Đọc Ghost Boy của Martin Pistorious

3817426521_b64ef7aa16

“Tôi mong quý vị hãy dành một phút để hình dung về việc nếu mình không thể nói chuyện hay có bất kỳ một hình thức giao tiếp nào cả,” tiếng nói trên chiếc máy vi tính của tôi vang lên. “Khi ấy quý vị sẽ không bao giờ có thể nói được câu, ‘Đưa cho tôi lọ muối’ hay nói với một ai đó thật quan trọng với quý vị rằng ‘Tôi yêu bạn.’ Quý vị cũng chẳng thể nói được với người khác rằng quý vị đang cảm thấy không ổn, đang lạnh, hoặc đang bị đau.”

― Martin Pistorius, Ghost Boy: The Miraculous Escape of a Misdiagnosed Boy Trapped Inside His Own Body

Nếu như chỉ là tưởng tượng – có bao giờ bạn thử hình dung cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu vào một ngày kia ngay cả bản thân con người bạn cũng rời bỏ bạn – không tiếng nói, không cử động chân tay, không nhận thức – tất cả chỉ còn là bóng tối? Rồi vào một ngày khác, khi bạn tỉnh lại, thứ duy nhất còn lại với bạn là ý thức của mình – bạn vẫn không thể nói chuyện, không thể cử động cơ thể; và những người thân yêu vẫn không biết được bạn đã quay trở về với họ. Cuộc sống vẫn diễn ra và bạn vẫn sống, chỉ có điều thế giới này không nhận thức được bạn và bạn không đến được với thế giới – khi đó, có phải bạn thấy mình giống như một bóng ma?

Chắc không một ai – dù có là người điên rồ và dũng cảm nhất, lại có thể hình dung được mình trong một tình cảnh như thế. Nhưng cuộc sống ấy mà, nó vẫn luôn vận hành theo cái cách mà con người ta không mong muốn nhất. Và vì thế mà câu chuyện của Martin Pistorious là cơn ác mộng thực sự đối với cuộc sống con người. Trong những năm tháng lặng câm ngắm nhìn thế giới của mình, Pistorious không chỉ phải chịu đựng nỗi đau đớn của thể xác mà còn cả những nỗi đau tinh thần đi cùng với nó. Đó là sự đau đớn khi nhìn thấy cuộc sống vuột khỏi tầm tay mình, là sự cay đắng khi cơ thể không tuân theo sự điều khiển của trí óc, là sự dằn vặt khi nhìn thấy những người thân yêu trong gia đình chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ khi có một người lâm trọng bệnh trong gia đình, là sự bất mãn khi bị người khác nhìn nhận mình như một phế vật, là sự tủi nhục khi bị đối xử tồi tệ và bị lạm dụng, là sự đau đớn khi phải nghe thấy người mẹ thân yêu nói rằng đáng lẽ ra anh nên chết đi…

Nhưng Pistorious kể ra cũng là một người may mắn, vì anh đã có cơ hội được gặp Virna – một điều dưỡng viên tại trung tâm chăm sóc mà anh vẫn được gửi tới hàng ngày. Cô gái với trái tim nhân hậu và sự tận tâm đã luôn tin rằng anh có thể nhận thức thế giới và có thể giao tiếp nếu được trao cho đúng phương tiện. Và được tiếp cận với cơ hội duy nhất trong đời ấy, Pistorious đã không để nó vượt khỏi tầm tay. Bằng ý chí và sự dũng cảm của chính mình, từng bước một anh đã cố gắng để quay trở lại với thế giới và trở về với những người thương yêu luôn yêu thương anh nhất.

Ghost Boy (tạm dịch: Bóng ma) của Martin Pistorious đã mang tới cho người đọc biết nhiêu những xúc cảm và chạm tới tận linh hồn. Với lối viết trần thuật giản dị mà man mác buồn, anh đã khiến cho người ta cùng khóc và cùng cười với anh trên những bước thăng trầm, cũng như cả động lực mạnh mẽ cho cuộc sống thường ngày của họ. Còn với riêng mình tôi, bên cạnh những rung động kia, tôi còn thấy mình là một nhân loại may mắn vì không phải trải qua cái cuộc sống ấy, vì tôi vẫn còn có đủ đôi chân và đôi tay này, và trí óc, và tiếng nói, và tất cả những gì mà anh không có được trong cuộc đời mình.

Advertisements
Comments
2 Responses to “Đọc Ghost Boy của Martin Pistorious”
  1. Trung Đức says:

    1 cuốn sách rất hay, rất cảm ơn bạn đã dịch nó

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: