Annyeong Haseyo Korea! – Day 1: Hi Seoul!

Cái sự đời ấy mà các bác, phải nói rằng nhiều khi rất là tình cờ và bất ngờ. Giả dụ như, có nằm mơ em cũng chẳng ngờ có một ngày mình lại đặt chân đến một xứ sở có tên gọi là Korea, nhưng quả thật từ ngày 8/4 – 13/4/2015 vừa qua em mới hít vào khí O2, thở ra khí CO2 ở cái xứ có tên gọi dân gian là ‘Kimchi’ chứ đâu. Nói đến chuyện này, lại phải vặn ngược đồng hồ một chút về cái sự tích đi Hàn Xẻng của chúng mềnh.

Đâu như hồi tháng 1/2015, bạn Chó Trắng của em gọi điện thủ thỉ tâm tình “bọn Vietjet Air mới mở đường bay Hanoi – Seoul đóa, đang khuyến mại vé 0đ, hay là anh chị em bánh đa bánh đúc chúng ta làm chuyến đi Hàn Quốc ăn kimchi đi.” Gì chứ, ăn và chơi chính là sở trường của em đó nên gật đầu cái rụp (gật xong, đêm về ôm gối không ngủ được vì ý nghĩ, “Chết cha! Tiền đâu mà đi ta ?!?”) Dưng mà canh me mãi mà không tìm thấy cái vé 0đ nào cả, mấy đứa nản lòng định xếp vụ Korea một xó. Ai dè, Chú chó trắng mò mẫm thế nào lại tìm được cái hãng hàng không giá rẻ Jeju Air made in Korea có tuổi đời còn khá trẻ, nhân dịp tự tổ chức sinh nhật 10 tuổi + khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Seoul nên bung gói khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn (mà thực ra vé bình thường của hãng cũng rẻ, tầm 6 – 7 triệu vnđ là có ngay 1 quả vé khứ hồi, cả thuế ngon lành cành đào trong tay. Tiện đây nói luôn, vé có thể hoàn hủy với phí phạt $50). Như bắt được vàng, mấy đứa chúng em vội vàng lên lịch trình, mua vé và làm tư tưởng chuẩn bị sang Seoul ăn kimchi và biết đâu lại được gặp anh Lee Min Ho cũng đi ăn kimchi thì sao. Không khéo lúc ấy báo chí cả Hàn lẫn Việt lại giật tít ‘Anh Hô dẫn bạn gái Việt Nam đi ăn kimchi’ ấy chứ :3

Bước ý tưởng đã hoàn thiện, giờ kế hoạch chuyển lên một tầm cao mới là xin visa. Theo yêu cầu của ĐSQ HQ, một bộ hồ sơ xin visa tạm gọi là đầy đủ cần phải có những giấy tờ sau: 01 đơn xin visa, có dán 01 ảnh 3.5 x 4.5cm, chụp trong vòng 3 tháng tính đến ngày nộp xin visa; Bản photo chứng minh thư đối với tất cả các loại visa; Hộ chiếu gốc (còn hạn trên 6 tháng đối với các loại Visa đi dưới 90 ngày; Giấy tờ chứng minh nghề nghiệp gồm hợp đồng lao động và đơn xin nghỉ phép du lịch (mà thực ra cái đơn xin nghỉ cũng chẳng cần thiết lắm vì lúc nộp hồ sơ em thiếu mất cái này); Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính: sổ tiết kiệm có tiền gửi ít nhất $5000 hoặc 100 triệu đồng/ sao kê ngân hàng về lương (3 tháng gần nhất) hoặc bất kỳ giấy tờ nào chứng minh lương hàng tháng/ các loại giấy tờ bổ sung (photo) như sổ đỏ, sổ hộ khẩu, nói túm lại là CMR mình có tài sản là được. Bà con có thể tham khảo thông tin cụ tỉ tại http://vnm-hanoi.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/vnm-hanoi/visa/application/index.jsp. Note thêm một cái nữa là tất cả các giấy tờ này cần phải được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Hàn (với các giấy tờ do cơ quan nhà nước Việt Nam cấp như sổ hộ khẩu, CMT, sổ tiết kiệm … thì cần công chứng bản dịch và phải là khổ giấy A4. À quên, đối với các thánh đi du lịch tự túc thì cần đính kèm cả lịch trình chi tiết (cũng bằng tiếng Anh), booking receipt của vé máy bay và khách sạn để CMR mình có kế hoạch – có đi có về đàng hoàng, rồi cầm toàn bộ đống giấy tờ kể trên cùng với $20 tiền lệ phí (cho visa cấp 1 lần dưới 90 ngày) lên nộp tại ĐSQ HQ – Tầng 7 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Theo kế hoạch, 8h sáng ngày 16/3 mấy đứa y hẹn có mặt tại Charmvit Building để cùng nộp hồ sơ cho nó thêm phần long trọng. Đến nơi, em đã thấy 2 đứa kia lấy số xong xuôi và đang chổng mông khai lại tờ đơn xin visa cho nó được rõ ràng và mạch lạc. Được cái mấy anh bảo vệ ở đây cực kỳ nhiệt tình, xởi lởi (or thấy em bé trong đoàn xinh quá nên tranh thủ làm người tốt cũng nên) hướng dẫn tận tình mọi khâu, lúc các bạn chuẩn bị đáp thang máy lên lầu 7 nộp hồ sơ các anh không quên chúc may mắn và đòi lại cái bút bi. Lên đến nơi đã thấy khá đông, người đứng người ngồi cứ phải gọi là la liệt. Có những người không giấu được sự hồi hộp, cứ lôi hồ sơ ra xem đi xem lại liên tục. Do tam cô nương đã lấy số từ trước nên tự tin đi thẳng vào trong phòng chờ. Thật không ngờ, ngoài một đám lố nhố bên ngoài còn có cả một đám rất đông đã yên vị sẵn trên ghế từ lúc nào. Đúng 9 giờ, ĐSQ bắt đầu làm việc, rèm ở các ô cửa kính được kéo lên trong không khí phấn khởi của đông đảo khán giả. Bọn em ngồi đợi chưa đến 5 phút, đã thấy bảng điện tử hiện lên số của nhóm mình, đại diện nhóm Chú chó trắng tự tin, anh dũng lên nộp hồ sơ. Nhân viên sứ quán kiểm tra qua rồi viết một cái giấy, hẹn khoảng 10 ngày sau quay lại lấy kết quả. Thế là các con giời lại tiếp tục vật vã trong 1 tuần với tâm trạng vô cùng lo lắng và hồi hộp. Cơ mà ngay chiều ngày thứ 6 tuần đấy đã có điện thoại của ĐSQ liên hệ với em Trà (e gái xinh đẹp vừa nhắc đến ở trên, là em họ của Chú chó trắng) đến phỏng vấn vào chiều thứ 2 tuần sau. Cả ba đứa bọn em lại thêm một phen hồi hộp, lo lắng chuẩn bị bài vở cho gà nhà trước kỳ kiểm tra vấn đáp. Chiều thứ 2, ngày 23/3, đang ngồi chửi thầm sếp thì nhận được tin vui từ mặt trận báo về: Trà Hoa Nữ đã qua vòng phỏng vấn trot lọt, cả 3 đứa cùng được cấp visa và trả hộ chiếu ngay tại chỗ. Thật đúng là vô cùng may mắn, vì theo e Trà kể lại hôm ấy còn có 2 bạn khác đi tour cũng bị gọi lên phỏng vấn nhưng đều bị đánh trượt trong khi 3 đứa amateur bọn em thì lại ok.


Ngày lên đường 8/4, dù Chú chó trắng đã nhiệt tình rủ rê đi chung taxi cho đỡ cô quạnh nhưng do đường xá xa xôi, cách trở nên em kiên quyết chọn phương án đi bus của VN Airlines từ Quang Trung. Ra đến nơi, mấy bác lái xe bảo đến 12:00 xe mới chạy, quý khách vui lòng chờ 30 phút nữa. Chưa kịp phản ứng đã bị 1 anh lái con Huyndai 4 chỗ gạ gẫm lên xe anh đi, anh lấy 150k thui, rẻ lắm lun. Thế là sau một hồi lân la mời gọi, em cũng rủ thêm được 1 đôi vợ chồng nọ đi cùng, vị chi mỗi người mất 50K, đắt hơn xe buýt 10K/ người nhưng được cái xe mới, sạch đẹp, lại được ngồi ghế trên ngay cạnh bác tài. Lúc lên sân bay, em còn được anh lái xe cho qua cây cầu Nhật Tân huyền thoại. Nói chung là cầu cũng đẹp, cũng mới, cảm xúc khi đi qua cầu cũng lâng lâng. Thả xong đôi vợ chồng kia xuống ga T1 xong, theo nguyện vọng anh lái xe đưa tiếp hành khách còn lại ra nhà ga quốc tế T2. Trên đường đi, anh hỏi thế em đi đâu, em thành thật khai báo em đi Hàn Quốc ăn kimchi đây. Thế là anh lại hỏi thế có đi Jeju không, em trả lời ngay tắp lự rằng dạ em có làm anh không quên dặn dò nhớ mua quýt nhé, ngon lắm đấy blah blah blah. Lúc xuống xe trả tiền anh không quên chào tạm biệt và chúc em một chuyến đi vui vẻ và thành công tốt đẹp.

Nhà ga T2 mới vừa được đưa vào sử dụng tầm tháng 12/2014, nói chung là có mới, hiện đại, to và rộng hơn nhiều so với cái nhà ga cũ trước đó mà nhiều khi vì đất chật người đông nên máy bay muốn cất hay hạ cánh thì vẫn phải chờ dài cả cổ. Em vừa đặt nửa bàn chân vào bên trong nhà ga T2 đã thấy bạn Chó trắng gọi ra làm thủ tục check-in. Chị nhân viên của Jeju Air sau một hồi ngâm cứu cái mã đặt chỗ của bọn em thì nhận xét mấy đứa bọn bây đặt vé không chuẩn nha, chỉ có tên và họ mà thiếu mất tên đệm nha, chị là chị không giải quyết cho bay nha. Thế là bạn Chó trắng của em lại mất công trình bày rằng thì là mà cái phần điền thông tin nó chỉ có sur name với cả given name đấy chứ, có phải tại bọn em đâu. Chị nghe thấy cũng có lý nên bẩu để chị gọi sếp ra đây xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp. Anh sếp chạy ra nghịch điện thoại 1 lúc rồi bảo, để anh sửa tên cho mấy đứa nhé, cứ ra góc kia đứng úp mặt vào tường đi đã. Chú chó trắng được thể nhờ luôn “thế anh sửa luôn cho bọn em chuyến Seoul – Jeju nữa nhé,” anh bẩu “xin lỗi các bé nhé. Anh chỉ có quyền can thiệp ở đầu cầu HAN – SEOUL hoặc ngược lại thôi. Mà mấy đứa nhớn rồi phải tự lập đi chứ, cứ dựa dẫm mãi vào anh là sao, là sao?” Mấy đứa nghe mắng, cụp hết cả tai với đuôi lại, xếp hàng một ra góc tường cúi đầu tự kỷ. 5 phút sau, đã thấy anh ngoắc ngoắc mấy đứa, nói xong rồi, các bé có thể bay. Thế là mấy đứa hí ha hí hửng, lôi xềnh xệch va li lên bàn cân, thấy màn hình điện tử hiện lên con số 12 tròn trĩnh. Xong màn check in là đến màn xuất khẩu, à quên, xuất cảnh. Mấy đứa bọn em lần theo dấu mũi tên trên các bảng chỉ dẫn là tới chỗ quầy hải quan. Đến lượt em, cán bộ lật lật hộ chiếu, hỏi mất mấy câu kiểu như đi đâu, với ai, mấy ngày rồi đóng dấu đánh cộp một cái lên hộ chiếu và ấn vào nút NEXT.

Mấy đứa bọn em đi bộ đến hàng ghế chờ ở cửa số 37 thấy vẫn còn đến 1 tiếng nữa, tức là 14:30 mới được bay. Thế là Chú chó trắng tranh thủ đi làm bát phở (vì buổi sáng chú còn đi làm rồi từ cơ quan ra thẳng sân bay luôn), tầm 15 phút sau chú tức tưởi quay lại, kể lể rằng ôi bát phở mà tận $5, đã thế lại toàn là thịt lườn, hức hức. Trong lúc mọi người đang thể hiện rõ sự thương cảm đối với hoàn cảnh éo le của chú, có 1 cô xách cái va li con con nom như va li đựng tiền của mafia trong mấy bộ phim hành động bom tấn của điện ảnh Huê Kỳ lân la đến làm quen, buôn chuyện giết thời giờ với chúng em. Qua câu chuyện, được biết cô đi thăm con gái lấy chồng Hàn Quốc, “thằng con rể cô ham đi chơi lắm, chúng nó vừa đi Nhật về đấy, đợt này cô sang, thằng rể nó bảo nó phải xin nghỉ phép mấy ngày để còn đưa nhạc mẫu đi chơi…” Ôi giời ơi, nghe mà muốn làm cô dâu Hàn Quốc giống con gái cô quá cơ. Nghe chuyện cô kể hăng say quá, chẳng mấy chốc đã đến giờ lên máy bay. Đương lúc các bạn chuẩn bị rục rịch đứng dậy, bỗng có 2 anh nhân viên của sân bay bước tới, xòe ra một tập giấy như làm phép cùng với một cái bút, nhã nhặn đề nghị bọn em cho ý kiến đóng góp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của sân bay nước nhà. Em thì cũng chẳng có ưu điểm gì đâu, nhưng được cái là rất quan tâm đến nguyện vọng của người khác nên cũng hí hoáy viết vài dòng như đúng rồi. Viết xong, trả lại giấy và bút cho các anh, 2 bên đều nở nụ cười đến là mãn nguyện.

Rồi thì cũng lên được máy bay. Máy bay kín chật chỗ. Vì đây là hãng mới gia nhập thị trường VN nên hành khách toàn người Hàn là người Hàn, chủ yếu là các bác già đi tour về, bảo làm sao đợt này nhiều kimchi sang chơi với dưa muối thế, chắc là vì có Jeju Air nên giá tour giảm đây mà. À, các em tiếp viên của Jeju Air vừa trẻ vừa đẹp, lại còn lịch sự dễ thương nữa chứ, nhìn các em ý cười là bao nhiêu mệt mỏi do phải ngồi 1 chỗ gần 5 tiếng đồng hồ trên máy bay đều tan biến hết. Còn thêm 1 điểm cộng nữa của Jeju Air là, tuy là máy bay giá rẻ nên không có phục vụ ăn uống nhưng nước suối mát lạnh thì được cung cấp thường xuyên và hoàn toàn miễn phí. Chẳng mấy chốc đã thấy phi đoàn bay thông báo khoang hành khách xin được phép tắt đèn để chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Icheon, Seoul, “đề nghị quý khách dựng thẳng lưng ghế, nâng rèm cửa sổ và thắt dây an toàn. Hiện giờ ở Seoul đang là 20:30 giờ địa phương, nhiệt độ ngoài trời lúc này là 0oC. Hãng hàng không Jeju Air và phi hành đoàn rất hân hạnh được phục vụ quý khách và xin hẹn gặp lại trong những chuyến bay sau.” Nhìn từ cửa sổ máy bay, thành phố Seoul hiện ra bên dưới, lúc này trời tối om nên chỉ thấy một biển những ánh đèn trôi lấp lánh, lững lờ bên dưới. Máy bay chạm đất, em vừa kịp chỉnh lại đồng hồ sớm lên 2 tiếng theo giờ địa phương thì đã thấy tin nhắn của VinaPhone báo về “Chao mung den South Korea! Quy khach dang su dung mang KT. De goi ve Viet Nam, … VinaPhone kinh chuc Quy khach mot chuyen di tot dep!


Sân bay Quốc tế Incheon quả không hổ danh là sân bay tốt nhất, đẹp nhất và hiện đại nhất thế giới. Sự thật là nó đẹp từ nhà vệ sinh đẹp đi, nội cái nhà vệ sinh thôi cũng rộng gần bằng nhà em rồi cơ đấy. Suýt soa ngưỡng mộ cái WC của Incheon Airport mãi, ra đến ngoài đã thấy các đồng chí trong đoàn đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh, tay giơ iPad, tay giơ điện thoại gọi Viber về báo cáo tình hình với chính quyền địa phương.

DSC_0026

Incheon Int’l Airport – Arrivals hall

Khi mấy đứa ra được đến khu vực nhập cảnh đã thấy cả chục hàng người dài đứng xếp hài, tay cầm hộ chiếu, nét mặt căng thẳng chờ đến lượt mình. Bọn em cũng chịu chung số phận, chồn chân mất gần 1 tiếng rồi cũng được diện kiến anh cán bộ hải quan nước bạn. Anh cán bộ kiểm tra qua hộ chiếu, không có nhận xét gì, chỉ bảo tháo kính ra và đặt hai ngón trỏ lên máy để lấy dấu vân tay, lưu hồ sơ xuất – nhập cảnh là xong. Thế là bọn em đã chính thức được bước chân vào đất nước Hàn Quốc.

Chú chó trắng trên tinh thần wifi mọi nơi mọi lúc trước khi đi đã thuê cục phát wifi của bọn SK Telecom (hãng di động lớn nhất HQ) và hẹn lấy ở sân bay, lúc cầm cái hóa đơn có con số 3.000.000 vnd cho 5 ngày sử dụng (không xài được ở Jeju) thì mấy đứa phát hoảng, lợi dụng lúc bạn nhân viên đang bận tiếp các vị khách khác đã vứt lại cái cục phát wifi ấy và lẹ làng chuồn thẳng. Thực ra ở Seoul ấy mà, ngoài việc wifi miễn phí phủ song toàn thành phố ra thì tại bất kỳ khách sạn, nhà hàng, TTTM nào cũng đầy rẫy mạng wife, cứ cần là có.

Điều có thể thấy ngay được về một quốc gia có ngành du lịch phát triển là sự sẵn có và chi tiết của các thông tin, hướng dẫn từ việc đi lại, nơi ăn chốn ở, đến việt thiết kế các chuyến đi. Ví dụ như việc từ sân bay đi theo hướng mũi tên chỉ đến airport railroand ở B1 level, rồi từ đấy đi tàu nào, mua vé thế nào, và bao nhiêu tiền để về trung tâm Seoul được hướng dẫn rất chi tiết tại trang http://www.visitkorea.com hay http://www.visitseoul.net. Từ Incheon Airport có thể về được thành phố bằng nhiều cách như tàu điện ngầm, bus hoặc taxi, hoặc oách nữa thì còn có thể chọn cả phương pháp đi bách bộ vừa khỏe người lại vừa tích kiệm. Mỗi tội cái sân bay nó cách downtown đâu chừng 70km nên lựa chọn tốt nhất vẫn cứ là subway – vừa nhanh, vừa rẻ, vừa tiện. Mà subway ở đây cũng có đến 2 loại bà con nhé: 1 cái là all-stop train, từ Int’l Airport Station về đến Seoul Station là 11 ga, cứ mỗi 12 phút lại có 1 chuyến, chạy khoảng 50’ là về đến ga cuối, giá rẻ 4050 KRW; cái còn lại là express train, cứ 30 phút mới có 1 chuyến, từ Incheon Int’l Airport về đến ga Seoul mất 40 phút, giá đắt gấp đôi 8000 KRW đi thẳng một mạch. Nói thật là kế hoạch chơi bời của các bạn thay đổi liên xoành xoạch nên với số phiếu tuyệt đối, đại hội đồng quyết định mỗi người mua 1 cái thẻ T-money (có thể đi được cả subway, bus, taxi, lẫn thanh toán tại 1 số convenience/department store ở các thành phố lớn của Korea) giá 2500 KRW, ra máy bán vé tự động nạp 10000 KRW làm chi phí đi lại rồi nhảy all-stop train từ Incheon Airport về đến Gimpo Airport; từ đó sẽ nhảy sang Line 9 đi đến National Assembly để ngắm hoa anh đào lung linh trong ánh đèn rực rỡ…

DSC_0031

All-stop train, from Incheon Int’l Airport Station to downtown Seoul (Seoul Station)

Lúc đến ga Gimpo Airport đổi tàu Line 9, trước khi bước lên tàu em cẩn thẩn lôi bản đồ ra hỏi đôi công chức trẻ rằng có phải tàu này đi National Asembbly hem, nhận được cái gật đầu và nụ cười thân thiện của chị con gái, mấy đứa lục tục bước lên tàu. Đi được 1 lúc, bạn Chó trắng có six sense lại lôi bản đồ ra lân la làm quen với một nhóm trẻ ăn mặc thời thượng vừa đi nhậu ở đâu về, thấy Chú chó trắng tua lại câu vừa nãy, chúng nó sau một hồi lôi di động ra ngâm cứu, trả lời bọn em một câu kinh thiên động địa, “Ui cha, cái ga National Assembly bị bỏ rùi mấy bồ tèo ơi, giờ mà muốn ra đấy thì hoặc là bồ tèo xuống ngay ga Dangsan tới hoặc đi tiếp tới ga Yeouido rồi xuống nhá.” Mấy đứa phát hoảng, thấy loa phát thanh thông báo ga kế tiếp là ga Dangsan, cửa sẽ mở ở bên tay trái của quý khách là lôi xềnh xệch va li với ba lô a la xô lao ra cửa. Nhìn trên bản đồ thì thấy từ cái Dangsan station quốc bộ ra cái tòa nhà Quốc hội của bọn kimchi cũng chỉ có mỗi một đường thẳng, cứ đi bộ là đến. Thế mà mấy đứa cũng cứ loay hoay mất một lúc trong cái ga tàu điện mới tìm được đường ra, bài học rút ra ngay sau đấy là: 1. nếu có hỏi đường thì chỉ nên hỏi thanh niên; 2. không phải thanh niên nào cũng biết tiếng Anh; 3. vì không phải thanh niên nào cũng biết tiếng Anh nên chưa chắc chúng nó đã hiểu mình nói gì, nếu mà các bạn Hàn Xẻng có nói ‘yes’ thì bà con cũng cần phải đề cao cảnh giác; 4. vì các nguyên nhân trên đây nên chỉ hỏi đường ‘thanh niên cứng’ theo đúng lời của Chú chó trắng, tức là ăn mặc thì sành điệu nè, mà mặc đồ công sở thì càng tốt nè, phong thái tự tin nè (rồi đến mấy ngày sau thì các bạn đúc rút thêm một kinh nghiệm quý báu nữa là cứ tìm giai đẹp mà hỏi, dù có bị đi lạc thì cũng đáng đồng tiền bát gạo). Cũng may, cuối cùng gặp được 1 cô bé xinh xắn nói tiếng Anh rất tốt, mấy đứa cầu cứu nó hỏi bi giờ muốn đi ra cái tòa nhà Quốc hội của các ấy thì phải làm sao, con bé lôi luôn mấy đứa tới một cái cửa mở ra một cái hành lang dài tít tắp bằng gỗ không biết là dẫn đến đâu. Nhìn cái mặt hoang mang của mấy đứa, con bé cười hiền lành trấn an, bảo cứ đi thẳng đường này là đến đấy, đừng sợ, rồi không quên vẫy tay chào từ biệt mọi người.

Từ góc này nhìn thành phố Seoul về đêm thật đẹp, mặt trăng tròn và sáng giữa nền trời đen phía trên những tòa nhà chọc trời sáng trưng ánh đèn, rồi những con đường trên cao hay dưới mặt đất đan xen lẫn nhau với xe cộ chuyển động vun vút. Nếu không kể đến tiếng xe cộ dội lên từ con đường bên dưới hành lang mà chúng mình đang đứng, cảnh tượng ấy vừa hiện đại, vừa nên thơ mà lại có cảm giác siêu thực như trong một bộ phim rất quen nào đó. Mấy đứa cũng không dám nấn ná lâu mà chụp vội 1-2 bức hình rồi tiếp tục rảo bước.

DSC_0042

Yunjung-ro road, Yeouido Hangang Park – where the Cherry Blossom Festival took place from 10 to 15 April

Cuối cùng thì đoạn đường trên cao không một bóng người cũng kết thúc bằng một cái thang máy, gọi thang xuống dưới mặt đất, lúc cửa thang máy mở ra vừa hay gặp được 1 bạn trẻ đi xe đạp gần đấy. Mấy đứa mừng còn hơn nhặt được vàng, túm ngay lấy thằng bé hỏi đường, nó lôi điện thoại ra xem định vị rồi ú ớ không biết hướng dẫn cho mọi người như thế nào, thế là trong lúc bà con còn đang ngơ ngác nhìn nhau thì thằng bé bấm nút thang máy, cả người cả xe chui tọt vào trong đấy rồi mất hút. Cũng may trời không làm khó được người hiền, cách đấy độ 50m có 1 cái cửa hàng tiện lợi nho nhỏ, ngay bên ngoài có 2 bạn trẻ đang dựng xe đạp trước cửa, mấy đứa lại lôi bản đồ ra hỏi thăm tình hình các bạn. Thế là chúng nó lại lôi điện thoại ra xem định vị, rồi xì xà xì xồ mất 1 hồi với nhau bằng tiếng Hàn rùi chỉ tay về hướng ngược lại, bảo cứ đi thẳng tuốt là đến. Bọn em lấy làm mừng hỏi thêm câu nữa rằng đi có xa không? Hai bạn trẻ ngơ ngác, hổng nghe được từ ‘far’. Thử hỏi trong tình huống này người nông dân phải làm sao? Thế là các con giời lại lôi vác ba lô với chả vali xềnh xệch gần cây số trong cái gió lạnh buốt của thành Seoul trên con đường vắng lặng ven sông Hàn huyền thoại, làm bạn cùng ta có gió, có trăng, và đám cỏ khô mọc um tùm cả hai bên đường. Thỉnh thoảng lắm mới có cái xe đạp phóng vèo qua (người dân Seoul ấy mà, rất là thích đi xe đạp quanh sông Hàn rèn luyện sức khỏe) hoặc một đôi trẻ dắt tay nhau lững thững dạo bộ vô cùng lãng mạn. Đi được một lúc thì mấy đứa bọn em bỗng trông thấy cái chóp tròn tròn của tòa nhà quốc hội lấp ló đằng xa. Như được tiếp thêm sức lực, mấy đứa rảo chân bước nhanh rồi cũng tới được 1 con đường nhô lên cao hẳn, cắt ngang phía trước, ngay gần đó là một cây cầu nhỏ lấp lánh đèn, có kha khá người qua lại. Lúc này, mứa đứa vừa lạnh, vừa mệt, vừa đói, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến hoa với hoét nữa, chỉ mong sao mau tới được chỗ có người kia để còn gọi taxi về khách sạn. Thế mà chẳng hiểu sao điểm đích lại đúng là con đường hoa anh đào, nơi sẽ tổ chức lễ hội mới chết chứ. Mỗi tội lễ hội này lại dời ngày khai mạc sang 10/4 nên chưa có đèn đóm trang hoàng chi cả, hoa cũng chưa thực sự nở rộ, nói chung là chẳng có một chút gì cái không khí rộn ràng hay huyền ảo mùa lễ hội. Thất vọng, mấy đứa ngửa mặt hong gió một hồi rồi cũng rục rịch lết bộ ra đầu đường bắt taxi. Trong lúc loay hoay chờ taxi, các du khách của chúng ta đã kịp tăm tia thấy 1 hàng quà vặt ven đường, màu sắc, hương vị tỏa ra thơm ngào ngạt. Mấy đứa lân la lại gần thì thấy bà bán hàng bày la liệt chay – mặn món nào cũng có, từ ngô luộc, ngô nướng, nhộng rang, xúc xích nướng, thịt gà xiên, đến món bánh bọc xúc xích. Hỏi thăm bà chủ thì thấy giơ 3 ngón tay lên, mấy bé tưởng 1000 KRW/món nên cực tự tin phân công mỗi đứa chọn 1 món, bảo bà hàng lấy cái này, cái này, cái này. Lúc xòe 3 tờ 1000 won ra, bà mới xua tay bẩu “No! No! No!” Sau một hồi vật vã nói chuyện bằng tay với chân mới té ngửa ra là 1 món những 3000 won. Thế là mấy đứa đành ngậm ngùi gọi 1 xiên thịt gà rồi bu lại 1 xó ăn chung, lúc ăn vẫn không quên thò cổ ra dòm xem có đúng bà bán hàng lấy giá 3000 KRW với cả bọn dân bản địa nữa hay không.

DSC_0055

A food vendor

Ăn xong cái xiên thịt gà mà lòng đau như cắt, ruột đói cồn cào như là lúc chưa ăn, mấy đứa bọn em đành lủi thủi gọi taxi về khách sạn. Taxi ở HQ cứ vẫy là có xe tấp vào lề đường cho mình lên, lên xe là bật ngay định vị chỉ đường, thành ra thứ nhất là không sợ lạc đường, thứ hai nữa là không sợ mua đường, rất hay. Lúc mấy đứa bọn em về được đến khách sạn đã là 1:30 sáng của ngày hôm sau, thế giới lúc này đã bước sang một ngày mới trong lúc phần đông cư dân của Seoul vẫn đang say giấc nồng (phần đông không kém thì vẫn phóng xe, và vẫn chơi bời như điên).

Khách sạn bọn em ở là cái 24 Guesthouse nằm ở khu Namsan (ở Seoul hệ thống guesthouse này rất nhiều) với đặc điểm nhận diện thương hiệu là hình con thỏ trắng cực dễ thương trên nền vàng. Khách sạn sạch sẽ, phòng ốc đẹp, tiện dụng, chăn ấm đệm êm, mỗi tội không đúng 24m2 như trong miêu tả trên Agoda. Vứt đồ xong, mấy đứa lại lục tục đứng dậy mò ra đường kiếm cái ăn. Đi ra đường chính là thấy ngay 1 quán ăn khuya ven đường, căng bạt theo đúng phong cách phim truyền hình Korea mà quý khán giả yêu màn ảnh nhỏ Việt Nam vẫn thường thấy trong các bộ phim dài (lê thê) tập. Những quán kiểu này sẽ bán mấy món kiểu nhậu ăn kèm cùng với sochu, là nơi lý tưởng để dân tình lai rai sau 1 ngày lao động vất vả và vật vã. Mứa đứa em lúc đầu cũng hào hứng lắm, định ghé vào 1 lần uống thử rượu sochu nơi quán cóc cho biết để còn có cái mà làm tư liệu viết báo cáo, nhưng đọc cái menu thấy bát canh kimchi có giá tận 15000 won (quên không nói, 1 won = 20 vnd), dù thấy cái đầu tươi cười của bà chủ quán ló ra giữa hai tấm rèm nhưng mấy đứa vẫn vội vàng chuồn thẳng.

Mấy đứa bọn em tiếp tục quốc bộ thêm 1 lúc là nhìn thấy cái exit 3 của Myeongdong Station, từ đây có thể đi bộ sang bên kia đường và vào khu mua sắm nổi tiếng Myeodong – vẫn được xem là thiên đường dành cho dân mua sắm. Vào 2 giờ sáng, shopping mecca vắng tanh, các cửa hàng cửa hiệu đóng im ỉm, chỉ còn lại một vài người đi lại, và cả những người thu dọn rác bên những bọc rác to đùng chất cao như núi. Mấy đứa ngán ngẩm chui vào cửa hàng tiện dụng GS25, chọn vội hộp cơm cho bữa tối (hay đúng hơn là bữa khuya), thêm một hộp mì gói cho bữa sáng và một cái bánh ngọt ăn vặt cho ngày hôm sau, chừng ấy đâu mất khoảng 5000 KRW. Trông hàng là một ông già thân thiện, vừa thu tiền vừa hát ngân nga, lúc thanh toán xong còn mang hộp cơm ra lò vi sóng hâm nóng cho mấy đứa. Về đến khách sạn, ăn xong hộp cơm cũng đã là 3 giờ sáng. Mấy đứa mệt mỏi rúc vào trong chăn ấm, trước khi mí mắt sụp xuống còn nhớ ra là phải đặt đồng hồ báo thức. Nào, chỉ còn 4 tiếng nữa là hành trình Korea sẽ thực sự bắt đầu!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: