GHOST BOY _ CHƯƠNG 21

3794327721_a465102c76

CHƯƠNG 21: NHỮNG BÍ MẬT

Yếu tố bất ngờ khi trở thành một bóng ma chính là người ta thường vô tình biểu lộ thế giới bí mật của họ trước mắt tôi. Tôi nghe thấy tiếng xì hơi phát ra như viên đạn thoát khỏi nòng súng khi mọi người bước qua một căn phòng hoặc tôi thấy họ thường xuyên kiểm tra dung nhan như đang mong chờ khuôn mặt mình sẽ tự nhiên đẹp ra một cách kì diệu. Tôi đã thấy người ta ngoáy mũi và nhâm nhi thứ đó hay điều chỉnh đồ lót dính chặt vào người trước khi thò tay gãi đũng quần. Tôi nghe thấy họ chửi rủa hoặc tự lẩm bẩm khi họ rảo bước quanh phòng. Tôi nghe thấy những cuộc cãi vã chẳng nổ ra khi người ta trộn lẫn sự thật vào dối trá và giành lấy thắng lợi.

Con người ta cũng còn tiết lộ mình theo những cách khác nhau: một cái chạm nhẹ nhàng và đầy quan tâm hoặc thô lỗ và vô tâm; hay trong tiếng bàn chân lê bước là sự mệt mỏi khi họ tiến vào một căn phòng. Nếu như có một ai đó thiếu kiên nhẫn, họ sẽ thở dài trong lúc rửa ráy hoặc cho tôi ăn; nếu như có ai đó tức giận, họ sẽ túm lấy quần áo tôi chặt hơn so với lúc bình thường. Hạnh phúc nổ lốp bốp quanh họ như một xung điện nhỏ, trong khi những lo lắng có tới một ngàn dấu hiệu từ việc người ta cắn móng tay cho tới việc họ cứ liên tục vén tóc ra sau tai mình nhằm che giấu nỗi băn khoăn trong lòng.

Dù sao, nỗi buồn có lẽ là thứ khó che đậy nhất bởi vì sự phiền muộn vẫn cứ luôn rò rỉ ra theo một cách nào đó cho dù con người ta có cho rằng mình tự che giấu tốt đến đâu. Bạn chỉ cần nhìn thấy những dấu hiệu này, nhưng hầu như mọi người đều không có cái khả năng ấy, và đó là lý do tại sao mà rốt cục nhiều người lại cảm thấy cô đơn đến thế. Tôi cho rằng đó chính là lý do vì sao mà có những người lại nói chuyện với tôi: nói với một sinh vật sống khác – dù có vô tri vô giác tới đâu – cũng còn tốt hơn là so với không ai cả.

Một trong những người tâm sự với tôi là Thelma, một nhân viên chăm sóc làm việc tại trung tâm này từ hồi tôi mới tới đây và thường tới ngồi cạnh tôi cùng vài đứa trẻ khác khi chúng tôi chờ đợi ba mẹ tới đón vào lúc cuối ngày. Mỗi một buổi chiều tôi sẽ ngồi lắng nghe những tiếng động vọng lại từ bên ngoài cánh cửa nằm ở cuối hành lang được mở ra. Rồi tiếng bước chân bắt đầu vang vọng khắp hành lang, tôi sẽ cố đoán xem người đó là ai: tiếng giày cao gót kêu lộp cộp là của mẹ Corinne tới đón bé, tiếng nện của đôi bốt quân đội cho tôi biết rằng đó là ba của Jorika, trong khi tiếng giày vang thật nhẹ cho thấy chúng thuộc về một người đàn ông khỏe mạnh là của ba tôi mà cho tới nay vẫn không hề thay đổi, và bước chân của mẹ tôi thì hầu như không vang lên tiếng ngoại trừ những lúc mẹ đang vội vã hay bước thật nhanh. Có những ngày tôi hoàn toàn có thể đoán được người xuất hiện trước cả khi tôi nhìn thấy họ, nhưng vào những ngày khác tôi lúc nào cũng đoán sai.

Mỗi buổi chiều từng đứa trẻ một sẽ rời đi, và cả tòa nhà dần chìm vào im lặng: điện thoại ngừng đổ chuông và mọi người cũng thôi vội vã, tai tôi ong lên khi máy điều hòa tắt và não tôi đầy ắp những tiếng rì rì. Sẽ sớm thôi chỉ còn lại mình tôi cùng với Thelma còn chờ đợi, và tôi luôn lấy làm mừng bởi vì cô ấy không hề tỏ ra bực bội nếu ba có tới muộn.

Một chiều kia khi chúng tôi đang ngồi đó thì trên đài phát thanh vang lên một bài hát, và Thelma nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt trong lúc cô lắng nghe tiếng nhạc. Tôi thấy cô rất buồn vào ngày hôm ấy.

“Cô nhớ chú ấy lắm,” đột nhiên cô nói. Dù lúc ấy đầu tôi đang gục xuống ngực mình, tôi vẫn nghe thấy được cô khóc.

Tôi biết cô đang nói tới ai: chồng cô vừa mới mất. Tôi nghe thấy mọi người vẫn thì thầm bàn luận về chuyến đó.

“Chú ấy tốt lắm,” cô thì thầm. “Lúc nào cô cũng nhớ chú ấy, mỗi ngày.”

Có tiếng cọt kẹt vang lên khi Thelma xoay người trên chiếc ghế bên cạnh tôi. Tiếng cô nức nở, và nước mắt tuôn mau.

“Cô không thể ngừng nhìn chú vào phút cuối. Cô cứ tự hỏi liệu chú có hiểu điều gì đang diễn ra hay không? Lúc ấy chú cảm thấy thế nào? Chú sợ hãi hay là đau đớn nhiều hơn? Liệu cô đã cố gắng đủ hay chưa? Cô cứ tự hỏi đi hỏi lại mãi như thế. Cô không thể nào mà thôi nghĩ về chú được.”

Cô khóc càng dữ hơn.

“Giá mà cô có thể nói với chú nhiều hơn rằng cô yêu chú,” cô nói. “Cô đã không nói đủ những lời ấy, và giờ thì cô chẳng còn cơ hội nữa. Cô chẳng bao giờ có thể nói với chú nữa.”

Thelma khóc thêm một lúc nữa khi tôi ngồi bên cô. Tôi thấy ruột gan mình thắt lại. Cô ấy là một con người tử tế và không đáng phải chịu nỗi đau như thế này. Tôi ước gì tôi có thể nói với cô rằng cô là một người vợ tốt – tôi biết chắc cô vẫn luôn là một người vợ tốt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: