GHOST BOY – Chương 6

2d12b8a104f0e1951e6852dd8e79d72c

 

Chương 6: Thức Dậy

Hai cánh cửa kính trượt mở ra trước mặt tôi với một tiếng rít. Tôi chưa bao giờ trông thấy những cánh cửa như thế trước đây. Thế giới lại khiến tôi phải ngạc nhiên lần nữa. Đôi khi tôi có thấy những cánh cửa ấy khi tôi nhìn lướt qua từ cửa kính xe, nhưng xét cho cùng giữa tôi và chúng hoàn toàn là hai đường thẳng song song. Những hình ảnh thoáng qua về thế giới vẫn cứ luôn kích thích trí tò mò của tôi như thế. Có lần tôi đã luẩn quẩn nhiều ngày liền về chiếc điện thoại di động của một vị bác sĩ khi tôi nhìn thấy nó được dắt vào thắt lưng của ông: nó nhỏ hơn nhiều so với cái của ba và tôi cứ phân vân mãi về loại pin mà nó sử dụng. Có quá nhiều thứ mà tôi vẫn mong được tìm hiểu.

Ba đẩy chiếc xe lăn của tôi đi vào Trung tâm Tăng cường và Thay thế Giao tiếp (Augmentative & Alternative Communication – AAC) của trường Đại học Pretoria. Đó là vào tháng 7 năm 2001 — mười ba năm rưỡi sau khi tôi bắt đầu ngã bệnh. Ở bên ngoài lối đi, tôi nhìn thấy các sinh viên đi bộ dọc con đường dưới ánh mặt trời và những cành phượng tím che nghiêng mái đầu, nhưng không gian bên trong tòa nhà lại thật tĩnh lặng. Những tấm thảm màu xanh lá trải dài dọc hành lang; các bức tường được phủ kín bởi những tấm áp phích. Chúng tôi là một nhóm những nhà thám hiểm bước chân vào thế giới mới: ba mẹ, em trai David, và Virna, rồi có cả Marietta và Elize, một nhân viên chăm sóc và một chuyên gia vật lý trị liệu đã biết tôi trong nhiều năm trời.

“Ông bà Pistorius ạ?” một tiếng nói vang lên, tôi ngước mắt nhìn người phụ nữ. “Tôi là Shakila, và tôi sẽ thực hiện đánh giá Martin ngày hôm nay. Chúng tôi đang chuẩn bị, nhưng không lâu đâu ạ.”

Cơn sợ hãi ớn lạnh bao trùm lấy tôi. Tôi không thể nhìn vào những khuôn mặt quanh mình; tôi không muốn phải nhìn thấy sự nghi ngại hay hy vọng trong ánh mắt họ khi chúng tôi cùng chờ đợi trong yên lặng. Không lâu sau đó chúng tôi được dẫn vào một căn phòng nhỏ nơi Shakila đang đợi sẵn cùng một người phụ nữ khác có tên Yasmin. Tôi cúi đầu khi họ bắt đầu nói chuyện với ba mẹ. Vòm miệng bên má tôi đau nhức. Tôi vô tình cắn phải nó khi được cho ăn vào trưa nay, và giờ miệng tôi vẫn còn đau cho dù máu đã ngừng chảy.

Khi Shakila hỏi ba mẹ tôi về tiền sử sử dụng thuốc, tôi lo lắng về việc họ đang nghĩ gì lúc này. Liệu họ có thấy sợ giống như tôi?

“Martin phải không?” tôi nghe thấy có tiếng nói, và chiếc xe lăn của tôi được đẩy qua căn phòng.

Chúng tôi dừng chân ở trước một màn kính lớn treo trên một khung đế kim loại. Những đường kẻ màu đỏ đan xen nhau trên màn hình, phân chia nó thành nhiều hình vuông nhỏ với những hình ảnh đen trắng bên trong. Những hình vẽ này miêu tả một số đồ vật đơn giản – như một quả bóng, một vòi nước chảy, một chú chó – và Shakila đứng ở một bên màn hình lớn chăm chú quan sát tôi trong lúc tôi nhìn vào những hình ảnh đó.

“Martin, tôi muốn cậu nhìn vào hình trái bóng,” Shakila hướng dẫn tôi.

Tôi nâng đầu lên một chút và để cho mắt mình tìm kiếm trên màn hình. Tôi không kiểm soát được đầu mình đủ để khiến nó chuyển động từ bên này sang bên kia, nên đôi mắt tôi là phần duy nhất của cơ thể mà tôi hoàn toàn có thể làm chủ. Chúng di chuyển dọc theo những hình vẽ cho tới khi tôi tìm thấy quả bóng. Tôi dừng ánh mắt lại và nhìn chằm chằm vào nó.

“Tốt lắm, Martin ạ, rất tốt,” Shakila nói nhẹ nhàng khi cô nhìn vào tôi.

Đột nhiên tôi lại cảm thấy sợ. Có phải tôi đã nhìn vào đúng bức tranh không? Có phải ánh mắt tôi thực sự đặt cố định vào trái bóng không hay là chúng lại đang hướng vào những hình vẽ khác? Tôi không dám chắc.

“Bây giờ tôi muốn cậu nhìn vào hình vẽ chú chó,” Shakila nói và tôi tiếp tục tìm kiếm hình vẽ.

Ánh mắt tôi di chuyển chậm chạp trên những bức hình, không muốn phạm phải sai lầm hay bỏ sót một thứ gì. Tôi chậm chạp tìm kiếm cho tới khi tôi tìm thấy được hình vẽ một chú chó ở bên trái màn hình và nhìn vào nó.

“Và bây giờ là chiếc TV,” cô ấy yêu cầu.

Tôi nhanh chóng tìm ra hình vẽ chiếc TV. Cho dù tôi muốn tiếp tục nhìn vào nó để chứng tỏ cho Shakila thấy rằng tôi đã tìm ra thứ theo yêu cầu của cô, nhưng cái cằm của tôi lại rớt xuống ngang ngực. Tôi cố gắng không hoảng sợ trong lúc lo lắng rằng mình không qua được bài kiểm tra.

“Chúng ta sẽ thử một thứ khác nhé?” Shakila hỏi và chiếc xe lăn của tôi được đẩy về phía chiếc bàn có bày những tấm thẻ trên đó.

Mỗi một tấm thẻ có chứa một từ và một hình vẽ trên đó. Tôi không đọc được chữ. Tôi không biết chúng nói gì. Nếu như tôi không thể đọc được chúng, liệu tôi có trượt bài kiểm tra này không? Và nếu như tôi không qua được bài kiểm tra, liệu tôi có phải quay về trung tâm chăm sóc và ngồi ở đó suốt đời? Tim tôi bắt đầu loạn nhịn và lồng ngực tôi đau nhói.

“Cậu có thể chỉ vào từ “Mẹ” được không, Martin?” Yasmin, một nhà điều trị chức năng nói khác, hỏi tôi.

Tôi không biết từ “Mẹ” nom ra sao nhưng dầu vậy tôi vẫn nhìn về phía tay phải của mình, muốn nó di chuyển để làm ra một dấu hiệu nhỏ rằng tôi hiểu rõ yêu cầu. Bàn tay tôi run rẩy lợi hại khi tôi cố gắng nâng nó trên đùi. Cả căn phòng hoàn toàn chìm trong im lặng khi tay tôi từ từ nâng lên trên không trung trước khi nó giật lung tung từ bên này sang bên kia. Tôi ghét tay mình.

“Chúng ta hãy thử lại một lần nữa, nhé?” Shakila nói.

Tôi phản ứng chậm rì rì khi được yêu cầu xác định các biểu tượng bằng cách chỉ tay vào chúng. Tôi thấy xấu hổ trước cái cơ thể vô dụng này và giận dữ vì nó không thể thể hiện tốt hơn trong lần đầu tiên có người đưa ra yêu cầu về nó.

Ngay sau đó Shakila tiến tới chỗ một tấm bảng và rút ra một bảng nút bấm hình chữ nhật nhỏ. Shakila đặt nó trước mặt tôi trước khi lắp đặt một vài sợi dây điện từ một cái đĩa màu vàng và cố định vào đầu một cái đế di động.

“Đây là máy quét quay số và đầu chuyển đổi,” Yasmin giải thích. “Cậu có thể sử dụng công tắc màu vàng để điều khiển bút chỉ của đầu quét khi nó di chuyển và dừng nó ở vị trí của hình vẽ mà cậu mong muốn. Cậu có hiểu không, Martin? Cậu có nhìn thấy các hình vẽ trên máy scan không?

“Khi chúng tôi yêu cầu cậu chỉ vào một hình ảnh, chúng tôi muốn cậu nhấn đầu mình xuống công tắc cho tới khi đầu bút chỉ vào đúng hình ảnh đó. Cậu có nghĩ là mình làm được không?”

Tôi nhìn vào những hình ảnh: một tấm hình có vòi nước đang chảy, một tấm khác có hình đĩa bánh quy, tấm thứ ba là hình một ly trà. Cả thảy có tám tấm hình tất cả.

“Tôi muốn cậu dừng đầu bút chỉ lại khi cậu chỉ vào cái vòi nước, nhé,” Yasmin nói.

Đầu bút màu đỏ bắt đầu chạy dọc tấm bảng. Nó di chuyển chậm chạp đến nỗi tôi sợ rằng không bao giờ nó tới được vị trí của bức hình chiếc vòi nước. Chầm chậm nó di chuyển quanh tấm bảng và tôi nhìn theo cho tới khi nó tới được gần chiếc vòi nước. Tôi gật đầu lên chiếc công tắc. Đầu bút chỉ dừng lại đúng chỗ trên tấm bảng.

“Tốt lắm, Martin ạ,” có người nói với tôi.

Tôi cảm thấy kinh ngạc. Trước đây tôi chưa bao giờ điều khiển được một thứ gì như thế. Tôi chưa bao giờ khiến cho các đồ vật làm theo những gì mà tôi mong muốn. Tôi vẫn cứ luôn tưởng tượng mãi về điều này, nhưng tôi chưa bao giờ có thể nâng nổi chiếc nĩa tới miệng mình, uống nước từ trong cốc, hay chuyển kênh TV bằng điều khiển. Tôi chưa bao giờ buộc được dây giày, đá một trái bóng, hoặc đạp một chiếc xe đạp. Việc khiến cho đầu cây bút chỉ dừng lại khiến tôi cảm thấy mình là người chiến thắng.

Trong một giờ tiếp theo, Yasmin và Shakila cho tôi thử những loại công tắc khác nhau để xem bộ phận nào trên cơ thể tôi có khả năng điều khiển nút bấm chính xác nhất. Những công tắc ấy lần lượt được đặt bên đầu tôi, đầu gối, và chân tay để tôi thử tiếp cận với chúng. Đầu tiên là một chiếc hộp màu đen hình chữ nhật với một cái nút màu trắng được đặt trước mặt tôi. Nó được gọi là nút bấm dao động. Tôi nâng tay phải mình lên rồi kéo giật xuống, những mong là sẽ chạm được vào cái nút bấm kia, và tôi làm được như vậy là nhờ vào may mắn chứ không phải bởi óc phán đoán. Rồi còn có cả một nút điều khiển lớn màu vàng, to và tròn như một cái đĩa, và tôi vung tay phải mình xuống gần nó bởi vì tay trái tôi đã gần như hoàn toàn vô dụng. Lần này tới lần khác Yasmin và Shakila yêu cầu tôi sử dụng các loại nút bấm khác nhau để xác định các ký hiệu đơn giản: một con dao, một cái bồn tắm, một chiếc bánh mỳ kẹp thịt – những kiểu hình vẽ dễ dàng nhất, những thứ mà ngay cả những người kém trí thông minh nhất của có thể nhận ra. Thỉnh thoảng tôi sử dụng tay phải, nhưng thường thì tôi nhìn vào những biểu tưởng mà tôi được yêu cầu nhận biết.

Thời gian như kéo dài vô cùng tận, Shakila cuối cùng cũng quay sang tôi. Tôi nhìn chăm chú vào hình vẽ một vòng xoáy lớn màu vàng.

“Cậu có thích McDonald không?” cô hỏi.

Tôi không biết cô ấy đang nói đến thứ gì. Tôi không thể quay mặt hay mỉm cười để trả lời là có hoặc không bởi tôi không hiểu được câu hỏi của cô.

“Cậu có thích bánh mỳ kẹp thịt không?”

Tôi mỉm cười với Shakila và cho cô thấy rằng câu trả lời của tôi là có, và cô đứng lên. Từ chỗ chiếc tủ lớn, cô lấy ra một cái hộp màu đen. Mặt trên của chiếc hộp được chia thành các hình vuông nhỏ với một màn hình bằng nhựa, và bên trong mỗi một màn hình tôi thấy có một biểu tượng khác nhau.

“Thiết bị giao tiếp này được gọi là máy Macaw[1],” Shakila dịu dàng nói với tôi. “Và nếu như cậu có thể học các sử dụng nút bấm, thì cậu có thể sử dụng được chúng vào một ngày nào đó.”

Tôi nhìn vào chiếc hộp khi Shakila bật nó lên, ánh sáng đỏ lần lượt nhấp nháy từ góc của mỗi hình vuông. Hình ảnh trong các hình vuông không chỉ có màu trắng và đen như trên những tấm thẻ. Chúng có màu rực rỡ, và có cả những chữ viết bên cạnh chúng nữa. Tôi có thể trông thấy hình vẽ một ly trà và hình vẽ mặt trời. Tôi nhìn Shakila để xem điều gì sẽ xảy ra khi cô ấn vào nút bấm để lựa chọn một hình vẽ.

“Tôi mệt,” có một giọng nói bỗng nhiên vang lên.

Tiếng nói ấy phát ra từ chiếc hộp. Giọng phụ nữ. Tôi nhìn vào chiếc máy Macaw. Liệu chiếc hộp nhỏ màu đen này có thể mang lại tiếng nói cho tôi? Tôi thấy thật khó tin rằng một ai đó lại có thể nghĩ rằng tôi đủ khả năng để sử dụng nó. Liệu họ có nhận thấy rằng tôi còn có thể làm nhiều hơn thế so với việc chỉ vào hình một trái bóng được vẽ bằng mực đen trên một tấm bìa?

“Tôi chắc rằng cậu hiểu được chúng tôi,” Shakila nói khi cô ngồi trước mặt tôi. “Tôi có thể thấy được điều đó qua cách mà ánh mắt của cậu di chuyển rằng cậu có thể xác định các hình vẽ theo yêu cầu của chúng tôi, và rằng cậu cũng cố gắng để tay mình làm được điều tương tự. Tôi cảm thấy rất chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tìm ra được một cách để giúp cậu giao tiếp, Martin ạ.”

Tôi nhìn xuống sàn nhà, không thể chuyển động thêm một chút nào nữa vào ngày hôm nay.

“Cậu có muốn có thể nói cho người khác biết rằng cậu thấy mệt hay khát nước không?” Shakila hỏi thật nhẹ nhàng. “Hay là cậu muốn mặc chiếc áo len màu xanh chứ không phải chiếc màu đỏ hoặc cậu muốn đi ngủ?”

Tôi không chắc nữa. Tôi chưa từng nói với ai rằng tôi muốn gì trước đây. Liệu tôi có thể đưa ra lựa chọn nếu như tôi được cho phép hay không? Liệu tôi có thể nói được với ai đó rằng tôi muốn uống trà để nguội thay vì phải vội vàng nuốt chúng khi họ đưa ống hút vào miệng tôi bởi tôi biết đó là cơ hội duy nhất để được uống trong nhiều giờ đồng hồ? Tôi biết hầu như mọi người đều đưa ra hàng nghìn quyết định mỗi ngày về việc ăn gì hay mặc gì, về việc đi những đâu, hay gặp những ai, nhưng tôi không dám chắc liệu tôi có thể đưa ra dù chỉ là một quyết định. Điều ấy cũng giống như khi yêu cầu một đứa trẻ lớn lên trên sa mạc lao xuống lòng biển khơi.

 


 

[1] máy giao tiếp MACAW ™ là một thiết bị giao tiếp được những những gặp khó khắn trong giao tiếp sử dụng. Người sử dụng ấn vào các từ hoặc hình ảnh trên màn hình để tạo thành một câu hay một thông điệp hoàn chỉnh và máy sẽ đọc thành tiếng.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: