TẠI SAO CÓ NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ MÀ LẠI KHÔNG CÓ NGÀY QUỐC TẾ ĐÀN ÔNG?

Ảnh

Thế là lại đến ngày 8/3.

Dấu hiệu nhận biết đầu tiên là báo đài bắt đầu rục rịch ê a giới thiệu các chương trình chào mừng ngày gần như là duy nhất trong năm (ngoài ra thì cũng chỉ có thêm ngày 20/10 chứ mấy) của các chị em.

Tiếp theo đó là trong các đoàn thể như công sở, trường học, abc, các anh con trai bắt đầu kéo nhau lại 1 góc, thì thào to nhỏ và đưa ra quyết định tập thể về việc sẽ tổ chức một ngày đặc biệt cho chị em như thế nào. Chắc là sẽ có hoa, rồi xa xỉ hơn tí nữa thì một món quà nho nhỏ dành cho các bóng hồng, hứng nữa thì có các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn; còn cao trào sẽ là một bữa tiệc mặn tại 1 quán nhậu hoặc các món ăn liên quan đến nhậu vì thức ăn vừa ngon, phục vụ vừa nhanh, lại hợp túi tiền (phải mở ngoặc hoặc đóng ngoặc ở đây 1 phát là có thể đến cuối ngày công ty sẽ hoàn lại cho các anh khoản tiền này.)

Còn tại cái nơi gọi là thành phần cơ bản của xã hội tức là các gia đình. Nhân vật nam chính (có thể kèm theo các nam phụ nhỏ tuổi) sẽ vò đầu bứt tóc trước cái sự kiện mỗi năm diễn ra một lần kia. Các anh thì chắc sẽ không thể quên được bởi ít ra mới vừa ăn nhậu bữa trưa ở cơ quan cơ mà. Nói tóm lại là sau mấy ngày vật vã, cân nhắc giữa các sự lựa chọn và cả những dự định quan trọng khác của bản thân, các anh sẽ chặc lưỡi, bấm bụng rút ví ra, cắn răng mua một bó hoa bị giới thương lái khốn nạn và đốn mạt hét giá lên đến cả trăm ngàn (hoặc hơn nữa), một cái thiếp, hoặc có tặng kèm cả một món quà nữa cho xôm. Về đến nhà, các anh sẽ nở một nụ cười thật tươi rói và mở máy: “Chúc mừng vợ của các con anh của anh ngày 8/3 hạnh phúc!” Còn nữa, ngày hôm ấy các anh sẽ ăn nói thật nhỏ nhẹ, đối xử với vợ thật dịu dàng cho dù vợ anh có lỡ mồm mà nói ra 1 câu có ngu như bò đi chăng nữa! Anh nào muốn thử cảm giác làm vợ thì sẽ xung phong lăn vào bếp để nấu bữa tối. Sau một hồi thể hiện, chị vợ hôm ấy cũng được đổi vai làm chồng nhưng với linh hồn + thể xác + trí óc vẫn còn là của 1 người vợ, sẽ thấy xót xa cho bàn tay mềm mại và mẫn cảm của anh chồng nên chị sẽ vừa cảm động ăn bữa cơm anh nấu và quyết tâm bù đắp lại cho những vất vả và hi sinh của anh trong ngày hôm nay bằng việc sẽ nấu cơm, giặt quần áo, cọ toilet, đổ rác cho anh đến hết đời (đủ cả 364 ngày còn lại trong năm). Còn ở gia đình nào mà các anh chồng đàn ông hơn 1 tí, thì hôm ấy trước khi anh cắp cặp ra khỏi nhà hoặc là ngay sau khi vợ dọn ra cho anh bữa sáng, anh sẽ vứt 1 cục tiền vào mặt chị vợ rồi bảo, “Hôm nay là 8/3. Mấy mẹ con cầm tiền mà mua hoa + thức ăn làm 1 bữa thật ngon vào hầu bố con anh. Tiền thừa thì không cần trả lại, cứ chuyển luôn vào quỹ du lịch của gia đình là được.”

Nói tóm lại, sau khi ngày 8/3 kết thúc, thế giới của chúng ta sẽ chìm trong tình yêu, niềm hạnh phúc của những người phụ nữ được tri ân và nâng niu, của những người đàn ông đã cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một thằng đàn ông đích thực, và của giới con buôn vì đã vớ bẫm trong một ngày trọng đại như thế này. À quên mất, các chị có lẽ sẽ post ảnh hoa và ảnh quà lên Facebook với cái status: “Quà chồng mình tặng đấy. Thế giới xem mình hạnh phúc không này!

Thế là cả thế giới sẽ cùng ngưỡng mộ và ghen tị với hạnh phúc của chị vào ngày hôm ấy. Rồi sau ngày hôm đó, thế giới sẽ thấy chị hạnh phúc theo một khía cạnh khác: ấy là những bức hình hay những dòng status khoe những món ăn vừa ngon vừa bổ mà chị nấu, hay nhà cửa sạch sẽ gọn gàng mà chị nai lưng ra dọn dẹp, hoặc cũng có thể là cảnh chồng con chị béo tốt bóng mượt dưới bàn tay chăm bẵm và tình yêu vô bờ bến mà chị dành cho họ cũng nên.

Nói tóm lại là vào những ngày không phải là ngày Quốc tế Phụ nữ hay là ngày Phụ nữ Việt Nam ấy mà, thì các chị cứ việc mà hớt hơ hớt hải chạy ngay về nhà sau giờ tan tầm với nào rau nào củ nào thịt, rồi đầu bù tóc rối với nồi niêu dầu mỡ và đám con cứ nhèo nhẽo đằng sau trong khi chồng chị thì vẫn phong độ, vẫn hào hoa với những cuốc bia hơi, với cà phê chém gió, với mấy môn thể thao bầy đoàn như bóng đá hay tennis nhằm tăng cường sức khỏe và duy trì tuổi trẻ.

Để rồi đến khi bất mãn vì lao lực và yêu thương quá độ thì các chị lại kêu toáng lên rằng mình bị lừa, nhận có mỗi một bông hoa cộng với một món quà vào 1 – 2 ngày nào đó trong năm mà làm lụng như trâu như chó suốt hơn 360 ngày còn lại. Âu cái tội cũng là tại cái sự cả tin, ngây thơ, và dễ bị ăn quả lừa của các chị cơ (bởi nữ giới vốn yêu bằng tai mà). Nhưng mà cái tội lớn nhất là các chị cứ thích tự lừa mình, cứ thích thổi phồng sự thật, và rất thích suy diễn lung tung!

Còn vào lúc các anh tâm sự với nhau trong mấy cuộc nhậu hay cà phê nào đó, sau khi các anh đã bàn chán chê về mấy chuyện chính trị (cả trong và ngoài nước nhé), về chuyện làm giàu, về chuyện em này có ngực to còn em kia mông nở, thì rất có thể (rất có thể thôi nhé) các anh sẽ kết luận một câu rằng:

“Giống cái ấy mà, họ là loài động vật không phải được dùng để hiểu. Nên đàn ông chúng mình hãy cứ dành 1 ngày trong năm mà giả vờ thấu hiểu và cảm thông với họ. Cái ngày ấy mình cứ gọi béng là ngày QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 cho nó oách!”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: