GHOST BOY – CHƯƠNG 12

12965688_5OCdIpS2_c

CHƯƠNG 12: VẤN ĐỀ SỐNG CÒN

 

Tôi đã sẵn sàng để đóng những chiếc móng xuống nền đất của việc giao tiếp. Nút điều khiển mà tôi sẽ sử dụng để điều khiển chiếc máy tính đã được chuyển tới, và tôi bắt đầu luyện tập với chúng, biết rằng những thứ đó không chỉ đơn giản là những chi tiết cần thiết, những chiếc đĩa bằng nhựa, hay là những mạch điện. Nói chuyện, tán gẫu, tranh cãi, đùa cợt, bàn tán, thảo luận: tất cả những thứ đó giờ đây đều nằm trong tầm tay tôi nhờ có cái nút điều khiển. Khen ngợi, nghi ngờ, cảm ơn, tán dương, hỏi han, than vãn, và bàn luận: chúng hầu như cũng đều nằm trong khả năng của tôi.

Đầu tiên chúng tôi phải quyết định xem sẽ mua phần mềm nào, nên ba mẹ tôi yêu cầu các đĩa CD mô phỏng từ châu Âu và Mỹ để dùng thử. Các tuần kéo dài thành nhiều tháng khi mẹ tôi dành ra hàng giờ để tìm kiếm trên các trang mạng chậm rì rì trên Internet trong khi ba hi sinh các buổi tối để đọc những thông tin mà ông in ra lúc ban ngày trong thời gian làm việc.

Khi tôi quan sát và lắng nghe, tôi bắt đầu hiểu điều gì sẽ hỗ trợ tôi tốt nhất để truyền đạt bản thân mình. Như một người nghệ sĩ pha trộn những màu vẽ cho thật hài hòa chính xác cho bức tranh của mình, tôi cần phải lựa chọn phần mềm phù hợp. Lúc này, gần sáu tháng sau khi tôi tham gia buổi đánh giá đầu tiên, ba mẹ thúc giục tôi nói cho họ biết điều mà tôi muốn. Họ hỏi ý kiến tôi bởi vì họ đã thấy tôi không còn cúi đầu như một con cún bị đánh đòn nữa khi mà giờ đây tôi có thứ để mình cảm thấy hứng thú. Hy vọng dâng lên trong lòng ba mẹ tôi như hơi nước nóng bốc ra từ bồn tắm khi họ nhìn thấy những dấu hiệu nhỏ xíu của những gì tôi có thể có khả năng.

Tôi không thể ngừng nghĩ tới việc cuộc đời tôi sẽ thay đổi như thế nào một khi chúng tôi đưa ra quyết định cuối cùng về phần mềm sẽ sử dụng. Ý tưởng về việc tôi sẽ sớm có thể nghe thấy “tiếng nói” của tôi nói rằng, “Tôi đói” bất cứ khi nào tôi muốn khiến cho tôi sửng sốt. Tôi nhận ra rằng tôi đã có thể hỏi, “TV đang chiếu gì thế?” khiến cho tôi kinh ngạc. Chỉ ba từ đơn giản ấy cũng gian truân như việc chinh phục ngọn núi Everest đối với tôi, và nghĩ tới việc tôi sẽ sớm có thể chinh phục chúng gần như là điều không tưởng.

Tôi nhận ra lúc này mình đang nhìn vào những hình vẽ trong sự ngỡ ngàng. “Ai” được phác họa bằng một khuôn mặt trống rỗng cùng với một dấu chấm hỏi trên đó và “cái gì” là một dấu chấm hỏi nằm bên trong hình vuông. Đây là  những yếu tố cấu thành nên những câu hỏi mà tôi vẫn chưa thực hiện được. “Tôi muốn” được minh họa bằng một đôi tay với tới một chiếc hộp màu đỏ, trong khi hai đường thẳng màu đen song song có nghĩa là “Tôi là.” Đó là biểu tượng mà có lẽ tôi sử dụng nhiều hơn cả bởi vì tôi không chắc sẽ nói gì tiếp sau hai từ đó. Tôi là… Cái gì? Ai? Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ có một cơ hội để tìm hiểu.

Trước khi tôi bắt đầu trả lời những câu hỏi ấy, tôi cần phải nắm vững với những câu cơ bản trước – những từ đơn và hình vẽ minh họa của chúng. Nước quả, trà, đường, sữa, xin chào, tạm biệt, tôi, bạn, chúng ta, họ, không, có, gà, khoai tây chiên, thịt, và, tóc, miệng, bánh mỳ: chỉ khi tôi đã học được những từ này, tôi mới có thể ghép chúng lại thành câu hoàn chỉnh.

“Tôi muốn uống nước cam.”

”Không, cảm ơn.”

“Tôi đói.”

“Tôi muốn đi ngủ.”

“Tôi lạnh.”

“Tôi muốn ăn củ cải và bánh mỳ nướng với mứt.”

Dù vậy, trước tiên, tôi cần cho ba mẹ biết tôi muốn sử dụng chương trình phần mềm nào bằng cách gật đầu khi họ đọc lên tên của chúng, nhưng thật quá khó để có thể quyết định. Hết lần này tới lần khác họ hỏi ý kiến tôi, nhưng tôi không thể bắt mình lựa chọn, và chúng tôi bị mắc kẹt trong tình trạng chán nản do không đưa ra được quyết định đã mấy tuần nay.

“Đôi khi trong cuộc sống con chỉ việc tiến về phía trước,” ba nói với tôi vào mấy ngày trước. “Con cần phải đưa ra một quyết định và kiên trì với nó. Ba mẹ chỉ muốn con cho ba mẹ biết con muốn ba mẹ mua phần mềm nào. Ba mẹ biết là con hiểu được con muốn gì, Martin ạ.”

Ba nhìn tôi khi tôi lặng thinh nhìn lại ông.

“Đây chỉ là sự khởi đầu,” ba nhẹ nhàng nói. “Nó đâu phải là vấn đề sống còn đâu con.”

Nhưng với tôi thì sự việc đúng là như vậy.

Tôi chưa từng ra quyết định trước đây, và bây giờ tôi lại phải đưa ra quyết định khó khăn nhất. Làm thế nào để lựa chọn cây cầu giúp bạn bước từ thế giới này sang một thế giới khác? Chương trình phần mềm này không chỉ là một thứ công cụ thôi đâu: mà nó sẽ trở thành tiếng nói của tôi. Lỡ như tôi đưa ra một lựa chọn sai lầm thì sao? Lỡ như tôi lựa chọn phải thứ sẽ hạn chế tôi hay là quá phức tạp đối với tôi thì sao? Lỡ như tôi phạm phải sai lầm, thì tôi sẽ không bao giờ có được một cơ hội như vậy nữa.

“Chúng ta có thể mua chương trình khác nếu chương trình đầu tiên không ổn,” mẹ nói với tôi.

Nhưng sự bảo đảm của bà không thể xoa dịu nỗi sợ trong lòng tôi. Ngay cả khi một phần trong tôi cũng lo sợ rằng liệu lòng tin của ba mẹ tôi sẽ kéo dài được bao lâu – nếu như tôi không thể sử dụng phần mềm, thì liệu họ có từ bỏ ước mơ điên rồ mà những người hoài nghi xung quanh vẫn cho rằng nó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực? Tôi thấy mình tự hỏi sẽ thế nào nếu mọi việc suôn sẻ và thế giới của tôi bắt đầu được mở ra. Ba mẹ tôi lúc ấy có thể tin rằng tôi có khả năng hơn những gì mà người khác cho rằng tôi có thể, khi họ thấy tay phải của tôi ổn định hơn với nút điều khiển và thấy tôi ngày một nhanh hơn khi lựa chọn các hình vẽ, nhưng họ vẫn không hoàn toàn hiểu. Điều gì sẽ xảy ra đối với chúng ta nếu như thế giới mà ta từng biết đến từ rất lâu trước đây thay đổi hoàn toàn đến nỗi làm dịch chuyển các trục quay? Tôi đã quá mức quen thuộc với một chiếc lồng cố hữu nên tôi không biết liệu tôi có thể nhìn thấy chân trời rộng mở ngay cả khi tôi bắt đầu nhìn vào nơi đó hay không.

Khi nỗi nghi ngại và lo lắng bao trùm lấy tôi, tôi buộc mình phải nghĩ tới một cuộc gọi điện thoại mà ba mẹ và David thực hiện với Kim vào một vài tuần trước vào đúng dịp Giáng sinh. Khi mọi người đang nói chuyện, tôi hồi hộp ngồi trước máy tính của ba mẹ, và bàn tay tôi run rẩy hơn bình thường khi tôi chậm chạm ấn vào các biểu tượng. Rồi ba tôi đặt điện thoại vào sát loa máy tính, và cuối cùng tôi nhấn.

“Chào Kim,” tiếng nói vô hồn cất lên từ chiếc máy tính. “Chúc mừng Giáng sinh.”

Em tôi mất một lúc mới thốt được nên lời, nhưng rồi tôi nghe thấy sự vui mừng trong giọng nói của em từ nơi cách tôi chừng sáu nghìn dặm. Và vào thời điểm ấy tôi biết rõ cậu bé ma kia cuối cùng cũng đã quay trở lại với cuộc sống.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: