GHOST BOY – CHƯƠNG 11

9ea2bb2c1ad070eb8b1dbb27854768e5

 

CHƯƠNG 11: CON NGƯỜI KHỐN KHỔ

 

Chính Virna là người duy nhất dẫn lối cho tôi bình an thoát khỏi bản thể lặng lẽ của chính mình sau lần đầu tiên gặp gỡ giữa chúng tôi vào ba năm trước. Không giống như những người lúc này đang cố gắng tiếp cận với tôi qua những hình vẽ hay con số, nút bấm và màn hình, Virna chỉ sử dụng một thứ duy nhất được gọi là trực giác. Như một thám tử bậc thầy lần theo những đầu mối mà đôi khi tôi tình cờ để lại, cô không bao giờ phải cần tới một chứng cứ chắc chắn. Thay vì vậy, cô kết nối những mảnh vụn nhỏ bé rời rạc thành một khối thống nhất.

Công việc ấy đòi hỏi nhiều thời gian. Ban đầu tôi cũng chẳng hài lòng gì khi thấy có người muốn giao tiếp với mình. Tôi sợ hãi khi tin rằng một ai đó có thể. Nhưng khi tôi nhận ra rằng Virna sẽ không từ bỏ, tôi dần trở nên cởi mở, và trong những tháng và những năm sau đó chúng tôi trở thành bạn bè.

“Hôm nay anh thế nào, Martin?” cô ấy hỏi khi cô bước vào căn phòng chật hẹp của Alpha & Omega nơi cô vẫn thường xoa bóp cho tôi mỗi tuần một lần.

Tôi nằm đặt lưng xuống, tôi lặng nhìn cô kéo khóa chiếc túi nhỏ chứa toàn tinh dầu mà cô luôn mang theo bên mình. Khi tôi nghe thấy tiếng nắp chai lọ được mở ra, tôi sẽ đợi chờ xem thứ mùi gì sẽ lấp đầy không khí. Đôi khi là mùi cam, đôi khi lại có mùi bạc hà hoặc khuynh diệp, nhưng mỗi khi hương thơm xông tới cánh mũi tôi như đang thực hiện một cuộc hành trình từ Kansas tới Oz[1].

“Hôm nay em sẽ làm cho chân của anh trước nhé, và sau đó em sẽ làm đến phần lưng,” Virna nói với tôi. “Ta đã không xoa bóp mấy tuần nay, và em thấy anh chắc là phải đau lắm.”

Cô nhìn tôi chăm chú. Virna là cô gái nhó bé và mảnh khảnh với giọng nói cũng tương tự như thế, và tôi luôn biết chắc cô là một người tử tế. Tôi có thể nghe thấy được điều đó ngay lần đầu tiên cô bắt chuyện với tôi và tôi cũng cảm nhận được điều đó nơi những đầu ngón tay miết dọc theo các cơ bắp làm xua tan đi nỗi khó chịu trên người.

Trái tim tôi đập rộn mỗi khi tôi nhìn Virna. Lúc này chúng tôi được ở bên nhau chừng bốn nhăm phút và, giống y như một đứa trẻ cứ đếm từng chiếc vỏ sò mà chú thu thập được sau một ngày dạo chơi bên bờ biển, tôi cũng góp nhặt từng khoảnh khắc trân quý ấy. Tôi phải thật cẩn trọng để không phí hoài những khoảnh khắc này. Ngược lại, tôi sẽ làm chậm chúng lại để có thể hồi tưởng lại từng khoảnh khắc bởi vì chúng là những gì giúp cho tôi chống đỡ được vào lúc này. Virna là người duy nhất có thể nhìn thấy tôi. Và quan trọng hơn nữa, cô ấy tin tưởng vào tôi. Cô hiểu rõ thứ ngôn ngữ của tôi – những nụ cười, những cái nhìn chằm chặp, và những cái gật đầu là tất cả những gì mà tôi có thể tùy ý sử dụng.

“Gia đình anh khỏe không?” Virna hỏi trong lúc mát xa cho tôi.

Mắt tôi đuổi theo cô khi tôi nằm ngửa. Tôi giữ cho khuôn mặt của mình bất động để cô biết rằng có người trong nhà bị ốm.

“Ba anh bị ốm à?”

Tôi không phản ứng lại.

“Hay là mẹ anh?”

Vẫn không có gì cả.

“Chẳng lẽ là David?”

Tôi mỉm cười với Virna để cô biết rằng cô đã đoán đúng.

“Tội nghiệp David,” cô ca thán. “Sao thế ạ? Cậu ấy bị cảm à?”

Tôi giật đầu mình một cái.

“Viêm amiđan à?”

Cái cần cổ yếu ớt của tôi giật thêm một cái nữa nhưng cũng đủ để Virna hiểu. Di chuyển xuống tai, mũi, và họng, cô cuối cùng chạm vào ngực, và tôi lại mỉm cười lần nữa với cô.

“Cậu ấy bị đau ở ngực á?”

Tôi nhíu cặp lông mày để cô biết cô gần như đoán đúng.

“Không phải là viêm phổi đấy chứ?” cô hỏi.

Tôi hít khí thật mạnh qua cánh mũi.

“Còn gì nữa nhỉ?”

Chúng tôi nhìn vào nhau.

“Viêm phế quản?” cuối cùng Virna hỏi.

Hạnh phúc trào dâng trong tôi khi tôi mỉm cười. Tôi là Muhammad Ali[2], John McEnroe[3], Fred Trueman[4]. Khán đài vang dội tiếng reo hò cổ vũ của khán giả khi tôi chạy một vòng quanh sân vận động ăn mừng chiến thắng. Virna mỉm cười với tôi. Cô ấy hiểu. Tôi sẽ hồi tưởng lại khoảnh khắc này lần nữa và lần nữa cho tới cuộc gặp gỡ tiếp theo bởi vì lần này – và những lần tương tự như thế – là lưỡi gươm đâm thủng tấm vải liệm vô hình đã bao phủ lấy tôi từ rất lâu rồi.

Không những thế, Virna còn là nguồn cảm hứng để những người khác nói chuyện với tôi nhiều hơn – như là Kim, em gái tôi. Tôi vẫn luôn biết rằng con bé quan tâm tới tôi: đút tôi ăn phần nước thịt của con bé vì em ấy biết là tôi thích lắm, bế Pookie đặt trên đùi tôi, hay đẩy xe lăn của tôi lại gần em trong lúc em xem TV. Nhưng sau khi Kim biết rằng tôi có phản ứng lại với Virna, em bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn – kể cho tôi nghe về cuộc sống của em theo cái cách mà bất kỳ một cô em gái nào vẫn thường kể cho anh trai mình nghe như thế. Em kể cho tôi nghe về những điều diễn ra tại trường đại học và những bài thực tập chuyên ngành công tác xã hội, hay là về những người bạn khiến em thấy vui và những người làm em buồn phiền. Hiển nhiên, Kim không hề biết, nhưng tôi hiểu rõ từng lời em nói và tôi nghĩ trái tim tôi hẳn bùng nổ vì hạnh phúc khi được chứng kiến em tiến tới trong sự nghiệp. Ngoài Virna, em là người duy nhất có thể hiểu được những điều mà tôi muốn trao đổi mỗi lúc, đoán biết những gì mà tôi thích hay không thích chính xác hơn bất kỳ ai khác.

Vì thế mà tôi thấy nhớ Kim nhiều lắm kể từ khi em chuyển sang Anh vào một năm trước, nhưng ít ra tôi vẫn còn có Virna. Trong một cuộc sống nơi mà mọi người bàn luận một cách không hề thương xót về tình trạng cơ thể tôi – tôi lạnh hay tôi nóng, tôi mệt hay tôi đói? – thì cô ấy nhìn nhận tôi nhiều hơn hẳn so với một thân xác đơn thuần. Và giờ Kim không còn ở đây để ôm tôi nữa, thì Virna là người duy nhất không chạm vào tôi theo cái kiểu chiếu lệ. Những người khác rửa ráy và lau khô người cho tôi, mặc đồ cho tôi và đặt tôi nằm xuống, nhưng những việc ấy chỉ có nghĩa là như thế mà thôi. Chỉ có mình Virna là chạm vào tôi không nhằm một lý do nào ngoài việc làm dịu cái cơ thể đau nhức này – cô ấy an ủi và chữa lành, khiến cho tôi cảm thấy tôi là một thứ gì đó khác hẳn so với một sinh vật đầy ghê tởm theo như tôi được biết.

Tôi hiểu được việc người khác không chạm vào tôi một cách trìu mến là bởi vì họ sợ hãi. Bởi thật sự thì tôi cũng cảm thấy kinh sợ chính mình. Khi tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tôi cũng nhanh chóng nhìn đi hướng khác bởi vì nhìn lại tôi là một thằng người với đôi mắt đờ đẫn, đeo trên cổ chiếc yếm thấm đầy nước dãi, và cánh tay thẳng đơ trước ngực như một con chó xin xương. Tôi cũng khó lòng mà nhận ra được con người xa lạ ấy, nên tôi hiểu nếu như những người khác cảm thấy hắn ta gây khó chịu đến nhường nào. Những năm trước tôi từng có mặt trong một buổi liên hoan gia đình và tôi nghe thấy những người họ hàng nói chuyện về tôi khi tôi ngồi ở góc nhà.

“Nhìn thằng bé kìa,” người đàn bà buồn rầu nói. “Tội nghiệp. Đấy là cuộc sống kiểu gì cơ chứ?”

Nỗi tủi nhục dâng lên trong tôi khi người phụ nữ kia nhìn đi hướng khác. Bà ấy không chịu nổi khi phải nhìn vào tôi, và tôi biết tôi đã hủy hoại bất cứ niềm vui thích nào mà bà ấy có được ở bữa tiệc. Điều ấy cũng chẳng đáng ngạc nhiên gì. Làm sao mà một người còn có thể vui cười được nữa khi đối mặt với một cảnh tượng tồi tệ như vậy?

[1] từ Kansas tới Oz: bối cảnh trong câu truyện Phù thủy xứ Oz của nhà văn L. Frank Baum, cô bé Dorothy cô gái mồ côi Dorothy Gale không bằng lòng với cuộc sống buồn chán trong trang trại ở Kansas do người bác Henry và Em – vợ ông làm chủ, nơi có người láng giềng khó tính cứ ăn hiếp con chó của cô. Dorothy mơ có ngày được đi trên cầu vồng đến một thế giới khác và mong ước này bất ngờ trở thành hiện thực, khi một cơn lốc cuốn cô và con chó nhỏ Toto đến Con đường gạch vàng (Yellow Brick Road) dẫn tới vương quốc đầy màu sắc Oz nằm bên ngoài cầu vồng, nơi có các nhân vật thần tiên.

 


[2] Muhammad Ali (tên khai sinh: Cassius Marcellus Clay Jr.; sinh 17 tháng 1, 1942) là một cựu vận động viên quyền anh người Mỹ, người từng 3 lần giành chức vô địch hạng nặng và một lần dành huy chương vàng Olympic hạng vừa. Năm 1999, Ali được tạp chí thể thao Sports Illustrated và BBC tôn vinh là “vận động viên của thế kỷ”. Ali đổi tên sau khi cải theo đạo Hồi năm 1964 và rồi sau chuyển sang Hồi Giáo dòng Sunni năm 1972.

 

[3] John Patrick McEnroe, Jr. (sinh 16 tháng 2, 1959) là cựu vận động viên quần vợt chuyên nghiệp số một thế giới đến từ Hoa Kỳ. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông thắng bảy giải danh hiệu đơn Grand Slam (ba tại Wimbledon và bốn tại US Open), chín giải đánh đôi nam Grand Slam, và một giải đánh đôi hỗn hợp Grand Slam.

 

[4] Frederick Sewards Trueman, OBE (6/2/1931 – 1/7/ 2006) vận động viên cricket nổi tiếng người Anh, đbl trong những năm 1948 – 1968. Ông sinh tại Stainton, West Riding of Yorkshire, và mất ở Steeton, Wét Yorkshire. Ông có danh hệu giáo sư và sau này trở thành nhà văn và nhà sản xuất truyền hình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: