Annyeong Haseyo Korea! – Day 2: Một Ngày Đẹp Trời Ở Seoul

Ngày 9/4/2015. Trong lúc lơ mơ ngủ, bằng giác quan thứ 6, em cũng có thể cảm nhận được trời dần sáng, có tiếng xe cộ đi kèm với tiếng người nói chuyện thỉnh thoảng vang lên ngoài cửa sổ. Chuông báo thức reo vào đúng lúc 07:00, không sai một giây. Em ngồi dậy, bò từ trên giường tầng xuống đất, sau khi vệ sinh răng miệng, thay quần áo xong xuôi mới thấy mấy đứa kia mắt nhắm mắt mở bật dậy từ trong đống chăn. Việc đầu tiên là đun nước nóng để ăn mỳ. Khách sạn ở Hàn Quốc nói chung là có đầy đủ các vật dụng cần thiết như tủ lạnh, bình đun nước, cốc tách, máy sấy, khăn tắm, nhà vệ sinh thì có sữa tắm và dầu gội nhưng thiếu lược, bàn chải và kem đánh răng. Nước sôi một cái là mấy đứa vội vàng đổ nước vào hộp mỳ, đóng nắp lại chờ cho mì nở trong vòng 5 phút, rồi tự nhốt mình trong phòng xì xụp húp mỳ.

DSC_0073

Kế hoạch ban đầu của nhóm bạn là đi dự Cherry Blossom Festival nhưng vì cái festival thay đổi ngày khai mạc nên chương trình được điều chỉnh thành tham quan cung Gyeongbokgung, làng cổ Bukchon Hanok, tháp N Seoul, về khách sạn lấy đồ, sân bay QT Gimpo đi Jeju theo đúng thứ tự trên. Thành thử, ăn mỳ xong một cái, vừa ngồi xỉa răng, mấy đứa vừa nghiên cứu cái bản đồ (bản đồ du lịch Seoul được phát miễn phí tại sân bay, travel information center, và các khách sạn): đầu tiên là xuống lòng đất, quẹt thẻ T-money, đi Line 4 ra ga Chungmuro, rồi từ đó nhảy sang Line 3, xuống tàu ở ga Gyeongbokgung, ra Exit 5, đi bộ chừng 100m là đến nơi. 8:00 sáng sáng trời vẫn còn giá nên khá rét. Mấy đứa ra quầy lễ tân làm thủ tục check out, tiện thể gửi nhờ đống hành lý để đi chơi cho tiện. Bạn lễ tân lễ phép và niềm nở bảo ừ, cứ vất đấy, don’t worry, be happy. Được thể, mấy đứa bọn em bay nhảy tung tăng như chích chòe suốt cả ngày trời.

Trong lúc check out, tình cờ nhìn ra ngoài ban công khách sạn thấy cây anh đào nhà hàng xóm đẹp quá, mấy đứa tranh thủ ra ưỡn ẹo làm vài bức hình. Bên lan can bằng gỗ có cả cây mộc lan, mấy tòa nhà cao tầng đằng xa trên nền trời xanh ngăn ngắt lại mang đến một thứ rất chi là western feeling là làm sao?

Đi bộ ra ga, mấy đứa ngồi tàu điện có một tí là đến nơi. Dọc theo hành lang tàu điện ngầm tới cửa ra số 5 của cái Gyeongbokgung Palace Station treo đầy mấy bức hình giới thiệu về cổ vật Korea cũng như cung điện khiến du khách càng thêm phần hào hứng. Trong ga hút gió nên thấy lạnh khủng khiếp, nhưng đến lúc thò mặt ra ngoài đường thì không khí lại cực trong lành và thoáng đãng, có gió nhè nhẹ thổi, trời thì xanh còn nắng thì vàng, nói chung hứa hẹn đây sẽ là một ngày đẹp trời.

underground walkway to Gyeongbokgung Palace

underground walkway to Gyeongbokgung Palace

Đúng theo như hướng dẫn, từ cửa ga đi bộ khoảng 100m đã thấy cung điện cổ kính hiện tra trước mắt. Chếch bên tay trái có mấy cây đào nho nhỏ ngay trước cung, xa hơn nữa là những dải núi nhấp nhô trùng điệp. Ở Hàn Quốc vừa có địa hình nhiều núi, lại có cả biển hồ sông suối, nên sơn hào hải vị cái gì cũng có, vô cùng phong phú. Nói chung phong cảnh chốn này vừa hùng tráng, lại vừa nên thơ, theo như thuật ngữ phong thủy thì chắc nơi này có thế ngọa long. Theo tư liệu lịch sử thì Gyeongbokgung là cung điện hoàng gia đầu tiên thuộc đời nhà Joseon được xây dựng 3 năm sau khi triều đại này thành lập vào năm 1395 bởi vua Taejo. Trải qua suốt mấy trăm năm, phía sau khuôn viên rộng lớn gồm cung điện, núi non cổ kính là những tòa nhà chọc trời mọc lên san sát. Ở những nơi chốn như thế này, con người ta không tránh khỏi cái cảm giác bồi hồi khó tả.

DSC_0120

Bỏ ra 3000 won là được vào bên trong thăm quan. Bên trong khá đông đúc, toàn người là người. Em chen chân mãi mà cũng chỉ ghé được một mắt dòm vào cái Geunjeongjeon có ngai vàng của vua, là nơi vua vẫn cần mẫn lên triều mỗi sáng. Ngoài những người già cả và trung niên ra thì còn có rất nhiều nhóm bạn trẻ đua nhau giơ gậy tự sướng. Nói chung là mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười, đặc biệt nhất phải kể đến một nhóm thanh niên nọ còn hào hứng hát hò sôi nổi, cảm giác rất là 2 Days 1 Night show. Vì không đủ sức bon chen với các thanh niên ăn canh sâm, em đành tha thẩn bách bộ trên con đường được đổ bê tông vòng quanh cung. Tiết trời ấm áp, đây đó những gốc đào nở bung rực rỡ trên trời xanh ngắt cao vời vợi của Seoul đương độ xuân về. Cùng với màu xanh tươi tốt của đám cây cỏ đâm chồi, những sắc hoa trắng, hoa hồng, hoa vàng, hoa tím tô điểm cho một không gian nên thơ, đẹp đẽ. Tình cờ (nhưng chẳng bất ngờ) bắt gặp một cái hồ, ngay giữa hồ là một con thuyền gỗ cổ xưa không biết đã neo đậu ở nay này bao nhiêu năm tháng bên cạnh một vọng lâu nho nhỏ được đặt tên là Hyangwonjeong. Từ góc này nhìn ra, hàng anh đào với những cánh hoa mỏng manh màu hồng kết thành từng chùm, mềm mại uốn mình rủ xuống bên thành hồ. Cảnh tượng ấy, không một thứ ngôn ngữ hay máy móc nào có thể ghi lại được.

Hyangwonjeong, Gyeongbokgung Palace

Hyangwonjeong, Gyeongbokgung Palace

Gyeongbokgung Palace

Gyeongbokgung Palace

an artist and his work

an artist and his work

Vì sợ không kịp các chương trình tiếp theo nên mấy đứa rục rịch bảo nhau quay ra, Chú chó trắng vừa mới thắc mắc sao dân Anam chúng mình không thấy sang đây chơi mấy nhỉ, thì đã nghe thấy tiếng mẹ đẻ ở đâu đó vang lên. Ra đến cửa cung, mấy đứa lại được một phen bất ngờ thú vị khi bắt gặp mấy anh lính gác mặc trang phục truyền thống, thành ra các anh lại phải chịu thiệt thòi làm nền cho mấy em mặc sức tạo dáng (bảo làm sao các anh vào khung hình mà mặt mũi lạnh te). Cũng có thể do các anh cả ngày chỉ được đứng yên một chỗ, khoác vào người bộ đồ truyền thống trong khi trước mặt là cảnh đường phố rộng rãi, xe cộ đi lại tấp nập, nhà lầu, cửa tiệm hiện đại khang trang nên có phần bất mãn.

pavement outside Gyeongbokgung Palace

pavement outside Gyeongbokgung Palace

Theo lời mấy anh bảo vệ, nhóm em chỉ cần đi thẳng con đường ven cung là tới được làng cổ Bukchon Hanok Village. Vỉa hè rộng rãi thoáng đãng men theo tường thành, thi thoảng có những tán hoa đào lấp ló hiện lên bên mái ngói cổ kính, nắng vàng rực rỡ ấm áp, trên con đường rộng lớn xe cộ vẫn tấp nập đi lại.

Gyeongbokgung Palace

Gyeongbokgung Palace

Làng cổ Bukchon Hanok là một quần thể kiến trúc gồm khoảng 900 ngôi nhà cổ nằm ngay giữa lòng thành phố Seoul. Ngày nay, nơi này không chỉ là điểm tham quan hấp dẫn đối với khách du lịch vì những giá trị văn hóa lịch sử của nó mà còn là tụ điểm để tiếp nhận những làn sóng văn hóa và công trình nghệ thuật mới với cả người dân địa phương do rất nhiều những gallery, studio, và những cửa hiệu, nhà hàng hay ho hiện đại tập trung ở nơi này. Chắc chỗ này cũng gần khu văn phòng nào đấy nên thấy có nhiều dân văn phòng diện vest vủng rất đẹp. À, quên không kể là dân Seoul mặc vest rất đẹp, nhất là young men, những bộ vest may theo kiểu hiện đại, vừa vặn form người, nên nhìn nam thanh niên Hàn Quốc (rất chịu khó chăm sóc bản thân) vừa khỏe khoắn lại vừa thời thượng, và chắc chắn là không èo uột như những gì chúng ta ngộ nhận qua mấy bộ phim truyền hình. Kết quả của việc loanh quanh ngắm cửa hàng cửa hiệu và giai bản xứ là các bạn trẻ của chúng ta bị mất phương hướng, quốc bộ nhiều đâm mỏi hết cả chân, mấy đứa ngồi đại xuống một cái ghế dài ven đường nghỉ ngơi, thư giãn. Vừa hay có một chàng hoàng tử đẹp trai đi qua, dù chàng đi cùng một người phụ nữ khác nhưng chị này mập hơn, già hơn, lại không diện bằng anh nên chắc là không phải vợ của hoàng tử đâu. Mặc kệ, cả bọn vẫn cứ a la xô bao vây lấy hoàng tử, tiện thể hỏi thăm đường đi lối lại nơi vương quốc của chàng. Trong lúc hoàng tử lôi điện thoại ra xem định vị, mấy đứa đã kịp đọc được họ tên đầy đủ (giờ thì quên béng mất rùi) và cái mác Microsoft của chàng. Hèn gì mà tiếng Anh chàng giỏi thế. Trong lúc chờ kết quả, chàng không quên niềm nở bắt chuyện, hỏi thăm vì sao nào đưa em tới, mấy đứa trả lời bọn em made in Vietnam, thế là chàng reo lên vui sướng, “à ta vừa đi Đà Nẵng ăn hải sản vềi đấy. Tôm, ghẹ ở đấy con nào cũng to. Thích lắm!

a shop in Bukchon Hanok area

a shop in Bukchon Hanok area

Theo lời chỉ dẫn của hoàng tử, mấy đứa rốt cục cũng tới được trung tâm làng cổ nơi có những ngôi nhà cổ kính nhất. Đây có lẽ là khu vực duy nhất của Seoul còn thấy sự hiện diện của những dây điện chăng trên đầu không khác gì VN. Một ngôi nhà cổ điển hình có những bức tường bằng đá, nơi ra vào hay cửa sổ bằng gỗ dán đầy bùa chúa, mái ngói bằng gạch rêu phong cũng có tuổi đời những mấy trăm năm.

Old house in the Bukchon Hanok Village

Old house in the Bukchon Hanok Village

Do không có nhiều thời gian nên mấy đứa chụp vội mấy bức hình rồi đi tiếp ra ngoài đường bắt taxi. Vừa đổ bộ vào xe một cái, Chú chó trắng lôi hình cái N Seoul Tower ra cho ông lái xe coi, ông già gật đầu rồi rú ga, xe phóng cái vèo về phía trước. Tranh thủ ngắm nghía cảnh phố phường của Seoul buổi ban mày ban mặt. Thực ra, các tòa nhà văn phòng ở Seoul cũng không được sầm uất như trong tưởng tượng của mấy đứa. Đương giờ nghỉ trưa, dân văn phòng đổ đầy ra đường, có người tay cầm cà phê, tay cầm bánh mỳ đi bộ rất nhanh trên phố. Nghe nói dân Hàn Quốc cũng là một lũ workaholic và có tỷ lệ tự tử rất cao.

Seoul đương mùa xuân nên ở đâu cũng thấy hoa. Địa hình thành phố nhiều đồi nên việc lên dốc là chuyện thường tình, mỗi tội mấy bác tài tổ lái, lên dốc mà cứ phóng xe vèo vèo, rất ghê. Dọc hai bên đường đi, những hàng cây anh đào nở hoa chi chit, hay có những đoạn đường có thứ hoa bụi màu vàng nở bung rực rỡ bên những bức tường đá vô cùng đẹp mắt. Cuối cùng, bác tài dừng xe ở trạm cable car, ý bảo mấy đứa vào đây mua vé là lên được N Seoul Tower. Chú chó trắng khăng khăng đòi lên đến tận chân tháp nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên hai bên không tài nào nói chuyện được với nhau, vật vã mất một lúc mấy đứa cũng đành bỏ cuộc, trả tiền, xuống xe. Chẳng biết làm gì, mấy đứa đi vào trong phòng vé, ra cái information desk hỏi thăm, bà nhân viên cũng không biết tiếng Anh nên sau một hồi trao đổi mấy đứa lại đâm ra hoang mang, lo lắng. Mấy đứa lủi thủi đi ra ngoài, may gặp được 2 bác áo vest đang bách bộ, hút thuốc; hỏi các bác làm thế nào để lên được chân tháp, bác bảo cách duy nhất ngoài cable car ra là quốc bộ, tầm 30 phút. Mấy đứa lại bảo đi cable car chậm lắm, bác trả lời, “đâu có, chưa đến 5 phút à, mấy anh đi rồi, mấy bé cứ yên tâm.” Vì thấy các bác là người trí thức nên mới tin tưởng, mấy đứa lại lục tục xếp hàng mua cái vé round trip, mất đâu 8500 KRW/ người. Mua vé xong thì bắt đầu xếp hàng vào xe, trong lúc đứng chờ mấy đứa tranh thủ ăn vội cái bánh ngọt mua ở cửa hàng tiện lợi đêm qua, coi như bữa trưa. Cái khoang xe to đùng, chứa được đến cả ba chục người chứ không ít, xe được kéo lên núi, phía dưới là rừng cây, là những tán đào rực rỡ. Ôi, Seoul mùa xuân, mùa của những sắc hoa!

along the way to Namsan Moutains

along the way to Namsan Moutains

Chỉ tầm 5’ cái xe kéo đã dừng lại. Từ chỗ này, leo bộ khoảng 100 bậc thang là đến chân tháp N Seoul màu nhiệm. Hai bé kia cũng hí hửng đi mua ổ khóa tình yêu 5000 won/cái sau khi viết vài dòng bằng thứ bút mực không phai lên ổ khá, sẽ treo vào lan can bằng sắt giống như các đôi tình nhân để minh chứng cho tình yêu của họ. Nhìn cả đống, cả đống ổ khóa như thế em không khỏi thắc mắc trằng trong số những cái ổ khóa xinh đẹp kia, có khi nào chủ nhân của nó quay trở lại đây, còn tìm ra được ổ khóa của mình và bồi hồi nhớ lại quãng thời gian ngọt ngào đẹp đẽ đã qua lại cảnh vẫn còn đây nhưng người đã khác mất rồi? Em thì tiếc 5000 KRW với cả viết mỗi tên mình lên ổ khóa thì vô duyên lắm, nên biết thân biết phận ngồi một im một chỗ, ngửa mặt tắm nắng trưa (bảo làm sao lúc về đến nhà sister đại nhân bảo mặt mình đen thế). Mèo đang lim dim sưởi nắng thì một đôi vợ chồng già tiến lại nhờ chụp ảnh. Nhìn các bác nở nụ cười hiền hậu với mình và nở nụ cười âu yếm với nhau mà em xúc động quá. Rồi có cả một đôi trẻ Tung Cửa như sắp làm đám cưới, đi cùng cả 1 bộ sậu gồm 2 thợ ảnh kiêm biên đạo múa và 1 chị assistant chăm lo sắc đẹp cho 2 nhân vật chính, tạo dáng, chụp kiểu náo loạn cả một góc.

Tại quầy bán vé bên chân tháp, em mua vé lên Observation Desk, giá 9000 KRW/người. Trước khi bước chân vào thang máy, bạn nhân viên chỉ ra cái booth chụp ảnh, mấy đứa hí ha hí hửng dàn hàng tạo dáng, chụp xong trên đường đi ra thấy có tấm biển đề 20000 KRW/tấm, mấy đứa lén lút xé cái receipt rồi nhét vào dưới đáy túi xách. Thang máy siêu tốc chở bọn em lên tháp mất 15s, trong lúc đó còn kịp nhìn lên màn hình trên nóc thang máy thấy vũ trụ quay cuồng, nhạc nhẽo ầm ĩ, bọn trẻ con thì hét hò phấn khích còn mấy ông bố ư ử rên theo tiếng nhạc. Khi thang máy mở ra, các vị khách sẽ bước vào một căn phòng hình tròn với những ô kính trong suốt nhìn xuống được toàn cảnh Seoul. Trời nhiều mù nên không nhìn rõ thành phố bên dưới lắm, chỉ thấy những ngôi nhà mọc lên san sát, như là nấm, đường xá thì ngoằn nghèo giống như giun, xe cộ thì bé tí, lúc nhúc như là kiến. Việt Nam độ vài mươi năm nữa, xây một cái tháp vọng cảnh trên núi Sóc Sơn rồi hướng về Hà Nội, nhìn xuống chắc cũng giống thế này.

view from Observation desk, N Seoul Tower

view from Observation desk, N Seoul Tower

Từ chân tháp mấy đứa lại bắt taxi về khách sạn. Nhìn đồng hồ đã là 13:30 chiều. Mấy đứa đi chơi quên ăn mà vẫn thấy thời gian sao trôi nhanh thế. Về đến khách sạn, mấy đứa lấy va li rồi vội vã chào từ biệt các gương mặt thân quen. Nhân viên khách sạn xách va li ra cửa rồi vẫy tay bái bai, hẹn ngày gặp lại. Mấy đứa lại tiếp tục một hành trình đi bộ ra đường, xuống Exit 3 của cái Myeodong Station, đi Line 4 ra Seoul Station, từ đây lại nhảy tiếp sang Airport railroad để đến ga Gimpo Int’l Airport, máy bay đi Jejoy sẽ cất cánh tại sân bay Gimpo – cái sân bay thứ 2 của Seoul. Từ line 4 chuyển sang line Airport railroad nói chung là một quy trình rất hại não, gồm có lên lầu, xuống lầu, rồi lại lên lầu, đi thang máy xuống lầu này nọ, chóng hết cả mặt. Cũng may gặp được một bác già cũng trên đường ra sân bay Gimpo, thế là mấy đứa cứ cun cút chạy theo khi được câu “follow me” của bác. Ra đến sân bay, mấy đứa không quên kèm theo tiếng cám ơn và nụ cười duyên dáng lúc chia tay với bác.

Ra đến sân bay thì cũng coi như là gần sát giờ bay, check in xong vào lúc 16:00. Mấy bạn đứng quầy bảo 16:10 quay lại, mấy đứa không hiểu phải quay lại để làm gì, lúc quay lại mới biết các bạn làm thủ tục kiểm tra hành lý thôi, không trả lại hành lý đâu. Trong lúc ngồi chờ check hành lý, các bạn lại ngồi nghỉ chân, uống miếng nước, ăn miếng bánh (vẫn là cái bánh mua ở hàng tiệm dụng đêm qua). Thỉnh thoảng có các anh police đi qua thành từng đôi, mặc quân phục siêu đẹp, súng máy đeo trước ngực nom thật oai phong, chắc mình ngồi đây ngắm mấy anh cả ngày cũng được. Đến giờ lên máy bay, mấy đứa đi thang cuốn lên tầng 3, chạy được đến cái depature gate ở tận cuối sảnh cũng hộc cả hơi. Vì check in muộn nên mấy đứa bị xếp ngồi ở mấy hàng ghế đầu, máy bay chưa kịp cất cánh đã lăn ra ngủ như chết, lúc mở mắt ra thì Jeju đã hiện ra bên dưới.


Ra đến cửa sân bay, đứng xếp hàng một hồi tại nơi quy định mới bắt được taxi vào thành phố. Lần này các bạn ở Marple Hotel, cách sân bay đâu chừng 3 km, gần ngay trung tâm. Phòng khách sạn sạch sẽ, tiện nghi, rộng rãi hơn cái 24Guesthouse nhiều, mà giá rổ cũng tương đương như thế. Điểm nổi bật nhất là cái bồn cầu sưởi ấm, với các chế độ vòi phun rửa ráy khác nhau, mấy đứa nhà quê vào tự kỷ rồi cười sằng sặc như điên. Bệnh nhất là đoạn gọi viber về nhà, lôi cả cái iPad vào nhà vệ sinh, chơi quả live action với phụ huynh ở phía bên kia đầu cầu truyền hình nữa chứ. Mấy đứa tranh thủ nghỉ ngơi một lúc, bật TV thấy chương trình The Return of Superman, quay cảnh mấy ông bố nổi tiếng trông mấy đứa con siêu dễ thương của truyền hình KBS.

Lúc 20:00 mấy đứa lục tục kéo nhau ra ngoài ăn tối. Từ bên này đường có thể trông thấy con phố nhỏ đối diện có nhiều đèn đóm, bảng hiệu, có vẻ như là phố ẩm thực. Mấy đứa quốc bộ lên đoạn có đèn giao thông rồi sang đường. Ở Hàn Quốc và nhiều nước khác, nếu qua đường không đúng vạch thì rất dễ tèo vì xe cộ ở đây phóng rất kinh, đường thành phố phóng 70 – 80 km/h là chuyện bình thường. Đúng như mấy đứa đoán, đây là phố ẩm thực, mùi thịt nướng bay từ đầu phố đến cuối phố, loay hoay giữa thịt nướng và hải sản nhưng cuối cùng mấy con giời cũng bị thịt nướng làm cho mê muội. Vào bừa 1 quán ăn nhỏ, mấy đứa còn đang ngơ ngác thì bà chủ đã đon đả bước ra mời chào. Vì không nói được tiếng Anh, bà lấy điện thoại ra gọi cho người thân, order món qua điện thoại, các bạn gọi 6 lạng thịt các loại cùng 1 bát canh kim chi có giá bằng giá bằng 1/3 giá của 2 lạng thịt. Thịt lợn đen là đặc sản của Jeju, vì là thịt sạch nên ăn vừa thơm lại vừa mềm lại ngọt. Bây giờ nghĩ lại mà vẫn thấy nhớ thương miếng thịt, nước miếng vẫn chảy ròng ròng. Bà chủ bước ra phục vụ tận nơi, nướng thịt, cắt thịt rồi tiếp thịt cho mấy đứa. Lúc thịt vừa chín tới, bà hỏi mấy đứa biết ăn thế nào không. Chú chó trắng nhanh nhẹn nhặt 1 lá cây vừng (lá khá to, người HQ rất hay cho vào các món ăn) đặt trên 1 lá rau xà lách, lấy đũa gắp một miếng thịt nướng trên than hoa nhúng vào thứ nước sốt đặc biệt, rồi gắp thêm một ít kim chi, củ cải muối, và một số những loại dưa góp khác mà người Hàn Quốc vẫn gọi là banchan, thêm 1 nhánh tỏi, vài lát ớt xanh rồi cuộn lại, cho cả vào mồm. Bà chủ cười hớn hở, giơ ngón tay cái lên, bảo, “good! Good!” Nhồm nhoàm nhai một miếng to đùng như vậy mới đúng kiểu ăn của người Hàn Quốc, miếng thịt lợn nóng hôi hổi được tẩm ướp gia vị và nướng vừa đủ lửa nên vừa mềm vừa ngọt lại vừa đậm đà với một chút dai dai của phần mỡ và một chút giòn của phần bì quện với thứ nước sốt cay cay, mằn mặn được được làm từ đậu tương, kèm theo cái vị chua chua, ngọt ngọt, cay cay và hắc của dưa góp, của tỏi, của ớt nữa chứ. Tất cả hòa quyện vào làm một, mang lại cảm giác thỏa mãn, thực sự ăn uống cũng là một sự vui sướng. Quán khá nhỏ, chỉ có 3 đến 4 cái bàn, ngoài bà chủ ra chỉ còn một bác nhân viên già khác, vừa phục vụ, vừa nấu nướng, vừa tiếp chuyện cùng khách. Bà chủ lăng xăng chạy giữa bàn của bọn em – nướng thịt, cắt thịt, tiếp rau, tiếp nước với 1 bàn của 2 vị khách khác – vừa cụng bia vừa cà kê dê ngỗng. Cảm giác như trong quán toàn là bạn bè, là người quen với nhau vậy. Trong quán mùi thịt nướng tỏa ra thơm ngào ngạt, vui vẻ và ấm cúng, thỉnh thoảng cửa quán mở ra, có gió thốc vào lạnh buốt. Đây là bữa ăn đàng hoàng, no nên đầu tiên của mấy đứa trên đất Hàn. Ăn xong, thanh toán mất 47000 won, tính ra mỗi đứa mất khoảng 350000 vnđ, cũng rẻ. Lúc về, bà chủ tiễn ra tận cửa để chào tạm biệt, bảo làm sao mà ấm bụng đến thế.

dinner with Jeju black pork bbq

dinner with Jeju black pork bbq


Đúng là có thực mới vực được đạo. Mấy đứa ăn đến no căng, bụng nóng hôi hổi vì canh kim chi cay nồng, nhưng ra đến ngoài đường thì gió lạnh cứ quất vào mặt, như vậy là ngoài lạnh trong nóng, theo mấy truyện chưởng là tẩu hỏa nhập ma đến nơi. Mấy đứa đi bộ ra đường lớn bắt taxi đi Loveland. Ông taxi thấy mấy đứa phấn khích với vụ đi chơi cứ vừa lái xe vừa cười sằng sặc. Công viên Loveland cách thành phố chỉ tầm 4 – 5km nhưng đi vào lúc trời tối, hai bên là rừng cây tối đen nên hơi ghê ghê. Đến nơi, bác tài thả mấy đứa xuống trước cửa công viên để mua vé, giá 9000 KRW/người. Công viên này mở cửa đến tận 12:00 đêm. Đây là công viên ngoài trời rất rộng, chắc công viên này cấm trẻ em dưới 18 tuổi quá vì nó toàn trưng bày mấy bức tượng miêu tả making love ở đủ mọi hình thái, tư thế. Ngoài ra còn có 1 cái bảo tàng nho nhỏ, tầng 1 trưng bày mấy cái sextoy trong lồng kính cùng với 1 quầy hàng bán mấy thứ trên ngay bên cạnh một quầy bán kẹo dẻo tự chọn; tầng 2 có cái triển lãm visual art, có mấy cái mô hình rất dễ thương và hài hước. Và đây là cái mô hình đàng hoàng, lành mạnh nhất trong cả cái bảo tàng này:

this art named

this art named “Peeking in”

Chơi chán, mấy đứa lại lộn ra ngoài tiếp tục thăm thú công viên. Jeju là đất đảo nên về đêm lạnh khủng khiếp, mấy đứa đi lại mà run lẩy bẩy, tay chân thì lạnh cóng. Thú vị nhất là mấy cái mô hình bằng sắt có tay quay, khi quay thì chuyển động theo fast hay slow motion – tùy dụng ý của người sử dụng. Các bác già là thích cái này nhất, thỉnh thoảng trong màn đêm yên tĩnh lại có tiếng bánh quay bằng sắt chuyển động kẽo kẹt, rồi tiếng các bác cười đùa ầm ĩ vang lên. Mình là thấy người già Hàn Quốc rất là nghịch ngợm, hơn thanh niên nhiều. Vì đi cái Loveland này có trong cái list must-do của Chú chó trắng, nên chú không quên lùng cho bằng được cái cafeteria của công viên có bán cái bánh hình penis, bạn Chó trắng sau một hồi rủ rê không thấy có thành viên nào hiển ứng, điềm nhiên móc tiền ra mua 3 cái bánh mang về khách sạn, bảo là để ăn khuya, rồi rất hào, “mỗi đứa ăn một cái penis trước khi đi đi ngủ.” Mấy đứa còn lại, không ăn, mà cũng nghẹn hết cả họng.

Về đến khách sạn, tắm giặt xong, lên giường cũng đã là 12:30. Em mệt nhoài, nhắm mắt ngủ trong khi Chú chó trắng vân đang ngồi xem ảnh và kiểm tra lại lịch trình của ngày hôm sau.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: