GHOST BOY – CHƯƠNG 16

7637563850_4aa608244d_c

 

CHƯƠNG 16: TÔI SẼ KỂ BẠN NGHE MỘT ĐIỀU BÍ MẬT

 

Tôi không thể xác định thời điểm chính xác khi tôi lần đầu tiên rơi vào lưới tình của Virna. Có thể là tình cảm ấy được định hình một cách từ từ, từng chút một, nên tôi không nhận ra được nó đã trở thành một phần trong tôi, hoặc cũng có thể tôi chưa bao giờ cho phép mình được nghĩ về nó. Tôi không chắc nữa, nhưng tất cả những gì mà tôi biết vào lúc này, khi tôi nhìn vào cô, là tôi thực sự yêu cô ấy.

Tôi đang có mặt ở trung tâm chăm sóc, và Virna đang nói chuyện với tôi. Giờ thì tôi mong ngóng được gặp cô hơn lúc nào hết bởi vì đó là phương thốc giải dịu dàng cho cơn oán giận bắt đầu nhen nhóm trong lòng tôi. Tôi không hiểu vì sao tôi vẫn còn bị đưa tới trung tâm chăm sóc cho dù tôi ngày một tiếng bộ hơn trong việc sử dụng công cụ giao tiếp. Đấy là vào cuối năm 2002 – hơn một năm sau khi tôi tham gia bài đánh giá – và cho dù tôi chắc rằng tôi đã chứng tỏ được rằng tôi không cần phải có mặt ở nơi này, có vẻ như không một ai biết được cần phải làm gì với tôi bởi vì chẳng còn chốn nào khác dành cho tôi nữa cả. Nếu tới nơi này vốn dĩ đã là khó khăn khi mà trí tuệ của tôi bị xem thường, thì giờ đây nó còn tồi tệ gấp ngàn lần.

Tôi có tới hai cuộc đời: một là khi tôi ở nhà và sử dụng máy tính, cảm thấy như thể tôi sẽ sớm trở thành một phần của thế giới lần đầu tiên trong đời; và cuộc đời còn lại, là khi tôi ngồi trong trung tâm chăm sóc với một tập giấy những hình vẽ biểu tượng được đặt trên đùi mình mà không có một ai buồn để mắt tới, cảm giác như thể tôi đã chết rồi. Và càng ngày tôi càng cảm thấy khó khăn hơn khi phải di chuyển giữa hai cái thế giới ấy.

Cách đây không lâu ba mẹ tôi đi nghỉ ngắn ngày, và tôi được gửi vào một trung tâm chăm sóc lạ hoắc. Mỗi buổi sáng tôi được đẩy ra một cái sân bụi bặm được bao quanh bởi hàng rào sắt, và tôi cứ ngồi đó như một con vật trong vườn bách thú. Vào cuối mỗi buổi chiều, tôi được đưa trở lại bên trong, nơi không hề có lấy một chiếc TV hay đài phát thanh, không có gì để phá vỡ sự đơn điệu buồn tẻ. Thứ duy nhất thay đổi là tiếng xe cộ chạy qua con đường gần đó, và khi tôi nghe thấy tiếng một chiếc xe đến gần thì tôi thường mơ rằng đó là người nhà tới đón tôi. Nhưng tôi không bao giờ được giải cứu, và tôi chẳng thể làm gì để ngăn chặn cơn giận dữ và nỗi thất vọng dâng lên trong huyết quản tôi.  Khi nào thì những người này mới bắt đầu nhìn nhận tôi như là tôi thay vì một cái thân xác hư hại đang bao bọc tôi? Tôi cần phải làm gì mới có thể thuyết phục được họ rằng tôi không còn phù hợp với những nơi chốn như vậy nữa, và rằng không đúng đắn một chút nào khi cứ cố áp đặt tôi?

Dù cho một số người có nhìn thấy tôi có khả năng làm được nhiều việc đến đâu, tôi vẫn thường bị đối xử như một đứa trẻ không có ý thức về tâm trí mình. Tôi cảm thấy như thể chỉ có Virna là người duy nhất đối xử bình đẳng với tôi, và tôi ngày càng đoan chắc rằng tôi có một ý nghĩa nhất định nào đó đối với có ấy. Nếu không thì tại sao cô lại có lòng tin như thế đối với tôi? Đã từ lâu tôi không còn buồn nghe những lời đùa cợt của các nhân viên ở đây về việc Virna dành nhiều thời gian bên tôi thế nào. Nhưng lúc này tôi bắt đầu nghĩ về những điều mà họ nói và tôi biết rằng ánh mắt cô vẫn luôn thật dịu dàng những khi cô hỏi tôi về việc tôi xoay sở với chiếc máy tính thế nào rồi. Tôi không thể nói nhiều với cô về những tiến bộ của tôi bởi tôi không mang theo máy tính xách tay tới trung tâm do e ngại về những điều có thể xảy ra với nó. Chiếc máy ấy là thứ quá quý giá để mang tới những nơi như thế này. Nhưng Virna hỏi tôi những câu hỏi mà giờ đây tôi có thể trả lời thuần thục hơn vì đầu tôi đã có thể cử động tốt hơn và tay tôi cũng dần ổn định hơn. Giống như một chiếc máy cũ kỹ han gỉ dần trở nên trở nên trơn tru khi được sử dụng thường xuyên, cơ thể tôi đang ngày một mạnh mẽ lên.

Nhưng Virna không chỉ quan tâm tới sự tiến bộ của tôi; mà cô còn thể hiện sự ân cần của mình ở nhiều phương diện khác: như khi cô tặng tôi một món đồ chơi có những con cá màu xanh nước biển và những hòn sỏi màu lam được kết lại với nhau bằng sợi dây cước do chính tay cô làm, mà tôi vẫn treo trong phòng mình, hay những lần cô ấy ghé qua vào dịp sinh nhật của tôi. Virna là người duy nhất tới thăm nhà tôi, ngoại trừ người bạn học Stephen vẫn thường tới chơi sau vài năm tôi ngã bệnh. Mỗi năm cậu ấy thường ghé qua cùng với một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật mà cậu sẽ đọc cho tôi nghe. Nhưng đã lâu lắm rồi tôi không còn được gặp Stephen nữa bởi giờ đây cậu ấy đã chuyển tới sống ở đầu kia đất nước để theo học nghề bác sỹ. Vì vậy tôi đã choáng ngợp khi Virna tới gặp tôi. Chuyện đó còn xảy ra trước cả khi tôi tham gia bài đánh giá và món quà cô ấy tặng tôi nhân ngày sinh nhật là một chiếc hộp do chính tay cô sơn. Không một ai ngoài Virna đặt niềm tin vào tôi tại thời điểm đó, và tôi băn khoăn khi nhìn vào chiếc hộp, trân trọng ôm lấy nó như một cổ vật tôn giáo, trong lúc cô và người em họ Kim cùng nói chuyện với ba mẹ tôi.

“Chúng em sẽ còn quay lại,” Virna nói thật dịu dàng khi cô đứng lên ra về và mỉm cười với tôi. “Đây không phải là lần cuối cùng bọn em ghé thăm anh.”

Đó là lý do vì sao mà lúc này tôi lại cảm thấy tràn đầy hy vọng rằng Virna có thể còn quan tâm tới tôi nhiều hơn khi tôi có thể học cách giao tiếp. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ có thể nói bất kỳ điều gì mà tôi muốn, về bất kỳ chủ đề gì một nhanh chóng và dễ dàng, và sẽ là loại người mà Virna có cảm tình.

Tôi tự hỏi tại sao tôi lại thấy ngạc nhiên khi nhận ra rằng tôi yêu cô. Những đầu mối về cảm xúc của tôi đều hiển hiện nếu như tôi chịu nhìn lại đủ lâu. Ngay sau khi Virna bắt đầu làm việc tại trung tâm, tôi còn nhớ đã từng nghe thấy một cuộc nói chuyện mà cho tôi biết tất cả những điều mà tôi cần biết. Sự ghen tị trào dâng khi tôi nghe cô nói chuyện cùng với một nhân viên chăm sóc khác về buổi hẹn xem phim của cô với một anh chàng nào đó. Làm sao mà tôi lại ước mình là người tới đón Virna và khiến cô mỉm cười đến thế.

Tôi không nghe thấy gì về chuyện đó nữa cho tới một vài tháng sau đó khi tôi nghe cô nói chuyện cùng với Marietta. Nhưng lần này ánh sáng không còn nhảy múa trong đôi mắt của cô khi cô nói chuyện về người đàn ông đó nữa.

“Anh ta không đáng để em phải buồn như thế!” Marietta an ủi Virna. “Em nên quên anh ta đi. Đời không thiếu gì người tốt hơn thế.”

Virna trao cho Marietta một nụ cười yếu ớt, và tôi có thể thấy rằng cô ấy đang buồn lắm. Kẻ kia đúng là một gã ngu ngốc. Cô ấy thực sự có cảm giác với anh ta, còn anh ta thì lại làm tổn thương cô. Điều ấy quả tình khiến tôi tức giận.

Giờ đây khi nhớ lại việc đáng lý ra tôi nên nhận thấy tôi còn có một thứ cảm tình khác ngoài tình cảm bạn bè đơn thuần dành cho Virna cách nay bốn năm cũng khiến tôi muốn mỉm cười. Và rồi tôi nhìn cô trong lúc cô dịu dàng nói chuyện cùng tôi, và tôi biết chắc chắn giống như những điều mà tôi biết khác là tôi có yêu cô.

“Em họ Kim của em vừa mới gặp một anh chàng,” cô kể, giọng cô thật vui vẻ và hào hứng. “Con bé thích anh ta lắm. Ban đầu nó cũng không chắc chắn lắm về cảm giác của mình vì hai người bọn họ mới chỉ đi chơi với nhau có vài lần, nhưng anh chàng kia vẫn chưa nói gì với nó cả.”

Tôi nhìn Virna. Khi tôi càng biết nhiều hơn về những điều xảy ra giữa đàn ông và đàn bà, thì tôi càng nhận thấy rằng những gì mà ta vẫn thường nhìn thấy trên TV đều không thực tế: trong thực tế cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản như thế. Nhưng chắc là anh chàng kia sẽ không đi với Kim nếu anh ta không có cảm giác với cô ấy?

“Dù sao, giờ thì mọi thứ vẫn ổn,” Virna tiếp tục câu chuyện với một nụ cười. “Tối qua bọn họ đã nói chuyện với nhau và anh ta nói với Kim rằng anh ta thấy con bé rất tuyệt vời. Con bé vui lắm.”

Bỗng nhiên, trong tôi ngập tràn niềm khao khác được thổ lộ với Virna về cảm giác của tôi dành cho cô. Cô ấy đã kể cho tôi nghe về Kim và người bạn trai mới. Tôi cũng muốn những điều mà họ có được với nhau. Tôi cần phải cho Virna biết bởi vì tôi chắc cô cũng muốn được như thế.

Tôi nâng tay lên và nhìn nó vung vẩy trong không khí. Nó lơ lửng giữa chúng tôi, nhưng tôi mỉm cười với Virna. Tôi chưa từng nói với bất cứ ai bất cứ điều gì như thế này trước đây, chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng một ai đó có thể yêu được tôi. Nhưng chắc chắn giờ là lúc tôi học cách giao tiếp và cho người khác thấy một chút khả năng của tôi? Virna, trong số tất cả mọi người, có thể chấp nhận cơ thể khiếm khuyết của tôi?

Tay tôi vung lên không trung một lần nữa trước khi nó rơi xuống bên người tôi. Virna lặng lẽ nhìn tôi. Gương mặt cô bình tĩnh và nghiêm túc. Có vấn đề gì với cô ấy vậy? Cô ấy thật im lặng.

“Có phải anh cho rằng có chuyện gì đó giữa chúng ta không, Martin?” cuối cùng cô hỏi.

Tôi mỉm cười, cảm thấy hồi hộp và vui mừng, sợ hãi và hy vọng. Tôi không chắc rằng cô cũng có cảm giác giống như tôi hay không nữa. Nếu không thì tại sao cô lại là một người bạn không giống như bất kỳ một ai khác? Nếu không thì tại sao cô lại giúp đỡ tôi?

Rồi tôi nhìn thấy nỗi buồn ánh lên trong đôi mắt của Virna.

“Em rất xin lỗi, Martin ạ.”

Tất cả sự vui vẻ tỏa ra quanh cô trong vài phút trước khi cô kể về Kim bỗng nhiên biến đi đâu mất. Virna lúc này thật uể oải, không còn sinh khí. Tôi có thể cảm thấy cô đang lùi xa tôi. Tôi muốn cô ở lại, nhưng cô lại biến mất.

“Chúng ta chỉ có thể làm bạn,” Virna chậm rãi nói. “Anh phải hiểu điều đó. Sẽ không bao giờ có chuyện gì giữa chúng ta hết cả, Martin ạ. Em xin lỗi.”

Nụ cười đóng băng trên khuôn mặt tôi. Tôi không biết làm thế nào để xóa nó đi khi tôi nghe những điều cô nói.

“Em rất tiếc nếu anh không cảm thấy như vậy,” Virna nói với tôi. “Nhưng em cần phải thành thật và phải nói rằng giữa chúng ta sẽ không bao giờ có chuyện gì cả.”

Nụ cười của tôi cuối cùng cũng tan vỡ. Tôi cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Tôi chưa từng có cái cảm giác ấy trước đây, nhưng tôi hiểu nó có nghĩa là gì. Tôi đã thấy điều đó trong những thước phim điện ảnh và nghe thấy người ta vẫn miêu tả về nó trong những ca khúc. Tôi hiểu lúc này nó có nghĩa là gì cho dù nó đang xé nát tôi: trái tim tan vỡ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: