GHOST BOY – CHƯƠNG 13

1276752112_bf03f8ba88

 

CHƯƠNG 13: MẸ TÔI

 

Nỗi thất vọng thấp thoáng hiện lên trên khuôn mặt mẹ khi bà nhìn vào tôi. Tôi hiểu rõ cái nhìn ấy. Đôi khi khuôn mặt mẹ căng cứng lại như bị đóng băng. Chúng tôi cùng nghiên cứu chiếc máy tính trong lúc cố gắng thêm vào các từ để mở rộng vốn từ vựng của tôi. Giờ là tháng 8 năm 2002, một năm sau khi tôi thực hiện bài đánh giá đầu tiên, và chúng tôi đang học cách sử dụng hệ thống giao tiếp của tôi sáu tháng nay. Kim mang phần mềm mà chúng tôi mua về cho tôi trong lần em về thăm nhà từ Anh sau khi tôi cuối cùng cũng quyết định thứ tôi muốn, và giờ tôi cũng đã có chiếc máy tính xách tay của mình sau khi mẹ đưa tôi đi mua.

“Mấy cái này cũ quá,” mẹ nói một cách có chủ ý khi bà nhìn vào những chiếc máy tính xách tay được bày thành hàng dài như những chiếc bia mộ trong cửa hàng máy tính. “Tôi muốn chiếc máy mới nhất mà các anh có – thứ tốt nhất ấy. Máy cần phải nhanh và mạnh. Con trai tôi sẽ không gặp vấn đề gì với nó cả.”

Một lần nữa tôi lại nhìn mẹ vì tôi mà dàn xếp mọi chuyện như những gì bà đã làm vì tôi trong suốt những năm qua. Mẹ luôn có thái độ quyết đoán mà lịch sự, tôi đã thấy mẹ khăng khăng với những vị bác sỹ cho rằng tôi không làm sao cả và rằng họ cần phải kiểm tra cho tôi lần nữa và tranh cãi với các thầy thuốc mà muốn xếp tôi vào vị trí cuối hàng. Giờ đây mẹ sẽ đảm bảo rằng tôi có được chiếc máy tính xách tốt nhất từ cửa hàng.

Lúc đầu tôi không dám động vào chiếc máy tính khi mà ba, mẹ hoặc David bật nó lên. Tôi kinh ngạc lắng nghe tiếng nhạc giống như một thứ pháp thuật khi màn hình tối đen bắt đầu phát sáng, tôi tự hỏi tôi sẽ làm thế nào để học cách điều khiển cỗ máy kì lạ này khi mà tôi còn không hiểu về cái bàn phím. Những chữ cái có thể cũng chỉ giống như một dạng ký hiệu khác; nhưng, không giống như những bức hình mà tôi đã dành ra rất nhiều thời gian để học thuộc trong vài tháng qua, tôi không biết phải đọc chúng như thế nào.

Cũng như bạn chọn những từ mà bạn nói chuyện một cách tự nhiên, tôi phải lựa chọn để máy tính của mình “lên tiếng” bằng cách lựa chọn các từ từ những cột – hay những trang – từ vựng. Phần mềm của tôi chỉ chứa rất ít những từ đã được cài đặt sẵn, nên giờ mẹ và tôi phải nhập thêm từng từ một mà tôi muốn có trong vốn từ của mình kèm với biểu tượng tương ứng của chúng. Nhờ đó tôi sẽ có thể sử dụng các nút bấm để di chuyển qua các từ và lựa chọn thứ mà tôi muốn nói trên màn hình trước khi chiếc máy tính phát âm chúng.

Hôm nay mẹ và tôi đang làm việc với các từ về màu sắc bởi vì, giống như những gì mẹ từng làm khi tôi còn nhỏ, mẹ cũng giúp tôi học một ngôn ngữ mới. Mẹ đã phải bỏ công việc làm chuyên viên X-quang để toàn tâm toàn ý dạy tôi, và chúng tôi làm việc cùng nhau hàng giờ liền mỗi ngày sau khi mẹ đón tôi về từ trung tâm trong sóc vào khoảng hai giờ chiều. Sau khi về nhà, chúng tôi cùng nhau xây dựng các bảng từ trong khoảng bốn giờ đồng hồ trước khi mẹ rời đi để tôi tự tập một mình.

Tôi biết tốc độ học của tôi khiến mẹ phải ngạc nhiên. Ban đầu, mẹ phải tự mình học lấy cách sử dụng phần mềm trước khi chỉ cho tôi. Nhưng sau này, mẹ cũng thấy được tôi có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ mà mẹ giao cho tôi và tin tưởng để tôi làm nhiều hơn. Vì vậy thay vì ngồi đọc hướng dẫn sử dụng máy tính một mình, giờ mẹ đọc cho cả tôi nghe nữa, và tôi ghi nhớ từng lời của mẹ vào bộ nhớ khi chúng tôi học cùng nhau. Càng về sau, tôi càng có vẻ như hiểu được những chỉ dẫn tốt hơn cả mẹ, và có những lúc tôi còn phải đợi cho tới lúc mẹ tự nhận ra rằng mẹ đã thao tác sai. Nhưng tôi chẳng nói được những điều ấy cho mẹ biết, bởi vì, cho dù tôi có tiến bộ thật đấy, thì việc giao tiếp của tôi mới chỉ dừng lại ở những từ và cụm từ cơ bản nhất.

Lúc này tôi đang nhìn mẹ khi bà nhìn chằm chằm tôi trước khi quay trở lại màn hình. Trong ngày hôm nay chúng tôi đã thêm vào các màu sắc của cầu vồng vào bảng từ mới – đỏ, vàng, hồng, xanh lá, tím, và cam – cùng với các lựa chọn hiển nhiên khác như xanh da trời, đen, và nâu. Nhưng phần công việc đã trở nên khó khăn hơn khi chúng tôi bắt đầu chuyển tới những sắc màu trừu tượng trên phổ màu.

“Màu anh đào à?” mẹ hỏi tôi.

Tôi giữ cho mặt mình không đổi.

“Màu ngọc lục bảo”

Tôi biết rõ từ mà tôi muốn. Chúng tôi vẫn thường rơi vào tình trạng bế tắc như thế này khi xây dựng các bảng từ.

“Màu đỏ tươi?”

Tôi không phản ứng.

“Xanh nước biển?”

Có một khắc nỗi thất vọng dâng lên trong tôi. Nó dâng lên trong cổ họng tôi khi tôi ước gì mẹ có thể đoán ra từ mà tôi muốn bởi vì, nếu như mẹ không thể, tôi sẽ không bao giờ sử dụng được từ đó. Tôi hoàn toàn chịu phụ thuộc vào mẹ để đoán ra mọi từ mà tôi muốn đưa vào từ điển của mình.

Đôi khi có những cách để chỉ ra từ mà tôi nghĩ tới, và trước đó tôi từng sử dụng nút bấm để nhấp vào biểu tượng để chỉ một cái tai và rồi hình một cái bồn.

“Nghe giống như hòm à?” mẹ hỏi. “Con muốn màu hồng?”

Tôi cười và từ đó được thêm vào bảng từ của tôi. Giờ thì chỉ còn một màu nữa mà tôi muốn – màu ngọc lam. Khi mẹ di chuyển khắp phổ màu, tôi băn khoăn mình sẽ miêu tả màu sắc của bầu trời mùa hè như thế nào nếu như mẹ không nghĩ tới từ đó.

Trong khi tôi thấy bực bội, đôi khi tôi tự hỏi rằng liệu mẹ có mong muốn tìm ra được từ đó còn nhiều hơn tôi hay không. Mẹ cũng trải qua quá trình giống như tôi và chưa lúc nào tỏ ra mệt mỏi vì phải ngồi cùng tôi trước màn hình máy tính hết giờ này tới giờ khác, ngày này sang ngày khác. Khi chúng tôi không cùng nhau làm việc, mẹ luôn mang theo những mẩu giấy để mẹ có thể thêm từ vào danh sách mà chúng tôi sẽ xây dựng bảng từ vào lần tới và cả những từ mà tôi có thể sẽ muốn thêm vào. Khi chúng tôi càng làm việc với nhau nhiều hơn, mẹ càng nhận thấy vốn từ vựng của tôi phong phú đến nhường nào, và tôi có thể nhìn thấy sự kinh ngạc hiện lên trong mắt mẹ khi bà bắt đầu hiểu ra tôi biết nhiều ra sao.

Tôi nghĩ mẹ đã bắt đầu nhận ra việc trước nay tôi bị coi thường thế nào, nhưng tôi không rõ điều này khiến mẹ cảm thấy ra sao. Tôi ngờ rằng có lẽ điều ấy sẽ khiến mẹ khiếp sợ khi nghĩ rằng tôi đã hoàn toàn có ý thức từ nhiều năm rồi, nhưng chúng tôi không nói về việc đó, và tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ đề cập đến nó về sau này. Liệu mẹ có nhìn nhận sự hồi phục của tôi như một sự sám hối cho những cảm giác tội lỗi của mình trong quá khứ? Tôi không rõ nữa, nhưng qua sự kiên trì và tận tâm của mẹ dành cho tôi, tôi tự hỏi liệu mẹ có đang né tránh những ký ức về những năm thắng đen tối diễn ra sau thời điểm tôi bắt đầu phát bệnh và cả vô số những cuộc cãi vã khi mà David, Kim, và Pookie cũng trốn mất, và chỉ còn có tôi bị bỏ lại nơi góc nhà.

“Nhìn chúng ta mà xem!” mẹ hét lên với ba. “Chúng ta chẳng ra làm sao cả. Martin cần có sự chăm sóc đọc biệt mà chúng ta không thể dành cho thằng bé, và em không hiểu được vì sao anh lại không để cho thằng bé có được nó cơ chứ.”

“Bởi vì con cần phải ở đây cùng với chúng ta,” ba tôi quát lại, “chứ không phải là với những người lạ.”

“Nhưng anh phải nghĩ cho David và Kim chứ. Còn hai đứa thì sao? David từng là một thằng bé cởi mở, nhưng giờ thằng bé lại ngày một co mình lại. Và em biết Kim mới nhìn thì có vẻ gan dạ, nhưng con bé cần được anh quan tâm nhiều hơn. Con bé muốn dành thời gian ở bên ba mình, nhưng anh thì lúc nào cũng bận rộn với Martin. Ngoài nó và công việc có khi nào anh dành thời gian cho chúng tôi đâu.”

“Ôi, cần phải như thế bởi vì anh là người duy nhất chăm sóc Martin, có đúng không? Anh xin lỗi, Joan ạ, nhưng chúng ta là một gia đình và thằng bé là một phần trong đó. Chúng ta không thể đưa thằng bé đi như thế. Chúng ta cần phải ở bên nhau.”

“Tại sao, hả Rodney? Anh giữ thằng bé ở lại đây là vì ai cơ chứ? Vì anh à, hay vì Martin, hay vì chúng ta? Tại sao anh lại không thể chấp nhận sự thật rằng chúng ta không chăm nom được cho nó? Thằng bé sẽ tốt hơn khi ở những nơi mà nó được chăm sóc bởi những người chuyên nghiệp. Chúng ta có thể tới thăm nó, và Kim và David sẽ được hạnh phúc hơn nhiều.”

“Nhưng anh muốn thằng bé ở lại đây. Anh không thể để con đi được.”

“Nhưng còn em, Kim, và David thì sao? Như thế chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho ta cả. Thật quá sức chịu đựng.”

Cứ như thế trận chiến nổ ra, vượt khỏi tầm kiểm soát khi mỗi bên chống lại nhau để giành lấy thắng lợi như trong những cuộc chiến tranh, và tôi sẽ là người phải nghe hết những điều ấy, biết rằng tôi là nguyên nhân của tất cả những điều này, ước rằng tôi có thể ở một nơi nào đó thật tối, thật an toàn và không còn phải nghe thấy những lời cãi vã như vậy nữa.

Đôi khi, sau một cuộc cãi vã thật sự tồi tệ, mẹ sẽ chạy vụt ra khỏi phòng, nhưng có một đêm ba đưa tôi vào trong xe ô tô trước khi lái xe đi. Khi tôi tự hỏi có phải tôi sẽ không bao giờ được trở về nhà nữa hay không, tôi cảm thấy ray rứt về những gì mà tôi đã gây ra với gia đình mình. Là lỗi của tôi cho nên những điều này mới xảy đến với họ. Nếu như tôi chết đi, mọi người sẽ thấy tốt đẹp hơn. Cuối cùng chúng tôi đi về nhà, tất nhiên, và sự im lặng lạnh lùng quen thuộc mà vẫn thường theo sau những cuộc cãi vã như lớp băng dày bao phủ lấy chúng tôi.

Nhưng có một cuộc cãi nhau mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được bởi vì sau khi ba bỏ đi, mẹ nằm khóc trên sàn nhà. Mẹ siết chặt tay mình, rên rỉ, và tôi có thể nhận thấy nỗi đau khổ tuôn ra từ con người mẹ: mẹ trông thật cô đơn, thật bối rối và tuyệt vọng. Tôi ước gì tôi có thể an ủi mẹ, tôi ước gì mình có thể đứng lên từ chiếc xe lăn và bỏ lại cái thân xác đã gây ra quá nhiều đau đớn này.

Mẹ nhìn vào tôi. Đôi mắt mẹ đong đầy nước mắt.

“Mày đáng lý ra phải chết đi,” mẹ nói từng từ khi nhìn vào tôi. “Mày đi chết đi.”

Toàn bộ thế giới như trôi dạt tới một nơi nào đó rất xa khi mẹ nói với tôi những lời ấy, tôi đờ đẫn nhìn mẹ khi bà ngồi dậy và bỏ tôi lại trong căn phòng trống trải. Tôi khao khát được từ bỏ cuộc đời mình bởi vì phải nghe những lời lẽ ấy thực sự vượt quá sức chịu đựng của tôi.

Rồi thời gian trôi đi, tôi dần học được cách để hiểu nỗi tuyệt vọng của mẹ tôi, bởi vì khi tôi ở trung tâm chăm sóc và tôi nghe thấy những cặp cha mẹ khác nói chuyện, tôi phát hiện ra rằng rất nhiều những người khác cũng cảm thấy như bị tra tấn giống mẹ tôi. Từng chút một tôi hiểu được tại sao đối với mẹ lại khó khăn đến thế khi phải sống trong một trò đùa độc ác về đứa con từng khỏe mạnh mà bà rất đỗi yêu thương. Cứ mỗi khi bà nhìn tôi bà chỉ có thể thấy một bóng ma mà thằng bé kia để lại.

Mẹ tôi không chỉ thấy cô đơn khi có những cảm giác về sự tối tăm và tuyệt vọng. Vài năm sau cái đêm mẹ nói với tôi những lời kia, một đứa bé có tên là Mark bắt đầu tới trung tâm chăm sóc và thằng bé bị bệnh nặng đến mức thằng bé phải được cho ăn bằng ống, không bao giờ phát ra được âm thanh, và chẳng ai kỳ vọng rằng thằng bé ấy sẽ sống lâu được. Tôi không bao giờ trông thấy thằng bé vì bé được đặt nằm trong cũi cả ngày, nhưng tôi có thể nghe thấy được. Tôi cũng biết giọng nói của mẹ bé như thế nào nữa, bởi vì, dù tôi cũng thường nằm trên sàn khi cô ấy tới với Mark, tôi dần quen thuộc với giọng nói của cô. Vì thế tôi từng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô ấy với Rina vào một buổi sáng.

“Có lúc vào mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy và tôi không còn nhớ,” mẹ Mark kể. “Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, thật tự do. Và rồi thực tế quay trở lại, và tôi nghĩ đến Mark, lại thêm một ngày nữa, thêm một tuần nữa, và tôi tự hỏi liệu thằng bé có đang khổ sở lắm hay không và liệu nó còn có thể sống thêm bao lâu nữa.

“Nhưng tôi không bước xuống giường và nhìn con ngay. Thay vì vậy tôi cứ nằm đấy thôi, tôi cứ nhìn ánh nắng rọi qua khe cửa sổ, và rèm cửa lay động trong cơn gió thoảng, và mỗi sáng tôi biết rằng tôi đang gom góp cho đủ sự dũng cảm để bước tới nôi và nhìn con trai mình.”

Mẹ của Mark không cần phải đấu tranh với số phận thêm nữa. Bà ấy đã chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi của con trai mình và giờ đây vào mỗi sáng, không biết bà ấy cảm thấy như thế nào. Cả bà ấy lẫn mẹ tôi không phải là quái vật – họ chỉ đơn giản là sợ hãi mà thôi. Từ lâu tôi đã học được cách để tha thứ cho mẹ. Nhưng lúc này đây khi tôi nhìn vào bà, cặp lông mày mẹ nhíu lại trong lúc tập trung để luận ra màu sắc mà tôi muốn đưa vào trong bảng màu, tôi tự hỏi rằng liệu mẹ đã có thể tha thứ cho bản thân mình chưa. Tôi hy vọng là bà đã làm được điều ấy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: