INTO THE WILD (10)

CHƯƠNG 10: FAIRBANKS

Ảnh

BỎ MẠNG NƠI HOANG DÃ, MỘT NGƯỜI ĐI BỘ ĐƯỜNG TRƯỜNG ĐÃ GÂY NÊN NỖI HOANG MANG
ANCHORAGE, 12 tháng 9 (AP) – Chủ nhật tuần trước một người đi bộ đường dài trẻ tuổi, bị lâm vào cảnh khốn cùng khi bị thương, được phát hiện rằng đã chết tại một khu cắm trại hẻo lánh trong lãnh thổ Alaska. Cho đến giờ vẫn chưa phát hiện ra danh tính của chàng trai. Nhưng nhật ký và hai lời nhắn được tìm thấy tại khu cắm trại của người thanh niên cho biết một câu chuyện thương tâm về sự tuyệt vọng và những nỗ lực duy trì sự sống trong vô vọng của nạn nhân.
Nhật ký chỉ ra rằng người đàn ông, được cho là một công dân Mỹ nằm trong độ tuổi cuối 20 hoặc đầu 30, có thể đã gặp phải một chấn thương khi bị ngã và anh ta bị mắc kẹt ở khu cắm trại này trong suốt ba tháng. Cuốn nhật ký cũng cung cấp các thông tin về việc anh ta đã cố gắng tự cứu lấy mình bằng các cuộc đi săn và ăn hoa quả dại xung quanh khu trại trong khi sức khỏe ngày một giảm sút.
Một trong hai tờ giấy nhắn của nạn nhân là lời kêu gọi sự giúp đỡ, gửi tới bất kỳ ai ghé qua khu cắm trại trong thời gian anh ta ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Lời nhắn thứ hai là lời chào từ biệt của người chết tới thế giới ….
Một cuộc khám nghiệm tử thi đã được thực hiện bởi văn phòng điều tra các vụ án khác thường diễn ra tại Fairbanks trong tuần này cho thấy nguyên nhân dẫn tới cái chết là do đói ăn, có thể là vào cuối tháng 7. Giới chức trách phát hiện ra trong số các vật thuộc sở hữu của người bị nạn một cái tên được tin rằng là tên thật của người chết. Nhưng cho đến giờ họ vẫn chưa thể xác định được danh tính của người này, và cho tới khi có được kết quả chắc chắn, họ từ chối đưa ra một cái tên.
NEW YORK TIMES,
13/9/ 1992

Khi tờ New York Times đăng tải câu chuyện về người đi bộ đường dài, tờ Alaska State Troopers đã cố gắng trong vài tuần để tìm ra nhân vật đó là ai. Khi chết, McCandless mặc chiếc áo len màu xanh có in logo của một công ty sợi Santa Barbara; khi được liên hệ, bộ phận nhân sự cho biết họ không có thông tin nào về chàng trai đó hoặc làm sao mà cậu lại có được chiếc áo đó. Rất nhiều trang viết mô tả tóm tắt và đầy khó hiểu với những ghi nhận cụt lủn cá nhân về quần thực vật và động vật, mà dẫn tới suy đoán rằng McCandless là một nhà sinh vật học. Nhưng điều này rốt cuộc cũng chẳng dẫn tới đâu cả.
Vào ngày 10 tháng 9, ba ngày trước khi bài báo về cái chết của một người đi bộ đường dài xuất hiện trên tờ Times, câu chuyện đã được in trên trang nhất của tờ Nhật báo Anchorage. Khi Jim Gallien nhìn thấy dòng tít và bản đồ chỉ ra nơi thi thể được tìm thấy cách phía tây Healy khoảng hai mươi nhăm dặm trên đường mòn Stampede, ông cảm giác như thể toàn bộ tóc trên đầu dựng đứng cả lên: Alex. Gallien vẫn còn nhớ rõ trong đầu hình ảnh của một chàng thanh niên kỳ lạ, dễ thương trượt xuống con đường mòn trong đôi ủng to quá hai cỡ so với bàn chân của cậu — đôi ủng của Gallien, màu nâu cũ kỹ của hãng Xtratufs mà ông đã cố nài cậu nhóc mang vào. “Theo bài báo, dù với rất ít thông tin, nhưng có vẻ như nó viết về cùng một người,” Gallien nói, “do đó tôi gọi tới số điện thoại của cảnh sát bang và nói rằng, ‘Xin chào, tôi cho rằng chính tôi đã cho chàng trai đó đi nhờ xe.’”
“Ờ, vâng,” nhân viên cảnh sát có tên Roger Ellis trả lời từ đầu bên kia của đường dây. “Tại sao ông lại nghĩ thế? Ông là người thứ sáu trong vòng một giờ qua gọi điện đến đây và nói rằng mình biết danh tính của nạn nhân đấy.” Nhưng Gallien vẫn tỏ ra kiên quyết, và ông càng nói, thì thái độ hoài nghi của Ellis càng giảm xuống. Gallien mô tả rất chính xác nhiều thiết bị mà không được nhắc đến trong bài báo đã được tìm thấy bên cạnh thi thể. Và rồi Ellis tìm thấy một đoạn nhật ký vô cùng khó hiểu của nạn nhân viết, “Rời khỏi Fairbanks. Ngồi cùng Galliean. Ngày may mắn.”
Trong thời điểm này các cảnh sát cũng đã rửa được cuộn phim từ chiếc máy ảnh hiệu Minolta của người đi bộ đường dài, trong đó có rất nhiều những bức chân dung tự chụp. “Khi họ mang hình tới nơi tôi làm việc,” Gallien kể lại, “thì không còn nghi ngờ gì nữa. Người trong hình đúng là Alex.”
Bởi vì McCandless nói với Gallien rằng cậu đến từ South Dakota, các nhân viên điều tra ngay lập tức chuyển hướng tìm kiếm thông tin nạn nhân vào khu vực này. Một bảng thông báo dán thông cáo về một người mất tích có tên McCandless từ miền đông South Dakota, ngẫu nhiên trùng khớp từ một thị trấn nhỏ cách đó chỉ hai mươi dặm đường là ngôi nhà ở Carthage của Wayne Westerberg, và trong một lúc các cảnh sát bang đã nghĩ rằng họ đã tìm thấy đúng người. Nhưng, điều này, cũng lại là một hướng điều tra sai lầm.
Westerberg không nghe thấy tin tức gì từ người bạn mà anh biết đến với cái tên Alex McCandless kể từ khi nhận được một tấm bưu thiếp được gửi đi từ Fairbanks vào mùa xuân trước. Vào ngày 13 tháng 9, anh ta đang lái chiếc xe lu rải nhựa đường ở bên ngoài Jamestown, North Dakota, dẫn đầu đội gặt của anh tới Carthage sau bốn tháng trời phơi lưng trên những cánh đồng Montana, khi chiếc máy VHF lại hoạt động ngon lành trở lại. “Wayne!” một giọng nói đầy lo lắng vang lên từ máy bộ đàm từ một trong những đồng nghiệp đang lái một chiếc xe tải khác. “Bob đây. Cậu có mở đài không thế?”
“Vâng, Bobby. Wayne đây. Gì thế?”
“Nhanh lên — chuyển sang tần sóng AM nhé, và nghe chương trình của Paul Harvey. Ông ta đang nói về một thằng nhóc nào đó bị chết đói ở Alaska. Cảnh sát vẫn chưa xác định được là ai. Nhưng tôi nghe thấy giống Alex lắm.”
Westerberg bắt được kênh vào đúng đoạn cuối của chương trình của Paul Harvey, và anh buộc phải đồng ý: Một vài chi tiết minh họa khiến cho người đi bộ đường dài vô danh kia nghe ra thật giống với người bạn của anh.
Ngay sau khi trở về Carthage, một Westerberg mất hết tinh thần bấm máy gọi đến Sở cảnh sát bang Alaska để cung cấp những thông tin mà anh biết về McCandless. Tuy nhiên, vào lúc đó, câu chuyện về người đi bộ đường dài bị chết, bao gồm cả những trích đoạn trong cuốn nhật ký, cũng được công bố rộng rãi trên các tạp chí khắp cả nước. Kết quả là văn phòng cảnh sát bị tấn công bởi hàng loạt các cuộc gọi từ những người cho rằng họ biết về người chết, vì thế họ đã không chú ý tới Westerberg hơn là so với Gallien. “Cảnh sát nói với tôi rằng họ nhận hơn một trăm năm mươi cuộc gọi từ những người cho rằng Alex rất có thể là con trai họ, bạn họ, hay anh hoặc em trai họ,” Westerberg giải thích. “Ồ, lúc ấy tôi khá bực mình khi cứ bị đưa đi vòng vèo, nên tôi bảo với tay cảnh sát đấy rằng, ‘Nghe này, tôi không phải là thằng rỗi việc. Tôi thật sự có biết cậu ấy. Cậu ấy từng làm việc cho tôi. Tôi nghĩ là tôi còn giữ số an sinh xã hội của cậu ta ở đâu đó.’”
Westerberg tìm kiếm các hồ sơ trong văn phòng cho tới khi anh tìm thấy hai tờ đơn W-4 mà McCandless đã điền vào trước đó. Ngay trên đầu tờ đơn đầu tiên, đề ngày lần đầu tiên McCandless tới Carthage, vào năm 1990, cậu đã viết nghệch ngoạc “MIỄN THUẾ MIỄN THUẾ MIỄN THUẾ MIỄN THUẾ” và điền vào phần số điện thoại liên lạc là Iris Fucyu. Địa chỉ: “Không phải việc của mấy người.” Số an sinh xã hội: “Tôi quên rồi.”
Nhưng ở tờ đơn thứ hai, đề ngày 30/3/1992, hai tuần trước khi cậu rời đi Alaska, cậu đã đăng ký bằng tên thật của mình: “Chris J. McCandless.” Và ở phần điền số an sinh xã hội cậu ghi vào, “228-31-6704.” Westerberg gọi lần nữa tới Alaska. Lần này các nhân viên điều tra tiếp chuyện anh một cách hoàn toàn nghiêm túc.
Số an sinh mà Westerberg cung cấp hóa ra lại mang đến những bước ngoặt mới cho cuộc điều tra và giúp xác định được nguyên quán thật sự của McCandless là Bắc Virginia. Chính quyền Alaska liên hệ với văn phòng pháp luật ở bang đó, và ở đây họ tra trong danh bạ số điện thoại liên hệ của nhà McCandless. Walt và Billie McCandless lúc này đã chuyển tới bờ biển Maryland và không còn giữ số ở Virginia nữa, nhưng con trai cả của Walt với người vợ trước hiện vẫn sống ở Annandale và vẫn có tên trong danh bạ; vào chiều muộn ngày 17 tháng 9, Sam McCandless nhận được một cuộc điện thoại từ văn phòng điều tra án mạng Hạt Fairfax.
Sam, cách Chris chín tuổi đời, đã đọc một đoạn báo về cái chết của người đi bộ đường dài trên tờ Washington Posts vài ngày trước đó, nhưng, anh kể lại rằng, “Nó không gợi cho tôi một chút khái niệm nào về việc người đi bộ đường dài đó có thể là Chris. Ý tưởng ấy không hề nảy ra trong đầu tôi. Thật là nghiệt ngã vì khi đọc bài báo tôi đã từng nghĩ rằng, ‘Ôi, trời ơi, thật là một tấn thảm kịch kinh hoàng. Mình thực sự cảm thấy rất tiếc cho gia đình của người này, dù họ có là ai. Thật là buồn.’”
Sam được nuôi dưỡng ở California và Colorado, trong ngôi nhà của mẹ anh, và không chuyển tới Virginia cho đến năm 1987, sau khi Chris đi học đại học tại Atlanta, vì vậy Sam không thể nói gì nhiều về người em trai cùng cha khác mẹ với mình. Nhưng khi nhân viên điều tra bắt đầu hỏi rằng liệu người chết có giống với ai đó mà anh từng quen biết không, thì Sam trình bày, “Tôi khá chắc rằng đấy là Chris. Thật ra cậu ấy đã tới Alaska, cậu ấy tự mình tới đó — vì thế chuyện này nghe ra rất hợp lý.”
Theo yêu cầu của điều tra viên, Sam tới Sở Cảnh sát Hạt Fairfax, ở đây một thám tử cho anh xem bức ảnh của nạn nhân mà vừa được fax đi từ Fairbanks. “Nó là một bức ảnh cỡ 8×10,” Sam nhớ lại, “chụp chân dung. Tóc của cậu ấy dài, và còn có cả râu. Chris thường để tóc ngắn và luôn cạo râu sạch sẽ. Và khuôn mặt trong bức ảnh thì hốc hác. Nhưng tôi có thể nhận ra ngay. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là Chris. Tôi chạy về nhà, đón Michele, vợ tôi, và lái xe tới Maryland để thông báo cho Cha và Billie biết tin. Tôi không biết tôi sẽ phải nói gì. Làm sao mà anh có thể nói được với một ai đó rằng đứa con của họ đã chết?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: