GHOST BOY – CHƯƠNG 15

489711167_87bfc64c4f

 

CHƯƠNG 15: Trứng rán

Tôi cảm thấy vòng đai quấn quanh đầu tôi quá chặt khi tôi tập sử dụng máy tính sáng nay. Ngay giữa vòng đai là một chấm đen nhỏ, mà tôi đang cố sử dụng để phát một tia sáng hồng ngoại trên màn hình máy tính với một cái xoay đầu nhẹ. Ấn bàn tay run rẩy của mình vào một nút điều khiển sẽ cho phép tôi lựa chọn từ ngữ mà tôi muốn nói. Công cụ này là nhằm vào mục đích giúp tăng cường tốc độ của quá trình giao tiếp, nhưng việc học cách sử dụng nó lại tiêu tốn khá nhiều thời gian.

Khát vọng được làm chủ hệ thống giao tiếp hoàn toàn ám ảnh tôi khi tôi cố kiểm soát các nút điều khiển và ghi nhớ nơi lưu trữ các biểu tượng cùng với bảng từ vựng trong máy tính. Hầu hết mỗi ngày tôi vẫn đi tới trung tâm chăm sóc trong vài giờ để mẹ có thời gian cho riêng mình, nhưng thay vì đắm mình trong thế giới tưởng tượng, giờ đây tôi tự kiểm tra trí nhớ của mình về các bảng từ vựng. Khi tôi về đến nhà, tôi luyện tập trong sáu, bảy, hay tám giờ đồng hồ, đôi khi tôi lãng phí các từ chỉ để nghe thấy tiếng mình “nói.” Giống như một đứa trẻ lạc vào cửa hàng kẹo, tôi ngấu nghiến lấy chúng: động từ là kẹo sô cô la, danh từ là những viên kẹo bơ béo ngậy, trạng từ là kẻo dẻo có màu sắc rực rỡ, và tính từ là những viên cam thảo đủ vị. Lúc lên giường buổi tối, tôi nhìn thấy những biểu tượng chạy nhảy trong đầu mình và đi vào giấc mộng của tôi.

Giờ đây tôi nhìn vào từng từ một được đánh dấu trên những cột từ trong bảng từ vựng ngay trước mắt mình, có những từ về bữa sáng, và những hình vẽ khác mà tôi đã lựa chọn sẵn để cấu thành một câu hoàn chỉnh trên trên màn hình. “Tôi muốn,” “nước cam,” “và,” “cà phê,” “làm ơn,” chờ đợi đầy kiên nhẫn như một hàng dài các vị khách đang mong ngóng chiếc xe buýt mà họ lo sợ sẽ không bao giờ ngoặt qua góc phố bởi vì họ đã phải chờ đợi quá lâu. Mỗi một lần tôi lựa chọn một biểu tượng, tôi phải đợi cho con trỏ quay trở lại đầu bảng từ và lại từ từ nhấp chuột qua từng từ một. Lúc này tôi chờ đợi bởi vì tôi muốn nhờ mẹ làm cho tôi món trứng rán cho buổi sáng ngày hôm nay cùng với cà phê và nước quả.

Một bức tranh có hình một chiếc ly bốc hơi nước – “cà phê hòa tan” – được minh họa. Rồi hình vẽ của một chiếc hộp giấy – “sữa.”

Mật ong.

Bánh mỳ nướng.

Bánh nướng xốp.

Sốt marmite[1].

Cháo.

Dâu tây.

Trái mơ.

Mứt cam.

Mứt.

Bơ.

Bơ thực vật.

Nho.

Cam.

Chuối.

Bánh mỳ nho.

Chỉ còn một dòng nữa.

Tôi nhìn vào “trứng tráng,” “cà chua,” và “xúc xích” sáng lên. Con trỏ di chuyển tới cột chữ bắt đầu với “thịt xông khói,” và kết thúc với “trứng rán.” Đó là biểu tượng tôi cần. Tôi hân hoan trong sự hiểu biết rằng giờ đây tôi có thể đưa ra yêu cầu cụ thể về món ăn. Trứng bác hay trứng trần không phải là điều tôi muốn – tôi muốn có một mặt trời, một món ăn có màu vàng của mặt trời làm cho bữa sáng của tôi trở nên rực rỡ.

Tôi co tay phải lại quanh cần điều khiển và chuẩn bị sẵn sàng. Bàn tay phải là bàn tay hữu dụng nhất của tôi, là bàn tay mà tôi tin tưởng. Giờ tôi sẽ yêu cầu nó thực hiện điều tôi ao ước.

Con trỏ tiếp tục di chuyển và khi nó đi qua mỗi ô đều sáng lên trong vài giây trước khi nó tiếp tục chuyển sang một ô khác. “Trứng” và “trứng bác” bị bỏ lại đằng sau khi con trỏ di con trỏ tiếp tục di chuyển. Ngay tiếp theo là “trứng rán.” Từ nằm giữa “trần” và “luộc.” Tôi chờ đợi để tóm lấy nó.

Cuối cùng. Biểu tượng ấy cũng được chiếu sáng. Nhưng khi tôi nắm các ngón tay mình lại quay cần điều khiển, tôi nhận thấy chúng không di chuyển đủ nhanh. Tôi cố gắng nắm tay lại lần nữa nhưng chúng không nghe theo lời tôi. Bàn tay đã phản bội tôi và cơn giận dâng lên trong tôi khi tôi nhìn thấy con trỏ chuyển tới vị trí của từ tiếp theo. Tôi đã lỡ mất món trứng rán. Nó đã rời đi mất rồi. Tôi buộc lòng phải chờ cho con trỏ di chuyển qua toàn bộ bảng từ lần nữa trước khi tôi lại có thể chọn từ đó.

Tôi hít sâu một hơi. Giao tiếp giống như là trò con rắn và cái thang[2] quá đỗi khó khăn đối với tôi. Nó đòi hỏi phải có loại kiên nhẫn mà lúc này tôi cảm thấy thật may mắn vì tôi đã được tôi luyện trong những năm qua.

Tôi nhìn vào những từ ngữ một lần nữa sáng lên trước mắt tôi. Chờ đến khi nó di chuyển tới nơi, tôi sẽ có món trứng rán của mình. Tôi sẽ nhấp chuột vào biểu tượng cuối cùng – “nói” – và tiếng nói điện tử của tôi cuối cùng cũng được cất lên.


[1] sốt Marmite: một loại sốt rất mặn và có mùi rất nồng. Marmit có màu nâu sẫm được làm từ một loại men nấm. Loại men nấm này là sản phẩm của ngành công nghiệp ủ bia. Đây là loại thực phẩm đặc biệt mà người ta nói ‘không cực kỳ thích thì sẽ cực kỳ ghét’ món này.

[2] Con rắn và cái thang hay Rắn leo thang (Snakes and Ladders) là một trò chơi cực kì phổ biến với trẻ em trên thế giới, được xuất phát từ Ấn Độ vào thế kỉ 16 ở một hình thức cực kì khác biệt so với thời nay.

Mục tiêu của trò chơi vẫn như cũ: tới được phía cuối bảng bằng cách leo lên những cái thang và cố tránh những con rắn. Nhưng ở phiên bản này, những chiếc thang đại diện cho những thứ được coi trọng trong xã hội Ấn Độ, là: lòng tin, chữ tín, sự rộng lượng, kiến thức và khổ hạnh. Trong khi đó, những con rắn đại diện cho những thói xấu như sự tự mãn, trộm cắp, sự tức giận, lòng tự hào, hành vi sát nhân, lòng tham và dục vọng.

Trò chơi nhắm vào việc dạy người chơi rằng nếu muốn tới đích (sự cứu rỗi), họ phải biết sống từ bi suốt đời, chứ không được phạm những tội tham, sanh, sân, si. Vì vậy nên số lượng những con rắn trên bảng của trò chơi nhiều hơn số lượng những cái thang.

Người làm nên trò chơi muốn nhấn mạnh rằng sống như “Thánh” không phải dễ, nhưng lại đem lại kết quả xứng đáng, chứ không như sống kiểu “buông thả”. Tuy nhiên, sau này thì trò chơi đã được làm “nhẹ” đi và mang đầy màu sắc sặc sỡ của thiếu nhi. (nguồn: http://www.baomoi.com/nhung-tro-choi-thong-dung-co-lich-su-xa-lac-p2/c/14533287.epi)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: