Annyeong Haseyo Korea! – Day 3: Đảo Jeju Có Nắng, Có Gió Và Những Con Người Thân Thiện

Ngày 10/4/2015. Chú chó trắng bằng cả phương pháp vũ lực và không vũ lực, ép mấy đứa ăn mấy cái bánh mua ở công Loveland đêm qua. Vừa ăn cái bánh ngọt có nhân đậu đỏ bên trong, vừa uống nước hoa quả cho mau trôi trong sự cổ vũ của Chú chó trắng có cảm giác xúc động không nói được thành lời. Cuối cùng, lúc mấy đứa ăn uống xong xuôi, đánh răng rửa mặt đàng hoàng đâu ra đấy, ra được khỏi khách sạn cũng là gàn 9:00 sáng.

Sau 1 đêm trằn trọc suy nghĩ, mấy đứa quyết định bỏ đi vài điểm tham quan trong cái danh sách dài dằng dặc và ra thẳng cái chợ truyền thống nổi tiếng của đảo quýt Jeju – Dongmnun Market. Theo các thông tin chỉ dẫn trên mạng, mấy đứa ra ngoài đường bắt bus tuyến 500 là đến chợ. Xe này chạy mất 1 vòng quanh thành phố, qua cả sân bay và những vùng thưa dân khác mới đến được chợ Dongmun nằm sau cái Jung-Ang Ro Shopping Street Alley Market ở phía bên kia đường. Được cái xe buýt của Hàn Quốc toàn xe Universe 45 chỗ nên vừa to, vừa rộng, bên trong lại cực kỳ sạch sẽ chứ không bức bí, và hôi mùi người như ở nhà vào giờ tan tầm vì khí hậu nóng ẩm và quá đông người như ở nhà mình.

Dongmun Market

Dongmun market, Jeju

Trong chợ rất sạch và đẹp. Phần mái được lợp bằng những ô kính thủy tinh để ánh sáng tự nhiên có thể lọt vào nên rất sáng sủa, cờ của các nước được giăng đầy trên trần nhà khiến không khí càng thêm phần rực rỡ và vui nhộn. Về mặt hàng trưng bày thì cực kỳ đa dạng và phong phú, các quầy hàng tươi, khô được quy hoạch theo từng khu riêng biệt.

Vì Jeju là biển đảo nên trong chợ bày bán rất nhiều cá, tuy vậy hầu như toàn bộ số cá ở đây đều được mổ và lóc xương sẵn, các bà nội trợ chỉ việc mua về, tẩm ướp và chế biến là được một bữa ngon lành.

Dongmun market, Jeju

Dongmun market, Jeju

Hấp dẫn nhất là món kimchi, với đủ các thể loại rau củ quả cá mú, ngay cả ghẹ cũng được đem ra muối kim chi, làm cho đoàn người chúng em vô cùng tò mò và xúc động.

a lot of kimchi

a lot of kimchi

and kimchi

and kimchi

Rồi còn có cả món bánh nếp với đủ loại hình dạng và đủ loại màu sắc, trong đó không thể bỏ qua thứ bánh nếp cẩm là đặc sản nổi tiếng của Jeju.

a rice cake stall

a rice cake stall

Rồi rau quả tươi, thịt thà, cá mú, nói chung đủ cả, thứ nào cũng ngon mắt và rất đáng thử qua. Ngoài đặc sản quýt vàng nổi tiếng ra thì xứ đảo còn có cả đặc sản xoài nữa, mỗi tội giá chát kinh khủng, 1 quả xoài cỡ vừa có giá lên tới 20000 KRW (400.000 vnđ), đẹp thì có đẹp thật nhưng chắc ăn xong 1 quả này mấy đứa nhịn cơm mấy bữa quá. Để mua về làm quà thì thứ rẻ nhất là kẹo chocolate mà mấy bà bán hàng chào giá 6 hộp 10000 won, mua cái này vừa lịch sự lại vừa hợp lý.

Đi vòng vèo một hồi, chẳng hiểu thế nào mà lại lạc vào 1 quán ăn khá đông đúc, bên ngoài cửa kính dán ảnh của các siêu sao Hàn Quốc, mới nhất là hình của các thành viên tham gia episode 57 trong gameshow The Running Man. Quán thì đông mà giá cả lại rẻ nên mấy đứa vào vội. Sau một hồi nghiên cứu thị trường, mấy đứa bắt chiếc các du khách địa phương cũng chỉ tay gọi món ở ngoài cửa: gimbab (món cơn cuộn nổi tiếng của xứ Hàn), tteokbokki (một món snack nổi tiếng được làm từ bánh gạo, chả cá và chan nước sốt cay cay ngọt ngọt có màu đỏ của ớt vô cùng hấp dẫn), hai xiên chả mực hấp, hai cái bánh gối nhân thịt nho nhỏ, cùng một đĩa dồi Hàn Quốc được gọi là sundae, đâu mất tầm 9000 won. Lạ nhất là món dồi Hàn Quốc, rất khác so với dồi nhà, có thành phần chủ yếu là miến được trộn cùng với ít tiết rồi nhồi vào trong dạ dày lợn hoặc bò rồi luộc lên, khi ăn có vị thơm và giòn những cũng dễ ngấy và nhanh no. Các món này được ăn kèm với một bát củ cải muối vàng, nước uống thì tự phục vụ ở một cây nước ngay gần cửa ra vào. Mấy đứa cắm mặt vào ăn, bận bịu đến nỗi không kịp để ý khách khứa ra vào quán, ở đây ăn vừa no vừa ngon vừa rẻ nên bảo làm sao lại đông đến thế.

Dongmun market

Dongmun market

for breakfast - lunch, we have gimbab, tteokbokki, sundae

for breakfast – lunch, we have gimbab, tteokbokki, sundae

Trong lúc em đang cố gắng ăn hết cho đỡ phí thì bạn Chó trắng đã kịp tăm tia được một thanh niên cứng, đeo kính cận, đang vừa ăn vừa nghịch điện thoại nên lại lon ton chạy ra hỏi thăm thằng bé. Theo lời chỉ dạy của cao nhân, để ra được làng dân tộc thì mấy đứa phải đi bus ra thư viện tỉnh, rồi từ đấy lại nhảy tiếp bus thì mới đến được nơi. Khi Chú chó trắng trở về thì vừa vặn các bạn cũng ăn xong, các bạn thanh toán tiền nong đâu đấy cho chủ nhà rồi hiên ngang bước ra cửa. Mấy đứa đang loay hoay tìm cửa ra của khu chợ thì lại gặp đúng thanh niên cứng lúc nãy. Chú chó trắng lại viện cớ hỏi đường, tranh thủ túm áo nó chùi tay làm thằng bé thất kinh, mắt tròn mắt dẹt, bóc 1 cái kẹo bỏ vào mồm cho đỡ shock rồi kêu lên thảng thốt, “How can you find me?


Ra khỏi chợ, mấy đứa nhìn quanh quất vẫn không thấy cái bến đỗ xe buýt đâu, mấy đứa căng da bụng trùng da mắt nên lại đâm lười, bảo nhau vẫy tạm con taxi ra thư viện rồi từ đấy bắt bus ra thẳng làng dân tộc luôn cho nó tiết kiệm thời gian và công sức. Lúc nãy Chú chó trắng bằng chiêu thức đặc biệt (mỹ nhân kế + vũ khí hóa học + vũ lực) đã ép được bạn thanh niên hiền lành thích ăn kẹo khi nãy gõ sẵn câu, “Tôi muốn ra thư viện” có ngữ pháp đầy đủ rõ ràng bằng tiếng Hàn trên điện thoại, các bạn chỉ việc giơ ra cho bác tài xem là được. Bác tài thấy dòng chữ thì gật đầu một cái, mỗi tội bác cũng hay chuyện và Chú chó trắng thì thật thà nên giơ luôn cả cái hình làng dân tộc ra cho bác xem. Sau một hồi ngắm hình bác bị nhiễu loạn thông tin, không biết là bi giờ mấy đứa sẽ đi làng dân tộc hay là đi ra thư viện đây? Chắc ở Hàn Quốc giá cước điện thoại rất chi là rẻ nên bác lại sử dụng phương pháp gọi điện thoại cho người thân, người tiếp chuyện bác là một giọng nữ cao, cứ bác nói vài câu tiếng Hàn qua điện thoại với trung gian xong là lại gí máy vào tai Chú chó trắng nói chuyện tiếp. Nội dung đại loại là cái làng văn hóa kia cách trung tâm thành phố tầm 40km lận, nếu chở mấy đứa ra đấy rồi đợi đón về bác lấy 30000 won thui, rẻ lắm lun. Chẳng hiểu sao sau một hồi chuyện trò thế quái nào mà cuối cùng chốt hạ thành bác sẽ đưa cả bọn đi quanh đảo trong 6 tiếng với 100000 won. Phái đoàn sau cuộc họp khẩn cấp ngay tại hiện trường đã đồng ý với gói thầu của đối tác, hai bên mừng rỡ bắt tay bắt chân loạn hết cả lên.

Giờ mới có thời gian chiêm ngưỡng dung nhan bác tài, từ ghế sau nhìn lên thấy mỗi cái đầu tròn xoe hói sọi của bác với cặp kính râm to oạch, khuôn mặt cũng hiền lành, thân hình thì cao ráo, mập mạp, bác mặc cái áo gió màu đen – xanh lá cây sậm, jean đen, giày Adidas nom rất bụi và khỏe. Ước chừng bác tầm 5 đến 6 chục tuổi, tự nhận mình là tay lái lụa, bác quay ra cười toe toét bảo bác tên là Kim, chúng bay cứ gọi bác là Mr. Kim. Thế là không ai bảo ai, mấy đứa đồng loạt khoanh tay, cúi đầu, “Dạ, chào bác Kim!” Mà cái xe 7 chỗ của bác cũng rất đẹp và mới, ngồi cực kỳ thoải mái. Mới ngồi được một lúc thì bé Trà kêu nóng mông, hỏi các bạn có thấy nóng không. Mình với Chú chó trắng ra sức cãi, bảo vẫn bình thường mà, bọn này còn hơi lạnh là đằng khác. Cuối cùng dưới sự can thiệp của Mr. Kim cả bọn mới biết hóa ra mấy cái ghế này có chức năng sưởi, mỗi ghế có nút bật – tắt riêng biệt, mà ghế em Trà lại đương bật nút cao nhất nên mới thế. Thế là cả bọn lại mất một lúc ngồi khen rối rít mấy cái đệm và cái xe của bác làm bác Kim sướng, cười tít cả mắt.

Đường xá xa xôi, xe đi mãi vẫn chưa đến được nơi. Để bầu không khí bớt trống trải, bác Kim bật nhạc cho mấy đứa nghe. Mấy bài của bác nghe hơi kiểu cổ cổ của những năm 80, 90 lại bằng tiếng Hàn nữa nên nghe cũng hay hay. Thế là được dịp, Chú chó trắng lại bật bài ‘Tiếng chày trên Sóc Bombo” bản remix của HKT nhằm đối đáp lại tấm thịnh tình của bác. Bác Kim tuy nghe không hiểu tiếng Việt nhưng được cái rất thông minh, uốn éo một hồi và quay sang bảo mấy đứa nhảy đi, nhảy đi nào các cháu.

Jeju Folk Village

Jeju Folk Village

Hôm nay trời khá nắng, dọc đường đi không thấy một cái xe buýt nào. Mấy đứa không ai bảo ai lại tấm tắc khen mình may mắn và thông minh, chứ cứ theo phương án bắt bus ban đầu thì chẳng biết ngày tháng năm nào mới tới được nơi cần đến. Mãi gần qua buổi trưa mấy đứa cũng đến được làng dân tộc – Jeju Folk Village. Bác Kim đánh xe vào trong bãi, tắt máy rồi đưa mấy đứa vào tận quầy bán vé, mà hình như các điểm giải trí ở Korea đều có mức vé đồng hạng loanh quanh 9000 KRW thì phải. Nói một cách ngắn gọn thì đây là một cái bảo tàng dân tộc học, rất chi là rộng, có trưng bày các mẫu nhà truyền thống của các dân tộc Hàn Quốc và các mô hình đời sống sinh hoạt của họ. Đây cũng là nơi ghi hình của bộ phim Nàng Daejanggem mà phụ huynh nhà em cũng như nhiều phụ huynh nhà khác xem không bỏ sót tập nào với nhân vật Mama Chue nổi tiếng. Trong công viên cũng có rất nhiều cây xanh và hoa lá, rất thích hợp làm điểm vui chơi cuối tuần của các gia đình, nếu lười đi bộ thì quý khách có thể lựa chọn phương án tham quan bằng tàu điện miễn phí. Mấy đứa vừa dốt lịch sử vừa lười tìm hiểu thông tin nên chỉ chụp vài cái nhà mô hình làm bằng mà cũng mất đến 2 – 3 tiếng đồng hồ. Để cho tiết mục chốt hạ thêm phần long trọng, các bạn cùng đoàn quyết định thuê bộ hanbok để chụp ảnh với giá 10000 won/ bộ. 2 đứa sau một hồi được mặc quần áo, đội tóc giả nom cũng ra dáng hoàng hậu với nô tỳ ra phết, tuy không được phép bước ra khỏi 2m vuông phòng thay đồ lộ thiên, nhưng cái điệu bộ hớn ha hớn hở và nhí nhố của mấy đứa cũng đủ thu hút một đám đông đảo những người hâm mộ tới thăm quan và chụp ảnh. Lần hồi theo tiếng trống tiếng nhạc mấy đứa cũng đến được chỗ cái sân khấu biểu diễn âm nhạc truyền thống ngay gần cửa ra, vừa đến đây đã thấy bác Kim đứng chờ từ bao giờ, đang vẫy tay rối rít gọi mấy đứa nhanh nhanh lên xe để còn đi kịp chương trình.

Jeju Folk Village

Jeju Folk Village

Xe vừa đi khỏi làng dân tộc đã thấy biển nằm ngay trước mắt. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng rất chi là long lanh mơ màng. Thấy mấy đứa có vẻ thích thú, bác Kim bẻ lái đưa xe vào bãi đỗ cho mấy đứa ngắm biển một lúc. Lúc ấy đương nắng to, biển trời xanh ngắt, gió lồng lộng thổi tạo nên những con sóng bạc đầu tới tấp xô bờ. Cảm giác như thể cứ giang tay ra là ôm được lấy biển cả đến nơi vậy. Mấy đứa đang ủ mưu vào quán café bên cạnh ngắm biển thì bác Kim đã chạy ra giục lên xe, mấy đứa không khỏi tiếc nuối còn nấn ná nhờ bác chụp hộ một tấm hình tập thể trước lúc ra về.

the sea

the sea


Điểm đến tiếp theo là cái Yeomiji Botanic Garden, nằm cách làng dân tộc cũng phải đến chừng ba chục cây số. Mấy đứa đi nhiều, hoạt động nhiều, lại bỏ bữa trưa nên thấm mệt, cứ im thin thít trong khi bác tài tinh thần vẫn còn tươi phơi phới, lái xe bon bon trên đường. Jeju đúng là đất cam đất quýt có khác, thấy dọc hai bên đường là những trang trại trồng cam, những quả cam đang đến mùa thu hoạch sai trĩu cả những tán cây, từng thùng cam được xếp gọn gàng bên lề đường mà chẳng cần người trông coi gì cả. Sau tầm 30km đường bộ cũng đến được cái vườn rau kia, trước khi xuống xe bác Kim còn dặn với theo mấy đứa chỉ được đi chơi 1 tiếng thôi nhé.

Yeomiji Botanic Garden - indoor garden

Yeomiji Botanic Garden – indoor garden

Cái vườn rau quả rất rộng và đẹp, bao gồm cả cả vườn trong nhà lẫn vườn ngoài trời, tất cả là 19 vườn (8 vườn trong nhà, 11 vườn ngoài trời) theo các chủ đề riêng biệt với diện tích vào khoảng 130000 m vuông nên được xem là vườn thực vật lớn nhất thế giới, được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới. Lúc mới vào cửa mấy đứa định nhảy tàu điện tham quan cho tiết kiệm thời gian nhưng bị nhân viên nhà vườn phát hiện, bắt phải vào tham quan trong nhà trước. Theo chỉ dẫn, mấy đứa bước vào vườn nhiệt đới trước tiên với những loại cây quen thuộc của xứ mình như cây chuối, cây khế; rồi sang vườn rừng rậm với những loại cây vô cùng kỳ lạ, chả biết là cây gì, cây nào cây nấy cũng to đùng và xanh mướt, buồn cười nhất là cái tượng con khủng long lấp ló sau những tán cây nom như phim trường của Jurrasic Park vậy; vườn xương rồng cũng hay ho không kém: có những loài cây xương rồng khổng lồ, cao đến 2 – 3 m, gai mọc tua tủa, rồi những bụi cây xương rồng tròn xoe như trái bóng nở hoa vàng, hoa đỏ nom vô cùng bắt mắt. Chúng em đi được đến đây thì bị Chú chó trắng lôi cổ ra vườn ngoài trời tham quan tiếp, theo lời quảng cáo của chú, đi tìm cái vườn Italy và cái vườn Pháp rất đẹp. Cái vườn ngoài trời đầu tiên mấy đứa bước chân vào là vườn Hàn Quốc, khuôn viên của vườn cũng khá nhỏ, bước vào cái cổng có kiến trúc truyền thống là thấy ngay một cái ao sen, từ đây đi qua một cây cầu cong cong là tới cái vọng lâu có mái ngói màu đỏ cũng cong cong, nom không khác gì mấy cảnh trong phim Trung Quốc cổ trang.

jungle garden, Yeomiji Botanic Garden

jungle garden, Yeomiji Botanic Garden

Korean garden, Yeomiji Botanic Garden

Korean garden, Yeomiji Botanic Garden

Ngay cạnh đấy là vườn Italy với vườn Pháp tuyệt đẹp, mang đậm phong cách châu Âu cổ kính. Vườn Ý là một cái đài phun nước bằng gạch được mô phỏng theo công trình Ovato Fountain trong lâu đài Villa d’Este ở Tivoli, gần Rome – thủ phủ của đế chế La Mã xưa kia.

Italia garden, Yeomiji Botanic Garden

Italian garden, Yeomiji Botanic Garden

Từ vườn Ý có thể nhìn thấy ngay được vườn Pháp được lấy ý tưởng từ vườn Versailles nổi tiếng ở bên dưới và có thể đi xuống đấy qua một cái cầu thang gạch có mái vòm được kết từ giàn cây leo. Nói chung là những khu vườn ở đây được chăm chút đến từng nhành cây ngọn cỏ, chắc là với những người yêu thích công việc làm vườn thì được làm việc ở đây giống như là được lên thiên đường vậy.

French garden, Yeomiji Botanic Garden

French garden, Yeomiji Botanic Garden

Bên ngoài tòa nhà chính của botanic garden là 1 đồi cỏ xanh mướt và rộng rãi, dưới chân đồi là những luống hoa tulip tuy hoa cũng đã nở bung bét, sắp tàn đến nơi nhưng vẫn còn giữ được màu sắc rực rỡ nào vàng, nào hồng, nào tím. Phía trên con đường trải xi măng men theo đồi cỏ, lũ chim nhảy lích chích và ca hát véo von, dường như chúng nó biết ở đây mình là nhất nên có người đến gần mà chẳng thèm tỏ ra e dè một chút nào. Có một lúc cao hứng, em chỉ cho Chú chó trắng thấy cây mộc lan hoa tím, thế là chú ngước nhìn em với đôi mắt long lanh và đầy ngưỡng mộ. Căn bệnh trầm kha của bộ ba du lịch là lúc nào cũng out of time, thành ra đi đâu cũng vội vội vàng vàng, rất chi là tội. Mấy đứa vội vã tìm cái vườn Nhật Bản mà theo lời dặn dò trước lúc đoàn đi xa của bố Chú chó trắng. Cả bọn loay hoay tìm mãi mà không thấy, đi qua vườn Trung Quốc có cây cầu đỏ choét với hoa văn tiên nữ dáng trần quê một cục rồi vòng qua vòng lại mấy cái vườn Pháp, vườn Ý mà chẳng thấy đâu; gọi điện thoại hỏi phụ huynh thì cụ ông đang bận sang nhà bạn uống trà chém gió nên không nhấc máy, đương lúc nản chí bỏ cuộc, ra đến cửa thì mấy đứa nhìn thấy cái vườn Nhật Bản. Mấy đứa chụp vội vàng mấy bức check in rồi ra điểm danh với Mr. Kim đang chờ sẵn bên ngoài. Nói chung theo cảm quan của em thì đây là điểm đáng đi nhất của Jeju, chẳng vì thế mà chỗ này cũng được nhiều người lựa chọn đến tham quan nhất.


Bác Kim theo nguyện vọng của mấy đứa cho đi tiếp ra con đường cọ bắt chiếc Hollywood style của khách sạn Lotte – cái khách sạn 5 sao cũng thuộc khu Jung-Mun Tourist Complex cùng với Yeomiji Botanic Garden và Teddy Bear Meseum. Bác đánh xe một vòng quanh cái khách sạn cho mấy đứa chiêm ngưỡng từ xa, đến lúc cả bọn hỏi thăm bác rằng có được vào trong khách sạn chơi hem thì điềm nhiên gật đầu, bảo được nhưng phải nhanh nhé, rồi thả các cháu ở lối cửa bên. Mấy đứa chúng em lén lút đi vào khách sạn dưới con mắt thờ ơ của các anh chị nhân viên. Bên trong khách sạn 5 sao có khác, vô cùng rộng rãi, sáng sủa và sang trọng, đến một miếng bánh mì nhỏ xíu mà cũng gần cả chục nghìn won. Tầng dưới của sảnh ra vào có cái cửa hàng miễn thuế, cũng có khá nhiều khách du lịch qua lại, tuy không có ai quê bằng mấy đứa nhưng dù sao cũng tự tin hơn hẳn. Nghe Chú chó trắng dụ dỗ, em hỏi thăm mấy em nhân viên khách sạn là nghe nói trong này có cái cối xay gió, khách vãng lai có ra đấy được không. Mấy em nhân viên cực kỳ lịch sự, thân thiện, chỉ dẫn tận tình là phải đi lên lầu, đi cầu thang máy xuống tầng 1 rồi lại còn dẫn mấy đứa vào tận thang máy, ấn nút gọi thang nữa chứ. Xuống được đến tầng 1, mấy đứa đi theo lời chỉ dẫn của bạn nhân viên là ra được khu ngoài trời khá rộng rãi có thiết kế rất đẹp mắt, bao gồm bể bơi, thác nước giả, nhà hàng. Chẳng biết cái bể bơi kia có chế độ làm ấm hay không mà đông người bơi lội ra phết, chứ trời lạnh thế này có cho tiền em cũng chẳng dám mặc bikini ôm phao xuống đạp vịt với các cháu. Lần được đến cái cối xay gió theo ước nguyện của Chú chó trắng thì mới biết hóa ra nó là cái bar and lounge, nhìn từ bên ngoài trông cũng hoành tá tràng ra phết.

the windmill bar & lounge @ Lotte Hotel

the windmill bar & lounge @ Lotte Hotel


Điểm đến tiếp theo và cũng là điểm tham quan cuối cùng trong ngày là cái Daepo Jusangjeolli Cliff, theo như lời đồn đại của cư dân trên đảo thì đây là một nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn. Mấy đứa trước khi mua vé vào cửa đã phát hiện ra một sự thật vô cùng chấn động: mấy món ăn vặt có giá đại trà là 2000 won chứ không phải 3000 won như đêm đầu tiên chân ướt chân ráo đặt chân đến Seoul. Cái Daepo Jusangjeolli Cliff quả là một nơi lý tưởng để ngắm cảnh biển, nhất là cảnh hoàng hôn. Từ lan can bằng gỗ được dựng lên bên vách núi có thể nhìn thấy những lớp đá đĩa núi lửa màu đen dựng đứng bên mặt biển xanh ngắt, phía xa kia là địa dương bao la nơi những con tàu nom như những mô hình màu trắng. Chúng tôi đến nơi vừa kịp lúc hoàng hôn buông xuống, mặt trời đỏ ối, bầu trời dần dần chuyển từ màu xanh thẳm sang màu hồng rồi tím nhạt, gió thổi mát lộng. Một khung cảnh vừa nên thơ lại vừa hùng vĩ khiến nhiều người cứ hết ồ lên ngưỡng mộ lại tiếc nuối, nấn ná mãi không chịu quay về. Trên đường quay ra cổng công viên, cũng may, mấy đứa còn kịp nhìn thấy một chiếc thuyền buồm được đặt trên bệ xi măng, trên cột buồm có gắn những tấm bảng ghi mốc khoảng cách từ đảo Jeju tới các bến cảng xa xôi trên thế giới như Hồng Kong, Nhật Bản, Thưởng Hải, Bangkoh, v.v làm gợi lên cảm giác muốn được phiêu lưu và khám phá trái đất vô cùng diệu kỳ và xinh đẹp của chúng ta.

sunset @ Daepo Jusangjeolli Cliff, Jeju-do

sunset @ Daepo Jusangjeolli Cliff, Jeju-do

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, mấy đứa dù tiếc nuối khung cảnh hoàng hôn xinh đẹp nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên xe bác Kim để trở về trung tâm thành phố. Từ đây về đến khách sạn cũng phải mất chừng 70 km. Mặt trời xuống núi, xe phóng vèo vèo trên con đường lượn men vách núi, có những đoạn đường sương phủ dày đặc mờ hết cả kính, bác tài phải mở cửa xe để cân bằng không khí bên trong với bên ngoài xe và có thể nhìn đường được rõ. Tuy bóng chiều lúc này đã chập choạng phủ xuống, nhưng vẫn còn kịp thấy con xe lao vun vút trên con đường ngoằn nghèo, nhiều khúc cua ven sườn núi, hai bên đường là những tán anh đào hồng phấn đẹp vô cùng. Không biết do điều kiện đường xá tốt hay vì tay lái lụa của Mr. Kim mà cả bọn về đến khách sạn khỏe re dù kim ngắn đã chỉ vào con số 7 trên mặt đồng hồ. Lúc xe vào đến trung tâm, bác Kim ngậm ngùi nói lời tạm biệt và không nỡ chia tay mấy đứa. Chính những con người nhiệt tình, vui tính như bác Kim khiến cho đất nước Hàn Quốc trở nên vô cùng xinh đẹp và đáng nhớ trong các chuyến đi của những du khách chúng mình.


Về đến khách sạn, mở TV lên là lại bắt gặp các gương mặt thân quen trong chương trình Superman Returns. Hình như dân Hàn Quốc mê chương trình này lắm thì phải vì thấy ngày nào bọn KBS cũng chiếu cả. Mấy đứa dù chẳng biết một chữ tiếng Hàn cũng ngồi xem mê mẩn như đúng rồi cho tới khi bụng dạ sôi sung sục mới chịu đứng dậy. Ban đầu mấy bé định sang bên kia đường làm thêm bữa thịt lợn đen nướng như hôm qua nhưng lại lạc sang một khu vực khác, âu cũng là khu phố ẩm thực, mùi thịt nướng tỏa ra thơm phức, cứ ngửi thôi là cũng chảy nước miếng. Nghe thiên hạ đồn đại trên đảo Jeju này có cái món cháo sea urchin – nhím biển hay cầu gai ngon lắm, nhưng hình như không đúng mùa thì phải, vì mấy đứa chúng em lân la hỏi thăm mãi mà không kiếm được hàng nào bán cái món này. Có một số cửa hàng bán đồ hải sản nếu không phải là giá trên trời thì cũng chỉ phục vụ có duy nhất mỗi món cá các loại. Sau gần một tiếng lượn lờ khắp mấy khu phố, mấy đứa tuyệt vọng định mua độ 2 chục cái bánh bao loại nhỏ mang về khách sạn gặm cho hết tối, đang đứng tranh luận sôi nổi thì nhìn thấy cái nhà hàng ngay sau lưng nom khá ấm cúng và đông khách nên vội vã bước vào. Vừa mới đặt mông xuống ghế đã thấy một anh phục vụ khá là đẹp chai mang một bình nước mát lạnh và 3 cái cốc inox ra mời khách. Ngó qua cái thực đơn thấy giá cả cũng phải chăng mấy đứa mới thở phào nhẹ nhõm, tươi cười, ưỡn ngực, cũng tự tin gọi món như ai. Chỉ khoảng 5 phút sau anh phục vụ dùng xe đẩy mang các món ăn ra, bày biện vô cùng đẹp mắt trước mặt mấy đứa. Bữa tối hôm nay có 1 đĩa thịt nướng, 1 bát canh đuôi bò, 1 bát canh kim chi cay cay, mỗi người 1 bát cơm trắng nho nhỏ, và dĩ nhiên mấy đĩa rau dưa ăn kèm không cần gọi cũng có. Mấy đứa cứ vừa ăn vừa khen tấm tắc, làm anh đầu bếp dù không biết tiếng Việt cũng cười tươi như hoa. Nhớ nhất là cái món canh đuôi bò – người ta bỏ cả tảng thịt bò (gồm phần thịt và phần xương) vào nồi ninh cho đến khi thật nhừ và nước hầm sẽ có màu trắng sữa, sau đó phần thịt sẽ được xé ra thành những miếng nhỏ và dài như sợi mỳ rồi cho thêm miến Hàn Quốc (thứ miến dai và giòn, dù nấu lâu mà vẫn không bị nát) và rau xanh rồi nêm nếm gia vị cho vừa miệng. Kể ra thì đơn giản nhưng để nấu được một bát canh ngon miệng, nước dùng vừa vặn có cái vị đậm đà của thịt lẫn vị ngọt của xương ninh, thịt bò mềm thì không đơn giản một chút nào, người đầu bếp chắc cũng phải mất đến nhiều năm luyện công mới đạt được tới trình độ thượng thừa.

dinner @ Yukidaejang restaurant

dinner @ Yukidaejang restaurant

dinner @ Yukidaejang restaurant

dinner @ Yukidaejang restaurant

Ăn xong trả tiền cũng đã là 9 giờ tối. Mấy đứa vừa thò mặt ra ngoài đường đã bị cái lạnh đánh phủ đầu, nhưng được cái đêm nay không lạnh bằng đêm trước. Theo ước nguyện của đông đảo thành viên trong đoàn, giờ các bạn trẻ sẽ đi tắm hơi kiểu Hàn Quốc  (Jjimjilbang) như chúng ta vẫn thường thấy trong cái talk show Happy Together của đài KBS của chú Yoo Jae-suk. Ngay trước cửa quán có 2 bác mặc vest đang đứng hút thuốc bên lề đường nên mấy đứa vội vã chạy lại hỏi thăm. 1 bác đã ngà ngà say, lại còn có điệu bộ rất bố già, đưa name card giới thiệu mình là quản lý của 1 khách sạn gần đấy; bác còn lại thì khá thân thiện và vẫn còn tỉnh táo thì cứ ngăn không cho bác kia nói, vừa chỉ đường cho mấy đứa vừa dỗ bác kia đi về. Mấy đứa đi loay hoay một hồi lại gặp đúng mấy bác này, sau một hồi lườm nguýt mấy đứa vì cái tội mù phương hướng, các bác vẫn tận tình dẫn các cháu nhỏ đến đầu một con phố nhỏ rồi dặn dò cẩn thận rằng đi hết đường này là đến nơi rồi mới chịu đi về. Mấy đứa bọn em đi hết con đường theo đúng lời chỉ dẫn mà vẫn không thấy cái hàng sauna kia đâu cả, vừa hay gặp được một đôi vợ chồng đang dung dăng dung dẻ đi dạo sau bữa cơm chiều, mấy đứa như được mùa, lại phe phẩy cái tờ giấy ghi chữ phòng tắm hơi bằng tiếng Hàn ra trước mặt đôi vợ chồng nọ, cầu các bậc tiền bối chốn giang hồ rút đao tương trợ. Dưới ánh đèn đường tù mù, ông chồng một tay cầm điếu thuốc đang hút dở, một tay cầm điện thoại xem định vị trong khi bà vợ thì đứng ngay bên cạnh cho ý kiến chuyên môn, thế mà hai vợ chồng cũng phải tranh luận ỏm củ tỏi mất một hồi mới tìm ra được đáp án cho bọn em. Chắc thấy bộ mặt của mấy đứa ngơ quá, nên ông chồng đành bảo cả bọn theo tau, hai vợ chồng dắt tay nhau tung tẩy đi trước, còn chúng em thì hớt hơ hớt hải chạy theo sau. Được chừng 200m thì đoàn người gặp 1 đường cắt ngang, 2 vợ chồng nhà nọ chỉ cái cửa hàng trước mặt rồi bảo đến nơi rùi. Mấy đứa chúng em lễ phép cám ơn đôi vợ chồng lạ, 2 người tốt liền mỉm cười thân thiện, bà vợ còn thân mật vỗ vai em nữa chứ. Sang đến bên kia đường, mấy đứa quay lại vẫn thấy 2 vợ chồng nhà người ta còn đứng đấy, nên lại vừa vẫy tay chào tiếp vừa hỏi quán này à? Hai vợ chồng xua tay rối rít, bảo không phải đâu. Khổ quá, căn bản là toàn tiếng Hàn nên mấy đứa mù chữ chúng em nào có biết cái bảng gì với cái bảng gì đâu. Nghe lời mấy bác, mấy đứa lại chỉ sang hàng bên cạnh, chưa kịp hỏi gì mà đôi vợ chồng kia càng hoảng loạn hơn nữa, xua tay rối rít. Mấy đứa ngơ ngác nhìn kỹ mới té ngửa cả lũ, trời, đây là quán bar – karaoke muh rồi vừa ôm bụng cười vừa chỉ sang quán tiếp theo; lần này mới nhận được cái gật đầu rối rít và thở phào nhẹ nhõm của 2 bác già.


Cái phòng tắm hơi nằm ở tầng 5 và 6 của một tòa nhà tương đối cũ kỹ. Sau một hồi nghiên cứu, so sánh từng nét chữ trên cái bảng đồng ghi danh sách các phòng ban trong tòa nhà với tờ cẩm nang luyện rồng, bọn em gọi thang máy lên tầng 5. Thang máy vừa mở ra một cái, bọn em lao ngay đến quầy lễ tân mua vé suất 22:00 bao gồm cả xông hơi + tắm bồn + tráng người + ngủ qua đêm (nếu thích) với giá 9000 won/ người. Sau khi tiền trao cháo múc, bà già trực quầy lễ tân phát cho mỗi đứa 1 cái chìa khóa, bảo là đầu tiên thì cất giày vào ngăn tủ theo đúng số đánh trên chìa khóa, rồi vẫn dùng cái chìa khóa này để cất quần áo ở tủ bên trong nhà. Dù bà già nói tiếng Hàn, mấy đứa bi bô mấy từ tiếng Anh thế mà hai bên vẫn hiểu nhau như tri kỷ, không sót chữ nào. Theo chỉ dẫn, mấy đứa sau khi cất giày xong liền đi vào một gian phòng siêu rộng, hình chữ nhật, phải đến chừng 200m2, ngay sát tường bên tay trái là một quầy hàng bán chè cháo, bánh kẹo cùng với một đống khăn, quần áo sạch chất cao như núi; ngay phía trước quầy hàng là một dãy dài các băng ghế gỗ được kê sát nhau cho đến tận cuối phòng; không gian gần cửa ra vào được chia thành nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng có khoảng 100 tủ cá nhân, là nơi để bà con thay quần áo và cất đồ cá nhân; đối diện với mấy phòng này là khu tắm bồn sục và tráng người; choáng ngợp nhất là mấy thân thể trần truồng, toàn mỡ của các u già đi đi lại lại khắp phòng. Mấy đứa ra quầy bán hàng nhận bộ quần đùi, áo cộc tay màu hồng (nữ màu hồng, nam màu xanh) cùng 2 cái khăn mặt mỗi người, sau khi chạy vào phòng thay xong đồng phục thì lại chạy ra chỗ quầy mua một bình nhiều đá ít trà + 4 quả trứng gà luộc mất 5000 won tất cả để tí nữa còn vừa xông hơi vừa ăn, trước khi trả tiền cô bán hàng còn dặn đi dặn lại là không được mang điện thoại, máy ảnh vào phòng xông hơi. Theo chỉ dẫn, mấy đứa đi bộ xuống tầng dưới, vào 1 căn phòng rộng như phòng tầng trên, cái TV 54 inch đang để chế độ tiếng câm, có vài người co ro nằm ngủ trên chiếu, một số khác đi theo nhóm thì tụ tập thì thào to nhỏ, 2 ông già vừa nằm dài trên ghế mát xa vừa buôn dưa lê bán dưa bở. Xung quanh phòng sinh hoạt chung có những phòng nhỏ hơn, một số phòng tắt đèn tối om, bên trong có người nằm ngủ. Mấy đứa đang phân vân không biết phòng xông hơi ở đâu, nhìn vào 2 phòng kính đóng kín cửa, bên trên có bảng điện tử đề số 43 với số 53, nhòm vào cửa sổ kính thì thấy sàn nhà trải đầy sỏi nên luận ra đây chắc là phòng xông hơi, còn mấy con số kia chắc là chỉ nhiệt độ trong phòng.

at the Jjimjilbang

at the Jjimjilbang

Thế là mấy bạn phấn khích, hí hửng bắt đầu với căn phòng 43oC trước. Nhiệt độ trong phòng ấm áp vô cùng nên cũng phải mất một lúc mới có thể làm quen được với lớp sỏi nóng ran dưới chân, trong phòng có mấy cái ghế đòn nhỏ bằng gỗ để dân tình ngồi cho đỡ nóng mông. Nghe nói tắm hơi kiểu Hàn Quốc áp dụng phương pháp đốt than để tạo nhiệt độ nóng cho phòng chứ không phải là phương pháp đun nước lấy hơi như các nơi khác nên phòng ốc khô ráo, rất thuận tiện cho việc ăn uống giết thì giờ. Sau 10 phút tập khởi động, mấy đứa liền chuyển luôn sang phòng số 2 với mức độ thử thách là 53oC. Tuy chênh có 10oC nhưng hiệu ứng thì quả là đáng kể, mấy hòn sỏi nóng rẫy cả chân làm mấy đứa không dám bước lên, chỉ mon men ngồi dàn hang ngang bên bậc cửa. Các bạn vừa ngồi buôn chuyện vừa uống nước trà đá mát lạnh vừa cặm cụi bóc trứng gà cho vào mồm, mồ hôi mồ kê tuôn ra như suối. Mấy bạn cố lắm cũng chỉ chịu được chừng 15 phút, rồi vội vã thu dọn của nả tháo chạy ra ngoài. Theo giá trọn gói thì các em gái còn có thể sục người trong bể hoặc tráng người bằng nước ấm nhưng mấy đứa mở cái cửa khu tắm rửa ra, thấy có mỗi cái bể bé tí hin mà đến cả đống người chen chúc trong đấy, lại toàn các cụ thịt thì ít mà mỡ thì nhiều, đèn thì hơi tối nên nom hơi mất vệ sinh. Sau một hồi cân đo đong đếm, mấy đứa kiên quyết ra phòng sinh hoạt chung nằm duỗi chân duỗi tay để hong mồ hôi. Cơ thể thư giãn, sau một ngày vận động, ăn uống không nghỉ, mắt cứ díu hết cả lại. Lúc đứng lên đi về, người đứa nào đứa nấy cứ phải gọi là khô cong như ngói mới ra lò. Trước khi xuống đường về nhà, các bạn không quên hỏi bà lễ tân đường về khách sạn, bà ý cẩn thẩn gọi điện về khách sạn rồi ghi vài dòng vào tờ giấy cho mấy đứa.

Lúc xuống được đến đường, nhìn đồng hồ đã là 12:00 đêm nhưng đường phố vẫn vô cùng tấp nập. Đúng là tối thứ Sáu có khác, dân tình cứ như là được xổ lồng đi chơi vậy. Bị hấp dẫn bởi khung cảnh đông vui, nhộn nhịp ấy, mấy đứa bò sang bên kia đường rồi bị quấn vào một khu phố đi bộ lúc nào không hay, hàng quán bật đèn sáng choang, nhân viên toe toét đứng chào khách ngay ngoài cửa, khách khứa đi lại thì toàn các thanh niên sành điệu, trên tầng 2 của nhiều cửa hiệu là các quán bar nhạc nhẽo xập xình ầm ĩ, chứng tỏ dân Jeju cũng ăn chơi ra phết. Dọc theo con phố còn có 1 quán thịt nướng có cái mặt to tướng của chú Hodong cười toe toét trưng ngay mặt tiền đã đóng cửa. Sau này tìm hiểu thêm em mới biết cái khu này gọi là Youth Cultural Street, nằm ngay cạnh cái khách điếm của bọn em.

Mấy đứa tiếp tục đi bộ về khách sạn, hỏi thăm hết người này đến người kia mà đường cứ như càng đi càng xa vậy. Mấy đứa mệt, và mỏi, lại đêm hôm khuya khoắt nên càng oải. Thấy trên phố dân tình bắt đầu đi chơi về, có những người ngà ngà say bước đi lảo đảo chuệnh choạng, hay có người còn say quá cứ ngồi bên vệ đường mà nôn ọe. Tới 1 ngã tư nọ, thấy 1 bác mặc vest đứng ngay dưới đèn đỏ, hình như đang chờ sang đường. Sợ bác sang đường mất nên mấy đứa lại cuống cuồng chạy lại hỏi thăm. Bác nhìn dòng chữ ghi trên giấy một lúc rồi à à, bảo đi bộ phải mất 20′ đấy, trong khi đi taxi thì 5′ thôi. Mấy đứa cám ơn bác, rồi vẫy một cái taxi, thế mà lúc taxi đỗ lại bác còn dẫn mấy đứa ra, nói chuyện với ông taxi mất một hồi. Nhưng hóa ra chỗ này gần quá, nên ông taxi nhất quyết không chịu cho mấy đứa lên xe. Mấy đứa nhìn bác nước mắt ngắn nước mắt dài, bác thì cười híc híc, bảo bác nhầm, nhưng chỗ này bác biết, thôi, cứ đi theo bác. Thế là mấy đứa lại le te chạy theo bác, cứ vừa đi vừa nói chuyện mà về đến khách sạn lúc nào không hay. Bác bảo bác là dân ở đây, nhà cách chỗ ks mấy đứa có 10′ đi bộ à, tối nay bác vừa nhậu xong nên đi bộ về nhà cho tan mùi rượu, tí nữa mới không bị vợ mắng. Rồi bác hỏi mấy đứa ra đường giữa đêm hôm khuya khoắt thế này không sợ à?

Lúc chia tay bác mà trong lòng còn bồi hồi xúc động, cảm thấy yêu quý đảo Jeju quá đỗi, một mảnh đất nhỏ nhiều nắng nhiều gió nhưng con người thì cực kỳ thân thiện, tốt bụng, rất sẵn lòng giúp đỡ những người xa lạ. Hóa ra, không phải thịt lợn đen mà chính lòng nhiệt tình, tốt bụng của những người dân ở đây mới chính là thứ đặc sản nổi bật nhất nơi này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: