GHOST BOY _ CHƯƠNG 22

4074489234_e70f23356d_z

 

CHƯƠNG 22: THOÁT KHỎI VỎ KÉN

 

Liệu có phải tôi sẽ trở nên sợ hãi trước sự cô độc vì đã phải đơn độc trong suốt nhiều năm là điều không thể tránh khỏi?

Sau khi tham dự buổi hội thảo tại trung tâm giao tiếp vào tháng trước, tôi quay trở lại đó để tham dự một khóa học về thiết bị tăng cường và thay thế giao tiếp hay AAC kéo dài trong khoảng một tuần. Mọi người, từ những người cũng sử dụng thiết bị AAC giống như tôi cho tới các bậc phụ huynh, giáo viên, và chuyên gia điều trị cùng làm việc với chúng tôi, đều tới trung tâm này. Nhưng khóa học này chỉ dành cho những học viên muốn lấy chứng chỉ về AAC, và tôi được chính giám đốc của trung tâm – tiến sĩ Alant đích thân mời tham dự. Mẹ cùng tôi tới đó mỗi ngày, nhưng sáng hôm nay mẹ phải tới một cửa hàng bán linh kiện phần cứng máy tính bởi bảng nút điều khiển của tôi hơi có vấn đề. Và điều ấy có nghĩa là tôi chỉ có một mình.

Khi tôi ngước nhìn quanh căn phòng đầy những người xa lạ, tôi nhận ra rằng tôi không thể nhớ được thời điểm mà mình không hề có người thân hay nhân viên chăm sóc ở bên cạnh. Tôi đã dành nhiều năm để thực thi việc tự giam hãm sự cô độc bên trong con người mình, nhưng cho tới nay tôi chưa bao giờ thực sự bị bỏ lại một mình. Tôi không còn nhớ được thưở còn bé mình từng mạo hiểm đi xa hơn và xa hơn xuống phố cho tới khi gom góp đủ dũng cảm để lần đầu tiên trong đời tự mình rẽ vào một góc phố. Tôi chưa từng là một cậu thiếu niên tự mình đặt bước chân đầu tiên vào vùng đất của thế giới giới người lớn và sự độc lập khi không tuân lời cha mẹ với một tối không về nhà.

Tôi thấy thực khiếp sợ. Tôi nên nói gì bây giờ? Tôi ngồi ở chỗ của mình ở cuối căn phòng, hy vọng không ai nhìn thấy mình, và thở hắt ra khi tiết học đầu tiên được bắt đầu. Rồi sau đó là đến bữa tiệc trà trong giờ giải lao. Tôi biết nếu như mà tôi tham dự, một ai đó sẽ buộc lòng phải đẩy xe lăn cho tôi, cắm ống hút vào một chiếc ly, và đặt nó ở vị trí đủ gần để tôi có thể cúi đầu xuống mà uống nước. Cho nên khi một sinh viên bước tới và hỏi thăm rằng tôi có muốn ra ngoài uống nước hay không, tôi đã trả lời cô ấy rằng tôi muốn được ở lại đây hơn. Tôi quá sợ hãi để chấp nhận lời mời. Tôi không muốn trở thành một gánh nặng hay ép buộc mình ở bên người mà tôi không biết.

Nhưng khi tôi ngồi lại trong phòng học và nhìn từng người một bước qua, cùng trò chuyện và cười nói, tôi biết rằng sự cự tuyệt của tôi thật là vô nghĩa. Tôi sẽ luôn cần tới sự giúp đỡ để có thể sống sót trong cái thế giới hiện thực này – để có thể di chuyển, để mở hay đóng những cánh cửa, để ăn, để uống, và để đi vệ sinh. Tôi không thể tự mình làm được tất cả những điều ấy, nên nếu như có một người lạ muốn mở cửa cho tôi, thì tôi cần phải mỉm cười với họ; nếu có ai đó ngỏ lời muốn đẩy xe lăn giúp tôi, thì tôi phải nhận lấy sự giúp đỡ dù có muốn hay không. Chỉ khi tôi bắt đầu để cho những con người xa lạ giúp đỡ mình thì tôi mới có thể bắt đầu vượt ra khỏi hạn chế rằng ba mẹ luôn có mặt ở bên tôi và tất cả những người xung quanh đều là những gương mặt quen thuộc. Như cái kén mà tôi trú ngụ lâu dài đã vỡ ra, tôi buộc phải học hỏi những cách thức mới.

“Martin?”

Tôi nhìn lên và trông thấy Michal, một chuyên gia trị liệu chức năng ngôn ngữ tại trung tâm giao tiếp mà tôi từng gặp trong buổi hội thảo tháng trước.

“Tôi có thể đưa cậu sang phòng trà, và chúng ta sẽ uống gì đó chứ?” cô hỏi.

Michal mỉm cười. Tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi chỉ nhấn vào một ký hiệu duy nhất.

“Cảm ơn.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: