DISCOVER HONG KONG (2) – NGÀY ĐẦU LANG THANG TRÊN ĐẤT HỒNG KONG

7/1/2016. Sau 2 tháng chờ đợi đầy thấp thỏm và phấn khích, đoàn em cũng chính thức được phép lên đường. Ngày hôm trước được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao cho trọng trách gọi taxi ra sân bay, em đã liên hệ tới tổng đài Việt Thanh và đc biết giá taxi ra sân bay đã giảm còn 170k từ bao giờ, chứng tỏ là đã lâu lắm rồi mình không được đi chơi đâu cả. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của chính phủ, em đặt hàng 1 con xe 4 chỗ đến đầu ngõ đón lúc 06:30 sáng. Buổi chiều đang hăng say làm việc thì nhận được điện thoại từ 1 số cố định gọi tới, giọng nói vô cùng thân thiết, sau 1 hồi hỏi xoay đáp xoáy thì hóa ra người gọi chính là hằng nga tỷ tỷ. Tỷ bảo rằng tỷ đã trao đổi với đại nhân nhà em rùi, ngày mai các bé ra sân bay thì tiện thể cho taxi lên cung trăng rước chị một cái, tiền taxi thì chúng mình campuchia với nhau.  Thế là buổi tối về nhà, sau khi ăn cơm rửa bát, rồi xem hết 2 show truyền hình trên TV, giũa móng tay, đánh răng rửa mặt xong xuôi em mới nhớ ra là phải gọi điện thoại cho Việt Thanh Taxi để hẹn lại giờ và thêm điểm đón với giá xe mới là 200k.
Buổi sáng đặt chuông đồng hồ là 5h, sau một hồi mơ cố với cả gom góp cho đủ dũng khí để có thể chui ra khỏi giường vào sáng sớm, em gập xong chăn màn thì cũng đã 6h sáng đến nơi. Đánh răng rửa mặt xong thì điện thoại reo, đồng chí lái xe báo là đã đợi sẵn các bé ngoài đường rồi, mời các cháu ra gặp mặt. Sau khi chào tạm biệt con mèo, dặn dò nó ở nhà phải biết nghe lời bố mẹ, ăn ngủ nghỉ kết hợp với đi vệ sinh điều độ; hai chị em lặng lẽ kéo vali ra đầu ngõ trong không khí trong trẻo lạnh lẽo của 1 buổi sớm mai. Xe ghé qua cung trăng đón chị Hằng rồi đi qua cầu Nhật Tân được xây dựng dưới nguồn vốn ODA của các bạn Nhật Bản nên chẳng mấy chốc đã có mặt ở nhà ga T2 Nội Bài đúng 7 giờ 30 phút sang cùng ngày. Bầu đoàn thê tử gồm có: dì béo cao tuổi nhất đại diện cho Hội người cao tuổi, Thái Bình đại gia sở hữu rất nhiều thẻ credit card, trong đó có thẻ platinum của Citibank (và thời điểm em gõ những dòng này thì 1 em platinum ANZ + cái vali đã nằm trong bộ sưu tập của đại gia), do cái thái độ vô cùng hòa đồng và vui vẻ nên đại gia được đồng bào cả nước gọi bằng cái tên thân thương Bình ca, Hằng tỷ tỷ rất có tài ăn nói do ngày trước mê bộ hoạt hình Hãy đợi đấy của Nga như điếu đổ nên có biệt danh là Hằng Nga; Minh Minh tỷ tỷ từng là thành viên cốt cán của Du lịch Thanh Niên Cách mạng Đồng chí hội, hiện đang đầu quân cho ngân hàng”xây cho nhà cao, cao mãi”; chị Hiền – thành viên khách mời hiện đang là sếp lớn của tập đoàn bảo hiểm Tự do; anh Nam chồng chị Hiền, do anh là hoa đã có chủ lại còn đi cùng chủ nên em không biết nhà anh ở đâu, lương tháng bao nhiêu và nhận vào ngày nào; sister đại nhân nhà em chuyên nghiên cứu kỹ thuật chăn lợn và trồng rau trong giờ làm việc; chị Hiền đại gia sở hữu căn hộ tầng 8 ở Times City, hiện đang làm công cho bè lũ tư bản Mỹ quốc – tập đoàn Oracle nên số lần đi nước ngoài trong năm còn nhiều hơn số lần em đi chợ trong đời, do ít tuổi hơn chị Hiền kia nên thường đc gọi là Hiền bé; ms Bình Châu mê con gấu Teddy của Mr Bean như điếu đổ nên toàn tự xưng là Misa, hiện đang đầu quân cho ngân hàng của những cỗ máy và những cọc tiền; Việt Anh công chúa có bố là cháu trai của mẹ của ông ngoại em; bé Thái Đức năm nay vừa tròn 3 tuội, là nhóc tì nhà anh Nam chị Hiền đã đc nhắc đến ở trên; và cuối cùng là em, chuyên bỏ mối cà chua, trứng thối và gạch đá trên bốn quận nội thành Hà lội. Nói túm lại là 12 mạng có cơ cấu vô cùng đầy đủ và đa dạng đại biểu cho việc mọi tầng lớp nhân dân đều được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Làm xong thủ tục xuất cảnh mà đồng hồ mới chỉ 8h, phải hơn 1 tiếng nữa mới được lên máy bay nên bà con sau khi ổn định chỗ ngồi nơi ghế chờ, trước ánh mắt ghen tị của các bạn đường, dì béo phát cho chúng em mỗi đứa 1 hộp xôi thịt kho tàu ăn sáng. Thế là em vừa hân hoan chén xôi thịt vừa tập trung ngắm hai anh tây đẹp giai ngồi trước mặt, quả thật là một cảnh sắc sơn thủy hữu tình.

Rồi thì máy bay cũng đến giờ cất cánh, chắc đang đợt gió mùa nên thời tiết xấu, máy bay cứ nảy tưng tưng như rơi vào ổ khủng long khiến bà con không tránh khỏi hoảng hốt, cũng may chặng bay này không dài lại có hình ảnh anh cơ trưởng đẹp trai trẻ trung nhất trong lịch sử Jestar Pacific VN cười tươi như hoa trên trang bìa tập san làm bạn đồng hành nên chẳng mấy chốc đã thấy hòn đảo Hồng Kông hiện ra trước mắt. Bên dưới là vùng biển rộng lớn, sân bay nằm kề mặt biển, các con tàu chở hàng qua lại như mắc cửi, phía xa xa kia là những tòa nhà cao tầng nối nhau san sát chắc hẳn là khu nội thị HK, trời thì trong xanh, nắng vàng rực rỡ khiến dân tình mê mẩn, chẳng biết máy bay tiếp đất từ lúc nào.

Cái sân bay Hồng Kông quả là rộng lớn, từ máy bay ra đến chỗ làm thủ tục nhập cảnh và khu bắt taxi phải đi qua mấy cái cầu thang cuốn và một chuyến tàu nhanh. Nếu như xét về mặt quy mô và hiện đại tính thì sân bay của các nước châu Á hơn đứt mấy cái của lũ Âu Mỹ là cái chắc. Theo như bí kíp dân gian truyền lại thì giá taxi từ sân bay về đến khách sạn ở khu Tsim Sha Tsui (Chín Xá Chuổi) là HKD240, nhưng chắc là vì quả bí kíp này lưu truyền trong dân gian đã lâu nên giá thực tế cao hơn so với lý thuyết là HKD20.

 


Khách sạn được lọt vào mắt xanh của đoàn nhà em là cái Australia Guesthouse nằm trong khu quần thể kiến trúc – văn hóa nổi tiếng Chungking Mansion, chính là nguồn cảm hứng chính cho bộ phim Chungking Express của vị đạo diễn họ Vương. Khu nhà này rất rộng, tầng 1 là các quầy hàng nhỏ mang đậm phong cách Ấn Độ, các tầng trên là một loạt các guesthouse mini được quy hoạch theo nhiều block nhỏ, tỉ lệ dân cư áp đảo là mấy anh người Ấn già trẻ lẫn lộn bụng bia tròn vo và có đôi mắt to long lanh giàu biểu cảm. Khu này nằm ngay trung tâm Tsim Sha Tsui, lọt thỏm giữa 1 loạt các shopping mall lớn như The One, K11, Habour City, etc.; ngay bên kia đường là trạm tàu điện ngầm MTR; còn đi bộ thêm độ 10′ nữa là đến vịnh Victoria nổi tiếng. Điểm trừ duy nhất của chốn này là cái thang máy quá cũ, dù đã chia thành 2 bên thang chẵn và thang lẻ riêng nhưng mỗi lần gọi thang là cứ yên tâm mà chờ đến 15′ đồng hồ.
Sau khi vào quầy lễ tân đăng ký xong, bà con được mấy chị nhân viên người Phi đưa về các phòng, do đoàn cũng đông mà điều kiện mặt bằng của ks có hạn nên bà con bị phân tán rải rác ra các nơi. May sao 3 dì cháu nhà em vưỡn được ngủ chung 1 phòng, lại đc ở cạnh Hiền tỷ và Bình ca. Do HK đất chật người đông nên cái phòng dành cho 3 người mà bé tí xíu, kê hai cái giường to hơn giường đơn có 1 tẹo thì chẳng còn bao nhiêu khoảng trống, chật đến nỗi cứ vào phòng là phải lên giường không là không biết đặt chân vào đâu.
Sau khi nhìn qua phòng ốc, cất vali, rửa qua mặt mũi tay chân xong, bà con lại xuống nhà tập hợp, thăm quan đường phố rồi tranh thủ ăn trưa luôn thể. Đối diện cái Chungking Mansions của chúng em là cái iSquare cũng khá tiếng tăm bởi vì nó nằm ngay trên ga tàu điện ngầm. Theo lời truyền đạt của thánh Lonely Planet thì cái mall nho nhỏ này cũng tập trung đến vài cái restaurant hay food court tương đối bình dân.  Nhưng bà con tìm bở cả hơi tai ra mà chả thấy đâu, đến mãi tận sau này mới biết khu ẩm thực nằm ở tầng hầm dưới đất. Thất vọng một hồi lết ra khỏi iSquare, bà con đi lạc vào 1 con phố nhỏ nằm ngay cạnh và tình cờ nhìn thấy 1 quán mỳ nhỏ khá bắt mắt. Bà con nhờ có vốn tiếng Anh siêu việt của các chị em trong đoàn + với ngôn ngữ thân thể của các bác bán hàng mà ai cũng gọi được cho mình 1 tô mỳ. Nói chung là chọn món ăn cũng giống như chọn vợ,  không nên chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài, mấy tô mỳ nhìn trên biển quảng cáo thì ngon mắt là thế mà khi ăn vào thì cũng chỉ dạng thường thôi, toàn là cải xanh với viên chả cá chứ chẳng có vị gì cả. Đã thế em còn nghe lời dụ dỗ của con chim vàng anh nhà em, thành ra gọi thêm cả 1 ly cà phê sữa khét lẹt có giá cả chục đồng nữa chớ. Mức sống của dân Hồng Kông cũng thuộc hàng top cao của thế giới nên 1 bát mỳ ở nhà có giá 30k, trải qua hơn 1 giờ vượt biển, bát mỳ được đội lên thành HKD45-60 tức 135k-180k VNĐ là chuyện bình thường. Ăn uống, trả tiền, xỉa răng xong, bà con còn được chủ quán tiễn ra tận cửa không quên khuyến mại thêm nụ cười và lời nhắn gửi mời các thượng đế ngày mai quay lại.
Theo đúng lịch trình tour, các bé sẽ được dẫn đi thăm tượng đồng của huyền thoại Lý Tiểu Long trên Đại lộ Ngôi sao (Avenue of Stars) nằm bên bờ vịnh, mỗi tội đoạn đường này đang nằm trong giai đoạn cơi nới của chính phủ nên anh Long đã bị chuyển sang chỗ ở mới có tên Garden of Stars nằm theo hướng ngược lại, thành ra sau mấy giây họp kín của các vị lãnh đạo cấp cao,  bà con được dẫn đi ngắm cảnh biển bên vịnh Victoria. Dọc đường Nathan rd ra tới vịnh là những tòa nhà khách sạn kiêm shopping mall mang phong cách châu Âu như Sheraton Hotel, Peninsula Hotel, Kowloon Hotel, etc. Chưa ra đến vịnh mà gió đã lồng lộng thổi, bầu trời trong vắt không một gợn mây, nắng chiều ấm áp chiếu khắp muôn nơi, cứ nghĩ đến cái cảnh các bạn bè đồng nghiệp đang ngồi ru rú trước màn hình máy tính văn phòng trong tiết trời đông u ám của Hà Nội mà thấy cuộc đời của mình thật đẹp, và thấy thương thấy yêu các bạn biết bao nhiêu. Trong tâm trạng yêu đời yêu người ấy, chúng em dắt tay nhau ngân nga ca khúc “vui tung tăng em ca có Đảng cuộc đời người nở hoa” trướt không biết bao nhiêu là ánh mắt ngỡ ngàng và ngưỡng mộ của các trai xinh gái đẹp bên đường. Bờ vịnh chẳng mấy chốc đã hiện ra phía bên kia đường, để sang được đến bên bờ vịnh bà con phải đứng chờ đèn đỏ đúng nơi quy định rồi sau đó là rảo bước sang đường theo đoàn người hối hả theo đúng phong cách của người Hồng Kông.

Nhìn ra mặt vịnh là bảo tàng nghệ thuật Hồng Kông với kiến trúc độc đáo hình nửa cái sọ dừa úp ngược. Nghe nói vào đây phải mất tiền mua vé nên bà con chỉ dám chiêm ngưỡng cái đẹp mang tính nghệ thuật ở tầng ngoài. Khuôn viên kiến trúc độc đáo được phối hợp một cách đầy tinh tế đã tạo thành một không không gian công xinh đẹp, hài hòa với non xanh nước biếc xung quanh. Các chị em vì thế mà tí ta tí tởn nhe răng chu mỏ tự sướng, quên béng luôn cả các anh em. Các anh em vừa tủi vừa quê, tay chân thừa thãi không biết làm gì đành phải quay sang ngắm 1 anh giai đang giơ máy ảnh tự sướng một mình. Các chị em sau khi đã chụp ảnh, check in FB đâu vào đấy rồi mới chịu khó chuyển sang giai đoạn ngắm cảnh hóng gió. Khu vực bên này vịnh thuộc quận Cửu Long của Hồng Kông, cách một cái eo biển lặng sóng lấp la lấp lánh trong ánh chiều vàng là những tòa nhà cao chọc tầng khí quyển của khu Trung Hoàn (Central) – trung tâm tài chính không chỉ của mình Hồng Kông mà còn của cả thế giới. Thỉnh thoảng che khuất tầm mắt các du khách là những con tàu hàng lớn có, nhỏ có tấp nập qua lại, con thuyền buồm du lịch nổi tiếng của Hồng Kông cũng góp mặt vào đội ngũ diễu hành, rồi cả con phà Star Ferry có tuổi đời hơn 100 năm trong truyền thuyết cũng hăm hở xuất hiện làm say lòng người. Đứng ở nơi này được ngắm cảnh, được hứng gió, được nói nói cười cười với những người anh em, được công khai và len lén ngắm nhìn các trai xinh gái đẹp nên cảm giác thật là Hạnh Phúc của Chuyển động 24h.

DSC_0335

A view of Centrals, Hong Kong Island via Kowloon

Bà con cứ thế lăng quăng đi dạo dọc theo bờ vịnh cho đến khi gặp một cái tháp đồng hồ bằng gạch, trước mặt là một hồ nước hình chữ nhật, xung quanh là cây xanh rợp bóng. Có ai đó sung sướng mà hét lên rằng, ‘Ô la la, chỗ này nhìn đẹp quá!” rồi quay sang em hỏi nơi đây là nơi đâu. Bằng trí tuệ cao siêu với vốn tri thức tràng giang đại hải của mình, em không thèm si nghĩ mà trả lời ngay tắp lự rằng đây là cái Clock Tower thuộc ga xe lửa Hồng Kông ngày trước. Bà con nghe thấy mình đang đặt chân trên di tích lịch sử lại kiềm lòng không đậu hung hăng lôi máy ảnh ra chụp hình.

DSC_0373

Clock tower

Sau khi tạo dáng chán chê với đủ loại tư thế, một thành viên khác lại hỏi giờ chúng ta tiếp tục đi đâu nữa? Theo kế hoạch, điểm đến tiếp theo chính là cái Heritage 1881 cách đấy khoảng 300m. Nơi này cũng thuộc hàng di tích lịch sử cấp nhà nước. Trước đây từng là sở cảnh sát đường thủy và phòng cháy chữa cháy ở chung nhưng chẳng bít vì lý do nội bộ gì mà nay đã được chuyển đổi mục đích sử dụng thành trung tâm thương mại ở tầng dưới và khách sạn 4 sao ở các tầng trên. Sở dĩ em rắp tâm đưa chỗ này vào danh sách thăm quan là bởi vì nó quá đỗi là quen thuộc trong các bộ phim của TVB, mà thật ra nó cũng thật sự đẹp bởi phong cách kiến trúc tây âu vừa thanh lịch lại vừa cổ điển. Mà thời điểm này cách dịp lễ Giáng sinh chưa lâu nên giữa sân vẫn còn trang hoàng mô hình lâu đài cổ tích với những bức tượng công chúa hoàng tử mang chủ đề của bộ phim hoạt hình Frozen đạt 8 điểm trên trang IMDB. Bà con không ngừng xuýt xoa trước khung cảnh rộn ràng và tranh thủ chụp ảnh tự sướng và giúp nhau tự sướng dưới mọi hình thức, ngay cả em cũng bon chen làm vài bức nhìn ngu không chịu được, sau về nhà được sister đại nhân tự hào trưng lên làm hình nền trên máy vi tính ở cơ quan.

 

DSC_0380

Heritage 1881

Sau khi ảnh ọt và shopping windows xong, bà con rút quân khỏi đại bản doanh của các chiến sĩ cảnh sát đường biển và cứu hỏa, sau mấy tiếng vô cùng mệt mỏi vì cứ phải nhe răng hết cỡ bà con lũ lượt kéo nhau về khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức để tí còn đi ăn spicy crab.


Theo hẹn, đúng 18:30 bà con tập trung dưới vỉa hè tòa nhà Chungking Mansions để cùng nhau di chuyển về khu Wanchai ăn cua. Nơi này ngày trước từng có cái cảng cho tàu thuyền đánh cá neo đậu (nhưng giờ đã đc trưng dụng thành trụ sở của Clb Thuyền buồm Hoàng gia Hồng Kông) nên các nhà hàng hải sản vẫn theo truyền thống mọc lên như nấm. Đối với dân du lịch bụi thì tàu điện ngầm (MTR) ở các quốc gia phát triển là phương thức đi lại vô cùng lý tưởng vì nó có khả năng bao trùm gần như toàn bộ thành phố, nhanh chóng mà giá thành lại rẻ hơn rất nhiều so với taxi chẳng hạn. Bà con trừ 2 đại gia Bình ca và Hiền bé ra, ai cũng chọn mua thẻ Octopus mức giá tối thiểu HKD150 có thể vừa sử dụng để đi MTR, bus, tram, ferry, một số xe taxi, và mua đồ tại cửa hàng tiện dụng, nói chung là rất tiện lợi. Hệ thống MTR của Hồng Kông gồm nhiều line, bao gồm toàn bộ thành phố, bên cạnh bản đồ giấy du lịch có sơ đồ tàu điện ngầm ra thì có thể sử dụng các app hoặc vào website chính thức của BQL MTR để tra chuyến tàu cần đến bằng cách nhập vào 2 điểm đầu cuối sẽ cho ra kết quả chi tiết đế độ cửa ra /vào số mấy, đi tàu mất bao lâu, đi tiếp đến nơi cần đến theo hướng nào, bao lâu nữa thì có tàu,… Để đi ra Wanchai, bà con sẽ phải chọn line Tsuenwan rồi chuyển sang line Island ở bến Admiralty, đi tàu 4 phút thì tới được Wanchai. Bên cạnh những cửa hàng hải sản thơm ngon bổ dưỡng có tiếng ra, thì nghe đâu Wanchai cũng là một khu mua sắm sầm uất, vì thế khi một bà con nào đó đưa ra ý kiến ghé thăm cái outlet factory đang mùa giảm giá liền được đồng bào nhiệt liệt hưởng ứng vỗ tay cứ gọi là bôm bốp.

Sau khi đến được ga Wanchai, bà con bò lên được mặt đất thì bầu trời đã tối đen, thành phố đến giờ lên đèn điện đóm sáng chói lóa khắp cả phố phường, các bạn thanh niên giờ tan sở, ăn tối đổ xô xuống vỉa hè vô cùng tấp nập và hối hả, trên đường xe buýt một tầng và hai tầng phóng vù vù cứ như là phi thuyền trong mấy phần phim Star Wars vậy. Dưới sự trợ giúp của 3G, Google map, Here map, etc. bà con vẫn không tìm ra được vị trí chính xác của cái outlet factory kia, vì thế sau một hồi loay hoay ôm máy điện thoại, thay mặt toàn thể đảng bộ chính quyền, đồng chí Hiền bé tuyên bố từ bỏ kế hoạch nhỏ, chuyển sang kế hoạch lớn hơn là đi thẳng ra hàng cua. Khi sang được đến bên kia đường, sau khi tiến hành kiểm kê tổng thể một lần, bà con phát hiện chú gấu misa tự nhiên biến đi đâu mất, vì thế mà tá hỏa, náo loạn hết cả lên. Dưới sự chỉ đạo hội nghị của một số thành phần ban lãnh đạo cấp cao, bà con quyết định cử đồng chí Việt Anh là bạn thân của chú gấu misa lộn lại bên đường tìm … gấu lạc, còn trong lúc chờ đợi bà con tấp vào hàng lạp xưởng window shopping. Đang giờ đói bụng nên sau khi nhấm nháp vài miếng lạp xưởng mỏng dính mà vẫn không hết đói, sợ bản thân không đủ định lực chống đỡ lại sức cám dỗ của món ăn truyền thống nổi tiếng xứ cảng thơm này, bà con chuyển dời mục tiêu sang cửa hàng F21 to đùng ở ngay bên cạnh. Đang ngắm dở các loại quần áo váy vóc vòng vèo dưới hiệu ứng ánh sáng mà long lanh gấp mấy lần thực tế thì thấy đồng chí Việt Anh dắt tay gấu bông đi vào cửa hàng. Giây phút đoàn tụ vô cùng xúc động, mắt ai cũng rơm rớm nước, suýt tý nữa thì bà con đứng dàn hàng hát bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” trước cửa hàng của người ta…

 

IMG_20160107_211142

Under Bridge Spicy Crab

Cửa hàng Under the Bridge Spicy Crab nằm trong tầm ngắm của mọi người từ khi còn ở nhà, vì thế mà tìm đường ra đấy cũng chẳng mấy khó khăn. Nghe nói tầm mười mấy năm trước tiền thân của nó là một quầy hàng bán rong bên vỉa hè nhưng dưới sự yêu mến của đông đảo bà con xứ cảng thơm mà đến nay nó đã trở thành một chốn khang trang sạch sẽ, với 3 chi nhánh cùng thuộc khu Wanchai và đón không biết bao nhiêu là ngôi sao nổi tiếng của HK như anh Lâm Phong, vợ chồng anh Chương Trí Lâm, etc. hay đầu bếp nổi tiếng thế giới Anthony Boudain thường hay xuất hiện trên kênh truyền hình Travel & Living. Sau khi được hướng dẫn vào chỗ ngồi trên tầng 2, bà con được phát cho cái thực đơn với toàn cua là cua, sau một hồi dùng cả tiếng Anh, tiếng Tàu, lẫn tiếng Việt gọi món, uống hết gần 2 tuần trà, cuối cùng lần đầu tiên trong đời bà con cũng được chiêm ngưỡng diện mạo của con cua Hồng Kong trong truyền thuyết. Quả không hổ danh với tiếng tăm lừng lẫy của mình, con cua này rất to và rất đắt (thành ra 12 người bao gồm cả trẻ nhỏ mà chỉ dám gọi có 2 con, ăn xong liếm sạch mỡ quanh mép rồi mà vẫn còn thòm thèm) nhưng thịt thì vừa trắng vừa mềm lại vừa ngọt vừa thơm khỏi phải hỏi. Khi ăn món spicy crab nổi tiếng này, thực khách có thể lựa chọn các mức độ cay khác nhau từ không cay đến siêu cay, tùy theo sở thích và khả năng chịu đựng của vị giác. Do đoàn có nhi đồng thối tai nên bà con chốt hạ 1 đĩa cay vừa và 1 đĩa không cay để ai cũng có phần hưởng thụ của ngon vật lạ. Đĩa cua dọn ra vô cùng bắt mắt với lớp vỏ cứng màu đỏ tươi, bên trên phủ một lớp tỏi trộn bột và tiêu với ớt chiên giòn cay cay thơm nức có thể ăn kèm với cháo cũng rất ngon.

IMG_20160111_093017

spicy crab

Tay nghề của nhà hàng quả là vô cùng tốt, đến cả món cải thìa xào vô cùng đơn giản cũng xanh mướt, bóng mỡ và giòn giòn sần sật rất ngon. Đoàn người toàn chị em nên chỉ chăm chăm uống trà thay rượu khiến 2 bác con giai vừa ngậm ngùi chia nhau một chai vang vừa ghen tị dòm sang bàn bên cạnh đang khí thế bừng bừng chén thịt cua với rượu mao đài (theo lời các bác giai thì bàn hang xóm đang uống rượu mao đài). Cơm no rượu say, toa lét các kiểu xong bà con mới gọi thanh toán và ưỡn ẹo đứng dậy ra về, trước khi đi hẳn còn không quên nấn ná lại chụp vài pô lưu niệm.

 

IMG_20160107_220540

Temple Street

Trước đây đọc báo có biết rất nhiều xế xịn mất cắp ở Mỹ và châu Âu thường bị tuồn sang châu Á đbl là Hồng Kong với cả Việt Nam tiêu thụ, xem phim TVB cũng thấy bọn chúng toàn xài Lexus với chả BMW nên ngoài đường xe đẹp và xịn phóng tít mù cứ như là lợn con xuổng chuồng cuồng chân vậy. Mới khoảng chín rưỡi tối nên bà con vẫn chưa muốn về khách sạn đánh răng, vì vậy liền move tiếp ra cái Temple Street Night Market có cái tên dân dã là phố Chùa rất nổi tiếng trong các bộ phim XHĐ HK với mấy cảnh các bang hội diễn thời trang hở hang khoe hình xăm lớn nhỏ, dưới lời hô xung trân của đại ca cầm đầu cầm dao phay, mã tấu các loại xông vào chém nhau tới tấp khí thế ngất trời. Em đọc hướng dẫn sử dụng trên Lonely Planet thấy miêu tả nơi này vô cùng hấp dẫn, bán đủ mọi mặt hàng thượng vàng hạ cám từ áo quần, túi xách, đồ trang trí cho tới … sex toys, pet toys. Tuy nhiên, đến nơi bà con không khỏi thất vọng vì hàng hóa tuy đa dạng nhưng cũng không khác lắm so với trên chợ đêm vẫn thường được mở vào tối T6 – CN hàng tuần trên trục đường Hàng Ngang – Hàng Đào ở Hà Nội, có khác chăng là hàng hóa ở đây có phần được tuyển chọn kỹ càng nên có tính thẩm mỹ hơn hẳn. Bà con toàn người có tố chất cân bằng tâm lý cao nên chọn lối đi chính giữa khu chợ mà thăm thú, sau một lượt dạo lướt từ đầu chợ đến cuối chợ, hoa hết cả mắt với các loại mặt hàng màu sắc đa dạng, âm thanh phong phú, kiểm kê loại doanh số mới thấy thiếu mất bộ phận cao tầng phía trên là Bình ca, Hiền bé và gia đình nhỏ dễ thương nhà chị Hiền lớn. Khu này bán nhiều loại trang thiết bị điện tử hàng nhái nên sóng điện thoại không được tốt cho lắm, sau một hồi tìm đủ mọi cách gọi điện, nhắn tin mà không liên lạc được với đoàn đại gia, đứng lâu bên ngoài khu chợ vừa mỏi vừa buồn ngủ nên bà con quyết định quay về khách sạn chờ người, trong tình huống xấu nhất là ngày hôm sau vẫn không thấy người về thì sẽ chạy đi báo công an phường.

Lòng đã quyết, bà con tâm tình phấn khởi lội bộ từ chỗ chợ về đến bến tàu điện ngầm, sau một ngày đi lại (tầm hơn chục cây) khiến cho đầu óc lơ mơ, chân tay rã rời hết cả. Cũng may trong đoàn có dì Béo theo ngành Y, kịp thời bắt mạch xem bệnh cho quần chúng nhân dân, phát hiện ra đây ắt hẳn là triệu chứng thiếu ngọt do tụt đường huyết. Không biết là thành viên nào có trí nhớ tốt, nhớ ra cạnh cái quán mì mà bà con ghé vào ăn lúc chiều có một hàng chè chuyên các thể loại xoài khá là ngon mắt. 10h tối mà hàng chè còn đông nghịt người, bà con 7 mạng người ngồi chen chúc quanh 1 cái bàn nhỏ tí xíu vô cùng ấm cúng. Với lý do bàn chật không có chỗ để đồ, bà con gọi 1 set chuối chiên, bánh mochi xoài và một bát chè xoài. Bánh mochi và chè vừa ngọt vừa mát, lại có cả cái vị chua chua của xoài nữa nên trôi vào ruột vừa ngọt ngào lại vừa mát mẻ, thanh dịu vô cùng. Trong khi món chuối chiên thì vừa ngọt vừa mặn, lại ngấy mùi mỡ rất khó ăn. Ăn xong một lượt mà vẫn còn thấy thòm thèm, đã thế lại bị ánh mắt xem thường của mấy em phục vụ vì cái tội gọi đồ thì ít mà mất trật tự thì nhiều, bà con tức khí nằng nặc đòi nó mang cái thực đơn ra. Sau khi chụm đầu bàn luận sôi nổi, bà con quyết định gọi thêm một quả thạch dừa xoài nữa. Thế là một quả dừa được truyền tay nhau đi đến cả chục vòng quanh cái bàn, cứ mỗi khi dừng lại ở tay một ai đó là đã thấy tay dừa tay thìa sẵn sàng khoắng 1 miếng theo đúng khẩu phần được chia, cho vào mồm xong còn không quên mút cái thìa đánh chụt một cái cho khỏi phí nước dùng, vừa ăn vừa xuýt xoa, vừa cười đùa ầm ĩ thu hút không biết là bao nhiêu khách hàng cho chủ quán. Sau một hồi chớp nhoáng giải quyết sạch bách phần thạch rùi truyền tay nhau húp những thì nước cuối cùng, các vị thực khách đến từ xứ Mít của chúng ta lại bỏ sức chín trâu ba bò ra hì hục cậy từng miếng cùi dừa cho vào miệng, đúng là truyền thống cần kiệm được phát huy đến mức độ tối đa, tinh thần dân tộc được mạnh mẽ duy trì ở mọi lúc mọi nơi.

IMG_20160107_225952

night treats

 

IMG_20160107_230302

mango sweet soup

 

Từ hàng chè ôm bụng đi ra cũng đã khá muộn, đường phố cũng đã vãn bớt xe cộ, các cửa tiệm cũng đều đóng hết cả. Bà con có phần run rẩy trước cái lạnh đêm muộn, vừa đi đường vừa vuốt bụng cứ như là bà chửa. Về đến khách sạn mới mãn nguyện chúc nhau ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp rồi chui về ổ của mình đánh một giấc đánh dấu sự kết thúc vô cùng viên mãn cho ngày đầu tiên lang thang trên đất Hương Cảng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: