GHOST BOY – CHƯƠNG 10

482655221_535e8492bf_z

 

CHƯƠNG 10: NGÀY QUA NGÀY

 

Cuộc đời cuối cùng cũng bắt đầu đến được với tôi khi ba mẹ bàn bạc về phương thức hỗ trợ tốt nhất cho tôi. Tham vọng của ba mẹ đối với tôi đã vươn xa hơn cả những tờ giấy có chứa hình vẽ, và bây giờ thì tôi biết rằng họ sẽ mua cho tôi một thiết bị giao tiếp điện tử giống như chiếc hộp màu đen mà chúng tôi nhìn thấy trong buổi đánh giá. Đấy là một bước nhảy vọt của niềm tin mà tôi ước gì tôi có thể nói được lời cảm ơn với họ. Dù ba mẹ không chắc liệu tôi có đủ khả năng để sử dụng thiết bị hay không, nhưng họ vẫn sẵn lòng thử nghiệm bởi tia hy vọng mỏng manh có được từ buổi đánh giá của tôi đã thắp sáng lên ngọn lửa trong lòng họ.

Chúng tôi cùng nhau khám phá cái thế giới được gọi là thiết bị tăng cường và thay thế giao tiếp (Augmentative and Alternative Communication) hay AAC. Nhờ đó mà những người câm có thể tìm thấy tiếng nói của mình thông qua những hình thức giao tiếp cơ bản nhất, chẳng hạn như chỉ bằng ngón tay, chớp mắt, hay nhìn lâu vào các biểu tượng được cầm trên tay người khác, cho tới thiết bị thu phát tiếng nói công nghệ cao và chương trình máy tính mà một người có thể tự mình sử dụng.

Để có thể tự mình sử dụng một thiết bị như vậy, tôi cần phải tự sử dụng được các nút bấm, vì vậy mẹ đưa tôi quay lại gặp Shakila và một nhà trị liệu vật lý tên Jill. Sau khi kiểm tra tôi lại một lần nữa, họ xác định rằng tôi có thể sử dụng hai loại nút bấm tốt nhất: một là, nút điều khiển chữ nhật, là một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật nằm gọn trong lòng bàn tay tôi và được vận hành bằng cách tôi có thể co các ngón tay lại để ấn vào nút bấm; loại còn lại có tên là cần điều khiển, mà đủ dài để bàn tay phải thiếu chuẩn xác của tôi thỉnh thoảng có thể với tới nếu tôi có thể đẩy cho nó đi đúng hướng.

Ban đầu tôi bị choáng ngợp bởi sự phấn khích khi ba mẹ tôi quyết định mua thiết bị giao tiếp cho tôi. Nhưng rồi sự thất vọng ập đến khi tôi nhận thấy rằng tôi không muốn sở hữu một thứ như thế bởi chiếc hộp đen chỉ có thể lữu trữ được 250 từ và cụm từ. Và nhường ấy chỉ đủ dể mở ra một phần cánh cửa của việc giao tiếp bằng cách trao cho tôi 250 thứ để nói tới trong khi những từ ngữ mà tôi muốn biểu đạt là vô cùng tận.

Và rồi đồng tiền Nam Phi đột nhiên bị mất giá và ba mẹ buộc phải từ bỏ đơn đặt hàng khi mức giá của nó đã đội lên gấp đôi. Thay vì thế họ quyết định sẽ mua cho tôi một chiếc máy tính mà có thể cài đặt phần mềm giao tiếp vào trong đó. Đó là một quyết định dũng cảm bởi vì tại thời điểm đó chưa một ai ở Nam Phi làm như vậy. Các chuyên gia trị liệu chức năng nói không thể giúp đỡ chúng tôi trong việc này – và cũng không một ai muốn làm vậy. Nếu như tôi muốn học một thứ gì đó thì tự tôi và ba mẹ sẽ phải tự xoay xở lấy, và mọi người còn không biết rõ việc liệu tôi có đủ khả năng để sử dụng máy tính hay không.

Giờ đây, họ phải quyết định xem sẽ chọn mua phần mềm nào cho tôi, và dù lựa chọn của họ có là gì đi nữa thì cũng sẽ khiến mọi thứ hoàn toàn thay đổi đối với tôi. Điều đó khiến cho hệ thần kinh của tôi căng lên như dây đàn nhưng cũng khiến tôi vô cùng phấn khởi. Những cung bậc cảm xúc của tôi chen chúc với nhau như là lũ chim non trong tổ: phấn khởi với ý tưởng sẽ được học cách giao tiếp, mặc cảm tội lỗi vì đã vui sướng khi tôi không cần phải sử dụng chiếc hộp đen, và áy náy vì tôi đã có những cảm giác như thế trong khi ba mẹ lại đặt niềm tin ở tôi khi họ đặt hàng thiết bị kia. Mỗi một thứ cảm xúc đều khác biệt: sự hứng khởi khiến cho gan ruột tôi co thắt lại, cảm giác tội lỗi làm dâng trào một cơn buồn nôn nhè nhẹ từ trong sâu thẳm con người tôi, và sự áy náy khiến cho trái tim cảm thấy nặng nề. Những cảm xúc ấy thật lạ lẫm so với những gì mà tôi đã từng quen thuộc từ trước đó – thứ cảm xúc luôn bị tôi đè nén và câm lặng mang một màu xám xịt giúp cho tôi không phải phát điên trước sự tồn tại đơn điệu của mình cũng như sự bất lực của tôi khi phải trải qua những tháng ngày bất định trong quá khứ.

“Xin chào, anh bạn,” ba nói chuyện với tôi khi ông bước vào phòng tôi lúc sáu giờ sáng mỗi ngày.

Ba đã mặc quần áo chỉnh tề mỗi khi ông đánh thức tôi dậy. Rồi sau đó ông rửa ráy cho tôi và mặc quần áo cho tôi trước khi đẩy xe đưa tôi vào phòng bếp, nơi tôi sẽ được ăn một chén ngũ cốc. Tôi cũng được uống một ly cà phê nữa, dĩ nhiên là với một chiếc ống hút. Khi tôi hoàn thành bữa sáng tôi biết rằng chúng tôi sẽ sớm rời nhà để đi tới trung tâm chăm sóc. Ba chở tôi đến đó trên đường ông đi làm vào mỗi sáng, và việc cuối cùng mà ông làm trước khi rời khỏi nhà là đặt một chiếc túi gồm có quần áo sạch, bỉm và yếm mà tôi sẽ cần tới trong ngày trên đùi tôi, ngoài ra còn có một túi làm lạnh chứa toàn bộ thức ăn và đồ uống của tôi nữa.

Ngay khi cánh cửa trước được mở ra luôn là một sự hồi hộp nho nhỏ dành cho tôi. Xét cho cùng, mối bận tâm về thời tiết sẽ là một trong những yếu tố không dự đoán được trong một ngày đối với tôi. Liệu khí trời sẽ chuyển lạnh đột ngột hay bầu trời sẽ u ám mây đen? Dù ở đây trời hay có nắng, thì những khi thời tiết như vậy cũng chẳng phải là ngạc nhiên gì cho lắm, dầu vậy tôi vẫn say mê những khoảnh khắc băn khoăn ngắn ngủi ấy khi ba mở cửa ra.

Sau khi ba đưa tôi vào xe và cất chiếc xe lăn của tôi vào trong cốp, ông sẽ ngồi bên cạnh tôi, bật đài, và chúng tôi lái xe trong im lặng. Nửa giờ sau đó chúng tôi sẽ tới trung tâm chăm sóc, nơi mà ba bế tôi ra khỏi xe và đặt tôi ngồi lại vào chiếc xe lăn. Rồi ba đặt chiếc túi lên đùi tôi và đẩy tôi qua cánh cổng màu nâu đóng chặt của trung tâm chăm sóc Alpha & Omega. Khi ba đưa tôi đi dọc hành lang tới lớp học và chiếc xe lăn dừng lại, tôi biết rằng tôi sẽ phải ở đây thêm một ngày nữa. Ba thường rời đi vào khoảng 7:15 tới 8:10 sáng, có nghĩa tôi phải chờ cho bất cứ điều gì diễn ra trong vòng mười một tiếng cho tới khi lại được gặp lại ông.

“Tạm biệt nhé, anh bạn,” ba nói khi ông cúi xuống hôn tôi, và tôi nghe thấy tiếng bước chân của ông dần biến mất trên hành lang.

Những ngày ở trung tâm chăm sóc thường không thực sự bắt đầu cho tới tận chín rưỡi sáng, vì vậy tôi ngồi yên trên xe lăn cho tới thời điểm đó, hoặc đôi khi tôi được đặt ngồi trên một chiếc ghế lười, mà tôi vẫn thích hơn cả vì nó khá là dễ chịu đối với cơ thể tôi. Rồi sau đó tôi sẽ nằm hoặc ngồi cho tới hết buổi sáng, thỉnh thoảng tôi được đỡ dậy để thực hiện một số bài tập co duỗi cơ thể hay một hoạt động nào đó. Sau khi uống một tách trà vào giữa buổi sáng, thỉnh thoảng tôi được đưa ra ngoài trời để hít thở không khí trong lành, và chín mươi phút sau đó là giờ ăn trưa, ngày nào cũng giống như nhau – rau quả hầm và sữa chua và sau đó là nước cam hoặc nước ổi ép. Rồi vào giữa ngày họ đặt tôi nằm xuống nghỉ trưa cùng với những đứa trẻ khác, ba giờ đồng hồ quý báu bị phí phạm cho tới khi tôi được gọi dậy để uống nước buổi chiều và được đặt trở lại xe lăn và đợi ba tới đón.

Tôi thường cảm thấy đây là phần khó khăn nhất trong ngày bởi vì, cho dù trung tâm thường đóng cửa vào lúc 5:15 chiều, ba thường sẽ đón tôi từ lúc 5:20 cho tới 6:30 bởi vì ông không thể rời khỏi nơi làm việc sớm hơn được và thường vẫn bị tắc đường. Một số nhân viên không hài lòng với điều này, và tôi thường nghe thấy những lời họ phàn nàn về ba. Điều ấy làm tôi buồn lắm bởi tôi biết ba đã cố gắng hết mức có thể.

“Xin chào, anh bạn,” ba sẽ chào tôi như thế cùng với một nụ cười khi ông cuối cùng cũng bước vào lớp học của tôi, và tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng tôi cũng có thể vượt qua thêm một ngày nữa.

Rồi chiếc túi lại được đặt trên đùi tôi, tôi lại được đẩy xe lăn tới chỗ chiếc xe hơi, chiếc xe lăn của tôi được cất ở trong cốp, và chúng tôi lái xe về nhà trong tiếng nói vọng ra từ radio. Sau khi xe tới nơi và chúng bước vào nhà, chúng tôi sẽ gặp mẹ đang bận bịu bếp núc, rồi chúng ngồi xuống quanh bàn để ăn bữa tối trước khi mọi người chuẩn bị cho tôi một cốc sữa có pha chút cà phê và được đặt xuống ghế tràng kỷ trong phòng khách ngay trước TV. Hầu hết các tối ba đều gà gật trên chiếc ghế bành khi ông đang xem dở một chương trình truyền hình nào đấy, rồi ông thức giấc, đưa tôi trở lại xe lăn, đẩy tôi tới phòng tắm để đánh răng cho tôi, và đặt tôi lên giường sau khi tôi đã được thay quần áo.

Thay đổi duy nhất trong những việc thường làm hàng ngày ấy đến vào những cuối tuần, khi tôi sẽ ở nhà và cứ nằm yên như vậy cho tới khi được đưa ra khỏi giường và đưa tới phòng khách, nơi tôi sẽ nằm hoặc ngồi cả ngày. Nhưng ít nhất thì tôi cũng có gia đình ở bên mình, và tôi được nghe thấy tiếng nói của mọi người. Đấy là những ngày tiếp cho tôi sức mạnh để có thể trải qua thêm một tuần khác bởi vì tôi rất thích được ở bên ba mẹ và David – và cả Kim nữa, trước khi con bé chuyển sang Anh. Đó là lý do vì sao mà nỗi buồn luôn dâng lên trong tôi khi ba gội đầu và tắm cho tôi vào mỗi tối Chủ nhật và chuẩn bị để cho tôi bắt đầu một tuần mới tại trung tâm chăm sóc. Cứ cách mỗi hai hoặc ba tuần, ông lại cắt móng tay cho tôi và tôi rất ghét cái công việc ấy.

Đấy là những hoạt động thường ngày trong cuộc đời tôi và đã diễn ra quá lâu tới mức tôi không còn nhớ nổi. Vậy liệu có cần phải thắc mắc khi mà tôi vin vào từng từ ngữ trong lời nói của ba mẹ khi họ trao đổi về việc cần làm gì, và tôi bắt đầu mơ về một tương lai tôi chưa từng dám nghĩ rằng tôi sẽ có được?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: