GHOST BOY – CHƯƠNG 14

3 monkeys in the tree

CHƯƠNG 14: NHỮNG THẾ GIỚI KHÁC

Khi tôi cần phải quên đi, tôi luôn có thể được tự do. Dù cho tôi có cảm thấy tuyệt vọng ra sao, tôi biết vẫn luôn có một chỗ để tôi tạm thời quên đi chính mình: đó trí tưởng tượng của tôi. Ở nơi ấy tôi có thể là bất cứ điều gì mà tôi muốn trở thành.

Có một lần tôi là cậu bé cướp biển, tôi đột nhập lên con tàu của kẻ thù để lấy lại phần vàng mà chúng đã cướp của ba tôi. Tôi có thể nghe thấy những tiếng cười khi tôi leo lên chiếc thang bện bằng sợi dây thừng để lên tàu và lặng lẽ nhảy xuống sàn tàu bằng gỗ. Một tên cướp biển đang đứng gác trên chiếc tổ quạ trên cao tít kia và giương ống nhòm quan sát mặt biển – gã không biết có kẻ khác đã đổ bộ lên tàu ngay dưới mũi mình. Và ở phía đuôi tàu tôi có thể trông thấy một đám người đang túm tụm lại với nhau. Bọn chúng cúi xuống bên một chiếc bản đồ, truyền tay nhau một chai rượu rum và cười đùa ầm ĩ, bàn bạc về chiếc tàu kế tiếp sẽ trở thành nạn nhân của mình, về việc lần này chúng sẽ cướp vàng của ai.

Tôi nhấm nước bọt lên ngón tay mình và giơ lên không trung để xem chiều gió đang thổi. Tôi phải đảm bảo được rằng mấy tên cướp biển không đánh hơi thấy tôi bởi vì chúng sẽ trói chặt tù nhân và bỏ mặc cho lũ chim móc mắt họ trước khi buộc họ đi trên tấm ván gỗ. Tôi tung người nhảy lên sàn tàu, tôi rướn người lên, rồi trườn thật nhẹ nhàng về phía trước, tôi biết rõ thanh đoản kiếm vẫn ở bên mình phòng khi cần đến. Tôi đã sẵn sàng chém bay đầu bất cứ tên cướp biển nào tiến tới quá gần, nhưng bọn chúng vẫn đang bận nhìn vào bản đồ nên không chú ý đến tôi. Không một tiếng động, tôi trèo xuống thang vào trong tàu. Tôi phải tìm ra phòng của tên thuyền trưởng bởi vì đó là nơi cất giấu vàng của ba tôi.

Tôi tiến tới một cánh cửa và đẩy nó mở ra. Tên thuyền trưởng đang ngủ gà gật trên một chiếc ghế, nhưng tôi nhận ra hắn rất cao nên đầu hắn gần như chạm phải trần nếu hắn đứng lên. Hắn có một bộ râu rậm rạp màu đen và một tấm che trên một bên mắt, và hắn đội một chiếc mũ thuyền trưởng. Ngay phía trước hắn là một cái rương chất đầy những đá quý và tiền bạc, những viên đá quý và những chiếc ly, và tôi vừa nhón chân bước về phía trước vừa quan sát đống kho báu. Và rồi tôi nhìn thấy nó – chiếc túi da màu nâu mà ba tôi vẫn thường cất vàng trong đó. Nó gần như nằm khuất dưới đống tiền xu, và tôi cẩn thận kéo cái túi ra, từng chút một, cố gắng không để phát ra tiếng động cho tới khi chiếc túi nằm an toàn trong tay tôi.

Tôi hoàn toàn có thể lặng lẽ rời đi như khi tôi tiến vào, nhưng tôi lại không làm như vậy.

Tôi đi vòng quanh chiếc bàn tới chỗ ngồi của tên thuyền trưởng. Hắn có chiếc mũi to và đỏ, và bên má hắn có một vết sẹo dài. Một con vẹt, có bộ lông màu xanh biếc và xanh lá và vàng, đậu trên một cọc gỗ ngay cạnh hắn. Tôi cho con chim ăn mấy mẩu bánh mỳ trong túi mình để con chim im lặng trước khi tôi cúi xuống và vồ lấy cái mũ của tên thuyền trưởng và tôi bắt đầu cười. Hắn mở ra con mắt còn tốt và nhìn thấy tôi.

“AAAAAAAAAAAAAAAARGH!” hắn hét lên, và tôi còn cười to hơn nữa.

Hắn bật dậy và rút kiếm ra, nhưng tôi quá nhanh so với hắn. Tôi đội mũ của hắn lên đầu, chạy ra cửa, và đóng sập nó lại sau lưng mình. Tôi có thể nghe thấy tiếng gỗ nứt vỡ khi hắn cố đạp chân qua cửa và bị kẹt. Ha! Giờ thì hắn không thể chạy đuổi theo tôi rồi.

“Trộm!” hắn gào lên.

Tôi rút ra thanh đoản kiếm của mình và hướng về phía trước. Thanh kiếm được làm bằng bạc nên lấp lánh dưới ánh nắng khi tôi chạy lên boong tàu. Nhưng tên cướp biển khác đã đứng sẵn chờ tôi, nhưng tôi vung thanh kiếm, và ánh sáng phản chiếu trên lưỡi kiếm làm chúng chói mắt. Chúng khụy gối xuống, la hét trong lúc lấy tay che mắt, và tôi chạy đến bên thành tàu trong lúc một tên cướp biển cố đuổi theo tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng gươm vung lên trong không khí; tôi có thể cảm thấy hắn đang tiến tới rất gần. Hắn muốn tóm tôi cho lũ chim.

Tôi xoay người lại, và thanh đoản kiếm trong tay tôi va chạm vào bề mặt kim loại. Kiếm của tên cướp biển bay khỏi tay hắn và rơi xuống sàn tàu trong lúc tôi nhảy lên một sợi dây neo, tay vẫn cầm túi vàng của ba tôi. Tôi là cậu bé cướp biển. Tôi có thể chạy và bơi, cướp đồ và chiến đấu, đối mặt và đánh lừa kẻ thù. Tôi mỉm cười khi những tên cướp biển khác lao về phái tôi.

“Các người sẽ không bao giờ bắt được tôi,” tôi hét lên khi nhảy khỏi sợi dây neo buồm.

Tôi rơi xuống, cơ thể tôi chìm xuống như một mũi tên vào trong làn nước xanh thẳm đang dần bao trọn lấy tôi. Tôi biết biển cả sẽ đưa tôi đi an toàn. Tôi sẽ tìm thấy cha và sẽ lại chiến đấu vào một dịp khác. Tôi là một cậu bé cướp biển và không làm tù nhân của một ai cả.

Tôi từng đắm chìm trong những câu chuyện tưởng tượng như thế để trốn thoát khỏi cái cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi vào những khi tôi nghĩ tôi sẽ bị giam cầm mãi mãi. Giờ đây đôi khi tôi ước gì tôi có thể rút lui về nơi đó lần nữa khi tôi bắt đầu trải nghiệm cuộc tra tấn tinh tế của hy vọng, thất vọng, sợ hãi và vui sướng trong khi tái hòa nhập với thế giới. Đương nhiên, từ trong thâm tâm tôi biết, tôi không còn cần thiết phải để bản thân rơi vào thế giới tưởng tượng nữa bởi vì cuối cùng thì tôi cũng được sống cuộc sống này. Nhưng tôi sẽ vẫn luôn biết ơn trí tưởng tượng của mình bởi vì từ lâu tôi đã nhận ra rằng đó là món quà tuyệt diệu nhất dành cho tôi: đó là chiếc chìa khóa giúp mở ra cánh cửa ngục giam của tôi và cho phép tôi thoát ra, là cánh cửa mà qua đó tôi bước chân vào những thế giới mới và chinh phục chúng – là nơi chốn mà tôi hoàn toàn được tự do.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: