như anh không có quyền hay có tiền thì cũng có quan hệ thì mọi cá nhân đều phải tự chịu trách nhiệm cho lối cư xử và hành động của mình.

Và nhiều khi mình cứ tự hỏi không hiểu những cá nhân ấy có bao giờ nghĩ đến cái thứ được gọi là luật nhân quả hay không. Nhưng chắc là không rồi. Bởi vì nếu như tin là có, thì chẳng một ai có lý trí và lương tri lại dám làm những việc trái ngoáy, bất lương mà nhiều khi đưa đẩy không biết nhiêu cuộc đời vào hoàn cảnh sống cơ cực, lầm than? Hay là họ nghĩ kiếp này mình cứ kiếm cho đã, có cho đủ và cứ biết kiếp mình đi cái đã. Còn phận con cháu thì cứ để cho chúng nó tự lo? Hay là dù cho trăm năm sau quả báo ấy có rơi vào đầu các con các cháu thì tiền của mình để lại cũng đủ để đè bẹp hết cả quả rồi còn đâu mà  báo nữa.

Cho nên là thôi, toàn thể nhân dân chúng ta hãy học theo Đảng và Nhà nước mà biết cảm thông và lượng thứ cho cái hành vi đầy nông nổi và nhận thức còn hạn chế của các bợn không trẻ người mà cũng chả biết là có non dạ hay không kia.

Và chốt hạ, mình xin kiến nghị các bạn nhớ lưu giữ lại hình ảnh đại diện của hai thanh niên sức dài vai rộng này để sau này có gặp thì nhớ tránh xa, chứ không đúng dịp chúng lên cơn lại bị ăn đòn oan thì uổng lắm. Thật đấy!!!

Advertisements
Comments
One Response to “ba chấm”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: