Ghost Boy _ Chương 8

9255426392_490b4b401e_b

 

CHƯƠNG 8:  THAY ĐỔI

 

Người ta gọi đó là hiệu ứng cánh bướm[1]: những thay đổi lớn lao mà một đôi cánh mỏng manh có thể tạo ra với một rung động hầu như không thể nhận thấy. Tôi cứ nghĩ có một chú bướm đã đập đôi cánh của mình tại một nơi nào đó trong cuộc đời tôi. Đối với con mắt của người đời, sự việc hầu như không thay đổi kể từ sau khi tôi làm bài đánh giá: tôi vẫn có mặt ở trung tâm chăm sóc vào mỗi sáng và thở phào nhẹ nhõm vào cuối mỗi chiều khi được trở về nhà và được cho ăn, được tắm rửa và được đưa lên giường đi ngủ. Nhưng sự đơn điệu là kẻ thù quen thuộc, và thậm chí ngay cả những thay đổi tinh tế trong đó cũng đáng chú ý.

Rất nhiều nhân viên khác nhau mà tôi gặp mặt tại trung tâm chăm sóc, trong những buổi trị liệu vật lý, hoặc trong các buổi hẹn với các bác sĩ tại bệnh viện đều có vẻ lạc quan, một chuyên gia còn nói tôi sẽ sớm giao tiếp trở lại. Khi ngẫm lại về một số điều tôi đã kinh qua, tôi thấy ngạc nhiên khi một vài người đã không có bát kỳ lo lắng gì. Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cái cách mà ba mẹ nói chuyện với tôi kể từ khi tôi tham gia buổi đánh giá với các chuyên gia trị liệu ngôn ngữ. Khi mẹ hỏi tôi rằng tôi đã đủ no chưa, mẹ chờ đợi lâu hơn để nhìn thấy đầu tôi gật xuống hay miệng tôi sẽ mỉm cười. Ba giờ đây năng nói chuyện với tôi hơn như trong những lúc ông đánh răng cho tôi vào buổi tối. Những thay đổi rất nhỏ khiến ba mẹ tôi thậm chí có thể không nhận thức được, nhưng tôi có thể nhận thấy niềm hy vọng lần đầu tiên lan tỏa trong không khí trong suốt những năm qua.

Tôi nghe thấy đủ những lời người khác nói để biết rằng nếu như tôi bắt đầu có thể giao tiếp đúng cách thì đó mới chỉ là mức độ cơ bản nhất. Đây đâu phải là một bộ phim Hollywood với một cái kết có hậu gọn ghẽ hay là một chuyến đi cắm trại tới Lourdes[2] nơi mà những người câm bỗng có thể nói được một cách kỳ diệu. Các nhà điều trị ngôn ngữ kiến nghị rằng ba mẹ tôi nên bắt đầu cố gắng giao tiếp với tôi theo những cách đơn giản nhất. Rõ ràng cái gật đầu và nụ cười của tôi không đáng tin cậy như tôi nghĩ, và tôi cần phải học một cách thích hợp hơn để ra hiệu có hoặc không. Bởi vì hai tay tôi quá khó để điều khiển chúng chỉ vào mục tiêu chính xác, cách tốt nhất để tôi bắt đầu “nói” là nhìn vào các biểu tượng.

Tôi sử dụng các biểu tượng bởi vì tôi không thể đọc và viết. Các chữ cái không còn chứa đựng ý nghĩa đối với tôi nữa kể từ khi tôi quay trở lại với cuộc sống. Kể từ nay các hình vẽ sẽ thống trị cuộc sống của tôi: tôi sẽ sống và hít thở với chúng trong khi tôi học tập về thứ ngôn ngữ của chúng. Ba mẹ tôi được yêu cầu tạo một tập giấy gồm những từ ngữ và hình vẽ minh họa của những từ ngữ đó. “Xin chào” là hình ảnh một người đàn ông gầy nhom đang vẫy tay, “thích” là hình ảnh gương mặt anh ta với nụ cười toe toét, và “cảm ơn” là hình vẽ một gương mặt hình quả trứng với hai bàn tay chụm vào nhau ngay bên dưới cái miệng.

Sau khi ba mẹ chuẩn bị đủ những tờ giấy nói cho mọi người biết tên và nơi tôi sống, rằng tôi thích mặc áo len vào hay tôi muốn được đưa ra ngoài nắng, ba mẹ cho chúng vào chiếc túi của tôi. Sau đó người đang nói chuyện với tôi có thể từ từ giở các trang giấy ra, và tôi sẽ nhìn thật lâu vào hình vẽ mà tôi muốn lựa chọn. Nếu như tôi cần để cho ba mẹ biết rằng thức ăn của tôi quá nóng, lạnh, hay nhạt, thì tôi có thể nhìn vào một trong những miếng giấy được đặt trước mặt tôi.

Dĩ nhiên là không một ai có bất kỳ ý tưởng nào về việc tôi có thể hiểu được bao nhiêu bởi vì họ chưa từng thử làm những việc như thế này với tôi trước đó. Trong suốt buổi đánh giá tôi đã thể hiện rằng tôi có thể tuân theo những yêu cầu đơn giản – nhưng như thế thì cũng chỉ như một đứa trẻ sơ sinh mà thôi. Đó là lý do vì sao mà tôi phải bắt đầu từ những bước nhỏ và hy vọng rằng những người chỉ dạy tôi sẽ sớm nhận ra rằng tôi có nhiều khả năng hơn thế.

Việc này cần phải có thời gian, nhưng ít nhất cũng có một cách để tôi có thể cho người khác thấy rằng tôi hiểu các sự việc mà họ không buồn cân nhắc tới trước đây. Trẻ con có thể ăn bột hết ngày này sang ngày khác mà không kêu ca gì, nhưng tôi sẽ sớm có thể yêu cầu người khác cho tôi thêm ít muối. Lần đầu tiên trong đời, tôi có thể nêm nếm cho đồ ăn của mình.

 


[1] Hiệu ứng cánh bướm (tiếng Anh: Butterfly effect) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian.

Sự ra đời của lý thuyết: năm 1972, nhà khí tượng học và chuyên gia về lý thuyết hỗn loạn Edward Norton Lorenz đã giới thiệu trước Hiệp hội phát triển khoa học Hoa Kỳ một bài nói chuyện có tựa đề Predictability: Does the Flap of a Butterfly’s Wings in Brazil Set off a Tornado in Texas? (Tính dự đoán được: Liệu con bướm đập cánh ở Brasil có thể gây ra cơn lốc ở Texas?). Trước đó vào năm 1961, trong khi mô phỏng một dự đoán về thời tiết trên máy tính, Lorenz đã lỡ nhập số liệu là 0,506 thay vì 0,506127 như dự định, và do đó đã thu được kết quả dự đoán thời tiết hoàn toàn khác so với tính toán ban đầu. Từ kết quả này Lorenz đã đề cập tới sự ràng buộc chặt chẽ của hệ vật lý đối với các điều kiện ban đầu trong bài nói chuyện. Theo đó một cái đập cánh của con bướm nhỏ bé có thể gây ra sự thay đổi (dù rất nhỏ) trong điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đến kết quả là những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập cách hàng vạn km. Cũng theo Lorenz thì tỉ lệ động năng giữa một cái đập cánh của con bướm với toàn bộ cơn lốc là quá nhỏ, vì thế con bướm chỉ có vai trò không đáng kể trong những tính toán lý thuyết hỗn loạn cho hệ vật lý, nói cách khác thì nếu một cái đập cánh của con bướm có thể gây ra cơn lốc, thì một cái đập cánh khác cũng có thể dập tắt nó, và bên cạnh cái đập cánh của con bướm thì còn có vô vàn hoạt động khác có động năng đáng kể hơn rất nhiều có thể ảnh hưởng tới thời tiết.

[2] Lourdes: một thành phố trong vùng hành chính Midi-Pyrénées, thuộc tỉnh Hautes-Pyrénées, miền tây nam nước Pháp. Lourdes nguyên là 1 thương trấn lớn với nét đặc trưng là một lâu pháo đài nổi lên giữa thành phố trên 1 dốc đá đứng. Năm 1858, sau khi có tin Đức Mẹ hiện ra với cô Bernadette Soubirous trong 1 hang đá nhỏ tên là Massabielle bên bờ sông Pau chảy qua thành phố, thì Lourdes trở thành 1 trong các trung tâm hành hương của tín đồ Công giáo khắp thế giới. Hàng năm có khoảng hơn 5 triệu khách hành hương tới Lourdes, trong đó có khoảng 60.000 bệnh nhân và người tàn tật đến cầu nguyện, xin phép lạ chữa bệnh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: