DISCOVER HONG KONG (4) – One Dimsum and Victoria Peak

9/1/2016.  Sau rất nhiều lần lịch trình bị xét duyệt và sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu và mục đích sử dụng, cuối cùng ngày hôm nay – ngày thứ Bảy thứ 2 của tháng được bắt đầu bằng bữa đại tiệc dimsum tại một trong những quán dimsum ngon – bổ – rẻ nhất Hồng Kông. Quán One Dimsum trong truyền thuyết từng được gây nhận sao Mechelin vào năm 2012 dựa vào 3 tiêu chí vừa nhắc đến ở trên. Cùng nằm trên bán đảo Kowloon nên lần này chỉ cần xuống ga tàu điện ngầm đáp chuyến tàu line Tueswan, di chuyển 2 bến tới ga Prince Edward là đến. Buổi sáng t7 nên tàu điện ngầm cũng không quá đông người, mấy cụ già cả nhanh chân nhanh mắt vẫn tìm được chỗ ngồi an vị, còn thanh niên có văn hóa lại biết nhường nhịn như em thì cứ yên tâm mà bám cột như thường. Đến ga, bà con tự giác hò nhau xuống tàu, lên mặt đất đi bộ thêm chừng 300m nữa đã thấy bên kia đường là một quán ăn có người đứng lố nhố xếp hàng trước cửa, trên biển quán đề tiếng Tàu phồn thể có một dấu gạch ngang, bà con chắc mẩm One Dimsum đích xác là đây nên vội vã sang đường.

IMG_20160109_113318

In front of One Dimsum

Theo sự hướng dẫn của nhân viên quán, bà con cử đại diện là trưởng đoàn kiêm đại gia Hiền bé lấy số tích kê rồi hết sức bình tĩnh, tự tin, không cay cú cùng xếp hàng chờ đến lượt. Cùng sống trong bầu không khí mong đợi hồi hộp với chúng em còn có cả các bạn bè gần xa không ngừng gia nhập đội hình đội ngũ. Trong lúc xếp hàng chờ đến lượt bà con được nhân viên của quán phát cho quyển thực đơn và tờ phiếu, thích ăn món nào thì chỉ việc tích vào tờ phiếu rồi đưa lại cho quán là được. Chờ đợi không được bao lâu đã thấy nhân viên quán chạy ra ngoắc ngoắc tay ý bảo chúng em vào nhận chỗ, thế mới thấy đoàn đông đôi khi cũng có cái lợi thế riêng của nó.

Trong quán khá tối và chật chội, mà có lẽ đây cũng là tình trạng chung của các quán xá ở cái xứ tất đất tất kim cương này (đọc báo nghe đài mới biết ở HK, rất nhiều lao động phổ thông có công ăn việc làm ổn định mà vẫn phải ngủ ngoài đường vì không đủ tiền thuê nhà trọ). Trong lúc chờ món ra, bà con mỗi người được phục vụ 1 cốc trà nóng to đùng. Vị trí của em ngồi nhìn ra mặt đường nên có thể nhìn thấy đám người đứng lố nhố ngoài kia chờ đến lượt được gọi vào quán.  Có lẽ, xếp hàng đã trở thành một nét văn hóa riêng của ngành ẩm thực Hồng Kông, và có lẽ cũng từ những nét nhỏ như thế mà mới có thể hình thành được một thứ gọi là văn hóa xếp hàng và văn hóa ứng xử nơi công cộng cho cả một dân tộc.

Quay trở lại chuyện chính, món ăn đua nhau được mang lên, thôi thì đủ cả từ món há cảo tôm thịt nổi tiếng quốc tế mà ai ai cũng biết cho đến món xíu mại nhân sò điệp cũng nổi danh không kém (dĩ nhiên là đoàn nhà em chỉ ăn xíu mại nhân tôm thịt thôi các bác ạ), từ phùng chảo chân gà, cơm sườn cho đến bánh bà xã. Ngon nhất, đáng nhớ nhất phải kể đến những viên thịt tròn xoe được làm từ thịt, nấm hương, mộc nhĩ, hạt tiêu xay,  hành tươi rồi trộn thêm một chút thịt tôm băm nhuyễn cho có độ kết dính và được hấp cách thủy nên vừa có cái vị ngọt của tôm thịt, vừa thơm vị tiêu vị nấm lại vừa mềm khi vừa độ chín. Còn có món bánh bao xá xíu bé tí ti với lớp vỏ bánh trắng tinh và xốp mềm do bột được trộn và ủ đúng kỹ thuật; cắn một miếng bánh ngập đến tận răng sẽ cảm nhận được cái vị ngòn ngọt dai dai của vỏ bánh lẫn với cái vị đậm đà của thịt xá xíu quyện với cái ngọt sền sệt của nước sốt. Một chiếc bánh xinh xinh nên ăn xong mà vẫn cứ thấy thòm thèm, làm hôm ấy cái nhìn của em dành cho mọi người trong đoàn tự dung lại có phần âm yếm và mùi mẫn cực kỳ. Mọi người vừa ăn vừa tấm tắc khen, cây nến vàng còn hít hà “hay là mai mình làm thêm bữa nữa nhể?” Đồ ăn thì ngon, giá cả lại rẻ, tính ra mỗi người mất có HKD60, còn rẻ hơn quán buffet dimsum rẻ nhất ở Hà Nội là King Long Restaurant ở Hào Nam có giá 199k/suất chưa kể lẩu.  Ra khỏi quán, hàng người đã được nối dài thêm một chút trong đó có những người vẫn miệt mài đứng đợi từ lúc đoàn nhà em vào ăn đến bây giờ. Nghe nói các gia đình Hồng Kông thường có truyền thống họp mặt ăn dimsum vào mỗi cuối tuần vì vậy vào những ngày này ở các quán dimsum (mà người Hồng Kông thường gọi là teahouse) rất hay bắt gặp cả một đại gia đình gồm 3 đến 4 thế hệ cùng quây quần bên nhau và nếu không có mặt từ sớm thì chẳng xí nổi chỗ cho mình.

IMG_20160114_122452

IMG_20160116_000807

 

IMG_20160116_000834

Vì bữa sáng quá no nê và mỹ mãn nên vụ ăn trưa bị bà con gạch tên ra khỏi danh sách. Các đồng chí hôm qua bận đi chơi thế giới cổ tích thì hôm nay có nhu cầu dạo chơi khu Trung Hoàn (Central) và ăn ngỗng quay. Mấy thứ này em đã được thưởng thức từ hôm qua nên không có nhu cầu sống trong quá khứ nữa, vì vậy sau một hồi nêu ý kiến đoàn lại bị tách ra làm đôi: 2 đại gia Bình ca và Hiền bé có tinh thần cao cả vì tập thể thì lãnh trách nhiệm đưa 3 ngọn nến lung linh và gấu bông misa đi lên trung tâm thị trấn; còn lại gia đình dì béo trong đó có em đây và 2 tỷ tỷ Hằng Nga và Minh Minh thì dung dăng nắm tay nhau đi thăm chợ lúa chợ hoa.  À, quên, con chim vàng anh nhà em vì theo chân đồng nghiệp là dân bản xứ đi cà phê chém gió từ sáng nên không có mặt bên bàn dimsum và cũng không tham gia vào hội ngắm cảnh này. Bà con sau khi chốt giờ hẹn là 3:30 chiều gặp nhau tại Statute Square gần cái HSBC Main Building để cùng đi tour thăm đỉnh núi Thái Bình (Thái Bình sơn – 太平山 có tên tiếng Anh là the Peak chứ chẳng liên quan gì đến cái anh đại ca Thái Bình suốt ngày đc nhắc đến ở trên đâu nhá), bà con lại bùi ngùi ca khúc: “uh thôi anh nhé, ta chia tay nhau từ đây…”


Cái chợ gần quán One Dimsum nhất là chợ hoa nằm trên phố Hoa (Flower Street), cứ đi thẳng rồi rẽ thêm mấy con phố là đến. Buổi trưa nắng ráo ấm áp, các loại hoa lá đầy màu sắc rực rỡ đua nhau khoe sắc. Từ những loài hoa quá quen mắt như hoàng lan,  hoa hồng, đào, cúc, mẫu đơn cho đến muôn vàn các loại hoa kỳ lạ được nhập khẩu từ khắp mọi nơi trên toàn thế giới đều có mặt tại đây. Bên cạnh các loại cây hoa còn có cả các loại cây xanh chơi trong nhà hay những cay cảnh mini để trưng bày trên bàn làm việc cực kỳ dễ thương đảm bảo đáp ứng được đủ mọi loại yêu cầu, sở thích của các vị thượng đế. Phải nói là kỳ hoa dị thảo, muôn hồng nghìn tía rực rỡ sắc màu đều hội tụ tại nơi đây cả. Đi chợ chủ yếu là các bác già già tuổi xế chiều có nhiều thời gian chăm bẵm cây cảnh và thích hướng về thiên nhiên, người thì đi một mình, người thì đi cùng với bạn già, hiếm hoi lắm mới thấy có người lôi kéo được lứa F2 nhà mình đi cùng. Bà con bị lá và hoa làm cho mê mẩn, tuy chẳng mua được gì, chỉ đơn giản là tình cờ dạo chơi, rồi thưởng hoa, rồi vô tư chụp ảnh mà cũng mất đến mấy tiếng đồng hồ. Nhưng nói chung tâm trạng cứ phải gọi là sung sướng bởi được đắm chìm trong thế giới của các loài hoa như thế thử hỏi con người ta không cảm thấy yêu đời làm sao được.

DSC_0528

Flower Market

Đi hết phố  chợ hoa, bà con liền bắt gặp một tiểu viện cổ kính. Vừa bước chân vào cánh cổng được thiết kế theo lối kiến trúc thời xưa đã nghe thấy tiếng chim chóc ríu ran. Dọc theo lối đi vào sâu trong viện là những chiếc lồng chim được treo trên hàng cây xanh ngắt che rợp bóng mát, lũ chim chóc với đủ mọi vóc dáng, âm điệu cứ vươn cổ lên mà đua nhau hót. Đây chắc hẳn là Bird Market rồi. Càng đi sâu vào trong càng bắt gặp nhiều loài chim, từ lũ vẹt Hồng Kông bé xíu xiu như con chim chích với màu lông sặc sỡ sắc màu nom thật ngoan hiền dễ thương bên cạnh mấy con vẹt Nam Mỹ mỏ khoằm to tướng cũng rực rỡ không kém, ngoài ra còn có cả họa mi, vàng anh, vành khuyên, chìa vôi, chim yến. Rồi còn có hàng bán cả bọn tắc kè, bọn chuột lang (hamster) nữa chứ. Các quầy hàng thường treo biển, “Đề nghị bà con không sờ soạng bọn chim thú và không chụp ảnh tùy tiện”, tuy nhiên máy ảnh vẫn cứ chớp lia lịa còn đôi tay của quý khách thì cứ vuốt ve loạn hết cả lên.

Ra khỏi chợ chim, bà con không khỏi rung động trước không gian cổ kính của khu biệt viện này, tức cảnh sinh tình lại không khỏi cảm thán một hồi cho mối tình bi ai của nàng Lâm Đại Ngọc trong tác phẩm văn học Hồng Lâu Mộng thuở xưa. Từ chợ chim, quay lại chợ hoa rồi đi tiếp thêm mấy trăm mét nữa là khu chợ cá vàng (Goldfish Market) nằm ngay sát khu chợ Quý bà (Ladies’ Market) nổi tiếng. Ngày t7 nên đường phố có vẻ đông vui tấp nập nhưng vẫn có cảm giác vô cùng thư giãn, dễ chịu. Buồn cười nhất là đoạn hỏi đường ra chợ cá vàng, em tóm đại một vài thanh niên tập lớn người bản xứ, hỏi chúng nó, “Chợ cá ở đâu mậy?” Nó uể oải tháo cái tai nghe, chỉ bâng quơ phía trước, “Hình như ở kia kìa. Mà anh éo thích ăn cá nên anh éo biết!” Cũng may mà nhìn kỹ thấy phía trước quả có mấy cái bọc ni lông trong suốt đựng mấy con cá vàng bơi tung tăng trong bọc nước nên em mới biết mình đã đi đúng hướng, bèn tha cho mấy đứa mặt mụn kia cái tội vô lễ với người nhớn, không là cái bọn này ăn no đòn hoặc là em ăn no đòn cũng nên.

 

IMG_20160116_000331

Goldfish Market

Chợ cá vàng ngắn có tí xíu, chắc tại dân HK ăn cá biển quen rồi nên chẳng thích thú gì lắm với mấy con cá vàng ko bõ dính răng này. Trên con phố này ngoài mấy hàng bán cá vàng với những ông bà chủ có bộ mặt hình sự như đưa đám ra thì còn có các cửa hàng khác chào bán dog & cat cực kỳ đẹp, cực kỳ dễ thương. Từ mèo Scotland tai cụp mặt tròn vo mắt long lanh đến mèo Ba Tư có 2 màu mắt, từ chó Husky béo ú như lợn đến con Golden Trivial hiền lành, thông minh – con thì ngủ tít thò lò, con thì chổng mông vào mặt khách tự kỷ, con thì nghịch ngợm chạy quanh chuồng, con thì lại cắm cảu kêu nhặng xị. Mà chắc là tớ nào thì chủ nấy, thấy mấy vị bán chó mèo này cũng trẻ trung và yêu đời hơn hẳn.

Rã cả cẳng sau một buổi dạo chơi quanh các khu chợ, hòa mình giữa thiên nhiên theo một nghĩa nào đó, để có thể đi tiếp ra ga tàu điện ngầm bà con cần kiếm chỗ nghỉ chân nạp năng lượng cái đã. Thấy trên đường có một nhà hàng khá đông đúc lại bày bán món bánh trứng mà 2 tỷ tỷ Minh Minh và Hằng Nga chưng từng được thưởng thức nên bà con kéo nhau vào ngồi. Đang giờ ăn trưa nên quán đông nghẹt người. May mà nhờ có sự tận tình của mấy bé phục vụ mới có thể giúp bà con len lỏi qua đống bàn ghế mà tìm được chỗ ngồi. Vì vẫn còn no bụng sau bữa dimsum hoành tráng nên ngoài 2 tỷ tỷ gọi bánh trứng thì 3 vị còn lại chỉ gọi nước uống – một trà quất mật ong, 2 yuanyang đá. Vèo 1 cái món ăn được mang lên. Món yuanyang tea nổi tiếng trong truyền thuyết, là một tập hợp có tỷ lệ bằng nhau của 3 hợp chất: cà phê, hồng trà, và sữa. Thứ thức uống Đông Tây hội ngộ này vừa có vị thơm đắng của cà phê, vừa có vị hơi chát của lá trà, lại vừa có vị béo ngậy của sữa tươi, chính là niềm tự hào của người dân Hồng Kông. Nhưng thật ra tất cả các loại cà phê pha chế trên cõi đời này đều không có được cái độ đậm đà và thơm ngon như cà phê xứ mình, thành thử người Việt Nam chúng ta mà đi xuất khẩu, đi tới đâu cũng thấy cà phê các nước thật là nhạt nhẽo và vô vị. Còn món bánh trứng có giá 12 đồng tuy không ngon bằng bánh ở Tai Cheong Bakery nhưng cũng có chất riêng của nó. Đầu tiên là lớp vỏ bánh ngàn lớp khi cắn vào thì vừa giòn vừa xốp chứ không ròn rụm như chiếc bánh trứng thần thánh kia. Vì bánh vẫn còn ấm nóng nên phần kem trứng còn căng tròn, vàng óng, ăn vào tuy không có cảm giác mịn màng tươi mát như ở Tai Cheong nhưng vẫn rất ư là thơm ngon. Hình như đây mới đúng là chiếc bánh trứng được làm theo phương thức truyền thống. Thế mới thấy là mỗi một chiếc bánh trứng thôi mà cũng được chế biến theo nhiều phương thức khác nhau, tạo ra những phiên bản khác nhau, dẫn đến sự đa dạng về hương vị và cảm thụ của người thưởng thức.

IMG_20160116_000207

yuanyang tea & egg tart

Ngồi vừa ấm mông được một lúc, bà con đã bị các em phục vụ trẻ trung nhiệt tình cầm chổi lông gà chạy ra đuổi để còn lấy chỗ ngồi cho người khác với lý do là đang giờ ăn trưa, các bẹn uống trà chiều thì chỉ được ngồi theo kiểu trà chiều mà thui. Bà con tuy vậy cũng không ngậm ngùi cho lắm vì dù sao cũng vừa được ăn, vừa được uống lại vừa được tranh thủ đi vệ sinh rồi.

Từ tiệm café đi bộ tầm 300m là đến đường vào bến tàu điện ngầm, để đi được vào bến bà con phải leo lên rồi leo xuống mấy cái cầu thang dành cho người đi bộ. Từ trên cao nhìn xuống là xe cộ phóng viu viu, khu chợ Ladies’ Market bày bán các thứ hàng hóa thức ăn với đủ các màu sắc và hương vị, hai bên đường là những tòa nhà tập thể cũ treo đầy quần áo bên ô cửa sổ, rồi dọc theo cầu thang bộ là các bạn trẻ có vẻ như là học sinh sinh viên rồi người giúp việc đến từ các nước Đông Nam Á trải nilong ngồi túm tụm nghỉ ngơi, buôn chuyện, ăn uống. Có vẻ như đi dạo khu Mongkok vào ngày cuối tuần dư lày là một thứ hobby của các con giời xứ Hương Cảng sau một tuần làm lao động và học tập miệt mài. Sau một hồi vòng vèo cuối cùng bà con cũng xuống được trạm tàu điện dưới lòng đất, từ đây quẹt thẻ Octopus rồi lên tàu đi lộn ngược trở lại Tsim Sha Tsui station. Khi lên đến mặt đất đã là 2:45 chiều, thành thử ra ý định sang đường về Chungking Mansions đánh một giấc của bà con tan thành mây khói.

IMG_20160109_140701

Hong Kong old buildings


Đáng lẽ, từ Mongkok bà con có thể đi tàu điện ngầm sang thẳng Hong Kong Island, nhưng với tâm lý đam mê phiêu lưu và trải nghiệm mà bà con quyết định đi bộ từ TST MTR station ra bến phà Ferry Star và thử 1 lần trong đời ngồi trên con phà Star Ferry huyền thoại. Bà con đang dung dăng dung dẻ vừa ngắm cảnh, hóng gió vừa túc tắc đi bộ ra bến phà thì bỗng nghe thấy tiếng máy bay trực thăng đập cánh phành phạch trên cao tít tắp. Tò mò ngước mắt nhìn lên thì thấy quả máy bay đang tà tà đáp xuống nóc tòa nhà khách sạn Pensunilar sang trọng nhìn ra bờ vịnh, theo lời nhận xét đầy thông thái của chế Hằng Nga thì đây là máy bay chở đại gia giàu có, đẹp trai, hào hoa phong nhã từ một chiếc du thuyền sang trọng nào đó ngoài biển vào Hồng Kong ăn cua gầm cầu. Nghe nói thế, già trẻ lớn bé trong đoàn đều nghểnh hết cả cổ lên, chỉ mong sao số phận run rủi cho mình được gặp mặt đại gia rùi sau đó bỗng chốc đổi đời, trở thành vị phu nhân của một thế gia danh môn nào đó. Bà con lết được đến bến phà thì lệch hết cả cổ, cái cần cổ của cả đoàn cứ nghiêng một góc đủ chuẩn 450 khiến cho các bạn xung quanh cứ tưởng đây là di sản của một nền văn hóa rừng rú đặc trưng nào đó.

Dưới sự hướng dẫn rất rõ ràng của biển chỉ dẫn các loại, dù không gặp bất kỳ một nhân viên nào của BQL nhưng bà con vẫn tìm tới được cửa xuống phà. Một lần nữa, cái thẻ Octopus lại được dịp phát huy tác dụng của nó, giúp bà con không cần phải xếp hàng mua vé tại quầy mà chỉ cần quẹt 1 phát là xong – nhạnh, gọn, nhẹ cứ như là quẹt thẻ tín dụng vậy. Điều bất ngờ là ở bến phà có một quầy hàng nhỏ của tiệm bánh Tai Cheong Bakery, các đại tỷ Hằng Nga và Minh Minh nhìn thấy cái biển của bổn tiệm thì cứ gọi là cay đắng và tiếc lấy tiếc để vì lúc nãy đã trót chén cái bánh trứng kia mất rùi, không còn cơ hội để thưởng thức tay nghề của anh thợ làm bánh Tai Cheong nữa.

Cùng đứng lẫn lộn với bà con trong đám đông xếp hàng chờ lên phà là rất nhiều các bạn thuộc cộng đồng du lịch, đa phần là thanh niên tuổi trẻ tài cao, đứa nào đứa nấy trông mặt mũi vô cùng háo hức, mắt sáng như sao. Lợi dụng sức trẻ, mấy thanh niên sức dài vai rộng ào ào đổ lên phà, chả mấy chốc đã chiếm cứ mấy chỗ ngồi đẹp ngay sát bên của sổ, còn bà con thì toàn phụ nữ và người già nên đành câm nín ngồi cạnh các bạn, vênh mặt nghểnh cổ hóng gió là chính. Gió thổi mát lộng, con phà trăm tuổi Star Ferry ì ạch chạy từ bờ vịnh bên này sang bờ vịnh bên kia mất đâu chừng 10’ nhưng chừng ấy cũng đủ bà con thích thú trầm trồ ngắm nghía khung cảnh Hồng Kong hiện đại với những tòa cao ốc mọc san sát từ một góc độ khác. Bởi vậy mà các bí kíp du lịch mới viết rằng việc ngồi Star Ferry vào buổi tối từ đảo Cửu Long sang đảo Hồng Kong là một trải nghiệm không thể nào quên trong chuyến hành trình HK của các bạn. À quên mất không kể, đoạn phà vừa rời bến Cửu Long bà con không khỏi choáng ngợp trước quả du thuyền siêu sang trắng phau và to đùng neo đậu trên bến cảng, làm bà con chỉ muốn nhảy ngay xuống nước mà bơi lên thuyền để tìm kiếm đại gia nhà giàu, đẹp trai, phong độ còn sót lại trước khi chàng kịp nhảy lên máy bay trực thăng mà bay vào đất liền ăn cua gầm cầu.

Phà cập bến, sau khi chờ bác lái phà già cả nhưng vẫn còn khỏe khoắn và nhanh nhẹn thả neo và bắc ván cho các khứa đổ đất (đổ bộ xuống mặt đất), bà con theo dòng nước lũ đổ bộ lên bờ. Từ bến phà Star Ferry của bên này đảo Hồng Kong cũng nằm trong hệ thống Central Elevated Walkway nối liền với tòa tháp đôi Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) nằm ngay trên cái Hong Kong Station, tới tận Landmark và rất nhiều tòa building khác. Tham vọng của bà con là từ cái hệ thống đường bộ trên không này sẽ lần xuống Hong Kong MTR Station rùi từ đấy lội bộ ra Central MTR Station và gặp mặt bà con kiều bào tại Exit K, khổ nỗi cái bọn HK nó cũng lúa chẳng kém gì mấy bác nông dân đồng bằng sông Hồng thành thử hỏi thăm hết thằng ku bán vé tàu điện ở HK station đến em gái bán hàng ở trên IFC mà chẳng đứa nào biết cách đi từ HK Station hoặc IFC ra cái Central Station cả. Cũng may, cuối cùng tóm được anh bảo vệ của cái IFC, bù lu bù loa khóc lóc kể lể 1 hồi vụ bà con nông dân lạc đường giữa lòng thành phố mới được anh tận tình chỉ bảo rằng phải đi ra khỏi tòa nhà rồi rẽ phải, rồi đi thẳng là đến nơi. Sau một hồi ra cửa, rẽ phải rồi đi thẳng, rồi vòng vo hỏi thăm bà con cũng xuống được cái Central MTR Station, nhìn đồng hồ đã thấy chỉ 15:20, sắp đến giờ hẹn đoàn đi Peak tram đến nơi, thế là bà con tá hỏa, vội vàng tăng tốc, cũng phải vòng vèo mất một hồi trong cái ga tàu điện, quẹt đến mấy lần thẻ và bị trừ đến mười mấy đồng mới tới được cái Exit K và được gặp gỡ những khuôn mặt thân quen. Giây phút gặp gỡ thật là bùi ngùi xúc động, đến đoạn đồng bào hỏi sao tới muộn thế, bọn em thỏ thẻ trả lời bị lạc đường trong bến tàu điện mà các bạn đồng bào không khỏi lấy làm đau lòng, cứ mãi cảm thán: “Đấy, bảo đi ăn sushi với các thánh mà mấy chế không chịu nghe…”  Sau đó là đến giờ tập trung, gom góp lại đoàn thăm quan the Peak cũng phải được đến hơn 3 chục mạng, người già trẻ nhỏ ngồi xe đẩy cứ phải gọi là đủ cả, thành viên ban huấn luyện gồm có 1 chị gái tóc ngắn uốn xoăn đeo kính đen, khoác áo jean diện quần jean nom rất oách và 1 anh giai người HK nom hơi bị đẹp trai giống nhân vật Trần Quán Hi trong truyền thuyết làm chốt đoàn. Mỗi người được phát cho 1 cái sticker để dán vào áo và 1 thẻ bao gồm cả vé peak tram lẫn tham quan observation desk, trước lúc lên đường, đồng chí trưởng đoàn gom hết dân tình vào 1 chỗ rồi dặn dò cận thận, kiểu như là: “Tớ biết các ấy rất là nice, nhưng mà bọn đi thăm quan peak tram toàn là bọn cầm thú thành ra các ấy cũng cứ phải cầm thú giống như chúng nó, phải bon chen mạnh vào mới có ghế ngồi, blah blah blah” Sau bài diễn văn ngắn gọn xúc tích, bà con vui mừng vỗ tay biểu dương nhiệt liệt, theo hiệu lệnh của anh Trần Quán Hi, cả đoàn lục tục khởi hành. Địa điểm tập trung ban đầu là cái Exit K của MTR Central Station ngay sát với cái Statue Square có cái tượng to đùng của ông tổ ngân hàng HSBC và cũng thuộc luôn quyền sở hữu của HSBC, ngay cạnh đấy chính là cái trụ sở ngân hàng HSBC mà bà con vẫn thường thấy trong các bộ phim truyền hình HK, rồi còn có cả khu Pháp viện tối cao cũ hay là Former Legislative Council Bldg với bức tượng nữ thần công lý bịt mắt tay cầm kiếm, tay cầm gươm vẫn thường xuất hiện trong các tập phim cảnh sát hoặc luật sư suốt một thời, còn xa hơn nữa thì có tòa nhà Bank of China do ông IM Pei thiết kế nay đã trở thành biểu tượng của HK. Sau khoảng 5’ đi bộ, bà con được anh Hi dẫn đến bến xe điện đi lên the Peak, do mua vé tour nên bà con được quyền ưu tiên, cứ mặc nhiên đi băng băng vào tận bên trong chờ tàu trước không biết bao nhiêu là những con mắt thèm thuồng ghen tị của cái bọn người trần mắt thịt. Theo lời truyền đạt của các bạn phượt thủ kể lại, nếu không mua vé tour thì riêng quả xếp hàng mua vé đi peak tram cũng phải mất đến cả tiếng, còn xếp hàng lên tàu điện mất đến 2 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Lúc lên được tàu rùi, bà con mới hiểu thế nào là lời mẹ dặn, đúng y như trưởng đoàn đã nói bọn hành khách quả thật là cầm thú, bà con nhà em bon chen cũng nhanh ấy thế mà vẫn không kiếm nổi cái ghế để ngồi, thành thử lúc tàu bò lên dốc, theo định luật hấp dẫn, suýt tí nữa là em lăn xuống cuối tàu. Trong tất cả các phương án để lên được đến đỉnh núi Thái Bình (the Peak) thì lên núi bằng tàu điện là phương án hấp dẫn nhất vì nguyên việc ngồi trên chiếc tàu điện có tuổi đời 125 năm này cũng đã là một trải nghiệm khó quên. Nghe nói, cư dân sống trên núi Thái Bình này đều thuộc tầng lớp thượng lưu cả, nhìn từ cửa sổ có thể thấy cả thành phố phía bên dưới hiện ra lấp ló sau những lùm cây rậm rạp, um tùm. Dân tình thì cứ lao xao hít hà rồi cầm máy chụp ảnh lia lịa trong nỗi đau khổ âm thầm chịu đựng lực hút trái đất của em.

IMG_20160115_235151

Statue Square

Sau khi xe đến bến và dừng lại, bà con lục tục xuống tàu và được anh Hi dẫn vào trong tòa nhà Peak Tower nơi có bảo tàng sáp Madame Tussauds và tầng trên cùng là cái observation desk, nghe anh dặn dò lần cuối trước lúc chia tay rồi sau đó là mạnh ai nấy đi, từ nay về sau không còn gặp lại. Đi thang cuốn lên được đến tầng thượng trời vẫn còn sáng sủa, người thì cũng khá đông, đập ngay vào mặt bà con là gió thổi lạnh buốt. Bà con cứ vừa đi lăng quăng, vừa nhe nanh tạo dáng chụp ảnh vừa run lẩy bẩy như cầy. Từ đây nhìn xuống Hồng Kong quả thật rất đẹp, nhà cao tầng mọc san sát hai bên bờ vịnh nom vừa sầm uất hiện đại lại vừa có nét thanh bình, lãng mạn, nên thơ. Theo kế hoạch, bà con sẽ loăng quăng ở trên này cho đến khi mặt trời lặn để ngắm cảnh hoàng hôn nghe nói là đẹp đến nín thở, nhưng gió to làm bà con chưa kịp nín thở vì cảnh đẹp thì đã suýt tắt thở vì lạnh mất tiêu. Lục tục kéo nhau xuống tầng 1 hứng gió tiếp, sau một hồi chưng hửng vì giấc mơ không thành, dưới lời kêu gọi của dì béo bà con lại chui vào quán mỳ Mak’s Nooddle làm 1 bát. Đang lạnh buốt cả người tự nhiên có bát mỳ vào thấy ấm lòng ấm dạ hẳn lên, mấy thành viên chưa được nếm món mì của quán Mak cứ tấm tắc khen mãi, làm cho bát mỳ húp vèo mấy hớp là sạch như lau như ly. Ra khỏi quán mỳ, bà con tranh thủ giải quyết nỗi buồn nho nhỏ, rồi quyết định hạ sơn. Thế là từ lúc mặt trời sắp lặn cho đến khi tối mịt, trong cái lạnh buốt tê tái, bà con đứng co ro xếp hàng chờ lên tàu cùng với không biết bao nhiêu là đồng loại khác. Cũng may mà cây nến xanh và cây nến hồng thuộc diện ưu tiên, được cắt hàng vào thẳng luôn bên trong chờ tàu, chứ không hứng gió lạnh dư lày mà về bị ốm thì lại khổ ra. Vật vã đến nửa tiếng bà con mới chui được vào bên trong chờ tàu và hứng tiếp gió lùa cũng lạnh vào buốt không kém, lên được đến tàu rồi ai cũng thở phào nhẹ nhõm, em với Minh Minh tỷ tỷ tuy vẫn phải chịu cảnh không ghế ngồi và suýt lăn xuống đuôi tàu nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ và ấm cúng vô cùng. Khi đoàn đặt chân xuống mặt đất nơi đồng bằng vẫn thấy một đám lũ lượt xếp hàng chờ xe điện lên trên Victoria Peak ngắm cảnh Hong Kong by night trong bầu không khí lãng mạn và buốt giá chỉ thích hợp với những đôi tình nhân trang bị quần áo ấm đến tận chân răng và đang ngây ngất trong men say của chất xúc tác hóa học nơi các đầu dây thần kinh.

IMG_20160115_234839

view from the Peak


Nhân chuyến lên phố, bầy cừu quê tiện thể đáp chuyến xe buýt số 15C đi từ trạm tàu điện Victoria Peak đến chân tòa nhà trung tâm thương mại The Galleria. Tối thứ 7 mà xe buýt chật cứng, hại bà con không có chỗ ngồi, phải đứng ôm cột trông mất hết cả phong độ. Sau mấy hồi mất thăng bằng và lao đầu về phía trước vì bác tài cứ nhấn ga rồi phanh gấp nhằm theo kịp với tiến độ giao thông, bà con cũng được quẹt thẻ, xuống xe và thở phào vì chưa phải vồ ếch trước mặt các bạn xứ Cảng Thơm lần nào. Tối thứ Bảy nên đường phố cũng khá là đông vui náo nhiệt, các chị em (và cả các anh em) nhìn thấy biển hiệu của Zara, H&M, etc. là mắt sáng hơn sao, chạy vào ngắm nghía, mặc vào rồi lại cởi ra, khắp từ tầng 1 lên tầng 3 – nói tóm lại là khí thế vô cùng mạnh mẽ và hoành tráng, cái vẻ mệt mỏi của cả 1 ngày lang thang cứ gọi là không còn tăm tích. Còn em, tuổi cao sức yếu, lại còn bị cái chân đau do nhạy cảm với dấu hiệu chuyển trời nên chỉ đành ngồi một góc nhìn ngắm sức mạnh thời trang đang tác oai tác quái lên các chị em nhà mình. Dự là với tình hình này bà con hẳn phải chôn chân trong cái cửa hàng Zara hắc ám này đến cả tiếng nữa, mấy bà con tuổi cao sức yếu chân đau rủ rê nhau đi bộ sang cửa hàng Crocs  bên đường xem giầy sục. Mùa này đang là mùa sales ở HK và nhiều nước khác, nên đi đâu cũng gặp hàng giảm giá, mà giày Crocs lại có tiếng là mềm, dẻo, nâng niu bàn chân Việt nên bà con trước nụ cười niềm nở của mấy bé bán hàng và sự nhiệt tình dẫn dắt của các bé đã mua đến mấy đôi giầy. Thanh toán tiền bạc xong xuôi, đoạn còn bảo các bé, “Ấy! Đừng có đóng hộp, cứ cắt mác rồi để anh đi luôn đôi giày mới.” Ôi, lúc ấy chắc mình phải oách lắm, có khác gì vị đại gia nọ, vào một ngày đẹp trời kia khi vừa quá bộ qua một cửa tiệm xa hoa lộng lẫy nằm trên con phố Avenue de Champs Elysees của kinh đô thời trang Paris nổi tiếng, rồi vì phải lòng một bộ đồ rất ư là tao nhã được bày trong cửa kính mà vị đại gia ấy liền bước vào, xòe ra chiếc thẻ tín dụng bạch kim ra đưa cho cô bé bán hàng xinh đẹp mà lễ phép, rồi sau đó, vị đại gia tự tin bước ra ngoài đường trong bộ đồ mới… Phải, anh mua đôi giày chỉ là vì nó làm chân anh bớt đau đớn và nhức mỏi mà thôi.

Mua xong đôi giày, lộn lại bên kia đường mà vẫn thấy các bạn cừu đang tung tăng thử đồ khắp từ tầng 1 lên tầng 3, đến khi tập họp được nhau lại thì đoàn người đã vơi đi mất ba người đàn ông (nếu kể cả bé Thái Đức vào đấy) và một người đàn bà là chị Hiền lớn. Đã hơn 9 giờ tối, bà con sau một hồi lượn lờ trong mấy siêu thị mỹ phẩm với mục đích ngắm hàng, khảo giá là chính, rồi lại sau một hồi hội ý nhanh nữa thì quyết định ra Lan Quế Phường (Lan Kwai Fong) cho biết mùi người lớn. Chẳng biết các chị lớn ở nhà đã luyện qua series Lan Kwai Fong 1-2-3 chưa, nhưng nghe đến mùi bar và các chất cồn là các chị em vô cùng háo hức, chỉ có dì béo nhà em là đặt trọn niềm tin ngây thơ đi theo lũ cháu. Buổi tối ở Lan Quế Phường cũng khá vui, nhạc nhẽo xập xình, người đông như kiến, các con giời cứ tay cầm chai bia, lững thững đi lên rồi lại đi xuống một đoạn phố dốc, miệng cười toe toét y như lũ ngố. Nhưng nói thật nó khác xa so với sự hình dung của em và khác rất xa so với so với mấy phần film Lan Kwai Fong với gái đẹp, trai xinh, nhạc sàn, rượu bia, thuốc lắc và mấy cảnh bán sex trong truyền thuyết. Nói tóm lại là phim ảnh chỉ toàn là hư cấu, và đời sống thực tế thì dĩ nhiên là bình tĩnh, lành mạnh, và nhàm chán hơn nhiều. Còn một điểm nữa cũng góp phần làm giảm đi cái sự náo nhiệt của không khí hội hè trên Lan Quế Phường, đó là không gian quán xá hơi bị biệt lập quá, tức là quán nào thì chỉ đóng gọn trong khuôn khổ của quán ấy thôi chứ không hẳn là một không gian mở để bà con có thể thoải mái giao lưu và bày trò ngố.

Bà con ngồi trong một quán bar ngoài trời thoáng mát rộng rãi và khá đông người nằm trong con ngõ nhỏ. Dì béo với tâm lý có phần hơi lo lắng và hồi hộp khi lần đầu tiên được đi bar nên được xếp vào ngồi giữa em và Hằng Nga tỷ tỷ, hai chị em lãnh trách nhiệm bảo vệ dì an toàn trước các thế lực thù địch và hâm mộ. Vì kể từ bát mì bé xíu xiu ở Mak’s Noodle trên đỉnh núi Victoria đến nay chưa có gì bỏ bụng nên thay mặt công đoàn, chị Hiền bé gọi mấy đĩa thịt nướng sa tế theo phong cách ẩm thực Thái Lan cho các chị em làm đồ nhắm cùng với bia tươi các loại. Không biết vì chưa ăn mà đã uống bia hay bởi vì thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà Hằng Nga tỷ tỷ mới hớp được vài hụm đã có phần hơi tây tây, đâm ra tự kỷ lôi điện thoại ra chụp ảnh tự sướng một mình.

received_10153876647101468

@ Lan Kwai Fong

Lúc đang ngồi gặm thịt xiên nướng thì thấy các chị em ồ lên thích thú, em tò mò quay lại thì thấy Mr. Quỳnh Anh trốn vợ đi chơi cùng với 2 em gái cũng đang lân la gần đấy. Chẳng hiểu lúc trước bác gây đổ máu gì với các chị em trong đoàn (chả là vài chị em trong đoàn đều quen biết bác từ trước) mà cứ bị các chị em hắt hủi, rồi xua đuổi không cho chơi cùng, nom bác đến là thương. Bà con uống bia, nhún nhẩy theo nhạc, gặm thịt xiên mãi cũng chán nên mới nhớ tới Bình ca, không biết giờ này anh ở khách sạn đang làm gì, chơi gì, với ai. Thay mặt công đoàn, chị Hiền bé nhắn tin trên FB Messenger rằng Hằng Nga tỷ tỷ đang say bia, các chị em thì thân cô thế cô nên mong anh vượt biển qua bên này cứu người về. Sau một hồi tạch tạch bàn phím, Bình ca có công văn chính thức phản hồi rằng vừa rồi cũng có đưa đoàn 3 cây nến ra Lan Quế Phường, mỗi tội cây nến hồng chưa đủ tuổi uống rượu nên bị các bạn nhân viên quán đuổi về, giờ cả nhà đi ngủ mất rồi, một mình Bình ca thân trai dặm trường có phần không được an toàn cho lắm, không khéo lên taxi lại bị cướp sắc cũng nên, tốt nhất là cứ chui vào ổ chăn chờ các bạn về. Không lôi được Bình ca ra khỏi ổ, các chị em uống hết bia, ăn hết thịt, ngắm chán các giai đẹp (thật ra giai đẹp toàn ăn xong, uống xong rồi cũng tếch hết cả) đành lủi thủi đứng lên trả tiền rồi cắp đít ra về. Ra đến ngoài phố, Lan Quế Phường vẫn vậy, đông vui, tấp nập và ồn ào, ai chơi cứ chơi, ai uống cứ uống, cũng không thiếu các thể loại thanh niên say rượu bất đầu nhảy nhót, múa may quay cuồng và làm trò ngố. Từ Lan Quế Phường ra đến ga tàu điện ngầm thấy nhiều người cũng vừa đi uống về, mặt mũi đỏ gay, tinh thần phấn chấn; và còn nhiều bà con khác thì lúc này mới ló đầu ra từ mặt đất, chuẩn bị đến giờ chơi. Bà con bước lên vừa đúng chuyến tàu cuối cùng trong ngày, sau mấy lượt gọi, cửa toa cũng đóng lại, phóng thẳng về Tsim Sha Tsui đầy thân thương yêu dấu của tôi, nơi có Bình ca và 3 cây nến lung linh đang cuộn tròn trong ổ chăn say giấc nồng tự bao giờ….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: