Tiếng Xưa

H1chOaHtjvhIqxMKdy32oyzmi79sAkym-b-640

Ngày hôm qua tình cờ ghé qua quán Jelly Bean trên phố Quang Trung ăn một bát tào phớ long nhãn với giá 14.000 đồng. Vị tào phớ thơm ngon, mát dịu trong một ngày mùa thu khá oi ả không khỏi làm mình nhớ đến những ngày xưa của những gánh tào phớ rong. Ngày xưa ấy với mình là bát tào phớ mát lành, ngọt mịn vẫn thường được chú bán hàng chở trên chiếc xe đạp cọc cạch hay đôi quang gánh đi khắp các ngõ hẻm của Hà Nội. Cứ mỗi ngày hè oi ả, vào buổi sáng nắng chan hòa nắng, hay giữa những giấc trưa yên ả hoặc là những buổi chiều hiu hiu gió,… chỉ cần được nghe thấy tiếng rao quen thuộc, “Ai phớ không?” cũng đã khiến cho bao người cảm thấy mát cả tấm lòng, từ già tới trẻ đều không khỏi háo hức hân hoan. Chỉ một thức quà vặt dung dị nhưng lại có ý nghĩa vô cùng bởi vì với không ít người nó đồng nghĩa với mùa hè, với tuổi thơ, với những ký ức không còn quay trở về nữa.

Cũng không phải chỉ có mỗi tào phớ và có mỗi mùa hè. Mà có biết bao nhiêu những tiếng rao thân thương khác trong những ngày khác mùa khác cũng đã đi vào lòng người. Như tiếng mời ngọt lịm của cô bán bánh kê, rồi tiếng rao giòn tan của bác bán bánh mỳ, hay tiếng “khúc ơơơooo” vào những đêm đông lạnh giá hay những tối bập bùng mưa gió… Tất cả những tiếng rao ấy, giờ nghĩ lại, thấy nhớ biết bao.

Hà Nội bây giờ hiện đại hơn xưa nhiều, thành phố đẹp hơn, mới mẻ hơn, con người và xe cộ cũng nhiều lên. Chỉ có những tiếng rao là dần mất đi, không còn mấy những gánh hàng rong vẫn miệt mài đi khắp những ngõ nhỏ phố nhỏ bất kể mùa, bất kể mưa nắng như xưa nữa. Giờ, chỉ cần ghé vào một hàng sạch sẽ, khang trang, là có thể ăn được một bát tào phớ cùng với rất nhiều những món ngon khác. Nhưng cái cảm giác vui tươi mà bình dị ngày xưa ấy thì không tìm lại được.

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến trung thu rồi. Ngày mình còn bé, cỗ Trung thu thật sự là một cái tết đối với những tâm hồn trẻ thơ. Bà và mẹ ở nhà chuẩn bị nào bưởi (nhà nào khéo tay còn làm hình chó bưởi nữa chứ), nào hồng, nào bánh dẻo, bánh nướng. Tối hôm ấy, cả nhà quây quần bên nhau ăn miếng bánh, người lớn vừa xem TV vừa phá cỗ trong tiếng hò hét phấn kích của lũ trẻ con. Bọn mình ăn cỗ ở nhà xong là vội vàng chạy sang nhà bạn, có thể ở một khu tập thể khác để cùng phá cỗ, cùng chơi, vui lắm. Ngày ấy cũng chưa hẳn là hết khó khăn, nhà đứa nào mà được bố mẹ mua cho đèn ông sao, đèn kéo quân là không biết bao nhiêu đứa bạn khác phải ghen tị và ngưỡng mộ. Chứ phần lớn bọn mình chỉ biết chơi đèn trung thu tự chế, tức là lấy một sợi dây buộc vào một cái gậy làm tay cầm, đầu kia buộc vào quai nắm của một hộp xà phòng nhỏ hiệu Viso hay Tide gì đấy bằng nhựa, bên trong cắm một cây nến – thế là xong một cái đèn lồng, cũng đủ để tung tăng dạo hết phố này sang phố khác. Rồi khu dân phố cũng tổ chức phá cỗ tập thể cho các cháu, lũ trẻ con cứ vừa đứng ở dưới sân tập thể vừa hét váng lên mấy cái bài trung thu cũ mèm, hát chán thì quay ra đùa nghịch chạy đuổi nhau ầm ĩ; mấy bác già trong khu cũng châm trước vì dù sao hôm nay cũng là ngày lễ của các cháu thiếu nhi. Giờ thì sao? Trung thu nhiều nhà không còn phá cỗ, trẻ con nhiều đứa tối trung thu vẫn phải học bài làm bài, đồ chơi trung thu năm nào cũng được mua mới nên chúng nó chơi một lúc là chán, là hỏng, là vứt vào một xó chỏng chơ…

Cuộc sống hiện đại và ồn ào có internet chẳng có ai lại không thích cả, nhưng nhiều khi xuất thần nhớ lại những tiếng rao hay những nếp sống ngày xưa, trong lòng lại thấy bồi hồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: