EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE (21)

Ảnh

CẢM XÚC CỦA BÀ

Bà đang ngồi trong phòng khách khi chuyện đó xảy ra. Bà đang xem ti vi và đan cho cháu chiếc khăn quàng màu trắng. Bản tin đang được chiếu. Thời gian cứ trôi đi như một cái vẫy tay trên một chuyến tàu mà bà muốn được có mặt trên đó. Cháu chỉ vừa mới đến trường học, và bà đã sẵn sàng để đón cháu về nhà. Bà mong sao cháu đừng bao giờ phải nghĩ về bất kỳ điều gì nhiều như những gì mà bà vẫn thường nghĩ về cháu.

Bà vẫn còn nhớ khi ấy họ đang phỏng vấn một ông bố có đứa con gái bị mất tích.

Bà vẫn còn nhớ cặp lông mày của ông bố ấy. Bà vẫn còn nhớ khuôn mặt buồn bã chỉn chu của ông bố ấy.

Ông có tin rằng cô bé vẫn còn sống hay không?

Tôi tin là như vậy.

Thỉnh thoảng bà nhìn vào ti vi.

Thỉnh thoảng bà nhìn xuống đôi tay mình đang đan khăn cho cháu.

Thỉnh thoảng bà nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy khung cửa sổ nhà cháu.

Có manh mối mới nào trong vụ án hay không?

Theo tôi được biết là không.

Nhưng ông vẫn tiếp tục tin tưởng.

Vâng.

Điều gì sẽ khiến ông bỏ cuộc?

Tại sao lại cần phải tra tấn ông bố ấy như thế?

Ông ấy day day vầng trán và trả lời, Một cái xác.

Cô phóng viên chạm tay vào vành tai mình.

Cô ta nói, Tôi xin lỗi. Tôi xin một giây nhé.

Cô ta nói, Đã có chuyện xảy ra với New York.

Người cha của cô gái mất tích chạm vào ngực mình và nhìn qua máy ghi hình. Về phía vợ ông ta? Về phía một ai đó mà ông ta không quen biết? Về điều gì đó mà ông ta muốn được nhìn thấy?

Có thể điều này nghe thật là kì lạ, nhưng bà chẳng cảm thấy gì cả khi họ chĩa máy quay vào tòa nhà đang bốc cháy. Bà còn chẳng ngạc nhiên nữa. Bà vẫn đan cái khăn quàng cho cháu, và bà vẫn tiếp tục suy nghĩ về người cha có đứa con gái bị mất tích ấy. Ông ấy vẫn tiếp tục tin tưởng.

Khói vẫn tràn ra từ một lỗ hổng trên tòa nhà.

Cột khói màu đen.

Bà nhớ tới cơn bão khủng khiếp nhất của tuổi thơ của bà. Từ khung cửa sổ bà nhìn thấy những cuốn sách bị cuốn đi khỏi các ngăn sách của cha. Chúng bay tán loạn trong không trung. Một cái cây có tuổi đời dài hơn bất cứ một con người nào từng hiện hữu trên trái đất này bị kéo bật rễ và bị cuốn bay khỏi ngôi nhà. Nhưng nó cũng có thể xảy ra khả năng ngược lại.

Khi chiếc máy bay thứ hai lao vào, cô phóng viên bắt đầu gào thét.

Một quả cầu lửa lao ra khỏi tòa nhà và bay lên.

Hàng triệu những mẩu giấy bay ngợp trời. Chúng ở đó, như lớp rào bao quanh tòa nhà. Như vành đai bao quanh sao Thổ. Như những vòng tròn để lại trên chiếc bàn của cha bà bởi những tách cà phê. Như chiếc nhẫn mà Thomas từng bảo với bà rằng ông ấy chẳng cần gì đến nữa. Bà bảo với ông ấy rằng ông ấy không phải là người duy nhất được chờ mong.

Buổi sáng tiếp theo cha bà khắc tên của mọi người vào cái gốc cây bị bật rễ. Chúng ta cảm ơn ông ấy.

Rồi mẹ cháu gọi.

Mẹ có xem tin tức không?

Có.

Mẹ có nghe thấy tin gì từ anh Thomas không ạ?

Không.

Con cũng chẳng nghe được gì từ anh ấy. Và con thấy lo lắm.

Sao lại phải lo?

Con bảo mẹ rồi. Con không nghe được tin gì từ anh ấy cả.

Nhưng nó đang ở cửa tiệm cơ mà.

Anh ấy có buổi hẹn khách trong tòa nhà và con chưa nghe thấy gì từ anh ấy cả.

Bà quay đầu lại và nghĩ có lẽ bà nôn mất.

Bà dập máy, chạy vào phòng tắm, và nôn.

Bà không thể làm hỏng thảm trải sàn được. Bà là một người như thế đấy.

Bà gọi lại cho mẹ cháu.

Mẹ cháu bảo bà rằng cháu đang ở nhà. Mẹ vừa mới nói chuyện với cháu xong.

Bà bảo với mẹ cháu rằng bà sẽ sang và xem cháu như thế nào.

Mẹ đừng để cho thằng bé xem tin tức mẹ nhé.

Ừ.

Nếu như nó có hỏi gì, mẹ chỉ cần cho nó biết rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Bà bảo với mẹ cháu, Chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Mẹ cháu nói, Tàu điện ngầm đang hỗn loạn lắm. Con đang đi bộ về nhà. Con sẽ về đến nhà trong vòng một tiếng.

Bà nói, Mẹ yêu con.

Mẹ cháu đã cưới ba cháu những mười hai năm. Và bà biết con bé trong suốt mười lăm năm qua. Đó là lần đầu tiên bà nói với con bé rằng bà yêu nó.

Đó là khi mà bà biết rằng con bé biết.

Bà chạy sang phố.

Người gác cửa nói rằng cháu đã về nhà từ mười phút trước.

Ông ấy hỏi rằng bà có ổn không.

Bà gật đầu.

Tay bà làm sao thế?

Bà nhìn xuống tay mình, Nó đang chảy máu và thấm vào chiếc áo. Có phải bà đã vấp ngã mà không biết hay không? Hay bà đã tự cào vào cánh tay ấy? Đó là khi mà bà biết rằng bà có biết.

Không có ai trả lời khi bà nhấn chuông cửa, nên bà dùng chìa khóa dự phòng.

Bà gọi tên cháu.

Oskar!

Cháu lặng im không trả lời, nhưng bà biết rằng cháu ở đó. Bà có thể cảm nhận được điều ấy.

Oskar!

Bà nhìn vào tủ áo. Bà nhìn ra sau ghế bành. Bảng chơi trò Scrabble được bày ra trên bàn trà. Các chữ cái chạy ngang dọc và va vào nhau. Bà bước vào phòng cháu. Căn phòng trống trơn. Bà nhìn vào tủ. Cháu không có đó. Bà bước vào phòng ba mẹ cháu. Bà biết cháu đang ở đâu đó. Bà nhìn vào tủ đồ của ba cháu. Bà chạm vào bộ lễ phục được đặt trên thành ghế. Bà thò tay vào trong túi áo. Ba cháu có bàn tay của ba nó. Bàn tay của ông nội cháu. Liệu cháu sẽ có cùng bàn tay như thế? Những chiếc túi gợi cho bà nhớ lại.

Bà quay trở lại phòng của cháu và nằm lên giường.

Bà không nhìn thấy được các ngôi sao trên trần nhà bởi đèn đang sáng.

Bà nghĩ về những bức tường của ngôi nhà mà bà đã từng lớn lên. Nơi in những dấu vân tay của bà trên đó.

Khi những bức tường ấy đổ sụp, những dấu vân tay của bà cũng tan nát hết.

Bà nghe thấy có tiếng cháu thở bên dưới bà.

Oskar?

Bà bò xuống mặt đất. Bằng tay và bằng đầu gối.

Hai người có chui lọt vào đó không?

Không.

Cháu chắc chứ?

Vâng ạ.

Bà có thể thử không?

Cháu đoán là có.

Bà cố lắm mới co mình được vào gầm giường.

Chúng ta nằm đó. Không đủ chỗ để có thể xoay người và nhìn vào khuôn mặt của nhau. Không có tia sáng nào có thể chạm tới được bà và cháu.

Trường học thế nào hả cháu?

Cũng ổn.

Cháu về nhà đúng giờ à?

Cháu về sớm.

Cháu đợi bên ngoài à?

Vâng.

Cháu đã làm gì?

Cháu đọc.

Cái gì?

Cái gì là cái gì ạ?

Cháu đọc gì?

A Brief History of Time.

Có hay không?

Đấy không hẳn là một câu hỏi mà bà có thể hỏi về nó.

Cháu đi bộ về à?

Vâng.

Thời tiết đẹp đấy nhỉ.

Vâng.

Bà nghĩ là không có hôm nào lại đẹp trời như hôm nay đâu.

Đúng ạ.

Thật đáng xấu hổ khi ở trong nhà vào lúc này.

Cháu cũng đoán vậy.

Nhưng chúng ta đang ở trong nhà này.

Bà những muốn quay người để nhìn vào mắt cháu, nhưng bà không thể. Bà vươn tay và chạm vào tay cháu.

Họ cho cháu về à?

Ngay lập tức ạ.

Cháu có biết điều gì đang xảy ra không?

Có.

Cháu nghe từ mẹ hay từ ba?

Mẹ ạ.

Mẹ cháu nói gì?

Mẹ bảo mọi thứ vẫn ổn và mẹ sẽ về nhà sớm.

Ba cũng sẽ về nhà sớm thôi. Ngay sau khi ba cháu đóng cửa hàng.

Vâng.

Cháu ấn lòng bàn tay vào giường như thể cháu đang cố nâng nó lên khỏi chúng ta. Bà những muốn nói với cháu một điều gì đó, nhưng bà không biết phải nói điều gì. Bà chỉ biết rằng bà cần nói với cháu một điều gì đó.

Cháu có muốn cho bà xem bộ tem của cháu không?

Không ạ.

Hặc là ta có thể chơi trò vật ngón tay.

Có lẽ để sau ạ.

Cháu có thấy đói bụng không?

Không ạ.

Cháu chỉ muốn nằm đây đợi mẹ và ba về thôi à?

Cháu nghĩ thế.

Cháu có muốn bà đợi ở đây với cháu không?

Không sao ạ.

Cháu chắc chứ?

Vâng.

Cho bà đợi với nhé, Oskar?

Được rồi.

Đôi khi bà có cảm giác như cả vũ trụ này đang đổ sụp xuống chúng ta. Một ai đó đang ở trên giường. Mary đang nhảy múa. Ba cháu đang nằm ngủ. Chị Anna hôn bà. Bà cảm thấy như bị chôn sống. Chị Anna ôm lấy khuôn mặt bà. Ba cháu véo má bà. Mọi cái đều đè nặng lên người bà.

Khi mẹ cháu về nhà, mẹ ôm cháu thật chặt. Bà những muốn bảo vệ cháu khỏi mẹ.

Mẹ cháu hỏi ba cháu có gọi điện về không.

Không.

Không có tin nhắn nào trên điện thoại à?

Không.

Cháu hỏi mẹ liệu có phải ba đang họp ở trong tòa nhà hay không.

Mẹ cháu trả lời không.

Cháu cố tìm ánh mắt mẹ, và đó là khi mà bà biết rằng cháu biết.

Mẹ cháu gọi cho cảnh sát. Đường dây bận. Mẹ cháu gọi lại. Đường dây vẫn bận. Mẹ cháu cố gắng gọi liên tục. Khi mà đường dây không bận nữa, mẹ cháu yêu cầu được nói chuyện với một ai đó. Chẳng có ai có thể nói chuyện.

Cháu đi vào nhà tắm. Bà bảo mẹ cháu rằng phải bình tĩnh lại. Ít nhất là khi ở trước mặt cháu.

Mẹ cháu gọi đến tòa báo. Họ chẳng biết gì cả.

Mẹ cháu gọi đến sở cứu hỏa.

Chẳng một ai biết gì.

Cả buổi chiều bà ngồi đan chiếc khăn cho cháu. Nó cứ dài rồi dài thêm.

Mẹ cháu đóng cửa sổ lại, nhưng chúng ta vẫn ngửi thấy được mùi khói.

Mẹ cháu hỏi bà rằng có nên làm các bản thông cáo hay không.

Bà nói rằng có lẽ đấy là một ý hay.

Điều ấy khiến mẹ cháu bật khóc, bởi vì mẹ cháu đang phải dựa vào bà.

Chiếc khăn dài lại dài.

Mẹ cháu sử dụng bức hình chụp từ kỳ nghỉ vừa qua. Chỉ mới cách đó hai tuần. Đó là hình chụp cháu và ba. Khi bà nhìn thấy bức hình, bà bảo với mẹ cháu rằng không nên dùng tới bức hình có khuôn mặt cháu trong đó. Mẹ cháu nói mẹ cháu sẽ không lấy toàn bộ bức hình. Chỉ có khuôn mặt của ba cháu mà thôi.

Bà bảo với mẹ cháu, Dù vậy, đó vẫn không phải là một ý hay.

Mẹ cháu nói, Còn có nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải lo lắng.

Hãy cứ dùng một bức hình khác.

Bỏ qua đi mà, mẹ.

Mẹ cháu chưa bao giờ gọi bà là Mẹ.

Còn có nhiều bức hình khác để lựa chọn cơ mà.

Mẹ hãy tập trung vào việc của mình mà thôi.

Đây cũng là việc của mẹ.

Bà và mẹ cháu không phải là giận dữ với nhau.

Bà không biết cháu hiểu được bao nhiêu những điều này, nhưng có lẽ là cháu sẽ hiểu hết.

Mẹ cháu mang các tờ thông cáo xuống trung tâm thành phố chiều hôm đó. Mẹ cháu chất đầy chúng trong một chiếc va li. Bà nghĩ về ông nội cháu. Bà lo lắng không biết trong thời điểm này ông cháu ở đâu. Bà không biết liệu bà có muốn ông ấy phải dằn vặt hay không.

Mẹ cháu mang theo cái dập ghim. Và một hộp ghim. Và băng dính. Bà lúc này đang nghĩ về những thứ đó. Giấy, dập ghim, ghim, băng dính. Chúng làm bà phát ốm. Những thứ đồ vật chất. Bốn mươi năm yêu thương một ai đó trở thành những cái ghim và những cuộn băng dính.

Đó chỉ là câu chuyện giữa hai chúng ta. Của bà và của cháu.

Chúng ta từng chơi các trò chơi trong phòng khách. Cháu chế tạo các món đồ trang sức. Chiếc khăn quàng dài lại dài hơn. Chúng ta đi bộ trong công viên. Chúng ta không nói một lời về chuyện đang xảy ra. Những gì đang đè chặt chúng như một cái trần nhà. Khi cháu ngủ thiếp đi và gối đầu lên đùi bà, bà bật ti vi lên.

Bà vặn nhỏ âm thanh cho tới khi cả căn phòng trở nên tĩnh lặng.

Những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại.

Máy bay lao vào tòa nhà.

Các cơ thể rơi xuống.

Những người vẫy áo từ các khung cửa sổ ở trên các tầng cao.

Máy bay lao vào tòa nhà.

Các cơ thể rơi xuống.

Máy bay lao vào tòa nhà.

Những người phủ đầy cát và bụi

Các cơ thể rơi xuống.

Tòa nhà sụp đổ.

Máy bay lao vào tòa nhà.

Máy bay lao vào tòa nhà.

Tòa nhà sụp đổ.

Những người vẫy áo từ các khung cửa sổ ở trên các tầng cao.

Các cơ thể rơi xuống.

Máy bay lao vào tòa nhà.

Đôi khi bà có cảm giác mắt cháu đang mấp máy. Cháu có còn thức không? Hay cháu đang mơ ngủ?

Mẹ cháu về nhà rất muộn vào tối đó. Chiếc va li trống rỗng.

Mẹ ôm cháu vào lòng cho đến khi cháu nói, Mẹ đang làm con đau.

Mẹ cháu gọi cho tất cả những người quen biết ba cháu, và tất cả những ai có thể biết một điều gì đó. Mẹ cháu nói với họ, Tôi xin lỗi vì đã đánh thức. Bà chỉ những muốn hét vào tai mẹ cháu rằng, Đừng xin lỗi nữa!

Mẹ cháu cứ liên tục dụi mắt, dù nước mắt không thể chảy ra.

Họ nghĩ rằng có lẽ có tới hàng nghìn người bị thương. Những người hôn mê. Những người không còn ký ức. Họ nghĩ rằng có tới hàng nghìn thi thể. Họ sẽ đặt những thi thể ấy vào một cái sân trượt băng.

Cháu có còn nhớ khi chúng ta đi trượt băng chỉ mới vài tháng trước và bà quay lại, bởi vì bà bảo cháu rằng nhìn những người khác trượt làm bà chóng mặt? Bà thấy như thể đang có hàng dãy thi thể nằm dưới lớp băng kia.

Mẹ cháu bảo với bà rằng bà có thể về nhà.

Bà bảo với mẹ cháu rằng bà không muốn thế.

Mẹ cháu nói, Mẹ hãy cố ăn đi một chút. Và cố ngủ một tí.

Bà không thể ăn hoặc ngủ được.

Mẹ cháu nói, Con cần phải ngủ.

Bà bảo với mẹ cháu rằng bà thương mẹ cháu.

Điều ấy làm cho mẹ cháu khóc, bởi vì mẹ cháu đang trông cậy vào bà.

Bà trở lại phía bên kia đường.

Máy bay lao vào tòa nhà.

Các cơ thể rơi xuống.

Máy bay lao vào tòa nhà.

Tòa nhà sụp đổ.

Máy bay lao vào tòa nhà.

Máy bay lao vào tòa nhà.

Máy bay lao vào tòa nhà.

Khi bà không còn phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cháu nữa, bà trở nên thật mềm yếu. Bà nằm vật xuống sàn nhà, nơi mà bà luôn thuộc về. Bà đấm vào nền nhà. Bà muốn bàn tay bà vỡ nát, nhưng khi bà đau đớn quá, bà dừng lại. Bà quá ích kỷ để hủy hoại đôi bàn tay này vì đứa con trai duy nhất của bà.

Các cơ thể rơi xuống.

Đinh ghim và băng dính.

Bà không hề cảm thấy trống rỗng. Bà ước sao bà có thể cảm thấy một chút trống rỗng trong lòng.

Những người vẫy áo từ các khung cửa sổ ở trên các tầng cao.

Bà muốn được trống rỗng như một chiếc bình cạn nước. Nhưng bà thấy mình đầy ứ như một cục đá.

Máy bay lao vào tòa nhà.

Bà phải vào nhà tắm. Bà không muốn ngồi dậy. Bà muốn nằm trên đống chất thải của mình, mà bà đáng như thế. Bà muốn làm một con lợn trên đống rác rưởi của chính mình. Nhưng bà đứng dậy và bước vào nhà tắm. Con người bà là như thế đó.

Các cơ thể rơi xuống.

Tòa nhà sụp đổ.

Cái cây cổ thụ bị bất rễ ở nhà bà.

Bà ước gì đó là bà bên dưới đống gạch vụn kia. Dù chỉ là một phút.

Một giây. Chẳng thể đơn giản hơn việc được thay thế cho ba cháu. Và cũng phức tạp hơn rất nhiều.

Màn hình TV là nguồn sáng duy nhất.

Máy bay lao vào tòa nhà.

Máy bay lao vào tòa nhà.

Bà cho rằng rồi sẽ khác. Nhưng rốt cục bà vẫn là bà.

Oskar ạ, bà đang hồi tưởng lại hình ảnh cháu ở trên sân khấu ngay trước tất cả những con người xa lạ ấy.

Bà những muốn nói với bọn họ, Thằng bé của tôi đấy. Bà những muốn đứng dậy và hét lên, Con người đẹp đẽ kia là của tôi đấy! Thuộc về tôi đấy!

Khi bà ngắm nhìn cháu, bà cảm thấy thật tự hào và cũng thật buồn nữa.

Trời ơi. Đôi môi của ba cháu. Bài hát của cháu.

Khi bà ngắm nhìn cháu, cuộc đời bà bỗng trở nên rõ ràng. Ngay cả những điều tồi tệ cũng trở thành có nghĩa. Chúng là cần thiết để cháu trở thành hiện thực.

Trời ơi. Những bài hát của cháu.

Cuộc đời của cha mẹ bà trở nên có ý nghĩa.

Cuộc đời của ông bà của bà.

Và cả cuộc đời của chị Anna nữa.

Nhưng bà vẫn biết sự thật, và vì thế mà bà thấy buồn ghê gớm.

Mỗi một khoảnh khắc trước đó đều phụ thuộc vào chính khoảnh khắc này.

Mỗi một thứ trong lịch sử của thế giới này có thể thành ra sai lầm trong một khoảnh khắc.

Mẹ cháu muốn có một đám tang, dù chẳng có cái thi thể nào cả. Liệu ai còn có thể nói được điều gì?

Chúng ta cùng ngồi trên chiếc limousine đó. Bà không thể ngừng chạm vào cháu được. Bà không thể chạm vào cháu cho đủ. Bà ước gì có thêm nhiều tay nữa. Cháu nói đùa với người tài xế, nhưng bà có thể nhìn ra trong thâm tâm cháu đang đau khổ. Làm cho người tài xế cười là cách mà cháu tự dằn vặt bản thân. Khi chúng ta đến nghĩa trang và họ hạ chiếc quan tài trống không xuống lòng đất, cháu bật ra một tiếng kêu như một con thú. Bà chưa từng bao giờ nghe thấy một âm thanh như thế. Cháu là một con thú bị thương. Tiếng kêu ấy vẫn còn văng vẳng bên tai bà. Đó là những gì mà bà đã phải mất bốn mươi năm để tìm kiếm, những gì mà bà muốn trong cuộc đời và trong cả câu truyện của bà. Mẹ cháu kéo cháu lại gần và ôm cháu vào lòng. Họ phủ đất lên mộ phần của ba cháu.

Nơi trong chiếc quan tài trống không của con trai bà. Chẳng có gì ở đó.

Tất cả mọi âm thanh bà chôn chặt bên trong mình.

Chiếc limousine đưa chúng ta về nhà.

Mọi người đều im lặng.

Khi chúng ta đi vào khu chung cư nhà bà, cháu đưa bà tới trước cửa nhà.

Người gác cửa nói rằng có một bức thư gửi cho bà.

Bà bảo với ông ấy rằng bà sẽ lấy thư vào ngày mai hoặc vào ngày sau nữa.

Người gác cửa nói rằng người ấy vừa mới rời đi.

Bà bảo, Để mai đi.

Người gác cửa nói, Ông ấy xem chừng tuyệt vọng lắm.

Bà bảo cháu đọc bức thư cho bà nghe. Bà nói, Mắt bà kém quá.

Cháu mở bức thư ra.

Tôi xin lỗi, cháu nói.

Tại sao cháu lại phải xin lỗi?

Không ạ, đấy là nội dung của bức thư.

Bà lấy bức thư từ tay cháu và đọc nó.

Khi mà ông nội cháu bỏ bà mà đi vào bốn mươi năm về trước, bà đã vứt bỏ tất cả những chữ viết tay của ông ấy. Bà rửa sạch các con chữ trên các tấm gương và trên nền nhà. Bà sơn lại bức tường. Bà giặt sạch tấm rèm trong phòng tắm. Bà còn làm lại nền nhà. Bà mất nhiều thời gian tương đương với quãng thời gian mà bà quen biết ông ấy để thoát khỏi những con chữ đó. Như khi ta lật ngược cái đồng hồ cát vậy.

Bà từng nghĩ hẳn ông ấy phải đi tìm kiếm những gì mà ông ấy tìm kiếm, và nhận ra rằng nó không còn tồn tại nữa, hoặc là chưa bao giờ từng tồn tại hết. Bà cứ nghĩ rằng rồi ông ấy cũng sẽ viết cho bà vài chữ. Hoặc là sẽ gửi tiền về. Hoặc là hỏi xin một tấm hình của thằng bé, nếu chẳng phải hình bà.

Trong suốt bốn mươi năm trời không hề có một từ nào cả.

Chỉ là những cái phong bì trống không.

Và rồi, trong cái ngày đám tang của con trai bà, ba từ tất cả.

Tôi xin lỗi.

Ông ấy đã trở về.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: