GHOST BOY _ CHƯƠNG 23

8428726107_dcd757598b_z

 

CHƯƠNG 23: MỘT LỜI ĐỀ NGHỊ CHẲNG THỂ CHỐI TỪ

 

Rõ ràng là tôi là một loại sinh vật quý hiếm. Giống như một con vẹt hay một con khỉ. Tôi trở thành tâm điểm chú ý và khơi gợi sự hứng thú nơi các bậc chuyên gia. Một phần là bởi việc tôi là một người mới sử dụng thiết bị AAC khi ở độ tuổi thanh niên vốn dĩ là một hiện tượng khá bất thường. Hầu hết những người tham gia học cách sử dụng các thiết bị AAC là những đứa trẻ đã gặp phải các vấn đề như bệnh bại não, chứng tự kỷ, hoặc rối loạn di truyền ngay từ khi mới lọt lòng, hoặc là những người trưởng thành mất đi khả năng nói sau khi bị các chứng bệnh như đột quỵ hoặc tổn thương neuron vận động. Những người như tôi, bị mất đi khả năng nói trong khoảng giữa cuộc đời thay vì ở vào thời kỳ đầu đời hay cuối do một chứng bệnh hoặc tai nạn gây nên, thì lại càng hiếm hơn. Nhưng quan trọng hơn cả là thực tế rằng tôi đã học được rất nhiều thứ một cách nhanh chóng về việc giao tiếp trên máy tính và việc tôi tự dạy mình đọc và viết – những điều ấy cứ như là một câu truyện giả tưởng bởi vì nhiều người khác cũng sử dụng thiết bị AAC mà không bao giờ có thể biết chữ. Nên vào ngày cuối cùng của khóa học, nhiều sinh viên đã tập trung lại để nghe tôi phát biểu.

“Thích nghi với cuộc sống mới nhiều thách thức và đôi khi cũng đầy sợ hãi,” tôi nói trước mọi người. “Có rất nhiều điều mà tôi còn chưa biết, và tôi thường cảm thấy vô cùng bối rối. Tôi đang ở trên một con dốc học vấn, nhưng mọi thứ đều thay đổi nhanh chóng theo một chiều hướng tốt đẹp hơn.”

Khi các học viên vây quanh để chúc mừng bài phát biểu của tôi, tôi cảm thấy mình được truyền cảm hứng bởi chính họ. Những người ở độ tuổi của tôi mới thật thông minh làm sao, trên người họ như tỏa ra những áng cầu vồng rực rỡ, với những nụ cười đẹp xinh và những tiếng nói tràn trề sinh lực. Nhằm tôn vinh sự kiện ấy, tôi quyết định sẽ không đeo yếm nữa, và giờ đây tôi đã bắt đầu trông giống họ đôi chút.

“Cậu thật tuyệt!” tôi nghe thấy có giọng Mỹ cất lên.

Erica là một sinh viên mà tôi đã gặp vào tuần trước trong buổi sáng mà mẹ tôi phải tới cửa hàng và Michal đã đưa tôi đi uống nước. Sau khi lấy nước cho tôi, Michal bận nói chuyện với người khác, và tôi cứ nhìn vào chiếc cốc của mình, biết rằng tôi không thể uống được thứ có trong chiếc cốc đó bởi vì cô ấy không lấy ống hút cho tôi.

“Cậu có cần gì không?” có tiếng hỏi.

Tôi ngẩng đầu và thấy một cô gái ở tầm tuổi tôi. Cô có mái tóc ngắn màu vàng và nguồn năng lượng tỏa ra quanh cô. Tôi vẩy tay xuống.

“Nó ở trong túi cậu à?”

Cô gái cúi xuống, tìm thấy cái ống hút và đặt nó vào trong cốc cho tôi.

“Tớ là Erica,” cô nói. “Cậu không phiền nếu tớ ngồi cùng chứ?”

Tôi thích cái tính cách thẳng thắn của cô. Erica kể với tôi rằng cô tham gia chương trình trao đổi sinh viên kéo dài mười tháng của trường đại học của mình ở bên Mỹ, nơi cô theo học chuyên ngành điều trị chức năng nói và ngôn ngữ; và giờ cô tham dự khóa dự bị thạc sĩ tại Nam Phi. Tôi ngạc nhiên về cái cách mà cô kể cho tôi nghe mọi thứ về bất cứ điều gì. Mọi người thường không nói chuyện với tôi dễ dàng đến thế.

“Tớ thấy ở đây trời không lạnh cho lắm dù đang giữa mùa đông!” Erica vừa nói vừa cười khúc khích. “Tớ rất quen thuộc với mùa đông khắc nghiệt ở Wissconsin nên đến đây thì thấy bình thường. Tớ phát khiếp khi thấy mọi người ních vào một đống quần áo trong khi tớ chỉ muốn mặc áo phông mà chạy ngoài đường ấy.”

Chúng tôi cứ tiếp tục nói chuyện cho tới khi giờ giải lao kết thúc, và Erica đưa tôi trở lại phòng học.

“Rất vui vì được nói chuyện với cậu, Martin,” cô nói.

Kể từ đó chúng tôi thường nói chuyện với nhau, và lúc này đây Erica đang mỉm cười với tôi một lần nữa. Cô trông thật tinh nghịch khi cô cúi người xuống gần tôi.

“Tớ đã quyết định rằng chúng ta sẽ trở thành bạn,” cô nói.

Cô cúi xuống gần hơn để không một ai nghe thấy lời cô nói.

“Nhưng có một điều kiện: không có bố mẹ tham gia đâu nhé.”

Tôi mỉm cười với Erica khi trao đổi với cô địa chỉ email, và cô quay lại để nói chuyện với một ai đó lúc giáo sư Alant bước tới chỗ tôi.

“Tôi có thể nói chuyện với cậu không, Martin?” bà nói. “Chỉ riêng cậu thôi, có được không?”

Tôi đoan chắc lúc ấy tôi hẳn cũng phải kinh ngạc giống y như mẹ tôi vậy. Tôi thường không nói chuyện một đối một với người mà tôi không quen biết. Nhưng giáo sư có vẻ kiên quyết khi bà ngồi xuống bên cạnh tôi và mẹ rời đi chỗ khác.

“Chúng tôi rất vui vì có cậu tham gia cùng với chúng tôi tuần này,” bà nói. “Cậu có thấy thích khi tới đây không?”

Tôi gật đầu.

“Tôi rất vui bởi vì những nhìn nhận của cậu khi là một người sử dụng thiết bị AAC quả thật là vô cùng quý giá, và chúng tôi rất ngạc nhiên trước những nỗ lực mà cậu đã bỏ ra và cả những thành quả mà cậu đã đạt được,” bà bảo tôi. “Vì thế mà tôi muốn nói chuyện với cậu, bởi vì mẹ cậu đã bảo với tôi rằng cậu đang làm nhân viên tình nguyện cho văn phòng một ngày mỗi tuần, và cậu rất thích công việc ấy.

“Nên tôi muốn hỏi cậu rằng cậu có muốn thử việc ở đây không? Ta sẽ thử xem với cường độ một sáng mỗi tuần trong một tháng tới và rồi chúng ta sẽ trao đổi về khả năng tiến tới vị trí mang tính cố định hơn. Cậu thấy sao?”

Tôi trân trối nhìn giáo sư Alant. Quá bất ngờ mà chẳng thể nghĩ ra là cần phải sử dụng máy tính của mình, để sử dụng chương trình phần mềm mà trả lời bà. Thế giới của tôi không chỉ được mở ra – mà nó đã thực sự bùng nổ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: