A MILLION LITTLE PIECES _ CHƯƠNG 3

man-watching-television

 

Chương 3

 

Tôi ngồi bên cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Tôi không biết tôi đang nhìn thứ gì và tôi không quan tâm. Bên ngoài trời đã tối và hẳn đã muộn rồi và tôi không ngủ được. Thuốc đã hết tác dụng.

Cô y tá bước vào phòng.

Anh không ngủ được à?

Cô ấy kiểm tra huyết áp của tôi.

Không.

Chúng tôi có phòng sinh hoạt chung đấy.

Cô ấy đưa cho tôi mấy viên thuốc.

Anh có thể ra đó xem TV.

Cô ấy đưa cho tôi một cái áo choàng và đôi dép sục.

Và anh có thể hút thuốc.

Tôi quay lại và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh thay đồ đi và tôi sẽ chỉ chỗ đó cho anh.

Được.

Cô rời đi và tôi uống thuốc và thay quần áo và khi tôi mở cửa ra, cô ấy đang đứng đó đợi tôi. Cô mỉm cười và cô đặt vào tay tôi một bao thuốc.

Mấy cái này được không?

Tôi mỉm cười.

Cám ơn cô.

Chúng tôi đi vào phòng sinh hoạt chung. Một cái TV, hai cái tràng kỷ, một cái ghế bành, vài cái máy bán hàng tự động. TV đang bật.

Anh muốn uống soda không?

Tôi ngồi xuống cái ghế bành.

Không.

Anh ổn không?

Tôi gật đầu.

Cám ơn cô.

Cô ấy rời đi và tôi có thể cảm thấy mấy viên thuốc đang kêu réo trong bụng. Tôi xem TV nhưng chẳng có gì cả. Tôi hút một điếu thuốc. Nó bỏng rát.

Một tên đàn ông bước vào phòng và gã tiến tới chỗ tôi và gã đứng ngay trước mặt tôi.

Này, anh bạn.

Giọng gã thật trầm và u ám.

Này, anh bạn.

Những sợi dây xích đan chéo vào nhau trên cẳng tay gã.

Tao đang nói chuyện với mày đấy.

Những vết sẹo chạy dọc cổ tay gã.

Tao đang nói chuyện với mày đấy.

Tôi nhìn vào đôi mắt gã. Chúng trống rỗng.

Cái gì!

Gã đưa ngón tay ra chỉ.

Đấy là ghế của tao.

Tôi quay lại xem TV.

Đây là ghế của tao.

Mấy viên thuốc cồn cào trong ruột tôi.

Thằng kia, đây là ghế của tao.

Chương trình chẳng có gì cả.

NÀY, THẰNG KHỐN. ĐẤY LÀ GHẾ CỦA TAO.

Tôi xem TV còn gã thở hổn hển và y ta bước vào.

Ở đây có chuyện gì vậy?

Thằng khốn này ngồi ghế của tôi.

Thế sao anh không ngồi trên tràng kỷ đi?

Bởi vì tôi không thích ngồi tràng kỷ. Tôi thích cái ghế kia.

James đang ngồi ghế đấy rồi. Trong phòng còn có tràng kỷ và sàn nhà hoặc là anh có thể về phòng. Tùy ý anh quyết định.

Mẹ kiếp thằng James. Cô đuổi nó ra chỗ khác đi.

Anh có muốn tôi gọi bảo vệ không?

Không.

Thế thì anh tự quyết định đi.

Gã bước về chỗ tràng kỷ và gã ngồi xuống. Cô y tá nhìn vào hắn.

Cám ơn anh.

Gã bật cười và cô y tá rời đi và chỉ còn lại chúng tôi và tôi xem TV và hút một điếu thuốc. Gã nhìn tôi chằm chằm và gã cắn móng tay và nhổ chúng vào người tôi nhưng những viên thuốc bắt đầu tan ra và những con bọ đã rời đi và tôi không quan tâm. Chẳng có gì cả.

Tôi nhìn vào TV. Mọi thứ chậm rì tì. Chậm hơn mức có thể nhận thấy.

Những hình ảnh nhòe đi, những giọng nói phai nhạt dần. Không còn những hành động và không còn âm thanh, chỉ có ánh sáng lập lòe và một bản giao hưởng của những tiếng nói lụi dần. Tôi nhìn chằm chằm vào những vệt sáng, lắng nghe những giọng nói. Tôi muốn chúng bỏ đi nhưng chúng không chịu.

Mi mắt tôi sụp xuống. Tôi vật lộn để nâng chúng lên nhưng không thể. Phần còn lại của cơ thể tôi tuân theo cử chỉ của đôi mắt. Cơ khớp tôi mất hết khí lực và người tôi trượt xuống nền nhà. Tôi không thích nền nhà và tôi không muốn nằm trên nền nhà nhưng tôi không ngăn được mình lại. Khi mà tôi trượt xuống, mặt ghế kéo áo choàng của tôi lại và làm xước chân tôi và cuốn áo choàng lên eo tôi. Tôi nâng tay lên để điều chỉnh lại cái áo và tay tôi rơi xuống. Bộ não tôi bảo với đôi tay rằng nó cần phải di chuyển và não tôi nói với tay tôi rằng cần phải điều chỉnh lại cái áo nhưng trí óc tôi không hoạt động. Trí óc tôi không hoạt động và tay tôi không hoạt động. Cái áo vẫn kẹt nguyên ở vị trí cũ.

Gã kia ngừng nhổ móng tay vào người tôi và gã đứng lên và gã đi về chỗ tôi và tôi có thể thấy được gã tiến tới qua khe hở của đôi mắt khép hờ. Tôi biết rằng gã có thể làm bất cứ điều gì mà gã muốn làm với tôi và tôi biết rằng lúc này tôi vô phương ngăn gã lại. Tôi biết rằng gã đang tức giận và tôi biết từ những sợi dây xích và những những vết sẹo và ánh mắt của gã rằng gã có thể sẽ làm ra một hành vi tàn ác nào đó đối với tôi.

Nếu như tôi có thể chuyển động tôi sẽ đứng lên và sẽ đáp lại gã với bất cứ thứ gì mà gã định đưa ra nhưng tôi không thể. Với mỗi bước chân gã tiến lại gần tôi thì tình thế lại càng rõ ràng hơn trong đầu tôi. Gã có thể làm bất cứ điều gì mà gã muốn với tôi, tôi không có cách nào ngăn gã lại. Không có cách nào ngăn gã lại.

Không cách nào.

Gã đứng bên tôi và gã nhìn xuống người tôi. Gã cúi xuống và gã nhìn vào mặt tôi và gã cười.

Mày chỉ là một thằng chó xấu xí thôi con ạ.

Tôi cố độp lại một câu gì đó. Nhưng tôi chỉ có thể gầm gừ.

Nếu tao thích tao có thể cho mày một trận. Tao có thể đập mày thừa sống thiếu chết.

Cơ thể tôi cứng ngắc.

Nhưng tao chỉ cần cái ghế khốn kiếp kia.

Đầu óc tôi không hoạt động.

Và ĐM tao sẽ lấy cái ghế đấy.

Gã vươn tới và gã tóm lấy cổ tay tôi và lôi xềnh xệch tôi trên sàn nhà. Gã lôi tôi từ chỗ chiếc ghế vào góc phòng và gã bỏ mặc tôi nằm núp mặt dưới sàn nhà. Gã cúi xuống và ghé miệng vào tai tôi.

Tao có thể tẩn mày một trận ra trò. Nhớ đấy nhé.

Gã bỏ đi và tôi nghe thấy tiếng gã ngồi xuống chiếc ghế và bắt đầu chuyển kênh TV. Một chương trình tổng hợp tin thể thao trong ngày, một đoạn quảng cáo thuốc mọc tóc, một chương trình trò chuyện đêm khuya. Gã dừng lại ở chương trình trò chuyện đêm khuya và gã cười khi nào gã muốn và gã tự lẩm bẩm về việc gã muốn chơi một trong những khách mời kia ra sao. Tôi nằm úp mặt xuống nền nhà.

Tôi tỉnh táo nhưng tôi không thể cử động.

Tim tôi vẫn đập và nó kêu thùm thụp và tôi có thể cảm thấy.

Lông của thảm trải sàn cọ vào mặt tôi và tôi có thể nghe thấy tiếng của chúng.

Tiếng cười trong TV vang lên và tôi cảm thấy nó.

Tôi tỉnh táo nhưng không thể cử động.

Trí óc tôi lu mờ dần.

Tôi tan dần.

Tôi tan đi.

Buổi sáng tới và khi tôi tỉnh dậy tôi đã có thể cử động và tôi đứng lên và tôi tìm gã đàn ông kia. Gã đã bỏ đi, nhưng những ký ức của tôi vẫn còn nguyên vẹn và sẽ vẫn còn ở đó lâu dài. Đó luôn luôn là một sai lầm của tôi. Tôi giữ kỹ những ký ức của mình.

Tôi đi về phòng mình và khi tôi mở cửa ra tôi nhìn thấy một hộ lý đang đặt cái khay đồ ăn lên mặt bàn. Anh ta nhìn thấy tôi và mỉm cười.

Chào buổi sáng.

Chào buổi sáng.

Tôi mang bữa sáng tới cho anh. Chúng tôi nghĩ chắc anh đang đói.

Cảm ơn.

Nếu cần thêm gì, anh cứ gọi chúng tôi.

Cám ơn.

Anh ta rời đi và tôi nhìn vào thức ăn. Trứng, thịt muối, bánh mỳ nướng, khoai tây. Một ly nước và một ly nước cam. Tôi không muốn ăn nhưng tôi biết tôi cần phải ăn vì vậy tôi ngồi xuống ghế và nhìn vào thức ăn và sờ lên mặt mình.

Mặt tôi vẫn sưng húp lên. Tôi chạm vào môi và chúng bị nứt ra. Tôi há miệng ra và chúng chảy máu. Tôi ngậm miệng vào và máu chảy xuống. Tôi không muốn ăn nhưng tôi biết đấy là việc cần thiết.

Tôi chạm vào cốc nước và nhấp một ngụm nhưng nước lạnh quá.

Tôi với tới cốc nước nước cam và nhấp một ngụm nhưng nước cam chua xót.

Tôi gắng dùng cái nĩa nhưng mọi thứ bung bét cả lên.

Tôi bẻ bánh mỳ và dùng ngón tay cho một miếng vào họng mình. Tôi cũng làm như vậy với khoai tây và trứng và thịt muối. Tôi uống nước, nhưng không uống nước cam. Tôi liếm sạch sẽ ngón tay mình.

Sau khi làm xong những việc này tôi đi vào phòng tắm và nôn. Tôi cố ngăn lại, nhưng tôi không thể. Khoảng nửa số thức ăn bị nôn ra, cùng với máu và dịch vàng. Tôi thấy mừng vì vẫn còn giữ lại được một nửa số thức ăn. Nhiều hơn so với lượng mà tôi vẫn thường ăn vào.

Khi tôi quay về giường, một bác sĩ tới phòng tôi. Anh ta mỉm cười.

Chào.

Anh ta có đeo bảng tên nhưng tôi không đọc được.

Tôi là bác sĩ Baker.

Chúng tôi bắt tay.

Ngày hôm nay tôi sẽ làm việc với cậu.

Tôi ngồi xuống bên giường.

Cậu đồng ý chứ?

Anh ta nhìn vào mặt tôi mà không phải mắt tôi.

Vâng.

Tôi nhìn vào mắt anh ta.

Cậu cảm thấy thế nào?

Đôi mắt anh ta thật tử tế.

Tôi phát ngấy với câu hỏi ấy.

Anh ta bật cười.

Tôi cá là thế.

Tôi mỉm cười.

Đây.

Anh ta đưa tôi thêm thuốc.

Đây là Librium[1] và Diazepam[2].

Tôi nhận lấy.

Chúng là thuốc cai nghiện và rất quan trọng vì chúng giúp ổn định nhịp tim, hạ huyết áp và giúp cậu vượt qua các cơn co giật. Nếu không có chúng cậu có thể sẽ bị đột quỵ hoặc suy tim hoặc là cả hai.

Bác sĩ nghiêng người xuống và nhìn vào má tôi.

Cậu sẽ uống chúng cách bốn giờ một lần, liều lượng sẽ giảm dần, trong năm ngày tới.

Tôi nhìn vào mắt anh ta.

Chúng ta sẽ làm một vài kiểm tra.

Anh ta đã nhìn thấy những thứ thế này trước đây.

Và sẽ xây dựng một liệu trình điều trị cho cậu.

Được.

Dù vậy, trước hết chúng ta cần chữa trị cho cậu một chút.

Chúng tôi đi vào một căn phòng. Căn phòng sáng trưng ánh đèn huỳnh quang và có một cái giường phẫu thuật lớn và những hộp dụng cụ. Tôi ngồi xuống giường và bác sĩ xỏ vào một đôi găng tay cao su và kiểm tra má tôi. Anh ta bóc đi lớp vẩy cứng. Anh ta mở mồm tôi ra. Ngón tay anh ta xuyên qua lỗ thủng. Anh ta lấy ra một cây kim và ít chỉ và bảo tôi nắm tay lại và nhắm mắt lại. Tôi để mở lòng bàn tay mình và không nhắm mắt và tôi nhìn chiếc kim xuyên qua da thịt. Rà và vào. Má tôi, môi tôi, miệng tôi. Bốn mươi mốt lần.

Chúng tôi xong việc và bác sĩ gọi điện cho một phòng khám nha khoa và tôi ngồi bên giường và tôi rùng mình bởi cơn đau. Tôi có thể nếm được vị nóng và chỉ khâu và máu. Viên bác sĩ xác nhận ngày hẹn và cúp máy và bắt đầu rửa tay.

Chúng tôi sẽ đưa cậu vào thị trấn trong vài ngày tới và chữa răng cho cậu.

Tôi đưa lưỡi chạy dọc những vết khâu.

Tôi có quen với vị bác sĩ nha khoa đó và anh ấy sẽ chữa cho cậu.

Tôi đưa lưỡi chạy dọc phần còn lại của hàm răng.

Cậu sẽ có hàm răng như mới.

Tôi đưa lưỡi về lại vị trí cũ.

Đừng lo lắng.

Anh ta đi vào một đôi găng tay mới và anh tay xoay người lại.

Giờ tôi cần kiểm tra mũi của cậu.

Tôi hít vào một hơi thật sâu. Anh ta bước tới và nhìn vào mũi tôi. Anh ta chạm vào và tôi co rúm người lại. Tôi không còn cảm thấy cơn đau ở má nữa.

Rất tệ. Tôi biết. Bây giờ tôi sẽ bẻ nó và đưa nó về lại vị trí cũ.

Tôi biết.

Càng sớm thì càng tốt, nhưng nếu cậu muốn thì chúng ta để sau cũng được.

Càng sớm càng tốt.

Được rồi.

Anh ta dạng chân ra và cố định thân mình và đặt cả hai tay lên mũi tôi. Tôi túm lấy thành giường và nhắm mắt lại và đợi.

Cậu sẵn sàng chưa?

Rồi.

Anh ta giật tay về phía trước và lên trên và có một tiếng rắc vang lên. Ánh sáng trắng lạnh vụt qua mắt tôi và chạy dọc sống lưng tôi và chạy xuống chân tôi và chạy lại lên lưng tôi. Mắt tôi đã nhắm lại nhưng tôi chảy cả nước mắt. Máu chảy ròng ròng từ mũi tôi.

Giờ tôi cần phải cố định nó.

Anh ta dịch tay sang bên và tôi có thể cảm thấy sự di chuyển của sụn theo chúng. Anh ta lại di chuyển lần nữa. Tôi có thể cảm thấy được. Anh ta ấn lên và nó có vẻ đã vào vị trí. Tôi có thể cảm thấy.

Đó.

Anh ta với tới lấy một ít băng và tôi mở mắt ra. Anh ta đặt miếng băng lên sống mũi tôi và nó giữ cho phần xương sụn ở nguyên vị trí. Cảm giác thật vững chắc. Anh ta cầm lên một chiếc khăn và lau đi vết máu trên mặt và cổ tôi và tôi nhìn vào bức tường. Măt tôi đau nhói và tôi bám chặt vào chiếc ghế và tay tôi phát đau. Tôi muốn buông tay ra nhưng tôi không thể.

Cậu ổn chứ?

Không.

Tôi không thể cho cậu thuốc giảm đau được.

Tôi đoán vậy.

Librium và Diazepam sẽ làm dịu đi một chút, nhưng cậu sẽ vẫn bị đau.

Tôi biết.

Tôi sẽ đưa cậu cái áo choàng mới.

Cám ơn.

Anh ta lùi lại và anh ta ném chiếc khăn vào sọt rác và anh ta rời đi. Tôi bỏ tay khỏi giường và giơ tay ra trước mặt mình và tôi nhìn vào chúng.

Chúng run rẩy, tôi run rẩy.

Bác sĩ quay lại với một y tá và họ giúp tôi thay đồ và họ nói với tôi về các xét nghiệm mà họ sẽ thực hiện. Máu, nước tiểu, nước bọt. Họ cần phải biết bên trong cơ thể tôi đã thương tổn đến mức nào. Ý nghĩ ấy làm tôi thấy ghê tởm.

Chúng tôi rời đi và chúng tôi bước vào một căn phòng khác mà có cả nhà vệ sinh. Tôi tiểu vào một cái cốc, ị vào một cái hộp nhựa, nhận một mũi kim vào cánh tay. Thật là đơn giản và dễ dàng và chẳng đau đớn gì.

Chúng tôi ra ngoài và khoa khám bệnh đông đúc. Các bệnh nhân xếp hàng chờ lấy thuốc, các bác sĩ đi lại từ phòng này sang phòng khác, các y tá mang theo các chai lọ và ống. Có tiếng động, nhưng hoàn toàn lặng lẽ.

Tôi về phòng mình cùng với bác sĩ và tôi ngồi xuống giường. Anh ta ngồi xuống cái ghế và ghi vào một cái bảng. Anh ta hoàn thành việc viết lách và anh ta nhìn tôi.

Nếu không tính tới việc khám răng, thì phần tệ nhất đã qua đi.

Vâng.

Tôi sẽ cho cậu liều thuốc 250 miligram Amoxicillin[3] ba lần mỗi ngày và 500 milligram Penicillin VK[4] uống một lần mỗi ngày. Thuốc này sẽ giúp chống nhiễm trùng.

Được.

Hãy đến phòng khám và họ sẽ phát thuốc cho cậu, hoặc nếu cậu quên lấy thuốc, thì y tá sẽ mang tới phòng cậu.

Vâng.

Cám ơn anh vì buổi sáng ngày hôm nay.

Không có gì.

Chúc may mắn.

Cảm ơn.

Bác sĩ đứng dậy và tôi đứng dậy và chúng tôi bắt tay nhau và anh ta rời đi. Tôi đi đến phòng khám và tôi đứng vào hàng. Một cô gái trẻ đứng trước mặt tôi. Cô ta quay lại và cô ta nhìn vào mặt tôi. Cô nói.

Chào.

Cô mỉm cười.

Chào.

Cô giơ tay ra.

Tôi là Lilly.

Tôi chạm vào nó. Thật mềm mại và ấm áp.

Tôi là James.

Tôi không muốn buông tay ra, nhưng tôi buông tay. Chúng tôi tiến lên.

Sao thế?

Cô liếc nhìn về phía phòng khám.

Tôi không nhớ.

Cô quay người lại.

Anh thoáng mất trí nhớ à?

Vâng.

Cô nhăn mặt.

Cứt thật.

Tôi bật cười.

Vâng.

Chúng tôi tiến lên.

Anh vào đây khi nào?

Tôi liếc nhìn về phía phòng khám.

Hôm qua.

Có một y tá đang nhìn về phía chúng tôi.

Tôi cũng vậy.

Chúng tôi di chuyển về phía y tá và Lilly quay người lại và cô thôi nói chuyện và chúng tôi tiếp tục tiến tới và chúng tôi chờ đợi. Y tá nhìn chúng tôi và cô ta đưa cho Lilly mấy viên thuốc và một cốc nước và Lilly nhận lấy mấy viên thuốc và uống chúng cùng với nước. Cô quay người và khi đi qua tôi cô mỉm cười và miệng cô mấp máy tạm biệt. Tôi mỉm cười và tiến lên. Y tá nhìn tôi chằm chằm và hỏi tên tôi.

James Frey.

Cô ta nhìn vào danh sách và cô ta đi tới tủ thuốc và cô ta lấy một vài viên thuốc và cô ta đưa chúng cho tôi cùng với một cốc nước.

Tôi cho thuốc vào mồm.

Tôi uống nước.

Tôi quay về phòng mình và tôi ngủ thiếp đi và tôi dành phần còn lại trong ngày để ngủ và nuốt trôi thức ăn xuống họng và xếp hàng và uống thuốc.


 

[1] Librium: một loại thuốc theo toa được sử dụng để điều trị rối loạn lo âu. Nó cũng có thể được quy định trong ngắn hạn để làm giảm các triệu chứng của rượu hoặc lo âu của một sự kiện căng thẳng sắp xảy ra chẳng hạn như phẫu thuật.

[2] Diazepam: một loại thuốc an thần.

[3] Amoxicilli: một loại thuốc kháng sinh

[4] Penicillin VK: một loại thuốc kháng sinh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: