A Million Little Pieces – Chương 1

3708920d33724fcfd48779c4aa613dba

Chương 1

Tôi tỉnh dậy giữa tiếng kêu o o của động cơ máy bay và có cảm giác như thể có thứ gì nóng ấm đang chảy xuống từ cằm tôi. Tôi giơ tay lên sờ mặt. Bốn chiếc răng cửa đằng trước của tôi đã rụng mất, giờ đây bên má tôi như bị thủng một lỗ, mũi của tôi bị gãy và mắt tôi sưng đến nỗi gần như không nhìn thấy được gì nữa cả. Tôi mở mắt và tôi nhìn xung quanh và nhận thấy mình đang ngồi ở phần đuôi máy bay và không có một ai gần tôi hết. Tôi nhìn xuống quần áo của mình và quần áo tôi dính đầy thứ hỗn hợp của nước bọt, nước mũi, nước tiểu, chất nôn và máu. Tôi với tay tìm nút bấm gọi tiếp viên và tìm thấy nó và tôi nhấn nút và tôi đợi và ba mươi giây sau đó một cô tiếp viên tiến tới. Tôi có thể giúp gì được cho ông? Tôi đang đi đâu đây? Ông không biết ạ? Không.

Ông đang trên đường tới Chicago, thưa ông.

Làm sao tôi lại lên được đây?

Có một bác sĩ và hai người đàn ông đưa ông lên máy bay.

Họ có nói gì không?

Họ có nói chuyện với cơ trưởng, thưa ông. Họ bảo chúng tôi hãy cứ để ông ngủ.

Bao nhiêu lâu nữa sẽ hạ cánh?

Khoảng hai mươi phút nữa.

Cảm ơn cô.

Dù tôi không nhìn lên, tôi vẫn biết cô ấy đang mỉm cười và thấy thương hại tôi. Cô ấy đáng lý ra không cần phải thế.

Không lâu sau đó chúng tôi hạ cánh. Tôi nhìn quanh quất xem có mang thứ gì theo bên người không, nhưng chẳng có gì hết cả. Không vé, không túi xách, không quần áo, không ví. Tôi ngồi và đợi và tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Chẳng có gì cả.

Khi các hành khách khác đã xuống hết tôi liền đứng lên và bắt đầu đi ra cửa máy bay. Sau năm bước đi tôi lại ngồi xuống. Việc đi lại đối với tôi là điều không tưởng. Tôi nhìn thấy người bạn tiếp viên kia và tôi giơ tay lên.

Ông có ổn không?

Không.

Sao thế ạ?

Tôi không đi được.

Nếu như ông đi đến được cửa tôi sẽ kiếm xe đẩy cho ông.

Cửa cách chỗ này bao xa vậy?

Không xa đâu.

Tôi đứng lên. Tôi run rẩy lảo đảo. Tôi lại ngồi xuống. Tôi nhìn xuống sàn và hít một hơi thật sâu.

Ông sẽ ổn thôi.

Tôi ngước lên và thấy cô ấy đang mỉm cười.

Đây.

Cô duỗi tay ra và tôi tóm lấy tay cô. Tôi đứng lên và dựa vào cô và cô giúp tôi đi dọc hành lang. Chúng tôi đi tới cửa ra máy bay.

Tôi sẽ trở lại ngay.

Tôi buông tay cô ra và tôi ngồi bệt xuống nền đất của cầu thang bằng thép nối liền máy bay với toàn bộ sân bay.

Tôi sẽ không đi đâu hết cả.

Cô bật cười và tôi nhìn cô đi khỏi và tôi nhắm mắt lại. Đầu tôi đau như búa bổ, miệng tôi đau nhức, mắt tôi cay xè, tay của tôi cũng đau nữa. Còn có cả những thứ không tên cũng đau không tả nổi.

Tôi xoa bụng. Tôi có thể cảm nhận được thứ đang dâng trào lên. Rất nhanh và mạnh và như đang đốt cháy bên trong tôi vậy. Không có cách nào ngăn lại được, ta chỉ có thể nhắm mắt lại và để nó diễn ra. Nó trào lên và tôi co người lại trước thứ mùi khó chịu và cơn đau. Tôi chẳng thể làm được gì.

Ôi trời ơi.

Tôi mở mắt ra.

Tôi không sao.

Để tôi đi kiếm bác sỹ.

Tôi sẽ ổn thôi. Hãy cứ đưa tôi ra khỏi đây.

Ông có thể đứng lên không?

Có, tôi đứng được.

Tôi đứng lên và và phủi người và chùi tay lên sàn nhà và tôi ngồi xuống chiếc xe lăn mà cô tiếp viên đã đẩy đến bên tôi. Cô ấy đi vòng ra sau và bắt đầu đẩy xe đi.

Có ai tới đón ông không?

Tôi mong là có.

Ông không biết à.

Không.

Nếu không có người tới thì sao?

Trước đây đã từng xảy ra như vậy rồi, tự tôi sẽ tìm ra cách.

Chúng tôi rời khỏi hành lang và tiến tới cổng ra. Trước khi tôi có cơ hội nhìn quanh, cha mẹ tôi đã đứng trước mặt mình.

Ôi Chúa ơi.

Ôi làm ơn đi, mẹ.

Ôi trời, có chuyện gì thế?

Con không muốn nói về chuyện này đâu, mẹ.

Lạy Chúa, Jimmy. Có chuyện quái gì xảy ra thế?

Bà nghiêng người về trước và cố ôm lấy tôi. Tôi đẩy bà ra xa.

Hẵng đi khỏi đây đã, mẹ ạ.

Cha tôi đi vòng ra sau chiếc xe lăn. Tôi quay sang cô tiếp viên nhưng cô ấy đã đi mất. Cầu Chúa phù hộ cho cô. Con ổn chứ, James? Tôi nhìn thẳng về phía trước. Không, bố ạ. Ông bắt đầu đẩy xe đi.

Con có hành lý không?

Mẹ tôi bắt đầu khóc.

Không ạ.

Mọi người bắt đầu nhìn.

Con có cần gì không?

Con muốn ra khỏi đây, bố ạ. Xin bố hãy đưa con ra khỏi đây.

Họ đẩy tôi ra chỗ đỗ xe hơi. Tôi trèo lên ghế sau và tôi cởi áo ra và nằm xuống. Cha tôi lái xe đi, mẹ vẫn cứ khóc, tôi ngủ thiếp đi.

Khoảng bốn giờ sau đó tôi tỉnh dậy. Đầu óc tôi tỉnh táo nhưng mọi thứ dường như đang đập rộn. Tôi ngồi dậy và nhìn ra bên ngoài cửa xe. Chúng tôi đang dừng tại một trạm xăng đâu đó gần Wisconsin. Trên mặt đất không có một chút tuyết nào vương vất, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật lạnh. Cha tôi mở cửa xe và ngồi vào chỗ rồi ông đóng cửa lại. Tôi run lẩy bẩy.

Con tỉnh rồi.

Vâng.

Con thấy thế nào?

Kinh tởm.

Mẹ con đang rửa ráy và mua một ít đồ. Con có cần gì không?

Một chai nước và vài chai rượu với mấy bao thuốc lá.

Thật á?

Vâng.

Như thế này thì thật tệ, James ạ.

Con cần chúng.

Con không thể chờ được à.

Không.

Mẹ con sẽ buồn lắm.

Con không quan tâm. Con cần chúng.

Ông mở cửa xe và ông đi vào trong cửa hàng. Tôi nằm xuống và nhìn lên trần xe. Tôi có thể cảm thấy tim mình đang đập mạnh và tôi nắm chặt tay mình và tôi cố duy trì sự tỉnh táo. Tôi mong họ nhanh lên một chút.

Hai mươi phút sau đó các chai rượu đã được dọn sạch. Tôi ngồi dậy và châm một điếu thuốc và tôi uống một ngụm nước. Mẹ quay lại nhìn tôi.

Con thấy đỡ hơn chưa?

Nếu con muốn như thế này. Chúng ta sẽ đi tới căn nhà gỗ.

Con chắc thế.

Chúng ta sẽ quyết định xem nên làm gì khi tới đó.

Cũng được.

Con nghĩ sao?

Lúc này con không muốn nghĩ gì hết cả.

Con sẽ sớm phải suy nghĩ về việc này thôi.

Đến lúc đó hẵng hay.

Chúng tôi lái xe về phía bắc để tới chỗ căn nhà gỗ. Dọc đường đi tôi được biết cha mẹ tôi, hiện đang sống ở Tokyo, đã quay lại Mỹ từ hai tuần trước vì công việc kinh doanh của họ. Vào lúc bốn giờ sáng họ nhận được điện thoại từ một người bạn của tôi đã ở cùng tôi trong bệnh viện và gọi cho họ tại một khách sạn ở Michigan. Anh ta nói với họ rằng tôi bị ngã đập mặt xuống cầu thang thoát hiểm và anh ta cho rằng họ có thể sẽ giúp được tôi. Anh ấy không biết hiện tôi đang dính vào thứ gì nhưng anh ấy biết rằng có rất nhiều chuyện xảy ra và anh ấy biết rằng tình hình rất tệ. Họ đã lái xe cả đêm tới Chicago.

Thế có chuyện gì vậy?

Chuyện gì là chuyện gì?

Con đang nói gì thế?

Con không rõ.

Sao con lại không rõ được?

Con không nhớ.

Con không nhớ được gì?

Những thứ linh tinh.

Như là gì?

Con không nhớ được.

Chúng tôi tiếp tục lái xe và sau một vài phút im lặng nặng nề, chúng tôi tới nơi. Chúng tôi xuống xe và tôi đi vào trong nhà và tôi tắm táp qua loa bởi vì tôi cần có nó. Khi tôi bước ra đã có quần áo sạch đặt trên giường tôi. Tôi mặc vào và đi tới phòng của cha mẹ. Họ nói chyện và uống cà phê nhưng khi tôi bước vào thì họ ngừng lại.

Chào bố mẹ.

Mẹ lại bắt đầu khóc và rồi bà quay mặt đi. Cha nhìn tôi.

Con có thấy khá hơn không?

Không.

Con nên ngủ đi một chút.

Con sẽ ngủ ngay.

Tốt.

Tôi nhìn mẹ. Bà không thể nhìn vào tôi. Tôi thì thào.

Con chỉ.

Tôi nhìn ra chỗ khác.

Con chỉ, bố mẹ biết đấy.

Tôi quay mặt đi. Tôi không thể nhìn thẳng vào họ.

Con chỉ muốn nói lời cảm ơn. Vì bố mẹ đã tới đón con.

Cha mỉm cười. Ông nắm lấy tay mẹ và họ bước tới bên tôi và ôm lấy tôi. Tôi không thích thế khi họ chạm vào tôi nên tôi lùi lại.

Chúc ngủ ngon.

Chúc con ngủ ngon, James. Bố mẹ yêu con.

Tôi xoay người và bước ra khỏi phòng và tôi đóng cửa lại và tôi đi vào bếp. Tôi tìm kiếm khắp các ngăn tủ và tôi tìm thấy nửa chai rượu whiskey. Ngụm đầu tiên khiến dạ dày tôi nôn nao, nhưng sau đó đều ổn thỏa cả. Tôi quay về phòng mình và tôi uống và tôi hút vài điếu thuốc và tôi nghĩ tới cô ấy. Tôi uống và tôi hút thuốc và tôi nhớ tới cô ấy và đến một lúc nào đó bóng tối ập đến và tôi không nhớ gì nữa cả.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: