Into the Wild (19)

 

6499734599_304620ce07_b

 

LỜI KẾT

Cho tới nay, kỷ niệm đau thương vẫn còn vương vất, và đôi khi bồng bềnh trôi như lớp sương mù, che phủ ánh nắng và những hồi ức về thời khắc hạnh phúc hơn. Có những niềm vui sướng mà không ngòi bút nào tả xiết, nhưng vẫn còn đó những nỗi đau mà tôi không tài nào đối mặt; và với những ám ảnh đó tôi thốt lên rằng: Hãy vươn lên nếu anh muốn, nhưng hãy ghi nhớ rằng sự dũng cảm và sức mạnh là vô nghĩa nếu thiếu đi sự thận trọng, và rằng sự cẩu thả nhất thời có thể phá hủy niềm hạnh phúc của cả phần đời còn lại. Đừng nên hấp tấp; mỗi bước hành động cần cân nhắc kỹ càng; và từ bước đầu tiên hãy suy ngẫm về kết cục.

EDWARD WHYMPER,
TRÈO LÊN ĐỈNH NÚI ALPER

Chúng tôi ngủ cho tới lúc đàn quay; chúng tôi thức giấc, nếu như chúng tôi từng thức,trong sự yên lặng của Chúa trời. Và rồi, khi choàng tỉnh giữa tĩnh lặng mênh mông như thể thời gian chưa từng tồn tại, rồi khi bóng tối bất ngờ xâm chiếm lấy bờ dốc bên kia của thời gian, thì đó là thời điểm để buông trôi, như nguyên do của chúng ta, và sự mong mỏi của ta nữa; và đó là thời điểm để trở về nhà.

Không có sự kiện mà chỉ có suy nghĩ và và trái tim là khó thay đổi, con tim học được nơi để gửi gắm một cách chậm chạp. Còn lại chỉ đơn giản là những lời đồn đại, và là những câu chuyện kể khi này khi khác.

ANNIE DILLARD,
MẠNH MẼ LINH THIÊNG

 

Chiếc trực thăng cất cánh, tiếng cánh quạt kêu phành phạch phía trên ngọn núi Healy. Khi kim của chiếc đồng hồ đo độ cao chỉ vào con số năm nghìn feet, chúng tôi bay qua đỉnh một rặng núi có màu đất bùn, mặt đất như rụng rời đâu mất, và dải rừng taiga hiện ra ngoạn mục trước mắt. Ở khoảng xa tôi nhìn thấy đường mòn Stampede, cắt một đường ngang nhỏ hẹp, khúc khuỷu từ phía đông sang phía tây vùng đất.

Billie McCandless ngồi ở hàng ghế trước; Walt và tôi ngồi phía sau. Mười tháng khó khăn đã qua đi kể từ khi Sam McCandless xuất hiện ở cửa sau căn hộ ở Chesapeake Beach của họ để thông báo rằng Chris đã mất. Và giờ đây, là lúc, họ quyết định đến thăm vùng đất cuối cùng mà con trai họ đặt chân tới, nhìn nhận nó bằng đôi mắt của chính họ.

Walt đã dành mười ngày qua ở Fairbanks, hoàn thành công việc với NASA, phát triển một hệ thống rada trên không phục vụ công tác tìm kiếm và giải cứu mà cho phép các nhân viên cứu hộ tìm thấy những mảnh vụn của chiếc máy bay gặp nạn trong phạm vi hàng ngàn mẫu trong địa hình rừng núi. Sau nhiều ngày qua ông trở nên hơi quẫn trí, cáu kỉnh, bực bội. Billie, đến Alaska từ hai ngày trước, thầm thì với tôi rằng viễn cảnh ghé thăm chiếc xe buýt là một quyết định khó khăn đối với ông. Thật đáng ngạc nhiên, bà nói rằng bà cảm thấy yên bình và tĩnh tâm và mong chờ chuyến đi này.

Dùng máy bay lên thẳng là quyết định trong phút chót của cả kế hoạch. Billie rất muốn đi đường bộ, để lặp lại cuộc hành trình của Chris từ Stampede Trail. Bà cũng đã liên hệ với Butch Killian, người thợ mỏ Healy đã phát hiện ra thi thể Chris, ông đồng ý sẽ đưa Walt và Billie tới đó bằng phương tiện chuyên dụng của mình. Nhưng ngày hôm qua Killian gọi tới khách sạn và cho biết nước sông Teklanika River vẫn cao — quá cao cho một chuyến đi an toàn, kể cả với chiếc Argo tám bánh của ông. Do đó chiếc trực thăng xuất hiện.

Hai ngàn dặm phía dưới máy bay trải ra một màu xanh mướt mát của rừng cây vân sam. Con sông Teklanika hiện ra như một dải ruy-băng màu nâu bị ném cẩu thả trên mặt đất. Một vật sáng không tự nhiên hiện ra tại nơi ngã ba của hai dòng sông nhỏ hơn: xe buýt số 142. Mười lăm phút để chúng tôi di chuyển qua quãng đường mà Chris phải mất tới bốn ngày đi bộ.

Chiếc trực thăng tiếp đất một cách ồn ã, người phi công tắt máy, và chúng tôi bước xuống mặt đất cát. Một lúc sau đó, máy bay rời đi cùng một cơn lốc khói bụi, để chúng tôi lại trong khoảng không im ắng vĩnh hằng. Walt và Billie đứng cách chiếc xe chừng mười yard, nhìn chằm chằm vào thứ phương tiện chuyên chở ấy mà không nói một lời, lũ giẻ cùi đang say sưa trình diễn khúc tam tấu tầm phào trên một tán cây dương gần đó.

“Nó bé hơn so với tưởng tượng của tôi. Cái xe ấy,” Billie cuối cùng cùng cũng thốt nên lời. Rồi bà quay người bước đi xem xét xung quanh. “Thật là đẹp. Không thể tin được nơi này lại gợi cho tôi nhiều kỷ niệm về nơi mình đã lớn lên đến thế. Ôi, anh Walt này, nơi này giống hệt như Upper Peninsula! Chris chắc hẳn là yêu nơi này lắm.”

“Anh có nhiều lý do chính đáng để không thích Alaska, được chứ?” Walt cáu kỉnh phản bác. “Nhưng phải công nhận rằng nơi này thật đẹp. Anh hiểu điều gì đã thu hút sự chú ý của Chris.”

Trong ba mươi phút tiếp theo đó Walt và Billie bước lặng lẽ quanh chiếc xe buýt cũ kỹ, thong thả đi dọc bờ sông Sushana River, tới bìa rừng gần đó.

Billie là người đầu tiên bước vào trong chiếc xe. Walt quay về từ dòng sông và tìm thấy bà đang ngồi trên tấm đệm mà Chris đã giã biệt cuộc đời, quan sát nội thất tồi tàn bên trong chiếc xe. Một lúc lâu bà lặng lẽ nhìn trân trân vào đôi ủng của con trai mình để bên dươi bếp lò, những dòng chữ viết tay của cậu trên thành xe, cả cái bàn chải của cậu nữa. Nhưng ngày hôm nay bà không rơi nước mắt. Nhặt lên từ đống lộn xộn ở trên bàn, bà dựa vào bàn ngắm nghía một chiếc thìa với những họa tiết hình hoa trên cán thìa. “Walt, nhìn này,” bà gọi. “Đây là chiếc thìa bạc của chúng ta ở ngôi nhà ở Annandale.”

Phía trước chiếc xe, Billie nhặt lên mấy mảnh quần áo của Chris, nhắm mắt lại và áp chúng vào má. “Ngửi đi,” bà yêu cầu chồng với một nụ cười chua xót. “Chúng vẫn còn có mùi của Chris.” Sau một lúc lâu bà kết luận, cho bản thân mình hơn là với những người xung quanh, “Thằng bé chắc phải rất dũng cảm và mạnh mẽ, để không tự sát về cuối.”

Billie và Walt đi vòng quanh chiếc xe trong suốt hai giờ đồng hồ. Walt để lại kỷ niệm bên trong cánh cửa, một miếng đồng đơn giản có khắc vài từ trên đó. Ở bên dưới Billie để một bó hoa cỏ ngựa, hoa phụ tử, cỏ thi, và lá vân sam. Bên dưới gầm giường ở cuối chiếc xe buýt, bà để lại một chiếc va li chứa những đồ dùng thiết yếu như đồ y tế cá nhân, thức ăn đóng hộp, các công cụ hỗ trợ khác, một tờ giấy gửi gắm tới những ai tìm thấy nó “hãy gọi cho cha mẹ mình sớm nhất có thể.” Chiếc va li cũng chứa một quyển kinh thánh của Chris từ hồi còn nhỏ, mặc dù, như bà thú nhận, “Tôi vẫn chưa cầu nguyện kể từ khi mất thằng bé.”

Walt, mang vẻ trầm tư, nói rất ít, nhưng xem ra ông bình tĩnh hơn nhiều so với những ngày trước đó. “Tôi không biết phải phản ứng với những điều này như thế nào,” ông thừa nhận, chỉ tay về phía chiếc xe. “Nhưng lúc này tôi cảm thấy vui vì đã quyết định tới đây.” Cuộc viếng thăm ngắn ngủi này, theo như lời ông nói, giúp ông có thể hiểu được đôi chút vì sao con trai mình lại hành động như vậy. Có quá nhiều điều về Chris làm ông không tài nào hiểu nổi và sẽ luôn luôn là như vậy, nhưng hiện giờ thì cậu đã bớt khó hiểu đi chút ít. Và với một chút khuây khỏa, ông cảm thấy biết ơn.

“Tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi biết rằng Chris đã ở đây,” Billie giải thích, “để biết chắc chắn rằng thằng bé đã dành thời gian ở bên bờ sông, rằng nó đã đứng trên mặt đất này. Quá nhiều chỗ chúng tôi ghé qua trong ba năm vừa qua – chúng tôi cứ băn khoăn rằng liệu Chris có từng đặt chân tới đó hay không. Thật tệ khi không được biết – không biết một điều gì hết cả.

“Nhiều người nói với tôi rằng họ ngưỡng mộ Chris bởi những gì nó đã cố gắng thực hiện. Nếu nó còn sống, tôi sẽ đồng ý với họ. Nhưng thực tế thì không phải vậy, chẳng có cách nào có thể mang nó quay trở lại với chúng tôi. Chúng ta không thể thay đổi được những gì đã xảy ra. Có nhiều thứ có thể sửa đổi, nhưng điều này thì không. Tôi không biết anh đã từng trải qua mất mát như thế này bao giờ chưa. Thực sự là sự ra đi của Chris là nỗi đau đớn tột độ mà tôi phải nếm trải mỗi ngày. Thực sự rất khó khăn. Đôi khi cảm giác dễ chịu hơn một chút, nhưng sẽ là sự đau khổ của tôi trong từng ngày cho tới tận cuối đời.”

Đột nhiên, sự yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng đập cánh huyên náo của chiếc máy bay trực thăng, đang lao xuống từ trên những đám mây và đáp xuống cánh đồng cỏ lửa. Chúng tôi leo vào bên trong máy bay; cỗ máy phóng thẳng lên trời và do dự một lúc trước khi quả quyết quay về theo hướng đông nam. Trong vài phút nóc chiếc xe buýt vẫn còn lấp ló giữa những tán cây còi cọc, một tia trắng mỏng manh yếu ớt giữa biển xanh hoang dã, ngày càng nhỏ lại, rồi hoàn toàn biến mất giữa hư vô.

Advertisements
Comments
2 Responses to “Into the Wild (19)”
  1. Rosie Nguyen says:

    Trong quá trình tìm kiếm, mình đã tìm thấy blog của bạn. Mình xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành vì bạn đã bỏ công dịch nguyên quyển truyện dài như vậy, mình biết rằng việc dịch thuật không dễ dàng. Mình đã có được tư liệu rất tốt cho việc nghiên cứu của mình nhờ vào bản dịch của bạn, vì quá ít thời gian nên mình không thể đọc tiếng Anh, nếu bạn ở Sg cho phép mình được tặng bạn một quyển sách thay lời cảm ơn.

    • Chào bạn! Xin cảm ơn bạn đã ghé thăm blog. Mình rất vui vì bản dịch của mình đã hữu ích đối với công việc của bạn, và đây chính là nguồn động viên lớn nhất đối với mình.
      Hiện mình đang sống ở Hà Nội, và hy vọng sẽ có cơ hội được gặp bạn vào một ngày không xa 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: