Ghost Boy – Chương 7

920240626_662849c901

 

CHƯƠNG 7: BA MẸ TÔI

 

Dù niềm tin của ba dành cho tôi được kéo căng đến mức gần như sắp đứt tới nơi, tôi không bao giờ cho rằng nó sẽ hoàn toàn biến mất. Cái nền tảng ấy được vun trồng từ nhiều năm trước đây khi ba gặp gỡ một người đàn ông hồi phục khỏi căn bệnh bại liệt. Người đàn ông ấy phải mất cả một thập kỷ mới có thể phục hồi, nhưng từ trường hợp của ông ta đã thuyết phục ba rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Mỗi ngày ba đều bày tỏ niềm tin của mình vào tôi qua những hành động vô cùng nhỏ bé: tắm rửa và cho tôi ăn, mặc quần áo và bế tôi, cứ mỗi hai giờ một lần ba lại thức dậy để xoay người cho tôi. Ba tôi, một người đàn ông cao lớn với bộ râu như ông già Noel, luôn có một đôi bàn tay dịu dàng.

Sau một quãng thời gian tôi mới nhận ra rằng trong khi ba luôn chăm lo cho hầu hết mọi nhu cầu của cơ thể tôi, thì mẹ lại hầu như không gần gũi tôi. Nếu có thì khi ấy nỗi giận dữ và oán thán lại tỏa ra trên người bà. Rồi khi thời gian qua đi tôi nhận thấy gia đình mình bị chia làm đôi ngả — ba ở bên tôi; mẹ, David, và Kim thì ở phía bên kia — và tôi nhận ra bệnh tật của mình đã bóp nghẹt trái tim của một gia đình đã từng có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc.

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong tôi mỗi khi tôi nghe tiếng tranh cãi của ba mẹ vì tôi biết rõ mọi người đều chịu đựng sự dày vò chỉ bởi vì tôi. Tôi là nguyên nhân của tất cả những cảm xúc tồi tệ khi ba mẹ tôi tranh chấp hết lần này tới lần khác: mẹ muốn đưa tôi tới một trung tâm chăm sóc toàn thời gian theo đúng lời tư vấn của bác sĩ; trong khi ba thì lại phản đối. Mẹ tin rằng tình trạng của tôi sẽ mãi mãi như vậy và tôi cần tới rất nhiều sự chăm sóc đặc biệt mà việc để tôi lại ở nhà có thể sẽ gây hại cho David và Kim. Ba tôi, ngược lại, vẫn hy vọng rằng tôi sẽ khỏe lên và tin rằng việc này sẽ không xảy ra nếu tôi bị gửi đi nơi khác. Đó là bất đồng cơ bản mà vẫn tồn tại trong nhiều năm, đôi khi là những tiếng quát tháo và la hét, đôi khi chỉ là sự im lặng nặng nề.

Suốt một thời gian dài tôi không hiểu được tại sao mẹ lại suy nghĩ khác với ba đến thế, nhưng cuối cùng tôi cũng chắp ghép đủ các dữ kiện để nhận ra rằng bà hầu như đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi bệnh tật của tôi, và rằng bà chỉ muốn bảo vệ David và Kim khỏi một số phận tương tự. Bà đã mất đi một đứa con, và bà không muốn đứa con trai và con gái khỏe mạnh còn lại của mình phải chịu bất cứ dằn vặt nào nữa.

Sự việc đáng lý ra không cần phải tiến triển theo cách này. Trong hai năm đầu tiên tôi bị bệnh, mẹ cũng giống như ba tôi không ngừng tìm kiếm các phương pháp để cứu sống đứa con trai mà bà nghĩ đang chết dần chết mòn khi nó ngày càng trôi tuột khỏi vòng tay mình. Tôi không hình dung ra được về những gì mà ba mẹ tôi đã phải chịu đựng khi họ nhìn thấy đứa con khỏe mạnh của mình biến mất khi họ cầu xin sự cứu giúp của các bác sĩ, khi họ nhìn thấy tôi bị tống cho vô số loại thuốc, và khi họ chấp thuận để tôi làm mọi loại xét nghiệm từ bệnh viêm não cho tới chứng rối loạn gen chỉ để được nghe kết luận rằng chẳng thứ gì có thể giúp được cho tôi hết.

Khi mà các phương pháp y học truyền thống không có được câu trả lời, mẹ tôi vẫn chưa sẵn lòng từ bỏ. Trong vòng một năm sau khi các bác sĩ nói với ba mẹ tôi rằng họ không biết phải dùng tới phương pháp nào để điều trị cho tôi, mẹ nghỉ việc để ở nhà chăm tôi và thử qua mọi cách từ cầu nguyện cho tới tăng cường các loại vitamin chuyên sâu với hy vọng sẽ giúp được tôi. Nhưng tất cả vẫn chỉ là vô vọng.

Mẹ tôi chịu hành hạ bởi cảm giác tội lỗi ngày một tăng thêm rằng bà không thể cứu được tôi. Bà cho rằng bà đã làm hại cuộc đời một đứa trẻ và ngày một tuyệt vọng khi bạn bè và gia đình xa lánh – một số là bởi vì họ cảm thấy thứ bệnh không rõ nguyên nhân thật đáng sợ, những người khác thì bởi họ không biết làm cách nào để an ủi những người đang phải đối mặt với cơn ác mộng lớn nhất của bậc làm cha mẹ. Dù cho lý do có là gì đi nữa, người ta vẫn giữ khoảng cách khi họ giữ rịt lấy những đứa trẻ khỏe mạnh của mình trong một sự biết ơn lặng lẽ, và gia đình tôi ngày một thành ra trơ trọi.

Nỗi bất hạnh của mẹ ngày một trở nên tồi tệ hơn cho tới khi bà tự sát vào một đêm sau khi tôi lâm bệnh khoảng hai năm. Sau khi uống thuốc ngủ, bà nằm chờ chết. Nhưng sau đó mẹ bỗng nhớ tới lời của bà ngoại nói về cái chết đột ngột do đau tim của cha bà: ông không bao giờ nói lời từ biệt. Ngay cả trong sự mơ hồ của cơn tuyệt vọng, mẹ tôi vẫn muốn được nói với ba một lần cuối cùng rằng bà yêu chúng tôi nhường nào, và điều này đã cứu mạng bà. Khi ba nhận ra bà đã làm gì, ông đưa bà vào xe cùng với David, Kim, và tôi, và một người bạn của David ngủ lại nhà tôi đêm đó, và đưa tất cả chúng tôi tới bệnh viện.

Bác sĩ rửa ruột cho mẹ, nhưng sau đêm đó bạn của em trai tôi không bao giờ còn được phép ngủ lại nhà tôi nữa, sự xa lánh mà ba mẹ từng cảm thấy giờ đây đã đổ xuống em trai và em gái tôi. Chúng còn chịu đựng dày vò khi mẹ phải điều trị trong viện tâm thần. Khi bà trở về nhà, các bác sĩ điều trị cho bà quyết định rằng bà không được phép chăm sóc cho tôi nữa. Theo lời họ nói, bà đau buồn bởi việc mất đi một đứa con và ngay cả một tiếp xúc nhỏ với tôi cũng khiến cho bà thêm tuyệt vọng. Bà – ốm yếu, đau khổ, và tuyệt vọng – nghe theo lời bác sĩ và tập trung vào việc chăm sóc hai đứa con khỏe mạnh còn lại và quay về làm việc toàn thời gian ngay khi bà khỏe lại. Trong khi ấy, ba chuyển sang một công việc ít phức tạp hơn và chăm sóc cho tôi, trong phần lớn thời gian, đơn thương độc mã.

Sự việc cứ tiếp diễn như vậy trong nhiều năm, nhưng dần dần tình trạng ấy cũng thay đổi khi mẹ tôi trở nên mềm mỏng hơn và bắt đầu tham gia nhiều hơn vào việc chăm sóc tôi. Bây giờ bà chăm tôi cũng nhiều như ba vậy, bà nấu món mỳ ý với thịt băm và tương đào mà bà biết là tôi thích, và đôi khi bà còn để tôi gác đầu lên đùi bà khi tôi nằm trên ghế sô xôfa. Điều ấy khiến cho tôi hạnh phúc vì tôi biết giờ đây bà có thể chạm vào tôi sau khi đã ngần ngại quá lâu, nhưng đồng thời tôi cũng thấy buồn khi nghe thấy tiếng nhạc vào ban đêm trong phòng mẹ bởi tôi biết rằng bà vẫn còn đau khổ khi nghe những lời ca và nhớ về quá khứ.

Nỗi buồn cũng dâng lên trong tôi khi mà tôi nghĩ về ba, người đã buộc phải chôn vùi những tham vọng của chính mình, đã mất đi những cơ hội thăng tiến, và đã phải chấp nhận giáng cấp để chăm sóc cho tôi. Mỗi một thành viên trong gia đình tôi – ba mẹ, em trai, và em gái – đều buộc phải trả một cái giá rất đắt cho căn bệnh của tôi. Dù không thật chắc chắn, nhưng đôi khi tôi tự hỏi liệu có phải tất cả những hy vọng và ước mơ tan biến này là lý do tại sao mà một người đàn ông thông minh giống như ba lại học cách để chôn sâu các cảm xúc của mình mà đôi khi tôi tự hỏi rằng liệu ông có còn biết đến vị trí của chúng nữa hay không.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: