Ghost Boy – Chương 19

16394971762_8e8cbb24cf_c

 

CHƯƠNG 19: CON CHIM KHỔNG TƯỚC

 

Tôi ước gì bàn tay tôi đừng có run rẩy khi tôi nhìn vào màn hình máy tính. Tôi phải suy nghĩ một cách có phương pháp, hợp lý về các bước để xử lý vấn đề hiện lên trên màn hình máy tính trước mặt tôi. Tôi cần phải bình tĩnh và suy nghĩ cho thấu đáo nếu như tôi muốn giải quyết được nó.

“Kế tiếp anh muốn em làm gì?” Virna hỏi trong lúc ngồi bên cạnh tôi.

Tôi vẫn chưa biết. Tôi nhìn vào màn hình và cảm thấy như thể đầu óc mình đang lật qua tất tần tật những dữ liệu mà tôi đã tiếp thu về lĩnh vực máy tính, hàng giờ dành ra để xem những bản đề mô về chương trình phần mềm và tập luyện với những chương trình mới. Tôi đoan chắc là câu trả lời đang nằm ở đâu đó trong đầu tôi. Tôi chỉ cần tìm ra nó mà thôi.

Đó là vào tháng 2 năm 2003, một năm sau khi tôi được trang bị máy tính xách tay và gần hai năm sau khi tôi tham gia bài kiểm tra. Tôi đang ngồi cùng Virna trước một cái máy vi tính tại trung tâm sức khỏe ở trong cùng một tòa nhà với trung tâm chăm sóc của tôi. Cô bắt đầu làm việc tại đây từ mấy tháng trước, và chúng tôi vẫn thường xuyên gặp mặt bởi cô vẫn luôn ở gần tôi. Virna giữ đúng lời nói của mình rằng chúng tôi vẫn làm bạn dù là sau khi tôi thổ lộ với cô, và chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau như trước đây. Hầu hết đều là những câu chuyện về những điều vặt vãnh thường ngày, mà nhờ đó mà tôi biết mấy cái máy tính ở văn phòng cô đang có vấn đề.

“Gần đây là vấn đề với quạt làm mát,” cô nói với tôi.

Tôi nghi ngờ đấy là lý do khiến máy không thể chạy ổn định. Tự học đọc có thể mất nhiều thời gian, nhưng việc học ngôn ngữ máy tính đối với tôi lại tương đối dễ dàng. Giống như một lần kia tôi học cách nhận biết giờ giấc bằng cách ghi nhớ cách bóng đổ, tôi đang cố gắng ghi lại hình dáng của các con chữ vào bộ nhớ và hiện tại có thể hiểu một vài từ ngữ. Có lẽ đó chỉ đơn giản là một câu hỏi về việc đánh thức năng khiếu về điện trong tôi từ hồi còn nhỏ, nhưng tôi nhận ra rằng hiểu biết của tôi về máy tính gần như là một trực giác kể từ khi tiếp cận với nó. Trong những tháng gần đây tôi tự học cách sử dụng một loạt các chương trình phần mềm, bao gồm cả chương trình phiên dịch các biểu tượng mà tôi sử dụng thành từ ngữ mà nhờ đó tôi có thể soạn email, và còn một chương trình khác cho phép tôi trả lời các cuộc gọi điện thoại bằng máy tính.

“Xin chào, Martin Pistorius nghe đây,” tiếng nói từ chiếc máy tính của tôi vang lên. “Tôi không thể nói được nên tôi sẽ nói chuyện với bạn bằng máy tính, việc này sẽ mất chút ít thời gian, nên xin bạn hãy vui lòng kiên nhẫn với tôi.”

Cho dù là vậy, hầu hết mọi người vẫn cúp máy bởi vì âm điệu đều đều buồn tẻ phát ra từ chiếc máy tính như đang thôi miên họ và họ cho rằng đang nói chuyện với một thiết bị trả lời tự động. Nhưng ít nhất thì tôi cũng bắt đầu xác định được vấn đề sau khi được yêu cầu trao đổi về những trải nghiệm của mình. Các nhân viên ở trung tâm điều trị sức khỏe này đã nghe được câu chuyện về tôi từ những người ở trung tâm chăm sóc và đề nghị tôi kể cho họ nghe nhiều hơn về hệ thống giao tiếp của mình. Nhưng sau khi dành ra bốn mươi tiếng nhập liệu bài nói kéo dài tám phút, tôi nhận ra rằng tiếng nói của tôi thật là đơn điều đến mức mà chắc là Romeo cũng khiến cho nàng Juliet phải phát ngấy lên mất nếu như chàng ta thổ lộ lòng mình với nàng.

Nên tôi bắt đầu thử nghiệm các cách khác nhau để khiến cho giọng nói trên máy tính của mình mang vẻ tự nhiên hơn. Đầu tiên, tôi nhập vào các dấu chấm ở giữa câu để tiếng nói trên máy tính giống như đang ngừng lại để “thở.” Rồi tôi quyết định điều chỉnh “giọng” Anh Mỹ để khi tôi nói “trái Cà chua” thay vì “Trái cà chua” để tiếng nói phát ra sẽ giống với tiếng nói chân thật của tôi hơn (nếu như tôi có thể nói). Tôi cũng chọn lựa cả chất giọng: cũng giống như việc người khác lựa chọn phông chữ mỗi khi họ đánh máy, tôi cũng có thể lựa chọn trong mấy chục giọng nói có sẵn từ chương trình phần mềm máy tính. Giọng nói mà tôi lựa chọn có tên là “Paul Hoàn hảo” bởi vì tiếng nói của anh ta nghe rất hợp với tôi – không quá cao, không quá cộc lốc.

Xây dựng bài nói chuyện của mình khiến tôi tự tin hơn hẳn, tuy vậy nó vẫn không thể giảm bớt nỗi sợ hãi trong tôi vào cái ngày tôi tiến hành diễn thuyết. Tôi biết rằng tôi sẽ nhận ra rất nhiều người trong căn phòng ấy, và cả cái cơn run rẩy không kiềm chế được nơi tay tôi nữa – là một trong những di sản kế thừa từ quá khứ của tôi – ngày càng trở nên trầm trọng hơn mỗi khi tôi lo lắng nhiều hơn. Virna ngồi ngay bên cạnh tôi trong lúc tôi phát biểu, nhưng cho dù là vậy tôi cũng run rẩy nhiều đến nỗi tôi khó lòng ấn được nút điều khiển để khởi động máy tính. Tôi ép buộc chính mình phải hít thở thật sâu khi tôi nhìn vào màn hình máy tính và tôi nghe thấy tiếng nói của mình bắt đầu cất lên.

“Xin chào quý vị và xin cảm ơn quý vị đã có mặt ở đây ngày hôm nay,” tiếng nói từ máy tính vang lên. “Tôi thực sự rất hồi hộp nên đã thảo ra một vài ý.”

Từng dòng chữ một, tôi tả lại điều gì đã xảy ra với tôi kể từ ngày tham gia buổi đánh giá và tất cả những điều mà tôi đã học được kể từ ngày đó – chương trình phần mềm và các biểu tượng, các công tắc điều khiển và con trỏ chuột – và mọi người tiến tới để nói lời chúc mừng sau khi tôi hoàn thành phần trình bày của mình. Rồi sau đó họ quay sang thảo luận với nhau về những điều tôi nói, và đó là một cảm giác thật kỳ lạ khi biết rằng họ đang bàn luận về những gì tôi vừa nói. Đó là lần đầu tiên một việc như vậy xảy ra.

Sự dễ dàng mà tôi có được với máy tính khiến ba tôi đề nghị rằng tôi có thể trợ giúp sửa chữa các máy tính ở trung tâm y tế. Rõ ràng ông nói rằng họ nên cho tôi một cơ hội để sửa mấy chiếc máy tính, và đó là lý do vì sao mà Virna đã tới đón tôi từ phòng học tại trung tâm sức khỏe. Tôi nghĩ rằng giáo viên của mình vào ngày hôm đó hẳn phải cho rằng thế giới này điên mất rồi nếu có ai đó thấy vui vẻ với cái ý tưởng rằng có người nằm trong xó lớp học của bà có thể sửa được một cái máy tính. Nhưng với tôi thì đó gần như là một dấu hiệu, là cơ hội mà tôi luôn chờ đợi để thể hiện năng lực của mình.

Dây thần kinh của tôi xoắn cả lại khi Virna đẩy tôi đi dọc hành lang. Tôi muốn được chứng tỏ rằng tôi có thể làm được nhiều hơn so với việc chỉ phát biểu một vài từ thông qua một chiếc máy tính. Ngồi trước máy tính, tôi nhìn vào màn hình. Virna sẽ trở thành cánh tay của tôi và sử dụng con chuột để truy cập vào hệ thống để tôi có thể sửa chữa nó trong lúc cô đọc cho tôi nghe những gì được ghi trên màn hình, và tôi bảo cô những việc cần phải làm. Sửa một chiếc máy tính cũng gần giống như việc đi vào một mê lộ, sau cùng: bạn có thể sẽ chết, nhưng dầu vậy bạn sẽ tìm ra được con đường. Tôi chỉ phải tin vào bản năng của mình khi chiếc máy tính nhắc nhở chúng tôi với các dòng lệnh, và chúng tôi ngồi đó trong hàng giờ, giải quyết vấn đề đầu tiên, rồi một vấn đề khác, và cuối cùng là xử lý vấn đề thứ ba.

Tôi tràn đầy niềm hứng khởi khi chúng tôi hoàn thành. Tôi đã làm được! Tôi khó có thể tin được rằng tôi có thể giải quyết một vấn đề mà người khác không giải quyết được. Tôi nhờ Virna kiểm tra máy tính lần nữa và một lần nữa để đảm bảo rằng tôi đã thực sự sửa được nó, và mỗi lần đều thấy rõ ràng rằng hệ thống đã vận hành trôi chảy

“Tốt lắm, Martin!” Virna nói liên tục, mỉm cười hài lòng. “Em không thể tin là anh làm được thế này. Ngay cả các kỹ sư cũng không làm được giống anh!”

Cô tự cười với mình khi cô đẩy tôi dọc hành lang về trung tâm chăm sóc. “Điều này sẽ cho họ thấy!” cô tiếp tục nói.

Ngay cả khi quay trở lại lớp học cũng không thể làm nản tâm trạng của tôi. Tôi không bận tâm ai nữa. Tôi không quan tâm. Tất cả những gì mà tôi nhìn thấy là màn hình máy tính và hệ điều hành bên trong nó  nhoáng qua đầu óc tôi khi tôi đưa mình và Virna tiến vào mê cung ấy. Tôi đã làm được điều đó!

Vài ngày sau, hệ thống email đã xảy ra một vấn đề khác, và một lần nữa Virna lại nói cho tôi biết. Trái tim tôi đập mạnh lên cùng với niềm hứng khởi, và tôi ao ước với toàn bộ tinh thần lực của mình rằng tôi sẽ được mời quay trở lại để hỗ trợ thêm lần nữa. Nhưng phải rất nhiều ngày sau Virna mới tới đón tôi. Có lẽ viên quản lý của cô cho rằng tôi chỉ gặp may trong lần đầu và không chắc là tôi còn có thể lập lại thành công nữa hay không.

Nhưng lúc này đây Virna và tôi đang ngồi bên nhau trước màn hình một cái máy tính thêm một lần nữa.

“Em có nên ấn phím F1 không?” cô hỏi.

Tôi giật đầu sang bên để bảo cô rằng không nên.

“Thế còn phím F10 thì sao?”

Tôi mỉm cười.

Cô ấn vào ký tự trên bàn phím và chúng tôi được đưa tới giao diện modem cài đặt của máy. Tôi biết rằng cần phải làm nhiều việc trước khi mà tôi có thể tìm ra vấn đề là gì. Tim tôi đập thùm thụp khi tôi nhìn vào màn hình; tôi cần phải bĩnh tĩnh lại và suy nghĩ rành mạch. Tôi cần phải thể hiện trong lần thứ hai rằng tôi hoàn toàn có khả năng và chứng tỏ trước những nghi ngờ rằng tôi thực sự biết rõ mình đang làm gì. Tôi tập trung tinh thần trong lúc nói với Virna cần làm gì tiếp theo. Theo một cách nào đó tôi biết rằng tôi có thể giải quyết vấn đề này. Tôi có thể cảm thấy điều đó. Tôi chắc rằng cùng với sự giúp đỡ của Virna tôi sẽ có thể tiến vào bên trong chiếc máy này và tìm ra bất cứ điều gì đang cản trở nó.

Và rồi tôi lại cảm thấy nó – cái thứ cảm xúc mà tôi không có được cho tới khi tôi sửa xong chiếc máy tính. Lúc này nó lại quay trở lại, và cái cảm xúc ấy mới thật lạ kỳ, như một con chim khổng tước khoe ra chiếc đuôi rực rỡ của nó; nó thổi phồng tôi lên và khiến tôi cảm thấy quan trọng. Và rồi tôi nhận ra điều ấy có nghĩa là gì: đó chính là niềm tự hào.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: