GHOST BOY – CHƯƠNG 24

2083827141_66e942a059_z

 

CHƯƠNG 24: MỘT BƯỚC NHẢY VỌT

 

“Cậu nghĩ sao, Martin?”

Juan nhìn tôi đầy mong đợi. Cô ấy cũng làm việc ở trung tâm ngôn ngữ và là một trong những người đồng nghiệp mới của tôi.

Tôi không biết phải nói gì. Juan muốn biết ý kiến của tôi về cách thức tốt nhất để hỗ trợ một đứa bé vừa mới được đưa tới nơi này gần đây. Nhưng tôi chưa quen với việc được hỏi ý kiến nên tôi chưa biết cách để đưa ra một câu trả lời phù hợp. Làm việc ở đây khác xa so với khi còn làm ở trung tâm y tế, nơi mà rất nhiều người đều không thật chắc chắn về việc làm thế nào để tương tác với một người giống như tôi.

“Chị có thể giúp tôi tìm hồ sơ của tháng 1 hay không?” họ có thể hỏi Haseena, một đồng nghiệp của tôi, khi họ bước vào phòng làm việc.

Cho dù khi ấy cô ấy đang bận việc, thì người ta vẫn không quay sang nhờ vả tôi. Cần phải có thời gian để người khác có thể đặt niềm tin vào sự chuyên nghiệp nơi tôi, và tôi hoàn toàn vui mừng với lòng tin mà họ dành cho tôi ở hiện tại.

Nhưng tại đây, ở trung tâm giao tiếp, mọi người đã hỏi ý kiến tôi ngay từ thời điểm tôi mới đặt chân tới nơi này. Tôi là người có thể đưa những lý thuyết của họ vào thực tiễn, và họ tha thiết mong được biết ý kiến của của tôi. Điều này làm tôi bối rối lúc ban đầu, nhưng dần dà tôi cũng bắt đầu làm quen với nó.

Ngày đâu tiên khi tôi tới đây làm việc, tôi ngồi cùng phòng với Shakila – người đã từng thực hiện bài đánh giá cho tôi, và tôi nhận ra tôi chẳng có chút ý niệm nào về những gì được kỳ vọng ở tôi lúc này. Tôi sẽ phải tự đưa ra quyết định của riêng mình về việc làm thế nào để bắt đầu và kết thúc một công việc hành chính mà tôi được giao phó, như là viết một câu chuyện bằng cách sử dụng các ký hiệu cho tờ tập san của trung tâm.

Trong tuần lễ thứ hai tôi được đưa tới một phòng làm việc cùng với một người phụ nữ có tên là Maureen, mà rất mau trở thành bạn tôi, và trong tuần thứ ba tôi đã khám phá ra việc được ở một nơi mà người khác không cảm thấy e sợ mình lại mang tới sự hăng hái đến nhường nào.

Và giờ đây vào tuần lễ thứ tư, và buổi sáng ngày hôm nay là kết thúc giai đoạn thử việc của tôi – sẽ là thời khắc phải đối mặt với sự thật. Nhằm giúp tôi thả lỏng trước cuộc nói chuyện với giáo sư Alant, Erica đưa tôi đi xuống căn tin trường đại học uống cà phê. Chúng tôi đã trở thành bạn bè tốt của nhau. Đó là một sáng mùa xuân đẹp trời. Những tán cây trổ bông rực rỡ, và bầu trời phía trên đầu chúng tôi có màu xanh ngắt.

“Cậu có nghĩ là cậu sẽ được nhận không?” Erica hỏi tôi.

Trong lòng tôi là những tờ giấy to có ghi ký tự chữ cái được tráng phim. Còn có cả những từ hay cụm từ thông dụng như “Cảm ơn” và “Tôi muốn.” Hiện giờ tôi sử dụng bảng chữ cái này rất thường xuyên khi đã đánh vần tốt lên bởi vì việc luôn mang theo laptop bên người cũng không phải là tiện lợi cho lắm. Dù cho biết chữ không hoàn toàn là một khoa học. Trong khi tôi vẫn gặp khó khăn trong việc đọc, thì viết vì một vài lý do nào đó lại dễ dàng hơn hẳn; dù tôi cũng không rõ vì sao. Có lẽ là bởi vì viết liên quan tới việc chia một từ ra thành nhiều chữ cái thay vì đọc là việc kết nối nhiều chữ cái riêng lẻ lại với nhau để cấu thành một từ cụ thể.

“Tớ cũng mong vậy,” tôi trả lời Erica khi chỉ vào các chữ cái trước ngực mình. “Thực tình là tớ rất mong chờ.”

“Tớ nghĩ là cậu sẽ được chọn thôi.”

“Có thể ư?”

“Bởi vì cậu rất thông minh, Martin ạ!”

Tôi không chắc lắm. Đặt chân vào một văn phòng làm việc đã cho tôi thấy được rằng tri thức của tôi thiếu hụt đến nhường nào. Khi không còn một ký ức nào về những điều được học trước đây, trí não tôi chỉ là một bãi rác nơi mà từng mẩu thông tin được vứt lại cùng một chỗ với nhau, và tôi không hề có ý tưởng nào về xuất xứ của chúng. Trên nhiều phương diện, giờ tôi cảm thấy mình tụt hậu hơn nhiều so với trước đây.

Ba mẹ đang đợi tôi khi Erica đưa tôi trở lại trung tâm, và ba người chúng tôi chờ gặp giáo sư Alant.

“Tôi phải thú thật rằng những tình huống thế này thường không mang lại kết quả,” bà nói ngay khi ba mẹ tôi vừa ngồi xuống.

Trái tim tôi trùng xuống.

“Nhưng dầu vậy, chúng tôi vẫn muốn được đề nghị với cậu một vị trí công việc được trả lương ở đây, Martin ạ,” giáo sư Alant vừa mỉm cười vừa nói. “Chúng tôi nhận thấy rằng cậu có thể mang tới những trợ giúp vô giá đối với công việc của chúng tôi, và chúng tôi muốn cậu trở thành một nhân viên được trả lương làm việc một ngày mỗi tuần. Cậu thấy sao?”

“Thật tốt quá!” ba tôi kêu lên.

Ông cười thật tươi, và mẹ thì cười rạng rỡ.

“Tuy vậy, chúng tôi cũng có một vài điều kiện đối với lời đề nghị này, bởi vì nếu như cậu trở thành một nhân viên ở đây, cậu sẽ cần phải trở nên độc lập hết mức có thể,” giáo sư Alant tiếp tục. “Chúng tôi sẽ làm hết sức để giúp cậu thực hiện điều này, nhưng điều chúng tôi không thể cung cấp là một chiếc xe lăn điện mà cậu có thể tự mình điều khiển.

“Hiện nay, cậu vẫn cần người khác đẩy xe lăn cho mình, nhưng điều này không phải lúc nào cũng khả thi khi cậu không có đồng nghiệp bên cạnh.”

Tôi gật đầu với những gì mà giáo sư Alant nói.

“Lý do cho việc tôi nói ra những điều này, Martin ạ, là bởi vì công việc của cậu ở đây không thể hoàn thành được nếu như cậu cứ phải dựa vào những đồng nghiệp khác để giúp đỡ mình.”

Tôi nhìn ba mẹ, cầu nguyện họ sẽ đồng ý với điều kiện này.

“Chúng tôi hiểu,” mẹ nói. “Tôi đoan chắc Martin vô cùng sung sướng khi được làm tất cả mọi điều mà nó có thể để hỗ trợ trung tâm. Công việc này có ý nghĩa vô cùng lớn với nó.”

Tôi gật đầu.

“Ngoài ra chỉ còn một vấn đề nữa thôi,” giáo sư Alant nói. “Tôi nghĩ là cậu cần cân nhắc tới việc kiến tạo nên một hình ảnh chuyên nghiệp hơn một chút nữa, và tôi đề nghị đó có thể là một cái áo sơ mi và quần âu?”

Tôi nhìn xuống chiếc áo phông và quần thể thao quen thuộc của mình. Mẹ há hốc cả mồm ra khi nghe thấy những lời ấy.

“Liệu có được không?” giáo sư Alant hỏi.

Ngón tay tôi chỉ vào một từ trên bảng chữ cái.

“Vâng,” tôi trả lời.

“Thế thì thật tuyệt,” bà mỉm cười và nói. “Chào mừng cậu gia nhập với chúng tôi, Martin. Tôi rất mong được gặp cậu vào tuần tới.”

Ba đưa tôi ra hành lang, nhưng không một ai nói gì cho tới khi chúng tôi tới nơi có thể nói chuyện thoải mái.

“Quần áo của con á?” mẹ tôi kêu lên đầy ngờ vực. “Quần áo của con thì có vấn đề gì chứ?”

Mẹ nghe chừng có vẻ hơi giận dữ. Mẹ vẫn luôn mua quần áo cho tôi, và tôi chưa bao giờ có ý kiến gì về chúng cả.

“Và anh có nghe thấy điều mà bà ta nói về việc kiểu như không mang lại kết quả gì hay không?” mẹ tiếp tục. “Bà ta có ý gì thế không biết.”

“Anh nghĩ bà ấy chỉ muốn nói rằng việc thuê một người khuyết tật làm việc có thể là một thử thách,” ba trả lời nhẹ nhàng.

“Ô, thế thì, chẳng lẽ bà ấy lại chưa từng gặp một ai đó giống như Martin chắc?” mẹ gầm lên. “Nếu có ai đó có thể làm được, thì thằng bé cũng làm được. Con sẽ cho họ thấy điều đó, đúng không?”

Ba mẹ cúi xuống nhìn tôi khi chúng tôi bước tới cửa ra vào trung tâm. Đã gần hai năm kể từ ngày tôi tới đây tham gia bài đánh giá đầu tiên.

“Ừ, chúng ta sẽ để con tự chủ với ngày làm việc của mình,” ba nói trong lúc nắm lấy vai tôi, những ngón tay của ông xiết chặt bờ vai tôi  như bày tỏ niềm vui mà ông không nói ra.

“Con sẽ thể hiện cho bất kỳ ai nghi ngờ mình thấy, đúng không, con trai?” mẹ mỉm cười và nói. “Mẹ biết là con có thể.”

Hạnh phúc ngập tràn trong tôi khi tôi nhìn ba mẹ. Tôi mong sao mình sẽ khiến họ tự hào.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: