DISCOVER HONG KONG (3) – CULINARY DAY

8/1/2016. Hôm nay đoàn nhà iem chia làm 2 ngả: 1 nhóm đi chơi Disney Land đã ra ngoài từ sáng sớm, nhóm còn lại định lên khu Central thì vẫn tiếp tục ngủ nướng trong khách sạn. Do không có nhu cầu dạo chơi trong thế giới thần tiên nên em thuộc về biên chế của nhóm sau. Lại nữa, do cũng không phải chịu sức ép về mặt thời gian nên nhóm 2 bình minh rất muộn, phải gần 11h trưa mới ra khỏi nhà, thành thử bữa sáng với bữa trưa gộp luôn làm một. Tham gia vào group 2 gồm có dì béo nhà em, đại gia Bình ca, đại gia Hiền bé, sister đại nhân và em là thành viên chốt đoàn chuyên bỏ mối gạch đá, củ đậu cho toàn thị trường thành phố Hà Nội.

Lần này bà con lại lặp lại quy trình đã có phần quen thuộc: chờ thang máy, đi thang máy xuống dưới nhà, đứng chờ đèn đỏ, sang đường, chui xuống ga tàu điện, chọn đi line Tsuenwan và line Island, xuống tàu tại ga Central. Hôm nay lại là một ngày thời tiết rất đẹp, trời khô ráo và có nắng, nhiệt độ thì vừa phải, vô cùng thích hợp cho việc dạo chơi kết hợp với các hoạt động giải trí ngoài trời. Trên mặt đất khu Central và khu Soho nằm ngay sát cạnh nhau, nếu như khu Central tập trung nhiều cao ốc văn phòng và là TT tài chính của thế giới thì khu Soho lại là tụ điểm văn hóa, ẩm thực và mua sắm phục vụ giới nhà giàu và dân văn phòng làm việc ngay gần đó.

Từ ga Central, để đến được khu Soho du khách có 2 lựa chọn: hoặc là quốc bộ vòng vèo qua mấy con phố hết dốc lên rồi lại dốc xuống; hoặc là đi cái Central-Mid-level-Escalator lên Soho. Bà con tuy là có vài đại gia làm thành phần chủ chốt trong đoàn nhưng ở ngoài Hà Nội xa xôi, từ lúc bình sinh đến giờ các bà con nào đã được nếm thử qua cái cảm giác đi thang máy ngoài trời bao giờ nên không cần thông qua biểu quyết mà phương án thứ 2 vẫn cứ được tán thành. Cái Central-Mid-level-Escalator này nghe đâu cũng là một nét tự hào của người dân Hương Cảng bởi với độ dài hơn 800m, nó được xếp hạng là thang máy ngoài trời dài nhất thế giới. Mà thực ra, đây là một hệ thống khổng lồ bao gồm hơn 20 cái thang máy được kết nối với 3 tuyến đường đi bộ trên cao khác nhau bao quanh 14 cửa ra/vào ga tàu điện thuộc khu vực Soho và Central. Thế mới biết ở các nước tiên tiến, hệ thống đi lại hiện đại, tiện lợi và được thiết kế thông minh đến nhường nào. Có một điểm trừ duy nhất là cái hệ thống tự động này là hệ thống 1 chiều, từ 6 giờ đến 10 giờ sang thì di chuyển theo chiều xuống đèo, còn từ 10 giờ sang đến tận nửa đêm là đi lên, vì vậy bà con chỉ có thể hưởng thụ được thành quả của hiện đại hóa công nghệ hóa đúng 1 lần, còn lượt về thì mời bà con cứ việc tự thân vận động, vận dụng tối đa hình thức di chuyển nguyên thủy của toàn bộ thế giới động vật.

received_10153874161631468

the Central-Mid-Level-Escalator

Quán ăn bà con nhắm đến là Mak’s Noodle có địa chỉ tại số nhà 77 phố Wellington, nằm đối diện với quán mỳ Tsim Chai Kee (98 Wellington) cũng nổi tiếng không kém. Theo các thông tin lượm lặt được từ các chuyên trang về du lịch, ẩm thực thì quán mỳ Mak có thể được xem là một huyền thoại trong giới mỳ của Hồng Kong. Quán nổi danh như cồn từ những năm 60 của thế kỷ trước với cách làm và quấn mỳ truyền thống, ngay đến cả mấy bác phục vụ cũng già cả và mang đậm phong cách truyền thống như những bát mỳ. Do vẫn đang giờ làm việc nên quán chưa đông lắm, 5 mạng bơ ngơ bước chân vào quán là được dẫn vào bàn ngồi ngay. Phục vụ nhóm là một thái thái (dân Hồng Kong thích xài từ ‘thái thái’ để chỉ các thím các mợ, vd như là mợ Đàm Vĩnh Hưng nhà mình mà sang Hồng Kong thì sẽ được gọi là Đàm thái thái) khá thân thiện đã qua tuổi trung niên khoác áo đồng phục bếp màu trắng và quần dài đen, chưa đợi Hiền đại gia trổ tài nói tiếng bông, vị thái thái kia đã nhanh tay nhanh chân mang ra mấy tờ thực đơn có in hình và ép nhựa plastic cho bà con lựa chọn. Nhìn cái danh sách món ăn song ngữ toàn chữ là chính mà bà con cứ gọi là hoa hết cả mắt, lại với vốn tiếng Anh tàm tạm và tiếng bông ít ỏi, bà con sau một hồi hỏi thăm quán mình có món gì là ngon nhất, được thái thái bằng vẻ mặt vô cùng tự hào chỉ ra đến cả mấy món bảo món này ngon, món này ngon, món này cũng ngon nữa @_@ Cuối cùng, dưới sự tư vấn vô cùng nhiệt tình của thái thái, bà con cũng gọi 2 suất mỳ vằn thắn, 2 suất mì sủi cảo, và 1 suất mỳ bò. Trong lúc ngồi uống nước chà nóng (miễn phí) chờ mỳ lên, bà con vừa ngắm nghía các thực khách ở những bàn xung quanh vừa chiêm ngưỡng nhân viên quán ngồi cuộn mỳ ở bàn trước mặt. Từ một mâm chữ nhật toàn mỳ là mỳ, bác nhân viên kia bàn tay cứ như là múa, thoăn thoắt bốc từng túm mỳ rồi quấn lại thành từng cuộn tròn để chờ được phục vụ.

Chẳng mấy chốc mà mỳ được bưng ra. Bát mỳ be bé xinh xinh có giá HKD48 được đặt trong một bát sứ màu trắng có hoa văn được vẽ bằng mực xanh, ngay cả đĩa và thìa cũng đồng dạng một style như vậy. Nhìn qua thì bát mỳ được trình bày hết sức bình thường, cũng không quá hấp dẫn để gây nên tiếng vang như lời đồn đại. Nhưng lời các cụ dạy rằng không nên chỉ đánh giá sự việc qua vẻ bề ngoài quả thực chẳng có sai tí ti nào hết cả. Sợi mỳ vừa thanh vừa mảnh, ăn vào lại giòn giòn sần sật chứ không mềm như bất kỳ loại mỳ nào em đã từng được nếm qua trước đó, miếng vằn thắn với thành phần chính là tôm tươi bóc vỏ trộn cùng thịt băm và nấm hương được bọc ngoài bằng một lớp vỏ bột mỳ trứng cán mỏng cũng có cái vị vừa giòn vừa ngọt của thịt tôm lại vừa có vị thơm bùi của nấm và dai dai của lớp vỏ bột mỳ được luộc chin, thêm vào một chút nồng nàn của hành lá, tất cả chan hòa trong cái hương vị đượm đà của nước dùng được ninh từ xương, từ tôm khô, và không biết cả những thứ gia vị hay hương liệu bí truyền nào của nhà hang mà lại thanh ngọt vô cùng. Đến cả mùi hương cũng hấp dẫn nữa, cái mùi thơm của nước dùng hòa quyện với mùi thơm của mỳ cũng vô cùng hấp dẫn, cứ nhìn mấy cái mũi cứ phập phồng phập phồng rồi hít lấy hít để của bà con là bít. Mỗi người ăn xong 1 suất mỳ mà vẫn còn thòm thèm, lại tiếp tục níu kéo phục vụ đòi mượn cái menu để gọi món. Sau một lượt trà nóng được đưa lên, bà con lại châu đầu vào bát vằn thắn nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ăn uống xong xuôi, bà con quyến luyến chào tại biệt các thái thái và đại thúc phục vụ, trong lòng thầm cầu nguyện quán mỳ luôn buôn may bán đắt để những lần sau có quay lại Hồng Kong thì vẫn còn cơ hội được ăn một bát mỳ của quán Mak.

IMG_20160110_210319

wooton noodle @ Mak’s Noodle


Cũng đã quá ngọ, mấy con phố ăn uống xung quanh bắt đầu đông người hẳn. Trước cửa mấy quán đã thấy hàng người đứng xếp hàng thật dài, chờ đến lượt mình được vào chỗ ngồi. Cứ chỉ cần nhìn lượng thực khách trước cửa mỗi quán là cũng có thể biết ngay được quán nào ăn ngon hay nổi tiếng đến đâu. Choáng ngợp trước phong cách kiến trúc rất tây của khu phố dành cho dân có của của Hồng Kong dạo trước, bà con cứ thế mà đi lạc hết phố này tới phố khác, đi qua không biết bao nhiêu là những cửa tiệm nổi tiếng như Yung Kee với món ngỗng quay nằm trên phố Wellington, hay Lin Heung Teahouse nổi tiếng với các món dimsum được phục thụ theo phong cách truyền thống, và rất nhiều những quán xá có tên trong đủ các thể loại danh sách, cẩm nang khác. Trước sự sầm uất và nhộn nhịp không gì cưỡng lại này, Bình ca cứ xuýt xoa mãi, ước ao buổi tối được ra một quán bar ở khu này ngồi ngắm phố, ngắm gái và ngắm xe…

IMG_20160108_121505

a street corner in Central

 

DSC_0429

Man Mo Temple

 

DSC_0430

Cat Street/ Upper Lascaar Row Str

Rồi bước chân run rủi đưa người tới con phố Lyndhurst Tce xinh đẹp, nơi có tiệm bánh ngọt Tai Cheong nổi tiếng. Nghe nói đây là tiệm bánh khởi nghiệp của vị đầu bếp tài ba Au Yeung từ những năm 1950 tại số nhà số 35. Trải qua mấy chục năm làm lụng vất vả và không ngừng đổi mới, đến nay Tai Cheong Bakery đã đạt được những thành quả vô cùng rực rỡ với danh hiệu món bánh trứng (egg tart) ngon nhất Hồng Kong có giá 8 đồng một cái và đến gần 30 cửa hàng rải rác khắp Hồng Kong và cả nước Singapore xa xôi nào đó. Dưới sụ dụ dỗ cùng chèo kéo của em, các bác đại gia đã không si nghĩ nhìu mà bỏ tiền ra mua cho mỗi người 1 cái bánh trứng còn nóng hôi hổi với lớp vỏ giòn và lớp nhân trứng bên trong vàng tươi, căng tròn và sáng bóng. Vì cừa hàng không có chỗ ngồi, nên bà con tung tẩy cầm túi bánh ra khỏi cửa hàng xong lại chụm đầu vào điện thoại tìm quán trà truyền thống để thưởng thức món bánh trứng cho đúng điệu. Ấy vậy mà cái sự tìm quán trà cũng gian nan không kể xiết, bà con đi lạc hết phố Lyndhurst Tce tới phố Upper Lascar Row (có tên gọi phổ biến là Cat Street) nơi bày bán các loại đồ cổ, đi vòng vèo qua cái PMQ (trước đây là sở cảnh sát cũ, giờ là trung tâm mua sắm giải trí dành cho giới trẻ gần giống như cái Zone 9 hồi xưa ở nhà) có mấy cây đa to đùng mọc trên bờ tường quét vôi trắng phau phau cho tới cái đền Man Mo Temple tuổi đời mấy trăm năm nằm trên phố Hollywood mà vẫn chẳng tìm nổi một quán trà. Không khéo cứ dân dã như ở nhà mình lại hay: trà đá vỉa hè có mặt trên từng góc phố, đến lúc mỏi chân chỉ cần bệt mông xuống ghế một cái là có nước chè kẹo lạc dâng lên tận miệng. Quá nản với cái sự đi tìm quán trà, bà con đành ngồi bệt xuống bậc thang ven đường nghỉ mệt, vừa ngắm dân văn phòng nườm nượp lượn qua lượn lại trong giờ nghỉ trưa với bộ cánh casual Friday vừa gặm bánh trứng và nhấm nháp cherry. Bánh trứng lúc này đã nguội nên xẹp xuống hẳn chứ không còn căng mịn bóng bẩy như lúc ban đầu nữa, lớp vỏ ngoài cũng không còn giòn như lúc mới ra lò. Nhưng ăn vào thì vẫn thấy ngon, lớp kem trứng được làm từ hỗn hợp trứng, đường, sữa vừa mêm vừa mịn như đang ăn caramel vậy, vỏ bánh thì mỏng và giòn có vị thơm ngậy của sữa và bơ. Món bánh trứng thơm ngon ăn kèm với những quả cherry chín mọng chua chua ngọt ngọt mua được từ một siêu thị xanh dọc đường đi cứ như là sự kết hợp tuyệt vời giữa ngọt và béo. Có cảm giác giống như con mèo lười, giá mà có thêm tí nắng nữa thì không khéo bà con nằm ườn ra đây mà sưởi cả ngày mất.

DSC_0439

egg tart from Tai Cheong Bakery & cherry

Ăn xong món tráng miệng đã hơn 2 giờ chiều, bà con quyết định điểm đến tiếp theo là quán ngỗng quay. Tuy nhiên, để có sức ăn tiếp bà con cần phải làm vài động tác chuẩn bị trước đã. Vào cửa hàng nhà người ta đi nhờ thì ngại, vào điểm công cộng thì sợ không được sạch cho lắm, vì vậy bà con quyết định quá bộ lên trung tâm thương mại đi nhờ WC. Dưới sự giúp đỡ của Google, bà con một lòng hướng tới cái Landmark mà thẳng tiến. Sau một hồi vòng vèo qua mấy con phố, cuối cùng bà con cũng tìm thấy cái Landmark nổi tiếng trong truyền thuyết là điểm ghé chân của giới thượng lưu và minh tinh và cả paparazzi xức cảng thơm. Em những mong vào đây sẽ được gặp anh Tiểu Miêu (Trần Kiện Phong) thế mà tìm mỏi cả mắt cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Không lẽ giờ này anh đang ở Hoành Điếm đóng phim cổ trang chăng? Chả biết những dịp anh đi đóng phim dư lày thì ai chịu trách nhiệm trông nom và quản lý 2 con mèo vừa xấu vừa hâm ở nhà anh? Nếu như không cho em gặp Tiểu Miêu thì cho em gặp Đại Miêu (Miêu Kiều Vỹ) cũng được, thế mà cả mèo lớn lẫn mèo nhỏ đều không thấy đâu khiến lòng em buồn không tả xiết, buồn từ lúc bước chân vào Landmark kiếm nhà vệ sinh cho tới tận lúc ăn ngỗng quay.

Cái Landmark quả thật xa hoa lộng lẫy với những thương hiệu có giá trên trời như Dior với chả Chanel, Versace hay D&G làm bà con chỉ đi qua thôi mà cũng chóng hết cả mặt. Nhân viên phục vụ thì đạt đến chuẩn 5 sao cộng cộng, thấy khách từ đằng xa đi tới đã lễ phép cúi chào, rồi tận tình hỏi thăm để kịp thời hỗ trợ các loại nhu cầu của khách. Mỗi tội tìm mãi mới đến được với cái toa lét, tầng nào bọn em cũng hỏi WC ở đâu thì mấy bạn đứng quầy thông tin lại nở nụ cười chuyên nghiệp đúng chuẩn lộ 8 cái răng mà chỉ “upper level”. Lên mãi mấy cái upper level mới tới được tầng cafeteria có nhà vệ sinh, thế mà bà con đi một hồi cũng không đến được nơi cần đến. Cũng may Bình ca thừa ra 2 mắt so với người thường mới tia được cái bảng in hình nhà vệ sinh dán trên cửa gỗ với cỡ chữ to bằng cỡ 36 trên màn hình soạn thảo văn bản word phiên bản năm 2016 đổ lại.

Ra khỏi tòa nhà Landmark, đập ngay vào mắt các vị du khách của chúng ta là cái trạm xe điện vẫn được dân Hồng Kong yêu mến gọi bằng cái tên ‘ding-ding’. Vì không có dự tính trước nên bà con chỉ chọn đại một chiếc xe điện đang dừng tại bến đón khách mà leo lên. Xe điện ở Hồng Kong thường có 2 tầng và khá hẹp, chạy quanh chỉ một vài tuyến đường nhất định từ phía đông sang phía tây (hoặc ngược lại) của đảo Hong Kong. Các xe điện ngày nay cũng dần được thay đổi cho phù hợp với thời đại mới bằng cách trang bị thêm một số thiết bị hiện đại hại điện như bảng điện tử hiển thị trạm dừng đỗ, màn hình TV và điều hòa. Tuy nhiên, cảm giác đi trên một chiếc xe chạy bằng điện và cáp treo trên những đường ray chuyên biệt, bị muôn vàng các phương tiện hiện đại khác như oto, xe buýt phóng qua vèo vèo, cùng với tiếng kêu ding ding xin đường, chiếc xe điện với tốc độ chậm hơn hẳn, rẻ hơn hẳn và thoáng đãng hơn hẳn mang đến một thứ lạc thú vô cùng khác lạ. Cái cảm giác như thể mình đang đi ngược lại thời gian, ngắm phố xá, con người và cuộc sống sinh hoạt đời thường ở một góc nhìn hoàn toàn khác, trong một trạng thái slow motion vậy. Chiếc xe điện mà chúng mình ngồi lên cứ bình thản mà di chuyển trên con đường Queen Rd Central, qua tòa nhà cổ kính Western Market xưa kia là một khu chợ sầm uất còn nay đã trở thành một di tích văn hóa lịch sử nổi tiếng, qua con đường seafood market bày bán đủ mọi loại hải sản khô từ vi cá tới bào ngư. Hết con phố này tới con phố khác, chiếc xe điện dừng lại đón khách ở chặng này rồi lại chào tạm biệt các vị khách ở những chặng khác nữa, để rồi đến bến cuối cùng, khi các vị khách đều đã xuống hết cả chỉ còn trơ trọi lại 5 người chúng tôi vẫn còn lơ mơ với cái cảm giác lẫn lộn giữa hiện tại và quá khứ, vẫn còn thòm thèm được tiếp tục ngắm nhìn cái thành phố xinh đẹp này qua khung cửa kính.

hong-kong-tram

Hong Kong tram. source: the Internet

Sau một hồi chờ đợi và cố thủ trên chiếc xe điện kia, cuối cùng bác tài cũng bấm còi ding ding thông báo xe sắp sửa khởi hành. Trước khi xe lăn bánh còn kịp đón thêm cả một đoàn đông đúc các vị khách du lịch Hàn Quốc lên xe. Cũng có tâm lý hưởng thủ giống bọn em, mấy vị khách này đổ dồn hết lên cả tầng 2 của xe điện, gây náo loạn suốt một quãng đường từ khu Wanchai về lại đến Central. Không biết mấy công ty du lịch Việt Nam nhà mình có thiết kế tour nào cho du khách đi tham quan phố phường HK bằng xe điện không nhể. Một chuyến đi như vậy mà cũng mất đến cả tiếng đồng hồ, vừa hay đến giờ ăn cơm chiều. Thế là bà con lại lộn lại phố Stanley nằm ngay cạnh con phố Wellington để đến với quán Yat Lok Restaurant nơi có món ngỗng quay ngon ngang ngửa với quán Yung Kee trong truyền thuyết. Điểm thu hút của Yat Lok Restaurant là đồ ăn thì ngon mà giá cả lại bình dân, vì vậy là điểm đến được cả người dân địa phương lẫn du khách vô cùng yêu thích. Mặt tiền của quán hơi bé lại nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng nên mấy anh em lượn qua lượn lại đến mấy lượt mới nhìn ra được cái quán. Vì mới hơn 4h30 nên quán còn tương đối vắng khách, bà con không phải chờ đợi chi mà có ngay một cái bàn gần cửa nhìn ra phố xá đông người. Ngồi đây lại được gặp lại người quen Anthony Bourdain cười toe toét với ông chủ quán ở trên tường. Dân Hồng Kong hơi máu lạnh một tẹo nên phong cách phục vụ có phần lãnh đạm và không mấy nhiệt tình, làm cho Bình ca không khỏi bực mình, len lén dùng tiếng mẹ đẻ mắng thím chạy bàn mất mấy lượt. Bữa cơm giản dị ấm tình đồng đội của bà con gồm có nửa con ngỗng quay, một đĩa thịt quay và một đĩa cơm trắng. Ngỗng quay nóng hôi hổi, vỏ vàng rộm thơm giòn, lớp thịt vừa dày vừa mềm ăn kèm với nước chấm hơi chua chua ngọt ngọt. Có ngon không á? Giờ em nhớ lại mà nước dãi chảy ướt hết cả bàn phím. Thịt quay cũng ngon không kém, lớp bì tuy giòn nhưng không có cứng giống thịt quay ở nhà mình, giữa một lớp thịt non mềm là một lớp mỡ thơm tho béo ngậy. Không phụ lòng chủ quán, bà con chuyên tâm tập trung vào mấy món ăn không kịp nói với nhau câu nào, trên bàn đũa thi nhau gắp không ngừng nghỉ.

IMG_20160116_001315

roast goose and roast pork

Bước ra khỏi quán mà trời vẫn còn sáng, qua FB Messenger bà con được biết các bạn đi chơi thế giới cổ tích đang gato với mấy đĩa ngỗng quay của mình mà không nén nổi nỗi niềm phấn khởi. Trong tâm lý ấy, khi nhìn thấy ở đầu đường có quán bán trà thảo dược, bà con trong chớp nhoáng quyết định vào làm một cốc cho tiêu thực. Dưới sự chèo kéo vô cùng đon đả cả các bác bán hàng, bà con dù đã no nê với ngỗng quay mà vẫn còn chén thêm một chén quy linh cao to tú ụ. Món quy linh cao này nghe đồn được nấu từ mai con rùa được mài thành bột, thêm vào một số thành phần thảo dược nữa mà thành món ăn bổ dưỡng được dân Hồng Kong ưa chuộng (vì thế mà cũng bị lên án là dân tộc diệt rùa thần thánh). Cao thuốc có màu đen đen giống thạch rau câu nhưng rất đắng, khi ăn phải rưới thật nhiều mật ong lên mới được, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, đẹp da, mát gan, bổ thận, etc. Vác bụng bước ra khỏi cái, bà con cứ vừa lấy tay xoa xoa vừa hít hà ối ôi ngon quá, bổ quá, rẻ quá, ngày hôm nay của chúng mình trôi qua thật là có ích và rất nhiều ý nghĩa.

 

IMG_20160116_001227

turtle jelly

Lỡ hẹn bữa tối ăn thịt quay với nhóm đi thế giới cổ tích, bà con đành quay về khách sạn nghỉ ngơi cho xuôi cơm trước rồi sau đấy sẽ di chuyển ra Tsim Sha Tsui East Promenade để xem show hòa âm ánh sáng Symphony of Lights (Bản giao hưởng ánh sáng) – là show trình diễn ánh sáng đèn lazer từ các tòa nhà chọc trời ở phía bên kia vịnh Victoria thuộc khu Central. Hồi hộp xoa bụng mãi cũng đến giờ gặp mặt, vì show sẽ bắt đầu vào lúc 8:00 pm nên bà con tính toán 7:00 hơn từ nhà túc tắc đi bộ ra đến đấy là vừa. Buổi tối ở vịnh lồng lộng gió, trên hàng ghế được phủ cỏ có ô che mang đầy tính nghệ thuật trong khuôn viên Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kong là bóng dáng thân thuộc của con chim vàng anh đang ngồi ngắm trăng cùng chú gấu misa. Phái đoàn đi chơi Disney Land hầu như đã có mặt điểm danh đầy đủ chỉ còn thiếu mỗi 2 vị tỷ tỷ Hằng Nga và Minh Minh vì còn bận chờ đến lễ hội bế mạc có trình diên pháo hoa vào lúc 9:00 pm.

Gần đến giờ biểu diễn, người nườm nượp đổ về bờ vịnh. Chắc vì đây là chương trình miễn phí nên mới thu hút được đông đảo dân chúng đến thế, nhất là cái bọn du khách vừa rảnh rỗi lại vừa ham hố mấy vụ không mất xiền gioogns chúng em đây. Theo tiếng gọi của quần chúng, đoàn ta cũng nô nức đi về khu vực có đông người tụ tập, ngóng cổ dòm qua không biết bao nhiêu là cái đầu cao ngất mới nhìn sang được phía bên kia vịnh. Đúng 8h, từ 1 tòa nhà ở bên kia vịnh bắt đầu hiện lên dòng chữ: “Welcome to the Symphony of Light”, rồi sau đó là ánh đèn laze nhấp nháy trên các tòa nhà. Trên bầu trời đêm của Hồng Kông không thật đen do bị ô nhiễm ánh sáng, các tia sáng đèn laze cũng đủ chiếu rọi cả một vùng trời. Rồi sau đó là ánh đèn chạy trên mặt kính của một vài tòa nhà thành những hình hoạt họa cá heo, rùa biển và nhiều loài hải sản khác. Theo như lời chú giải của các thể loại cẩm nang du lịch HK thì show biểu diễn này có nội dung kể về câu chuyện đồng thoại nào đó. Nhưng thú thật ngoài mấy con cá heo em hay nhìn thấy trên TV ra thì thông điệp mà chương trình nghệ thuật cấp nhà nước này truyền tải tới hơi bị sâu xa quá, người nông dân như chúng em đây khó lòng mà lĩnh hội hết được. Đã thế tác phẩm nghệ thuật đồ sộ này chỉ dừng lại ở phần hình mà không có tiếng, cứ như thể là một show trình diễn trong thế giới câm nên có phần hơi đơn điệu quá. Góc em đứng lại hơi chếch, xoay đầu xem show hơi bị vẹo cổ, thứ duy nhất đập ngay vào mắt là cái biển đèn led “Welcome to Hong Kong” của tòa nhà LG hay AIA gì đó. Sau khoảng 10 phút cố kiên gan bền chí thẩm thấu chương trình nghệ thuật, cuối cùng bà con nông dân nước Việt cũng ngậm ngùi bỏ cuộc. Cùng chung ý nghĩ với bà con còn có nhiều bà con nông dân của nhiều nước khác.

IMG_20160108_193938

waiting for the Syphony of Lights show @ Tsim Sha Tsui East Promenade

Do gia đình chị Hiền lớn vẫn chưa ăn tối trong khi những người khác đều đã ăn cả rồi nên đoàn tạm thời lại tách ra làm 2 nhóm. 2 anh em nhà đại gia Bình ca và Hiền bé lãnh trách nhiệm phụng bồi 3 cây nến lung linh đi ăn tối, còn mấy đứa trẻ nhà em gồm có sister đại nhân, con chim vàng anh với gấu bông misa thì lãnh trách nhiệm dẫn dì béo đi dạo Habour City – cái TTTM lớn nhất nhì xứ Cảng Thơm. Vì vậy mà sau khi chờ đèn đỏ, đi bộ sang phía bên kia đường, đoàn chia tay nhau từ đây.

Đi bộ vòng vèo qua mấy con phố, rồi theo sự chỉ dẫn của những mũi tên và những tấm bảng bà con chui vào đường đi bộ dưới lòng đất, tiếp tục vòng vèo thêm 1 hồi nữa mới tới được cái Habour City nổi tiếng. Chẳng biết cái mall này rộng như thế nào nhưng theo đánh giá của em thì nó không được hợp lý cho lắm, vì bà con đi vào đây những 2 lần, lần nào cũng mất gần mấy tiếng mà rốt cục cũng chỉ quanh quẩn quanh 2 cửa hàng duy nhất là cái Uniqlo và Adidas. Riêng cái Uniqlo cũng rộng kinh người, được chia làm khu đồ nam và khu đồ nữ riêng biệt, khu nào cũng bát ngát với những kệ đồ cao ngất chất đủ mọi loại quần áo từ bít tất, đồ lót, đến áo quần công sở và áo mu dông lông vũ nổi tiếng trong truyền thuyết. Đang mùa sales nên khách ra vào nườm nượp, gần 11h đêm nhưng vẫn không có dấu hiệu giảm khách, trước quầy tính tiền là cả mấy hàng dài rồng rắn lên mây nhìn mà phát sợ. Sau một hồi chơi đồ hàng chán chê, bà con lễ phép khoanh tay chào tạm biệt các bạn nhân viên, xin phép về nhà ăn hoa quả.

Bữa khuya hôm nay gồm có bánh mì ruốc và cơm cháy hàng xách tay từ HN về của dì béo; kẹo milk chocolate Meiji, trái việt quất và mận nhập khẩu từ siêu thị dưới tầng hầm phía bên kia đường. Điều kiện vật chất hơi khiêm tốn nhưng được cái nhà đông con nên bữa khuya tuy thiếu mỗi 3 ngọn nến lung linh nhà chị Hiền lớn mà vẫn vô cùng rôm rả, rộn ràng. Tình cảm gia đình ấm áp, sum vầy là thế bảo làm sao mà lúc đại ca Thái Bình rủ đi ăn chè không có chú nào chịu nhấc mông hết cả. Cơm nước no nê cũng gần tới nửa đêm, bà con lục tục đứng dậy phủi mông, lại chúc nhau ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp để sáng mai còn có tâm trạng mà đi ăn dimsum…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: