A MILLION LITTLE PIECES _ CHƯƠNG 4

Chương 4

 

Khi tôi tỉnh lại trời vẫn tối. Ruột gan tôi như bị đốt cháy và nóng ran lên. Chúng di chuyển và cơn đau ập đến. Chúng lại di chuyển và cơn đau càng tệ hại hơn.

Chúng tiếp tục di chuyển và tôi bị tê liệt.

Tôi biết cái gì đang đến và tôi cần phải ngồi dậy nhưng tôi không thể bước đi, nên tôi lăn khỏi giường và ngã xuống nền nhà. Tôi nằm đó và tôi hét lên và xung quanh thì lạnh lẽo và im ắng và tối om.

Cơn đau dịu xuống và tôi bò vào phòng tắm và tôi bám lấy thành bồn cầu và tôi đợi. Tôi đổ mồ hôi và thở hổn hển và tim tôi đập rộn.

Người tôi lảo đảo và tôi nhắm mắt lại và tôi cúi xuống. Máu và dịch mật và thức ăn phun ra từ miệng và mũi tôi. Chúng kẹt lại trong họng, trong mũi, trong phần răng còn lại của tôi. Rồi chúng lại cuộn lên, lại trào lên, lại phun ra, và cứ mỗi lần lập lại tôi đều cảm thấy một cơn đau nhức trong vòm ngực, nơi tay trái và xương quai hàm. Tôi đập đầu mình vào tường nhà tắm nhưng tôi không cảm thấy gì hết. Tôi đập đầu lần nữa. Nhưng không gì cả.

Cơn nôn mửa dừng lại và tôi ngồi bệt xuống và tôi mở mắt ra và tôi nhìn vào bồn cầu.

Những cục máu đông bám vào thành bồn cầu và những khối thức ăn màu nâu nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Tôi cố điều chỉnh lại nhịp thở và làm tim đập chậm lại, nhưng tôi không thể, nên tôi ngồi xuống và đợi.

Sáng nào cũng như thế này. Tôi nôn mửa và tôi ngồi xuống và tôi đợi.

Sau vài phút tôi đứng lên và chầm chậm quay vào phòng. Đêm đã qua đi và tôi đứng bên khung cửa sổ và nhìn ra ngoài. Những dải màu cam và màu hồng vệt lên trên bầu trời xanh, những con chim to lớn in cái bóng của chúng lên mặt trời đỏ ối lúc bình minh, những cụm mây lững lờ trôi về phía tôi. Tôi có thể cảm thấy máu rỏ xuống từ vết thương trên mặt tôi và tôi có thể cảm thấy tim mình đang đập và tôi có thể cảm thấy sức nặng của cuộc đời tôi bắt đầu hạ xuống và tôi hiểu ra vì sao bình minh lại được gọi là lễ truy điệu.

Tôi lấy ống tay áo lau mặt và cởi áo choàng ra, mà giờ đã loang lổ những vệt máu và bất cứ thứ gì mà tôi làm dính vào và tôi vứt nó xuống sàn nhà và tôi đi vào phòng tắm. Tôi mở vòi hoa sen và chờ cho nước ấm.

Tôi nhìn vào cơ thể mình. Da thịt tôi xanh tím và tái nhợt. Phần thân trên đầy những vết xước và bầm tím. Tôi gầy nhom và các cơ bắp trùng xuống. Tôi trông thật xác xơ, thảm hại, già nua, và như một cái xác chết. Trước đây tôi không thường như thế này.

Tôi bước tới và cảm thấy làn nước. Nước ấm, nhưng không hề nóng. Tôi bước vào dưới dòng nước và tắt nước lạnh và tôi đợi nước nóng lên.

Nước chảy dọc xuống ngực và toàn bộ cơ thể tôi. Tôi lấy ra một cục xà phòng và xoa lên người và trong lúc ấy, nước nóng lên. Nước đập vào làn da tôi và đốt cháy da thịt tôi và khiến chúng đỏ ửng lên. Dù cho đau đớn, nhưng cảm giác ấy thật là dễ chịu. Hơi nóng, làn nước, xà phòng, sự bỏng rát. Đau đớn nhưng tôi đáng bị như thế.

Tôi tắt nước đi và bước ra khỏi bồn tắm và lau khô người. Tôi bò lên giường và đắp chăn và nhắm mắt lại và tôi cố nhớ ra. Vào tám ngày trước tôi còn ở North Carolina. Tôi nhớ mình cầm một chai rượu và một cái cái tẩu và ra quyết định sẽ lái xe đi. Hai ngày sau đó tôi thức dậy ở Washington, D.C. Tôi nằm trên một chiếc tràng kỷ ở nhà của chị của một người bạn. Người tôi toàn là nước tiểu và chất nôn và cô ấy muốn tôi đi nên tôi mượn một cái áo của cô ấy và tôi rời đi. Hai mươi tư tiếng sau đó tôi tỉnh dậy ở Ohio. Tôi nhớ có một ngôi nhà, một quán bar, một ít crack[1], một ít keo chó. Tôi nhớ tôi có la hét. Tôi nhớ tôi có khóc lóc.

Cửa mở ra và tôi ngồi dậy và bác sĩ mang vào một chồng quần áo và thuốc cho tôi và anh ta ngồi tựa vào chiếc bàn.

Chào.

Tôi với tay lấy thuốc.

Chào.

Tôi uống thuốc.

Tôi mang tới một ít quần áo sạch.

Cảm ơn.

Bác sĩ ngồi bên bàn.

Hôm nay chúng tôi sẽ đưa cậu về khu điều trị.

Được.

Thông thường khi một bệnh nhân được chuyển xuống khoa điều trị thì anh ta sẽ hạn chế liên lạc với chúng tôi, nhưng trong trường hợp của cậu, chúng tôi cần tiếp tục gặp cậu.

Được.

Trong tuần tới đây, cậu cần phải tới đây hai lần mỗi ngày, sau bữa sáng và bữa tối, để lấy thuốc kháng sinh và và thuốc Librium. Vừa rồi là liều Diazepam cuối cùng của cậu.

Tôi hiểu.

Anh ta nhìn vào miệng tôi. Mai chúng tôi sẽ đưa cậu đi gặp nha sĩ.

Tôi vẫn còn chưa nhìn vào miệng mình.

Anh ấy nắm rõ công việc của mình và anh ấy là bạn tôi. Anh ấy sẽ chăm sóc cho cậu tử tế.

Tôi sợ phải nhìn thấy chính mình.

Hãy mạnh mẽ lên và rồi cậu sẽ ổn thôi.

Sợ hãi về sự ghét bỏ có thể sinh ra bởi hình dạng của tôi lúc này.

Cậu nên thay đồ và đến đợi trong phòng sinh hoạt chung.

Được.

Họ sẽ cử người tới đưa cậu đi khoa điều trị.

Tôi không thể đợi được.

Anh ta bật cười và đứng lên.

Chúc may mắn nhé, James.

Tôi đứng lên.

Cảm ơn anh.

Chúng tôi bắt tay và anh ta rời đi và tôi thay quần áo mà anh đưa cho tôi. Một cái quần kaki, một cái áo phông trắng, một đôi dép sục. Chúng thật ấm và mềm mại và dễ chịu. Tôi thấy mình gần như một con người.

Tôi rời khỏi phòng và tôi đi bộ dọc khoa khám bệnh, nơi không có gì là thay đổi. Đèn đuốc sáng trưng, và nơi nào cũng mang màu trắng. Nơi có các bệnh nhân và các bác sĩ và những dòng người xếp hàng và những viên thuốc. Nơi có những tiếng gào thét và những tiếng la hết. Nơi của sự buồn bã, điên loạn và hủy hoại. Tôi biết hết những điều này và chúng không còn có thể ảnh hưởng tới tôi nữa. Tôi đi vào phòng sinh hoạt chung và tôi ngồi xuống tràng kỷ. Chỉ có mình tôi và tôi xem TV và đợt thuốc cuối cùng bắt đầu có tác dụng. Tim tôi đập chậm lại. Tay tôi ngừng run rẩy. Mí mắt tôi trùng xuống. Cơ thể tôi tê liệt. Chẳng còn gì cả.

Tôi nghe thấy tên mình và tôi nhìn lên và Lilly đứng ngay trước mặt tôi. Cô mỉm cười và cô ngồi xuống cạnh tôi.

Anh còn nhớ tôi chứ?

Lilly.

Cô mỉm cười.

Tôi không chắc anh có nhớ không. Anh trông khá tệ đấy.

Librium và Diazepam.

À, tôi không dùng chúng nữa. Tôi ghét mấy thứ ấy.

Như thế tốt hơn là không gì cả.

Cô cười.

Vài ngày nữa nói chuyện với tôi nhé.

Tôi mỉm cười.

Tôi không chắc là có trụ nổi thêm mấy ngày nữa không.

Cô gật đầu.

Tôi biết cái cảm giác ấy.

Tôi không trả lời. Cô nói.

Anh tới từ đâu?

Tôi tìm thuốc hút.

North Carolina.

Tôi lấy ra một điếu.

Cho tôi một điếu nhé?

Tôi đưa cho cô một điếu thuốc và tôi châm chúng và chúng tôi hút thuốc và Lilly kể cho tôi nghe về cô và tôi lắng nghe cô nói. Cô hai mươi hai tuổi và lớn lên ở Phoenix. Cha cô bỏ đi khi cô lên bốn và mẹ cô, đĩ điếm với bất kỳ ai để thỏa mãn cơn nghiện ma túy. Bà ta bắt đầu cho Lilly dùng thuốc khi cô mười tuổi và ép cô đi khách vào năm mười ba tuổi.

Khi mười bảy tuổi, Lilly bỏ trốn tới chỗ bà cô ở Chicago, nơi cô vẫn sống kể từ đó. Cô nghiện crack và quaalude[2].

Một người đàn ông bước tới và chúng tôi ngừng nói chuyện và hắn ta dừng lại trước mặt tôi. Hắn ta gầy, trẻ tuổi, có vẻ học thức và giàu có, và gần như hói. Hắn có đôi mắt lo lắng, bồn chồn.

James?

Hắn mỉm cười.

Vâng.

Hắn nom có vẻ hạnh phúc.

Chào, tôi là Roy.

Hắn chìa tay ra.

Chào.

Tôi đứng dậy và bắt tay hắn.

Tôi tới đây để đưa cậu về khoa điều trị.

Được.

Cậu có túi xách không?

Không.

Thế còn quần áo, sách vở?

Tôi chẳng có gì cả.

Giấy tờ tùy thân?

Không gì hết.

Hắn ta lại mỉm cười. Lo lắng.

Đi thôi.

Tôi quay người lại và nhìn vào Lilly, lúc này đang giả vờ xem TV.

Chào nhé, Lilly.

Cô ngước lên và mỉm cười với tôi.

Tạm biệt, James.

Roy và tôi rời phòng sinh hoạt chung và chúng tôi đi dọc một hành lang ngắn, tối đèn và được trải thảm.

Trong lúc đi, Roy chăm chú quan sát tôi.

Cậu biết như thế là vi phạm luật lệ ở đây.

Tôi nhìn thằng về phía trước.

Cái gì?

Nói chuyện với phụ nữ.

Xin lỗi.

Đừng xin lỗi, chỉ cần đừng làm như thế nữa.

Được.

Các quy tắc ở đây đều tốt cho cậu cả. Tôi khuyên cậu nên tuân thủ.

Tôi sẽ cố.

Hãy làm tốt hơn là cố hoặc là cậu sẽ gặp rắc rối đấy.

Tôi sẽ cố.

Chúng tôi bước tới một cái cửa lớn và chúng tôi đi qua đó và mọi thứ đều thay đổi. Những hành lang kéo dài và dẫn tới những cánh cửa. Các tấm thảm lông và những bức tường có màu sáng. Chúng có màu sắc và sáng sủa và mang tới một cảm giác dễ chịu. Có người đi lại khắp đây đó và họ đều mỉm cười.

Chúng tôi đi qua rất nhiều hành lang. Roy nhìn tôi chằm chằm và tôi thì nhìn thẳng về trước. Hắn ta nói với tôi về khoa điều trị và các quy định ở đấy.

Trung bình trong Khoa có khoảng hai mươi tới hai mươi nhăm bệnh nhân, ba chuyên gia tư vấn và một chủ nhiệm khoa. Mỗi bệnh nhân có một chuyên gia tư vấn riêng chịu trách nhiệm theo dõi Chương trình phục hồi của người đó và Chủ nhiệm khoa thì sẽ quản lý bọn họ. Mọi người được yêu cầu tham dự ba buổi giảng dạy mỗi ngày, ăn ba bữa một ngày, và tham gia vào các hoạt động của Khoa.

Mỗi người đều được giao cho một công việc và phải hoàn thành vào mỗi sáng. Các loại thuốc tiết chế cảm xúc không được phép sử dụng trong Khoa. Nếu như cậu bị bắt gặp đang sử dụng chúng hoặc tàng trữ chúng, cậu sẽ bị đuổi khỏi trung tâm.

Thư sẽ được phát một lần trong ngày. Chuyên gia tư vấn của khoa có quyền mở và lục soát bất kỳ và toàn bộ thư từ.

Người thân có thể ghé thăm vào ngày Chủ nhật từ một đến bốn giờ chiều. Các nhân viên sẽ được quyền lục soát và kiểm tra các món quà và bọc đồ mà người thăm nuôi đưa cho cậu.

Phụ nữ ở tại một Khoa khác và việc liên hệ với họ là không được phép. Nếu như cậu gặp họ ở Hành lang, cậu có thể chào họ, nhưng không được phép hỏi thăm gì cả. Nếu như vi phạm quy định này, cậu có thể sẽ không được ở đây nữa.

Roy nhìn tôi chằm chằm.

Các quy định ở đây cần phải tuân thủ nghiêm ngặt. Nếu như cậu muốn hồi phục, tôi khuyên cậu nên tuân thủ chúng.

Tôi nhìn thẳng. Tôi sẽ cố.

Chúng tôi đi qua một cánh cửa có đề biển Sawyer và chúng tôi đi vào. Chúng tôi đi dọc một hành lang với những cánh cửa nằm ở cả hai bên. Một vài cánh cửa có tên trên đó và một vài cánh cửa đang để mở. Tôi có thể nhìn thấy người trong những Căn phòng.

Chúng tôi rời khỏi hành lang và đi vào một không gian mở rộng lớn với hai tầng lầu. Tầng trên có máy bán soda, máy bán kẹo, một cái bình cà phê lớn, một quầy bếp và một cái bàn lớn có xếp ghế vòng quanh. Ở tầng dưới là những cái ghế bành và ghế dựa, được xếp thành vòng tròn, một cái TV và một cái bảng đen. Phía bên kia căn phòng là bốt điện thoại và những cánh cửa trượt bằng kính lớn nằm ở hai mặt tường còn lại. Cánh cửa ấy mở ra một khoảng không gian rộng lớn tới bãi cỏ và rừng cây, ở đằng xa tôi còn nhìn thấy cả một cái hồ. Các bệnh nhân ngồi bên bàn và trên ghế bành. Họ đang đọc, nói chuyện, hút thuốc và uống cà phê. Khi tôi bước vào Phòng sinh hoạt chung, họ đều quay lại và nhìn tôi.

Roy mỉm cười.

Chào mừng đến với Sawyer.

Cám ơn.

Nơi này tốt lắm.

Tôi muốn rời đi.

Rồi cậu sẽ khá lên.

Tôi muốn bỏ chạy.

Hãy tin tôi, tôi hiểu mà.

Sa đọa.

Ừ.

Rồi chết.

Về phòng của cậu nào.

Chúng tôi đi từ lầu trên của phòng sinh hoạt chung tới hàng lang nằm ở cuối căn phòng. Hành lang gồm có các căn phòng nối liền nhau và từ đó tôi nghe thấy có tiềng người nói chuyện, tiếng cười, tiếng khóc. Chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa và Roy mở cửa và tôi bước vào phòng. Căn phòng khá rộng rãi và có bốn chiếc giường, mỗi chiếc được kê ở một góc phòng. Bên cạnh mỗi giường là một chiếc đèn ngủ nhỏ và một chiếc tủ quần áo nhỏ. Phòng tắm ở trong phòng. Có hai người đàn ông đang trên một chiếc giường và chơi bài và cả hai đều ngẩng đầu lên khi tôi bước vào.

Larry, Warren, đây là James.

Hai người đứng lên và họ bước tới chỗ tôi đứng và tự giới thiệu mình. Larry thấp người và nom mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn như cây búa tạ. Anh ta có mái tóc dài màu nâu và bộ râu xồm xoàm và giọng nói của người miền nam. Anh ta khoảng ba mươi nhăm tuổi. Warren thì độ năm mươi và cao gầy và rám nắng và ăn mặc chải chuốt và có nụ cười rạng rỡ. Chúng tôi bắt tay và họ hỏi tôi từ đâu tới và tôi trả lời họ. Họ hỏi tôi có muốn chơi bài không và tôi từ chối. Tôi nói với họ rằng tôi hơi mệt và muốn nằm nghỉ và tôi cảm ơn Roy và tôi đi về phía chiếc giường còn trống và tôi nằm xuống. Roy rời đi và Larry và Warren quay trở lại với ván bài của họ.

Tôi nhắm mắt lại và tôi hít thở thật sâu và tôi nghĩ về cuộc đời mình và về việc vì sao tôi lại nhận lấy cái kết cục này. Tôi nghĩ về sự thất bại, sự hủy hoại và đống hỗn độn mà tôi tự gây ra cho mình và cho cả những người khác. Tôi nghĩ về sự chán ghét và ghê tởm bản thân. Tôi nghĩ về việc làm sao và tại sao và điều gì đã xảy ra và những ý nghĩ ấy tuôn ra thật dễ dàng, nhưng những câu trả lời thì không.

Tôi nghe thấy có tiếng bước chân, tôi cảm thấy có người đến bên mình. Tôi mở mắt và có một người đàn ông đang đứng trước mắt tôi. Anh ta khoảng ba mươi. Cao vừa phải và gầy như cây sậy với cánh tay xương xẩu và bàn tay thanh nhã. Anh ta sạch sẽ, tóc ngắn, và râu tóc gọn gàng.

Cậu là người mới à.

Anh ta hồi hộp và kích động.

Vâng.

Và đôi mắt thì trống rỗng.

Cậu tên gì?

James. Tôi ngồi dậy.

Tôi là John.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh giường và đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

Đây là danh thiếp của tôi.

Tôi đọc nó. Trên đó ghi John Everett. Ninja gợi cảm. San Francisco và Thế giới.

Tôi cười.

Có muốn xem cái này không?

Anh ta lần tìm ví.

Vâng.

Anh ta mở ví và rút ra một mẩu báo đã ngả mầu và đặt vào tay tôi. Bài báo cũ từ tờ San Francisco Chronicle. Trên đó có in hình một người đàn ông đứng giữa một con phố và cầm một tấm bảng. Tựa đề bài báo ghi Một người đàn ông bị bắt giữ trên phố chợ với tấm bảng ghi ma túy hạ giá sau khi được tại ngoại khỏi nhà tù San Quentin ba giờ đồng hồ.

Tôi đó.

Tôi tiếp tục cười.

Tôi bị phạt thêm ba năm nữa.

Tôi trả lại anh ta bài báo.

Tệ nhỉ.

Anh ta cất nó vào ví.

Cậu đã từng làm tình với ai ở đằng sau chưa?

Gì cơ?

Cậu từng quan hệ với ai ở đằng sau chưa?

Anh đang nói gì vậy?

Tôi vào tù và giờ thì tôi nghiện thứ ấy. Thứ ấy và ma túy đá. Tôi nghĩ là cậu nên biết điều đó

Tôi nhìn anh ta chăm chú.

Thành thật và cởi mở là phẩm chất vô cùng quan trọng ở nơi này. Đó là một phần của chương trình cai nghiện và kể từ khi tôi tham gia vào chương trình, tôi muốn kể điều này với cậu. Được chứ?

Tôi nhìn anh ta chằm chằm.

Được rồi.

Anh ta hồi hộp, đứng dậy, và nhìn đồng hồ.

Đến giờ ăn trưa rồi. Cậu muốn tôi chỉ cho cậu chỗ ăn không?

Tôi đứng dậy mà không nói lời nào. Chỉ nhìn anh ta.

Chúng tôi rời khỏi phòng và đi dọc hành lang của khoa Sawyer và đi xuống những dãy hành lang khác. Trong lúc chúng tôi đi, John kể với tôi về anh ta. Anh ta ba mươi bảy tuổi và là người Seattle. Anh ta lớn lên trong một gia đình giàu có và quyền lực mà giờ đây đã từ bỏ anh ta. Anh ta có một đứa con gái hai mươi tuổi mà anh ta không gặp mười năm qua. Anh ta ngồi tù tám năm. Cha anh ta bắt đầu lạm dụng anh ta kể từ khi anh ta năm tuổi. Chúng tôi đi vào một hành lang dài có những bức tường bằng kính ở hai bên. Ở một khu, đám đàn bà đang ngồi ăn bữa trưa của họ, ở khu khác thì là đám đàn ông. Cuối hành lang là một khu vực chung với quầy salad và các hàng người xếp hàng và là nơi các món ăn được phục vụ. John cầm lấy hai cái khay, đưa một cái cho tôi và đứng vào hàng.

Trong lúc chờ trong hàng, tôi quan sát xung quanh. Có đàn ông và đàn bà. Có thức ăn. Có tiếng nói chuyện rì rầm, nhưng không có tiếng cười nào cả. Có những chiếc bàn tròn được xếp quanh bởi tám chiếc ghế. Có những người ngồi trên những chiếc ghế đó, và những chiếc đĩa và những chiếc cốc và những cái khay trên mặt bàn. Có khoảng một trăm hai mươi lăm người đàn ông ngồi rải rác bên những chiếc bàn có thể chứa tới hai trăm người. Khoảng một trăm người phụ nữ ở khu dành cho Phụ nữ ngồi bên những chiếc bàn có khả năng đón nhận một trăm năm mươi người. Tôi lấy một tô súp và một cốc nước và khi tôi vào phòng ăn, tôi có thể cảm thấy được những người khác đang nhìn vào tôi. Tôi có thể hình dung ra được người ngợm tôi nom ra sao lúc này.

Tôi tìm thấy một chiếc bàn còn trống và ngồi xuống và chỉ có một mình tôi. Tôi uống một ngụm nước và tôi bắt đầu múc súp vào mồm mình. Súp nóng và mỗi một thìa súp mang đến một cơn đau nơi bờ môi, má, lợi và răng. Tôi ăn thật chậm và khoan thai và không một lần nhìn lên. Tôi không muốn nhìn thấy ai hết cả và tôi không muốn những người khác nhìn tôi.

Tôi ăn xong súp và trong một lúc, ít ỏi, tôi thấy ổn. Dạ dày tôi đầy đặn và tôi ấm áp và thỏa mãn. Tôi đứng dậy và mang theo khay và tôi đặt nó lên một chồng khay và rời phòng ăn.

Tôi trở về khoa. Khi tôi đi qua một cánh cửa để ngỏ, một ai đó gọi tên tôi. Tôi dừng lại và tôi quay lại bên cánh cửa và một người đàn ông đứng đó và anh ta tiến tới từ phía sau chiếc bàn và anh ta tiến về phía tôi. Anh ta khoảng ba mươi. Rất cao và rất gầy. Mái tóc sẫm màu của anh ta được buộc túm thành đuôi ngựa và anh ta đeo một chiếc kính gọng tròn màu đen. Anh ta mặc áo phông đen, quần đen và đi giày thể thao màu đen. Anh ta nom như một phiên bản người lớn của một đứa trẻ dành cả tuổi thơ của mình sau chiếc máy tính và trốn tránh khỏi những kẻ bắt nạt. Cậu hẳn là James.

Anh ta chìa tay ra. Chúng tôi bắt tay nhau.

Tôi là Ken, tư vấn viên của cậu.

Rất vui được gặp anh.

Anh ta xoay người và bước về bàn mình.

Hãy vào đây ngồi nào.

Tôi đi theo anh ta và tôi ngồi xuống một chiếc ghế chếch với anh ta và tôi nhìn quanh phòng làm việc. Một căn phòng nhỏ và bừa bộn và những chồng giấy nằm ở khắp mọi nơi và những tập hồ sơ ở khắp mọi nơi. Trên tường là những thời gian biểu và những bức hình nhỏ chụp người hoặc cảnh và Chương trình 12 bước chữa nghiện rượu[3] được lồng khung kính treo ngay phía sau lưng anh ta. Anh ta với tay lấy một tập hồ sơ ở trên bàn và mở ra và nhìn vào tôi.

Cậu sắp xếp mọi việc ổn thỏa chưa?

Vâng.

Chúng tôi có thể làm gì để khiến cậu thoải mái hơn không?

Không.

Chúng tôi cần thêm một vài thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

Cậu không phiền nếu trả lời vài câu hỏi chứ?

Không.

Anh ta cầm lấy một cây bút.

Cậu bắt đầu sử dụng ma túy và rượu từ khi nào?

Tôi bắt đầu uống khi lên mười, dùng thuốc năm mười hai.

Khi nào thì cậu bắt đầu lạm dụng chúng?

Năm mười lăm tuổi tôi uống rượu mỗi ngày, năm mười tám thì ngày nào tôi cũng uống rượu và dùng thuốc. Kể từ đấy tôi dần nghiện nặng hơn.

Cậu đã bao giờ bị ngất đi chưa?

Rồi.

Có thường xuyên không?

Ngày nào cũng vậy.

Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?

Khoảng bốn đến năm năm nay.

Cậu có thấy yếu không?

Hàng ngày.

Có thường xuyên không?

Khi tôi thức giấc, khi tôi uống hết lượt đầu tiên, khi tôi ăn bữa đầu tiên và thêm vài thời điểm sau đó nữa.

Vài lần là bao nhiêu?

Dao động từ ba đến bảy.

Nó diễn ra trong bao lâu?

Bốn đến năm năm.

Cậu đã bao giờ định tự vẫn chưa?

Rồi.

Cậu đã từng thử chưa?

Không.

Cậu đã bao giờ bị bắt giam chưa?

Rồi.

Bao nhiêu lần?

Mười hai hoặc mười ba.

Vì sao?

Đủ mọi loại cứt đái cả.

Ví dụ?

Tội tàng trữ ma túy, tàng trữ với ý đồ kinh doanh, ba lần vì lái xe khi sử dụng chất kích thích, một vài lần do phá hoại của công, hành hung, hành hung với vũ khí nguy hiểm, tấn công người thi hành pháp luật, say rượu ở nơi công cộng, gây rối trật tự. Tôi nghĩ còn một vài tội nữa, nhưng tôi không nhớ rõ là gì.

Có án phạt nào trong số đó vẫn còn hiệu lực không?

Hầu hết là còn.

Ở đâu?

Michigan, Ohio và North Carolina.

Cậu có lên tòa không?

Không.

Cậu có đang được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh không?

Không.

Ở đâu?

Mọi nơi.

Tại sao?

Tôi đã vào tù. Tôi không thích nơi ấy và tôi không muốn quay lại đó.

Rồi cậu sẽ phải đối mặt với án phạt ở một thời điểm nào đó.

Tôi biết.

Chúng tôi sẽ khuyến khích cậu thực hiện nó trong khi đang ở đây. Hoặc ít nhất là bắt đầu quy trình này.

Tôi sẽ suy nghĩ về việc ấy.

Cậu làm gì để kiếm sống?

Bán thuốc.

Việc đấy sẽ phải ngừng lại.

Tôi biết.

Trước đây cậu đã từng cai nghiện chưa?

Chưa.

Tại sao?

Tôi chưa từng bao giờ muốn đi cả. Tôi bảo với bố mẹ tôi rằng nếu như họ cố ép tôi vào đó thì tôi sẽ bỏ đi và họ sẽ không bao giờ còn gặp lại tôi nữa. Và họ tin tôi.

Anh ta dừng lại và đặt chiếc bút xuống mặt bàn. Anh ta nhìn vào mắt tôi và tôi cảm thấy anh ta đang kiểm tra mình, đợi tôi quay mặt đi nơi khác, vì vậy tôi nhìn vào mắt anh ta.

Cậu có muốn tỉnh táo không?

Tôi nghĩ là có.

Cậu nghĩ là có?

Ừ.

Như thế có nghĩa là có à?

Như thế có nghĩa là tôi nghĩ là có.

Tại sao?

Đời tôi giống như địa ngục vậy, nó trở thành địa ngục từ lâu lắm rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ chết mất. Tôi không chắc là tôi sẵn lòng chết vào lúc này.

Cậu có sẵn lòng làm bất cứ điều gì không?

Tôi không biết.

Tôi hỏi lại lần nữa. Cậu có sẵn lòng làm bất cứ điều gì không?

Tôi không biết.

Tôi sẽ hỏi thêm một lần nữa. Cậu có sẵn lòng làm bất cứ việc gì hay không?

Tôi không biết.

Anh ta trừng mắt với tôi, giận giữ vì tôi không đưa ra được câu trả lời mà anh ta muốn nghe.

Tôi trừng mắt lại.

Nếu cậu không sẵn lòng, cậu có thể rời đi. Tôi không muốn vậy tí nào, nhưng chúng tôi không thể giúp đỡ cậu nếu như cậu không sẵn lòng tự giúp chính mình. Hãy suy nghĩ về điều đó và chúng ta sẽ nói lại chuyện này. Nếu cậu cần bất cứ điều gì, cứ tới tìm tôi.

Tôi sẽ.

Anh ta đứng dậy và tôi đứng dậy và anh ta bước qua chiếc bàn và chúng tôi rời khỏi văn phòng và chúng tôi quay trở về Khoa. Mấy gã đàn ông đã ăn trưa xong và tụ tập thành những nhóm nhỏ bên những chiếc bàn, bên ghế bành, thành những nhóm nhỏ bên mấy chiếc ghế xếp. Ken hỏi liệu tôi có muốn gặp mọi người không và tôi trả lời anh ta rằng không và anh ta rời đi và tôi nhìn anh ta đi tới trước mặt một người khác và nói chuyện với người kia. Tôi tìm thấy một cái ghế và tôi châm thuốc và tôi rít một hơi thật sâu và tôi nhìn vào những con người đang ngồi quanh mình. Da đen và da trắng và da vàng và da màu. Tóc dài, tóc ngắn, râu và râu dài. Bảnh bao chỉn chu và lôi thôi lếch thếch, béo và gầy. Rắn chắc, dãi dầu sương gió, tả tơi, tuyệt vọng. Dễ sợ và du côn, nghiện ngập và mê sảng. Bọn họ đều khác biệt và bọn họ đều giống như nhau và khi tôi ngồi đó hút điếu thuốc của mình, họ làm tôi thấy sợ vãi cứt.

Ken đã nói chuyện xong với người đàn ông kia và anh ta thông báo đã tới giờ nghe giảng nên mọi người đứng dậy và bắt đầu bước đi. Thuốc của tôi đã hết hiệu lực và tôi cần thêm thứ đó nên tôi bỏ qua bài giảng và tôi quay trở lại quầy phát thuốc và đứng xếp hàng. Khi hàng người dần được rút ngắn tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và hồi hộp và tức tối. Cứ mỗi bước tiến gần hơn tới mấy viên thuốc, cảm giác ấy lại càng trở nên mạnh mẽ. Tôi có thể cảm thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn và tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình và chúng run rẩy và khi tới được quầy thuốc tôi hầu như không thể nói được nữa. Tôi muốn một thứ gì đó, tôi cần một thứ gì đó. Tôi cần phải có một thứ gì đó. Bất cứ thứ gì cũng được. Mẹ kiếp, chỉ cần đưa nó cho tôi là được.

Cô y tá nhận ra tôi và cô ta với tới bảng danh sách và cô ta nhìn nó mất một lúc và cô quay lại và lấy thuốc cho tôi từ một cái tủ. Cô đặt thuốc vào tay tôi cùng với một cốc nước bằng nhựa và tôi nuốt chúng nhanh hết mức có thể và tôi rời khỏi quầy thuốc và tôi chờ đợi. Hầu như ngay tức khắc tôi cảm thấy tốt hơn. Tim tôi đập chậm lại, tay tôi ngừng run rẩy, cơn hồi hộp, lo lắng và giận dữ biến mất.

Tôi xoay người và rời đi và tôi đi bộ về khoa và tôi đi vào phòng học và ngồi xuống và nghe một người đàn ông giải thích về mối quan hệ giữa một chế độ kiêng khem khoa học với một tinh thần khỏe mạnh. Chẳng có lời nào trong số đó có ý nghĩa gì sất bởi tác dụng của thuốc và khi bài giảng kết thúc và tôi đứng dậy và tôi rời đi và tôi trở lại khoa với những người khác. Một người trong số họ nhìn như một minh tinh màn bạc và tôi nghĩ tôi có nói chuyện với ông ta nhưng tôi cũng không thật chắc lắm. Buổi chiều và chập tối trôi qua trong trạng thái mơ màng khi mà khả năng suy nghĩ gần như biến mất và hầu như mọi khoảnh khắc đều kéo dài vô tận. Ngay sau bữa tối tôi leo lên giường và lần đầu tiên trong suốt nhiều năm trời tôi ý thức được hiện thực rằng tôi sẽ đi ngủ.

 


 

[1] Crack: tên thường gọi của crack cocaine (CC), là một dạng sử dụng của cocain.

 

[2] Quaalude (\ˈkwā-ˌlüd): tên thương hiệu trên thị trường Mỹ của loại thuốc Methaqualone – một loại thuốc an thần. Nó là loại thuốc tổng hợp gây tác động tới hệ thần kinh trung tâm nhằm chống trầm cảm. Trong thập niên 1960 và 1970, nó được sử dụng để điều trị chứng mất ngủ và cũng được sử dụng như là thuốc giãn cơ bắp. Việc lạm dụng thuốc Quaalude có thể dẫn tới các triệu chứng như mê sảng, co giật, trương cơ, tăng phản xạ (bất thường), nôn mửa, suy thận, hôn mê và có thể dẫn tới tử vong do suy tim và suy hô hấp. Người lớn thường có thể sử dụng một liều lượng là 300mg. Dùng liều 8000mg có thể dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, liều lượng 2000mg cũng có thể gây tử vong, đbl khi sử dụng cùng với các loại nước uống có cồn.

[3] Chương trình 12 bước chữa nghiện rượu (Twelve Steps of Alcoholics Anonymous) do Bill Wilson đã cùng với Eddie Dowling, sj. cùng sáng lập, gồm 12 bước như 1 tiến trình đi liền với nhau: Bước 1: công nhận sức mình không tự chừa bỏ được; Bước 2: tin vào một Quyền Năng lớn hơn từ trên có thể làm cho mình hồi phục. Đối với người tin đạo Chúa thì niềm tin này thật rõ rệt; Bước 3: quyết định trao phó ý chí và đời mình cho Đấng Quyền Năng lo lắng;  Bước 4: quyết tìm một lối sống mới; Bước 5: công nhận với Chúa, với chính mình và người khác về những sai trái đã gây ra; Bước 6: Sẵn sàng mở rộng để Chúa giải thoát cất bỏ; Bước 7: Khiêm nhường xin Chúa tháo gỡ; Bước 8: Kể ra những người mình đã làm tổn hại, và muốn đền bù lại; Bước 9: Đền bù trực tiếp những người mình đã làm tổn hại, trừ trường hợp làm thế có thể gây tổn hại khác; Bước 10: Tiếp tục tìm ra một lối sống mới; Bước 11: Tìm phương cách cầu nguyện để luôn tiếp xúc được với Chúa, nhận ra ý Chúa cho đời mình và xin ơn sức mạnh để thể hiện; Bước 12: Nhiệt thành chuyển Tin Vui có thể chữa bệnh nghiện này cho những người khác.

Những người đã tìm được lối thoát và hồi phục này đã cùng liên kết với nhau lập ra một “phong trào” lấy tên là “Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh” gọi tắt là AA (Alcoholics Anonymous). Hiện nay phong trào AA đã lan rất rộng, âm thầm hoạt động và đã hối phục cho biết bao nhiêu người tuyệt vọng. Trong phim ảnh Mỹ cũng rất hay thấy sự xuất hiện của chương trình này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: