GHOST BOY – CHƯƠNG 18

35643eaedde3745d2e91956cc25a743d

 

CHƯƠNG 18: GIẬN DỮ

 

Nếu như trong câu chuyện của tôi có Ba Cơn giận, thì tên của chúng là Tuyệt vọng, Sợ hãi, và Cô đơn. Chúng là những bóng ma lặng lẽ ám ảnh tâm trí tôi trong bảy năm ròng – là chín năm nếu như nhận thức của tôi được ghi nhận kể từ ngày tôi bắt đầu mơ hồ quay trở lại với cuộc sống. Nhưng trong khi Cơn giận gần như đã đánh gục tôi rất nhiều lần, thật may mắn làm sao tôi đã học được cách để chiến thắng chúng hết lần này qua lần khác.

Đầu tiên là Tuyệt vọng. Nếu trong thế vận hội Olympic có trao huy chương cho việc vượt qua nó, tôi chắc chắn là mình sẽ đoạt giải nhất. Nỗi tuyệt vọng là một mụ đàn bà quái đản, vẹo vọ, với những tiếng rít rợn người bởi ả ta là tối thượng. Sợ hãi có thể là một cú đấm nguội bất thình lình vào bụng tôi và Cô đơn là một gánh nặng trên lưng tôi, nhưng Tuyệt vọng bắt đầu trỗi dậy từ trong lồng ngực tôi, biến ruột gan tôi thành sợi dây thép gai và nhanh chóng trói chặt lấy toàn bộ cơ thể tôi. Mỗi một tế bào đều run lên vì giận dữ mỗi khi ả ta đầu độc tôi.

Tuyệt vọng dâng lên trong tôi thường xuyên bởi vì tôi vẫn luôn được nhắc nhở rằng tôi không thể tự định đoạt số mệnh của chính mình ngay cả với những điều nhỏ nhặt nhất. Nếu như người ta muốn tôi ngồi một chỗ hết giờ này sang giờ khác, thì tôi nào có thể làm được gì về chuyện ấy, dù cho đau đớn có hành hạ tôi đến nhường nào. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi chán ghét của tôi đối với món bánh trứng nhân mận khô nguội ngắt mà vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong bữa trưa suốt những năm qua. Và cả sự quyết tâm của những người khác khi bắt tôi phải tập bước đi cũng luôn chắc chắn rằng sẽ khiến cho Tuyệt vọng trở về.

Ba mẹ tôi vẫn tin rằng tôi còn có thể đi lại được lần nữa bởi vì, dù cho chúng có co cứng và không thể điều khiển được, chân tay tôi vẫn không hoàn toàn lâm vào tình trạng bại liệt. Là mẹ – người đầu tiên đưa tôi tới các buổi vật lý trị liệu để đảm bảo rằng các cơ bắp và khớp xương của tôi không bị cứng lại hoàn toàn đến nỗi không còn cử động được nữa. Mẹ và ba toàn tâm toàn ý với niềm tin rằng vào một ngày nào đó tôi sẽ có thể đi lại đến nỗi không ai chịu lắng nghe khi một vị bác sĩ kiến nghị về việc cắt đi một số dây chằng nơi bàn chân tôi nhằm giảm bớt triệu chứng co cứng. Ông ấy bảo điều đó sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì bởi vì chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ còn có thể sử dụng đôi chân mình được nữa? Ba mẹ tôi bác bỏ lời khuyên của bác sĩ, đưa tôi tới gặp một bác sĩ mới, và cách đây hai năm tôi đã thực hiện hai cuộc phẫu thuật chân phức tạp nhằm làm cho chân bớt cong với hy vọng rằng nhờ thế tôi có thể bước đi vào một ngày nào đó.

Không đi lại được luôn có cảm giác không đáng kể là bao so với những hạn chế khác của tôi. Tôi thấy còn vật vã hơn nhiều khi không thể sử dụng đôi tay mình để tự ăn uống hay rửa ráy, để ra dấu hiệu, hay để ôm người khác. Không có tiếng nói để nói rằng tôi đã ăn đủ no hay nước tắm quá nóng hay để nói với người khác rằng tôi yêu họ mới là điều khiến cho tôi cảm thấy mình không giống với một con người nhất. Trên hết cả, ngôn ngữ và tiếng nói tách biệt ta ra khỏi thế giới của loài vật. Chính chúng cho chúng ta tự do ý chí và là phương tiện để ta bày tỏ những nguyện vọng hay từ chối hay chấp nhận những gì mà những người khác mong muốn ở ta. Thiếu đi tiếng nói, tôi không có khả năng kiểm soát cả những điều nhỏ nhặt nhất, và đó là lý do vì sao mà Tuyệt vọng vẫn thường xuyên khơi gợi tiếng rên rỉ độc ác của mụ trong tôi.

Tiếp bước là người chị em Sợ hãi của mụ mà vẫn tối tăm như những đêm đen tăm tối nhất – đó là nỗi sợ hãi về việc trở nên bất lực trước những điều từng xảy ra với tôi mỗi ngày hay là trong tương lai, là nỗi sợ hãi về việc khi tôi lớn lên và sẽ bị gửi tới một trung tâm chăm sóc đến hết đời bởi ba mẹ không còn có thể chăm sóc tôi nữa khi tuổi cao sức yếu. Cứ mỗi khi tôi bị gửi tới một trung tâm chăm sóc ở ngoại ô, trong quãng thời gian mà gia đình tôi đi nghỉ hay ba tôi phải đi công tác, nỗi hoảng loạn lại trào lên trong lòng tôi khi tôi nghĩ tới việc có lẽ tôi không bao giờ còn có thể rời khỏi đó được nữa. Một vài giờ ngắn ngủi mỗi ngày bên gia đình là những gì giúp tôi còn có thể tiếp tục sống đến bây giờ.

Tôi ghét cái trung tâm chăm sóc ở ngoại ô đó hơn bất kỳ một nơi chốn nào khác mà tôi từng biết tới. Nhiều năm trước, khi nghe thấy ba mẹ tôi nói về thời gian mà ba mẹ sẽ đưa tôi tới đó vào ngày hôm sau, tôi biết rằng tôi cần phải làm một điều gì đó để ngăn họ lại. Khi Sợ hãi làm tôi thức giấc vào giữa đêm khuya, tôi nhận ra tôi phải cô lập bản thân mình ra khỏi cô ta mãi mãi. Sau khi lắng tai nghe và biết rằng mọi người đều đã ngủ say, tôi nhấc đầu khỏi gối và luồn vào dưới tấm nhựa bọc gối. Khi tấm nhựa kêu tanh tách quanh đầu tôi, tôi cố hết sức dấn đầu mình vào chiếc gối trong khi tự nói với mình rằng tôi sẽ không phải ra vùng ngoại ô vào ngày hôm sau; rồi tôi sẽ sớm được giải thoát khỏi Sợ hãi.

Hơi thở của tôi trở nên dồn dập, tôi bắt đầu chảy mồ hôi khi đầu óc bắt đầu quay cuồng. Tôi đã tìm ra cách để thoát khỏi Sợ hãi, và tôi cảm thấy hân hoan. Nhưng cảm giác ấy chóng vánh biến mất khi tôi nhận ra rằng tôi sẽ chẳng thể thành công. Dù tôi có cố gắng tới đâu, tôi cũng không thể khiến cho cái cơ thể thảm hại của mình ngừng thở. Ngày hôm sau tôi vẫn ra ngoại ô như kế hoạch và tiếp tục phải đi tới đó một hoặc hai lần mỗi năm.

“Họ có thể chăm sóc cho con tốt hơn so với khả năng của mẹ,” mẹ cứ nhắc đi nhắc lại điều đó với tôi trong những lúc bà lái xe đưa tôi tới đó.

Bà cứ luôn nói cùng một điều tương tự, như một câu thần chú, bà hy vọng nó sẽ xua đi được cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng.

“Con sẽ được chăm sóc chu đáo,” bà nhấn mạnh, bám vào từng từ mà bà nói.

Nếu như mà mẹ biết được điều gì đã xảy ra cho tôi ở cái nơi ấy, thì tôi chắc chắn là bà sẽ không bao giờ có thể nói được như thế. Nhưng sự thật là mẹ mẹ đâu có biết và tôi cảm thấy mình bị giằng xé giữa sự tức giận và buồn bã khi tôi nghe những lời mẹ nói: tức giận vì ba mẹ buộc tôi phải tới một nơi mà tôi vô cùng căm ghét và buồn bã vì mẹ thực sự tin rằng những con người xa lạ kia có thể chăm sóc được cho tôi tốt hơn so với mẹ. Ngọn lửa của sự khao khát được ở bên bà bùng cháy trong tôi, và tôi ước gì mẹ có thể nhìn thấy nó và biết được rằng tôi muốn ở bên mẹ đến nhường nào mà không phải là một ai khác.

Cuối cùng là Cô đơn và đó có lẽ là thứ đáng sợ nhất trong tất cả những loại Giận dữ bởi vì tôi vẫn luôn biết rằng nó có thể chậm rãi hút đi sự sống trong tôi cho dù tôi có đang ngồi trong một căn phòng được bao quanh bởi những con người. Khi họ vội vã đi qua đi lại, nói chuyện, tranh luận, giảng hòa và xích mích thêm một lần nữa, tôi có thể cảm những ngón tay xương xẩu cứng ngắc của Cô đơn xiết chặt lấy trái tim mình.

Dù cô ta có khiến tôi cô độc đến đâu, Cô đơn vẫn luôn có thể tìm thấy những phương thức mới để bày tỏ sự hiện diện của mình. Một vài năm trước, tôi vẫn còn mê mang do thuốc mê sau khi vào bệnh viện để phẫu thuật, và ba mẹ phải rời đi để đi làm đúng vào lúc tôi được đẩy vào phòng phẫu thuật. Một cô y tá đã nắm lấy tay tôi khi đầu kim tiêm chọc vào ven của tôi, và một bác sĩ gây mê kết nối một ống tiêm chứa đầy chất lỏng màu trắng với nó.

“Hãy ngủ ngon nhé,” ông nói nhẹ nhàng trong lúc tôi cảm thấy cơn nóng ran lan truyền từ tay tới ngực.

Điều tiếp theo mà tôi nhận thức được, tôi đang nằm trên một chiếc giường bệnh lạnh lẽo. Nó đang được di chuyển, và tôi không thể nhìn rõ. Tôi cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng trong lúc tôi cố gắng hiểu xem tôi đang ở nơi nào. Nhưng khi tôi cảm nhận được một bàn tay đang nắm lấy tay tôi để điều chỉnh mũi kim tiêm chọc vào mạch máu, tôi cố nắm lấy cánh tay ấy thật chặt, hy vọng trong một khoảnh khắc của sự đụng chạm ấy sẽ giúp xua tan đi cái cảm giác cô độc tuyệt đối. Nhưng bàn tay kia giằng mạnh khỏi cái nắm yếu ớt của tôi và tôi nghe thấy tiếng bước chân rời đi trong lúc tôi nằm co quắp với nỗi tủi hổ, trăn trở về việc hẳn tôi phải đáng kinh tởm ra sao.

Điều đã giúp tôi sống sót là phát hiện ra rằng Cô đơn cũng có gót chân Achilles của mình, có nghĩa là những sợi chỉ cô độc mà cô ta dung để bao bọc lấy tôi đôi khi cũng có thể gỡ ra. Tôi chỉ không bao giờ biết khi nào nó có thể xảy ra.

Tôi nhớ có một lần ba kể về một cuốn sách mà một đồng nghiệp của ba từng đọc. Cuốn sách đó kể về một người đàn ông bị tàn tật khi đã trưởng thành và phàn nàn rằng một trong những điều tồi tệ nhất của việc ngồi xe lăn là sự khó chịu vì bị đặt ngồi sai tư thế. Tai tôi vểnh lên ngay lập tức bởi vì khi càng lớn hơn tôi càng nhận ra rằng tôi thường bị đặt ngồi đè lên bộ phận mẫn cảm của mình. Đấy là một cảm giác vô cùng khó chịu: đau nhường chỗ cho tê trước khi con đau trở lại giống như khi các nghệ sỹ quay trở lại sân khấu để biểu diễn thêm một tiết mục nữa trước sự hoan hô vang dội của khán giả dưới khán đài.

Sau cuộc nói chuyện với người đồng sự, ba luôn chú ý hơn khi nhẹ nhàng đặt tôi ngồi và luôn đảm bảo rằng tôi không đè lên bộ vị mẫn cảm kia. Mỗi khi mà ba làm vậy, Cô đơn lại hầm hè quay trở về cái động cô độc của ả khi mà ba cho thấy rằng ông luôn nghĩ cho tôi, và cùng với nhau chúng tôi đã cùng đánh bại Cô đơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: