DISCOVERY HONG KONG (1) – Overture

Mấy năm trước có ông bạn vàng khoe vừa đi Hồng Kong về, có ghé qua cái TVB City,  gặp toàn trai xinh gái đẹp, thích lắm,  thích lắm! Làm cho đứa vốn được tôi luyện trong môi trường TVB từ bé như em đây không khỏi ghen tị và ao ước, cũng từ đó mà có một ước mơ nhỏ nhoi đã được hình thành…

 

Ba mẹ sinh em ra chẳng có ưu điểm gì, được mỗi cái là hay hóng hớt và thích đánh đu, vì thế mà theo lời dụ dỗ ngon ngọt của sister đại nhân và viễn cảnh tươi đẹp được bao ăn bao ở mà em đã trót dại đi vào con đường hắc đạo vung tay mua vé khuyến mại của Jetstar Airway đi Hồng Kong. Vé khứ hồi, không kèm thức ăn + nước uống, không bao gồm hành lý có giá 2.156.000vnđ, đã cộng cả thuế VAT.

Nói tóm lại là dưới sự cổ vũ và lôi kéo của vài người mà phái đoàn Hồng Kong đã phình ra thành 13 mạng, chia thành 2 group (chuyện này để sau hẵng nói). Theo sau vụ vé vủng và danh sách đoàn là đến vụ visa…

 


Nghe mọi người doạ làm visa Hồng Kong khó lắm, phải qua môi giới chứ không tự xin được như những nước khác khiến lòng em hoang mang ghê gớm, không biết phải bắt đầu từ đâu. Cũng may  là nhờ hỏi ý kiến người thân là bác Gúc Gờ mà các chị lớn trong nhà biết đến tiếng tăm lẫy lừng của Tập đoàn Hà Mã chuyên visa Hồng Kong nổi đình nổi đám trên trang Làm Cha Mẹ vì uy tín, chất lượng, thái độ phục vụ và lương tâm nghề nghiệp.

 

Theo nội dung trong quảng cáo, hồ sơ gồm có bản chụp trang 2 + 3 của passport, CMTND, sao kê ngân hàng nếu có, giấy xác nhận của cơ quan làm việc theo mẫu, thông tin chuyến bay gửi về hòm thư của ban tổ chức.  Do đoàn đông và khá phức tạp nên các bô lão ra quyết định mỗi người tự liên hệ và làm visa cho mình. Có được thông tin đầu vào, các chị em nô nức gọi điện cho ms Chi của ban tổ chức, gửi mail xong xuôi rồi ngồi vểnh mông chờ confirm thì em vẫn còn đang quay cuồng vật vã với cái chứng nhận lao động của sếp. Thế mà vào một tối lạnh lẽo tháng 12, em phi cái mail đi 1 cái đã nhận được phản hồi của mỹ nhân,  hỏi rằng bạn đi HK làm gì zợ, đi 1 mình thì thu phí visa là USD110. Em giơ cái mail ra mách luôn sister đại nhân đang luyện tiểu thuyết diễm tình ngồi gần đấy, với sự hỗ trợ của tốc độ vũ bão thời đại công nghệ số, các chị em sau một hồi choét choét trên điện thoại đã quyết định cùng quy về 1 mối để đc hưởng giá gốc ghi trên quảng cáo là US$90/visa. Vì người đầu tiên nhận đc phản hồi là em nên em đc phân công đại diện đoàn cán bộ làm đầu mối liên lạc với trung gian làm visa.

Ngày hôm sau em đại diện đoàn gửi đi 1 cái mail kèm danh sách đoàn gồm 6 người (1 nhóm khác do ko nắm đc thông tin phi hành đoàn nên ko thể cho vào mail đc), sau đó gọi cho mỹ nhân báo vừa gửi mail, mời chị check thì đc nghe một giọng nói mềm mại, dịu dàng và vui tươi trả lời rằng sẽ check mail và confirm ngay. Sau đó nữa thì bặt vô âm tín. Mấy ngày sau đó tình trạng vẫn không có gì thay đổi, lần nào ở đầu dây bên kia cũng là giọng nói mềm mại, ngọt ngào và vui vẻ hứa sẽ check mail và confirm sớm.

 

Các chị em vừa tủi vừa uất, chỉ biết  khóc lóc online với nhau. Cũng may là gấu bông Misa có một người bạn chơi với anh chồng của mỹ nhân nên cả nhóm mới được dựa hơi 1 tẹo, giúp cho tiến trình làm visa được đẩy nhanh đôi chút. Anh chồng mỹ nhân tên Sơn sau khi biết được nhóm em nhờ vào quan hệ mà từ khách thường trở thành hành khách gần vip đã nhanh chóng gọi điện cho em báo cáo tình hình, và cam kết sẽ gửi mail xác nhận ngay lập tức. Vừa dập máy được 5′ đã thấy mr Sơn gọi lại khóc lóc là nhóm em hồ sơ tung toé,  mỗi người mỗi phách, nói thật là anh chưa thấy đoàn nào vớ vỉn như đoàn em. Thôi thì thời buổi loạn lạc, khách hàng không là thượng đế thì đến lượt tiểu thương làm thượng đế vậy, vì vậy không biết sau bao cuộc điện thoại nịnh nọt nhà Hà Mã cũng gửi được cái mail báo giá cho bọn em, đến khi bọn em chuyển tiền đặt cọc 50% xong xuôi hết rồi, gửi mail + gọi điện giục đến 2 lần vẫn không nhận được confirm là Hà Mã Group đã nhận được tiền của quý khách, chúng tôi xin xác nhận giao dịch chính thức được bắt đầu.

 

Rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã đến cái hạn 15 ngày làm việc. Em lĩnh trách nhiệm gọi điện hỏi thăm tình trạng làm visa của đoàn trong không khí háo hức xen lẫn với hồi hộp của bà con nơi hậu phương.  Quay số điện thoại đã thuộc nằm lòng, đầu dây bên kia vẫn là giọng nói du dương quen thuộc, sau một hồi xã giao chào hỏi, hai bên bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, trả lời cho câu hỏi khi nào thì có visa của em là câu trả lời: “Hôm nay VP chị nghỉ,  mời em ngày mai gọi lại.” Thế là con bé cun cút ngồi canh đồng hồ, đúng 23h 59′ 30s sau lại bấm đúng các con số đã quay từ ngày hôm qua, sau một hồi xưng tên hỏi tuổi, đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng thét hoảng hốt của mỹ nhân làm em cứ phải gọi là giật thon thót. Sau khi hét xong, mỹ nhân yếu đuối thở ra một câu, “Ui chết! Em ơi chị quên mất hôm nay bọn Cảng Thơm nó nghỉ Noel nêm cái visa của bọn em ko check đc blah blah” Nói tóm lại là sau vài tiếng hức hức rấm rứt, em cũng chỉ đành nhai ướt khăn tay mà hẹn sang tuần lại làm phiền chị, hi vọng đến lúc đó sẽ có tin vui từ mặt trận báo về.

 

Sang tuần, đúng y hẹn, ngày 31/12, mình háo hức gọi điện cho mỹ nhân thì mỹ nhân bảo đang bận việc ở ngoài đường, nói chung là visa vẫn chưa có tin tức gì hết, giờ bọn chị mới chỉ nhận đc visa đi HK ngày mùng 1/1 mà thôi, lại hẹn em sau Tết tây liên lạc. Em vốn dĩ là một người có thừa kiên nhẫn, nhưng mà với cái kiểu hẹn hò lần lữa, thiếu rõ ràng và thờ ơ của mỹ nhân thì đúng là uất nghẹn tới tận óc, ở công ty em mà làm việc kiểu này chắc là ăn no đòn với sếp mất.
Sau một hồi khóc lóc vật vã trên  Messenger, tiếng khóc của em đã được làn sóng 3G lan toả tới những vùng sâu vùng xa khác, trong đó có người bạn của gấu Misa đã nhắc đến ở trên.  Buổi tối về nhà, đang mơ màng thả hồn theo nỗi buồn không tên trong nhà xí thì nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên đoạn đầu trong bài Where’d you go my love của Peter Sarstedt, sau đó là tiếng hét váng nhà, rồi tiếng bước chân hớt hải rồi tiếng đập cửa rầm rầm, sau đó nữa là tiếng nói hổn hển đứt quãng nghe không hiểu ra đâu vào đâu của sister đại nhân bắt em nghe điện thoại. Nhìn số gọi đến hoá ra là của mr Sơn – Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hà Mã,  thông báo visa của bọn em đã xong, hôm nay đang ngồi máy bay hạng economic từ HK về, thứ 2 tới (4/1) sẽ về đến HN, thứ 3 em sẽ lấy được visa, tập đoàn báo cáo trước để em yên tâm ăn tết…

 


Sau mấy ngày nghỉ tết hoà trong không khí vui tươi và đàn đúm của đất nước, ngày đầu tiên đi làm 4/1/2016 trôi qua trong lặng lẽ và mang nhiều hoài niệm về không khí hội hè. Ngày thứ 3 mùng 5/1/2016 em theo hẹn xin một cuộc điện thoại với tập đoàn Hà Mã, chưa kịp xưng tên tuổi địa vị, mỹ nhân đã đánh đòn phủ đầu – thông báo visa nhà em phải 5h chiều nay mới về được đến HN. Em rụt rè xin phép 5:40 được sang yết kiến mỹ nhân, mỹ nhân e hèm 1 cái, nghiêm nghị trả lời: “mỹ nhân như ta không phải cứ ai muốn gặp thì gặp, mà phải đặt lịch trước, hiểu chửa? 5:30 ta bận đi đón tiểu mỹ nhân rồi, cảm phiền 6:30 liên hệ lại để xin lịch hẹn.”

Ngày hôm ấy trôi qua thật nhanh trong không khí lao động miệt mài và phấn khởi giao việc của sếp em, đang lúc nghỉ giải lao ăn củ đậu nhân giờ trà chiều thì giai điệu quen thuộc của Where’d you go, my love lại vang lên thật dặt dìu tha thiết, mỹ nhân nhỏ nhẹ thông báo trong điện thoại rằng visa của em đang ngồi uống nước chè ở nhà chị, tí nữa 18:30 qua lấy nhé. Từ lúc đấy đến 18:20 trôi qua chậm thật là chậm, em nhìn mãi mà cái đồng hồ hầu  như chả nhích lấy một phân nào. Hôm ấy xong việc sớm, các bạn đồng nghiệp lục tục ra về hết, không quên ngoái lại hỏi ủa em vẫn chưa zề à, em thành thật trả lời rằng tẹo nữa có hẹn với mỹ nhân làm bà con không khỏi cảm thấy vui mừng và tự hào thay cho bố mẹ em.

Nhà mỹ nhân ở trong cái ngõ nhỏ, xóm nhỏ của đường Trần Khát Chân, sau một hồi vòng vèo hỏi han hết bà bán thịt lợn, đến bà hàng nước ở đầu ngõ, rồi cô đẩy xe rác bên cột đèn đường,  cuối cùng em cũng tìm dc ngôi nhà xinh xắn quét vôi màu trắng của mỹ nhân. Sau một cuốc điện thoại tỏ tình vội vã, mỹ nhân bước ra với khuôn mặt xinh đẹp và dáng đi yểu điệu tha thướt như một nàng tiên nữ, mở cổng sắt khóa mấy vòng dây xích mời em vào nhà. Gian phòng khách của gia đình mỹ nhân khá giản dị và sạch sẽ, ngoài một chiếc bàn gỗ có bày sẵn mấy chiếc phong bì (trong đó có cái ghi tên của nhóm em) và một cây đàn piano kê sát tường ra thì hầu như không còn đồ vật nào đáng chú ý nữa cả. Mỹ nhân bàn giao visa, em bàn giao tiền, trong tiếng nói trong trẻo ngân vang như tiếng chuông bạc của mỹ nhân, em cứ như say như mê. Mà chả biết có phải mỹ nhân đều là loài trí nhớ ngắn hay không nữa, trước khi nhận tiền mỹ nhân còn cẩn thận hỏi lại là nhóm em đặt cọc bao nhiêu tiền ấy nhỉ. Em cứ tưởng tượng đến cảnh Sơn phu quân hôm trước nộp tiền lương, sang đến ngày hôm  sau mỹ nhân lại nhẹ nhàng hỏi: “thế tháng này anh đã đưa tiền lương chưa ấy nhỉ?” mà tâm trạng rất là 3 chấm. Đang nghe mỹ nhân đả thông kinh mạch vụ đoàn em là nhờ có quen biết, được ưu tiên nên đi ngày mùng 7 mà ngày mùng 5 đã đc lấy visa rồi,  chứ các đoàn khác chỉ đc lấy trc có một ngày thôi nhé; rằng là tập đoàn Hà Mã bọn chị uy tín chất lượng nên không cần mấy chiêu marketing với lại quảng cáo làm gì, cứ hữu xạ tự nhiên hương, có chị là mỹ nhân đây làm sao lại ko thu hút đc bạn bè gần xa bà con cuối phố cơ chứ. Em đang vểnh tai nghe mỹ nhân rót lời vàng ý ngọc thì con điện thoại iphone 6S plus của mỹ nhân bỗng chốc reo vang, nghe đâu như có khách hàng cưỡi ôtô đến đón visa về nhà, mỹ nhân từ tốn trả lời rằng đang bận thu tiền của khách, tí nữa mình ra tận xe giao hàng cho bạn. Nói với mỹ nhân vài đôi ba câu nữa rồi em cũng biết ý cáo từ, cùng là nửa thượng đế với nhau cả nên rất biết thông cảm cho nhau. Mỹ nhân nhiệt tình tiễn em ra tận cửa rồi lấy khóa khóa chặt cánh cổng nhà mình lại, em ngẩn ngơ đứng trong bóng tối dõi theo bóng hình mỹ nhân dần biến mất vào trong ngôi nhà, vừa bùi ngùi vừa thắc mắc mãi không hiểu vị thượng đế đi ôtô kia phải ngồi đợi một bóng hồng cho đến bao giờ.
Về đến nhà đã hơn 7h tối, sister đại nhân đã chặt sẵn gà, sắp sẵn cơm làm lễ đón visa về nhà. Đang chuẩn bị thắp hương cúng bái tổ tiên thì có điện thoại của dì béo nhà em gọi, hỏi thăm đã lấy được visa chưa. Chả là trong một lần tình cờ rò rỉ thông tin, bà dì bắt quả tang bọn em tự phát tổ chức đi chơi nên a dua đòi đi theo. Vì đống hồ sơ visa mà bọn em trót chọn mặt gửi vàng chỗ mỹ nhân đang ở Hồng Kông mất rồi nên không thể cho bà dì chen chân vào được nữa, vì thế mà sister đại nhân nhà em sau khi hỏi ý kiến người thân Google thì pát xê 1 nhà làm dịch vụ khác, giá USD115, tiền chỉ chênh có $25 thế mà nhận visa trước bọn em cả 1 tuần. Lại quay lại vụ gọi điện thoại của dì béo, nghe em trả lời là đã nhận visa rùi, bà dì thở phào một cái rõ to trong điện thoại, bảo là may quá, thế là yên tâm rùi, chứ mấy hôm trước dì lo chúng mày không đủ điều kiện tháp tùng dì sang bên đấy ăn dimsum đến mất ngủ suốt mấy đêm liền.

 

Nói tóm lại là lấy được  visa khiến ai cũng vui mừng phấn khởi,  đến cả sếp em cũng thấy phấn khởi, xin nghỉ phép một cái là cho ngay chứ không mè nheo gì hết cả, ngoan ghê gớm luôn ý.  Vậy là trong không khí cả nước phấn khởi mừng Đại hội Đảng lần thứ 12, đoàn em đã sẵn sàng cắp sách lên đường…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: