EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE (20)

Ảnh

QUẬN SÁU

“Ngày xửa ngày xưa, ở New York từng có sáu quận.” “Quận là gì ạ?” “Cái đấy gọi là chen ngang đấy nhé.” “Con biết ạ, nhưng mà câu chuyện chẳng có ý nghĩa gì cả nếu con không hiểu quận là gì.” “Nó là một khu dân cư. Hoặc một vài khu dân cư.” “Ớ, thế nếu từng có quận thứ sáu thì năm quận kia là gì ạ?” “Manhattan này, dĩ nhiên rồi, Brooklyn này, Queens này, Staten Island này, và quận Bronx.” “Con đã đến mấy quận ấy chưa ạ?” “Thế đấy.” “Con chỉ muốn biết thôi mà.” “Chúng ta từng đến Vườn thú Bronx một lần rồi này, vài năm trước. Con có nhớ không?” “Không ạ.” “Và từng đến Brooklyn để ngắm hoa hồng trong Vườn Thực Vật này.” “Thế con đến Queens chưa ba?” “Ba nghĩ là chưa.” “Thế con đến Đảo Staten Island chưa ạ?” “Chưa.” “Thế có thật là có quận thứ sáu không ạ?” “Thì ba đang cố kể chuyện ấy cho con đây.” “Con không chen ngang nữa đâu ạ. Con hứa đấy.”

“À, con sẽ không đọc thấy điều này trong bất kỳ cuốn sách nào viết về lịch sử, bởi vì chẳng có gì – còn lại là bằng chứng trong Central Park – để chứng minh rằng nó đã từng tồn tại. Những điều ấy làm cho sự tồn tại của nó rất dễ dàng bị chối bỏ. Nhưng mà ngay cả như thế nữa thì hầu hết mọi người cũng nói rằng họ không có thời gian hay không có lý do nào để tin vào Quận Sáu, và không hề tin vào Quận Sáu, và họ vẫn cứ dùng từ ‘tin’.

“Quận Sáu từng nằm trên một hòn đảo, tách biệt hẳn so với Manhattan bởi một nhánh sông nhỏ mà phần hẹp nhất có độ dài tương đương với kỷ lục thế giới về nhảy xa, vì thế mà có ít nhất một người trên trái đất này có thể từ Manhattan nhảy sang Quận Sáu mà không hề bị ướt. Cứ vào thời điểm năm cũ nhảy sang năm mới sẽ có một buổi tiệc hoành tráng được tổ chức. Những sợi dây trang trí làm từ một loại spaghetti đặc biệt được treo từ đảo này sang đảo kia, bánh gối đè ngút bánh mỳ dài, món salad Hi Lạp được tung lên như những bông hoa giấy. Đám trẻ con ở New York thì bắt lấy những con đom đóm bỏ vào trong chiếc lọ thủy tinh, và thả cho chúng trôi lững lờ trên dòng sông chảy giữa các Quận. Lũ côn trùng ấy sẽ dần dần bị ngạt thở—” “Ngạt thở?” “Mất dưỡng khí.” “Tại sao bọn chúng lại không đục các lỗ ở trên nắp lọ ạ?” “Đom đóm sẽ tạo ra thứ ánh sáng lung linh trong năm phúc cuối đời. Nếu thời gian được tính toán chuẩn xác, thì cả dòng sông sẽ tỏa sáng lung linh khi anh chàng vận động viên nhảy xa vượt qua cái khoảng cách hẹp kia.” “Hay thật.”

“Và thời điểm ấy cuối cùng rồi cũng đến, chàng vận động viên sẽ xuất phát từ East River. Anh sẽ chạy dọc Manhattan, khi những người dân New York reo hò cổ vũ anh chàng từ hai bên đường, từ trên khung cửa sổ của các ngôi nhà và các văn phòng, và cả từ những tán cây nữa. Second Avenue, Third Avenue, Lexington, Park, Madison, Fifth Avenue, Columbus, Amsterdam, Broadway, Seventh, Eighth, Ninth, Tenth … Và khi anh ta nhảy qua, những người dân New York sẽ chào mừng anh từ bên bờ sông của cả Manhattan và Quận Sáu, đón chào chàng vận động viên và hân hoan với những người khác. Trong vài giây ngắn ngủi khi mà anh chàng kia ở trên không trung, mỗi một người dân New York đều thấy như mình cũng có thể bay.”

“Có lẽ là ‘nghi ngại’ là một từ không hay. Bởi vì điều gợi cảm hứng từ cú nhảy vọt không phải là việc người vận động viên có thể nhảy từ Quận này sang Quận kia, mà là việc anh ta ở trên không trung thật là lâu.” “Đúng vậy.”

“Vào một năm nọ – mà cách đây đã rất lâu, lâu lắm rồi – vào cuối cú nhảy, ngón chân cái của chàng vận động viên chạm vào mặt nước, tạo thành một cơn sóng gợn lăn tăn. Mọi người há hốc miệng ra khi con sóng nhỏ nhoi ấy lan từ Quận Sáu xuống Manhattan, xô những cái lọ đựng đom đóm vào nhau và tạo thành những tiếng kêu leng keng như những chiếc chuông gió.

“‘Anh hẳn đã không chuẩn bị cho tốt!’ một ủy viên hội đồng Manhattan hét lên từ phía bờ bên kia mặt nước.

“Chàng vận động viên lắc đầu, bối rối nhiều hơn là cảm giác xấu hổ.

“‘Chắc là bởi gió hôm nay lớn quá,’ một ủy viên hội đồng Quận Sáu lên tiếng, đưa chiếc khăn bông cho chàng vận động viên lau chân.

“Chàng vận động viên vẫn lắc đầu.

“‘Rất có thể là bởi trưa nay anh ấy ăn quá nhiều,’ có một ai đó nói với người đứng bên cạnh mình.

“‘Mà cũng có lẽ là anh ta không còn ở vào đỉnh cao phong độ nữa,’ một ai khác nói, người mà mang theo đám nhóc nhóc nhà mình đi xem cuộc trình diễn nhảy vọt này.

“‘Tôi cá là anh ta không hoàn toàn để tâm vào việc mình làm đâu,’ một người khác bình luận. ‘Anh không thể nào nhảy được xa như thế mà không cảm thấy những điều cực kỳ quan trọng.’

“‘Không,’ chàng vận động viên nói vậy với tất cả những lời suy đoán. ‘Không hề đúng gì cả. Tôi vẫn nhảy rất tốt.’

“Sự soi rạng—” “Soi rạng?” “Phát hiện.” “À vâng.” “Nó truyền qua những khán giả như con sóng lăn tăn gây ra bởi cái ngón chân cái kia, và khi ngài thị trưởng của Thành phố New York nói lên thật to, mọi người cùng đồng loạt thở dài: ‘Quận Sáu đang dịch chuyển.’” “Dịch chuyển!

“Cứ mỗi mm một lần, Quận Sáu dần lùi xa khỏi New York. Một năm nọ, cả bàn chân anh chàng vận động viên kia bị ướt hết, và sau một vài năm nữa, là cẳng chân anh ta, và sau nhiều, nhiều năm – lâu tới mức không một ai còn nhớ rõ về những buổi lễ mà không phải trải qua tâm trạng hồi hộp nữa – chàng vận động viên phải vươn tay ra và kéo căng người mới mong chạm tới được Quận Sáu, vậy mà anh ta vẫn chẳng với tới được bên kia. Tám cây cầu giữa Manhattan và Quận Sáu căng ra và cuối cùng rồi cũng gãy, trong cùng một lúc, rơi xuống mặt nước. Các con kênh cũng quá mỏng manh để giữ lại bất kỳ thứ gì.

“Các đường dây điện thoại và dây điện đều đứt gãy, buộc những ai sinh sống và làm việc ở Quận Sáu phải quay lại với những thứ công nghệ cổ điển, mà hầu hết đều như là thứ đồ chơi của trẻ con: họ sử dụng kính lúp để làm nóng thức ăn mua về; họ gói ghém các văn kiện quan trọng vào các máy bay bằng giấy và phi chúng từ tòa nhà văn phòng này tới tòa nhà văn phòng khác; những con đom đóm trong những chiếc lọ thủy tinh, mà trước đây chỉ được dùng nhằm mục đích trang trí trong buổi biểu diễn nhảy xa vào đêm tất niên, giờ lại hiện hữu trong mọi căn phòng của mọi ngôi nhà, đóng vai trò như những bóng đèn mang đầy tính nghệ thuật vậy.

“Những viên kỹ sư mà trước đó từng xử lý Tháp nghiêng Pisa… mà ở đâu ấy nhỉ?” “Nước Ý!” “Đúng rồi. Được mời đến để xử lý vấn đề.

“Nó muốn ra đi,’ cuối cùng họ nói.

“‘Ôi, các anh có thể nói gì về điều đó?’ ông thị trưởng New York ca thán.

“Và họ trả lời: ‘Chẳng có gì để nói cả.’

“Dĩ nhiên là họ vẫn cố giữ chân Quận Sáu lại. Cho dù ‘giữ’ không hẳn là một từ thích hợp, vì dường như là nó muốn ra đi cơ mà. Có lẽ từ ‘ngăn’ thì đúng hơn. Các dây xích được neo vào bờ của các hòn đảo, nhưng rồi các sợi dây xích này cũng chóng đứt gãy. Các cọc bê tông được đổ xuống xung quanh Quận Sáu, nhưng ngay cả chúng, cũng chẳng thể phát huy tác dụng. Lớp bảo vệ kiên cố thất bại, sức kéo thất bại, ngay cả những lời cầu nguyện cũng thành ra vô nghĩa.

“Những người bạn trẻ tuổi, mà sở hữu những đường dây điện thoại bằng ống thiếc mỏng kéo từ hòn đảo này sang hòn đảo khác, phải dồn ngày càng nhiều tiền hơn để mua đường dây, như khi ta thả thêm nhiều dây cho con diều bay cao hơn ấy.

“‘Gần như là chẳng nghe thấy cậu nói gì,’ một cô gái trẻ nói từ căn phòng của cô ở Manhattan khi cô liếc mắt qua cái ống nhòm của ba mình, cố gắng tìm kiếm khung cửa sổ nhà người bạn.

“‘Tớ sẽ hét lên nếu buộc phải như vậy,’ người bạn trả lời từ căn phòng của cậu ta nơi Quận Sáu, xoay cái kính viễn vọng mà cậu được tặng trong ngày sinh nhật về hướng nhà cô gái.

“Sợi dây nối giữa hai người bọn họ dài kinh khủng, dài đến mức mà nó phải nối rất nhiều các đoạn dây lại với nhau: cái dây từ món đồ chơi yo-yo của chàng trai, dây kéo lò xo từ con búp bê biết nói của cô gái, sợi dây bện trong cuốn sổ tay của ba chàng trai, sợi dây cước từng xâu những viên ngọc trai và được đeo trên cổ của bà cô gái, sợi chỉ được tách ra từ chiếc chăn bông thời bé của ông bác chàng trai cũng được lôi ra từ đống giẻ rách. Nằm giữa tất cả những thứ mà họ chia sẻ cùng nhau là cái yo-yo, con búp bê, cuốn nhật ký, chiếc vòng cổ, và tấm chăn. Họ có nhiều và nhiều thêm những điều để kể cho nhau nghe, và ít và ít hơn những đoạn dây.

“Chàng trai muốn cô gái nói ‘Em yêu anh’ vào cái ống thiếc, và không đưa ra cho cô thêm một lời giải thích nào khác.

“Và cô gái không hỏi gì thêm, hay nói rằng, ‘Thật là ngốc.’ hay ‘Chúng mình quá trẻ để nói chuyện yêu đương,’ hay nói rằng ‘Em yêu anh’ chỉ vì chàng trai yêu cầu cô như thế. Thay vì vậy cô gái nói, ‘Em yêu anh.’ Câu nói ấy được truyền qua cái đồ chơi yo-yo, con búp bê, cuốn nhật ký, chiếc vòng cổ, tấm chăn, cái dây phơi quần áo, món quà sinh nhật, đàn hạc, túi trà, vợt tennis, đường viền chiếc váy mà vào một ngày nào đó chàng trai có thể sẽ cởi khỏi người cô gái.” “Kinh quá!” “Chàng trai che cái miệng lon thiếc của mình với một cái nắp, tháo nó ra khỏi đoạn dây, và cất giữ tình yêu mà cô gái dành cho mình trong một ngăn tủ. Dĩ nhiên là, chàng trai chẳng bao giờ có thể mở cái lon thiếc ấy ra, bởi vì chàng trai sợ rằng nếu làm thế thì những gì được chứa trong đấy sẽ bay đi mất. Chỉ cần biết rằng nó có đó cũng là quá đủ.

“Có một số người, như người nhà của chàng trai, không từ bỏ Quận Sáu. Một số người nói rằng, ‘Tại sao chúng tôi phải làm thế? Thứ di chuyển là phần còn lại của thế giới này đấy chứ. Còn khu vực của chúng tôi thì vẫn vững nguyên một chỗ. Có mà bọn họ nên rời khỏi Manhattan đi ấy.’ Làm sao mà có thể chứng minh được những người như thế nói sai? Và ai mà lại muốn làm thế đúng không?” “Con sẽ không làm thế ạ.” “Ba cũng vậy. Dù vậy, đối với hầu hết các cư dân của Quận Sáu, không có câu hỏi đặt ra đối với việc từ chối chấp nhận những điều hiển nhiên, cứ như thể không có sự cố chấp bên trong họ, hay nguyên tắc, hay là sự dũng cảm. Họ chỉ không muốn phải rời đi mà thôi. Họ yêu quý cuộc sống của mình và không muốn phải thay đổi. Nên họ cứ thế trôi đi, từng mm một.

“Và tất cả những điều này đưa chúng ta tới Central Park. Bởi vì Central Park hồi xưa không giống như bây giờ.” “Ý của ba là chỉ ở trong câu chuyện thôi đúng không ạ?”

“Nó từng nằm vuông vức ở trung tâm của Quận Sáu. Nó là niềm vui, là trái tim của khu vực này. Nhưng một khi đã rõ ràng rằng Quận Sáu đang dần lùi lại, rằng nó không thể được cứu lại hay ngăn lại, thì sự việc được quyết định nhanh chóng, bởi một cuộc trưng cầu dân ý toàn thành phố New York, rằng sẽ phải cứu lấy công viên.” “Trưng cầu dân ý ấy là gì ạ?” “Biểu quyết ý kiến ấy mà.” “Và sau đó thì sau ạ?” “Và tất cả đều nhất trí. Ngay cả những người cứng đầu cứng cổ nhất Quận Sáu cũng biết rằng điều đó cần phải được thực hiện.

“Vô số những mỏ neo được đưa tới điểm cực đông của vùng đất, và công viên được người dân New York kéo đi, như là khi ta kéo một tấm thảm trên sàn nhà ấy, từ Quận Sáu vào Manhattan.

“Lũ trẻ được cho phép nằm xuống công viên khi nó di chuyển. Điều này được xem như là một sự nhân nhượng, cho dù không một ai biết được rằng tại sao một sự nhượng bộ lại là cần thiết, hay là tại sao sự nhân nhượng này lại được dành cho lũ trẻ con. Buổi lễ pháo hoa lớn nhất trong lịch sử diễn ra trên bầu trời thành phố New York vào đêm đó, và ban nhạc Philharmonic đã chơi các bản nhạc bằng cả trái tim mình.

“Bọn trẻ con của thành phố New York nằm ngửa xuống mặt cỏ, kề sát bên nhau, lấp đầy từng tấc đất của công viên, như thể cái công viên kia được thiết kế ra là để dành cho chúng và cho giây phút ấy. Những bông pháo hoa rơi lắc rắc, tan ra trong không khí ngay trước khi chúng chạm vào mặt đất, và lũ trẻ được kéo đi, mỗi mm trong một giây mỗi lần, về phía Manhattan và về phía những người lớn. Cho tới khi công viên tìm tới được địa điểm nghỉ chân mới của mình, tất cả bọn trẻ đều đã chìm vào giấc ngủ, và cái công viên giống như một tấm khảm giấc mơ của lũ trẻ. Một số thì khe khẽ kêu lên, một số thì mỉm cười vô thức, một số thì nằm im không mộng mị.”

“Ba ơi?” “Ừ?” “Con biết là không có Quận Sáu đâu. Ý con là, một cách khách quan ấy.” “Thế con là người lạc quan hay bi quan đây?” “Con không nhớ được ạ. Cái nào ạ?” “Con có biết những từ ấy nghĩa là gì không?” “Không hẳn ạ.” “Người lạc quan là người luôn tích cực và hi vọng. Một người bi quan là người luôn tiêu cực và hoài nghi.” “Thế thì con là người lạc quan.” “À, như thế thì tốt, bởi vì không có những chứng cớ không thể bác được. Và chẳng có gì có thể thuyết phục được một ai đó không muốn bị thuyết phục. Nhưng lại có vô số những manh mối mà có thể khiến những người muốn tin tưởng có thể dựa vào.” “Như là gì ạ?” “Như là các bản hóa thạch kỳ lạ được tìm thấy ở Central Park chẳng hạn. Như là nồng độ pH không phù hợp của hồ chứa nước. Như là những cái bể nước lớn ở một số vị trí nhất định trong sở thú, mà tương ứng với các lỗ do những cái móc khổng lồ tạo ra khi người ta kéo công viên từ quận này sang quận khác.” “Jose.”

“Còn có cả một cái cây – chỉ cách vòng quay ngựa gỗ chừng hai mươi tư bước chân về phía đông – mà trên thân cây được khắc hai cái tên. Không có thông tin nào về họ trong các cuốn niên giám hay các cuộc điều tra dân số. Họ không có mặt trong tất cả các hồ sơ lưu trữ tại bệnh viện và cơ quan thuế hay văn phòng bầu cử. Không có bất kỳ một chứng cứ nào chứng minh sự tồn tại của họ, ngoài sự tuyên bố của họ trên một cái thân cây. Và đây có lẽ là điều sẽ làm con thấy thú vị: có không ít hơn năm phần trăm những cái tên được khắc lên thân cây ở Central Park là những cái tên thật.” “Đúng rất thú vị.”

“Vì tất cả các hồ sơ thuộc về Quận Sáu đều đã trôi đi cùng với bản thân Quận Sáu, nên chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể chứng minh được rằng những cái tên kia có thể thuộc về các công dân của Quận Sáu, và chúng được khắc lên khi Central Park vẫn còn ở vị trí ban đầu của chúng, thay vì ở khu Manhattan như bây giờ. Có một số người cho rằng những người kia đã bịa ra một cái tên, và đẩy sự nghi ngờ lên một mức cao hơn, rằng biểu tượng tình yêu cũng chỉ là một thứ biểu tượng được tạo dựng mà thôi. Những người khác nhau thì tin tưởng vào những điều khác nhau.” “Thế ba tin vào điều gì ạ?”

“À, điều này là cực kỳ khó khăn đối với tất cả mọi người, ngay cả đối với những người bi quan nhất trong số những người bi quan, để dành ra hơn một vài phút trong Central Park mà không hề cảm thấy rằng anh ta hay cô ta đang trải nghiệm một chút ít căng thẳng thêm vào đối với hiện tại, đúng không?” “Con cho là vậy.” “Có thể là chúng ta chỉ thấy nhớ những thứ mà ta đánh mất, hoặc hi vọng về những thứ mà ta muốn chúng đến được với ta. Hoặc có thể đấy là phần còn lại của những giấc mơ trong cái đêm mà công viên được di dời. Có thể là chúng ta nhớ đến những gì mà lũ trẻ ấy đã mất đi, và hi vọng về những gì mà chúng đã hi vọng.”

“Thế còn Quận Sáu?” “Ý con là sao?” “Điều gì xảy ra với nó ạ?” “À, có một cái lỗ khổng lồ ở ngay giữa lòng Quận Sáu mà từng là vị trí của Central Park. Khi hòn đảo chuyển dịch khắp thế giới, nó giống như là một cái khung vậy, hiện ra toàn bộ những gì nằm ở bên dưới.” “Thế bây giờ thì nó ở đâu hả ba?” “Nam Cực.” “Thật á?”

“Các vỉa hè bị băng giá bao phủ, lớp kính bám đầy bụi của thư viện công cộng thì căng lên dưới sức nặng của tuyết. Rồi có các sông băng nằm trên các khu công viên xung quanh đã bị đóng băng, nơi mà những đứa trẻ bị đóng băng khi chơi trò xích đu trong lúc chúng rướn lên cao nhất – và còn có những chiếc dây giúp chúng bay lên cũng bị đóng băng. Những con ngựa chế phục –” “Đấy là gì ạ?” “Những con ngựa kéo các cỗ xe trong công viên.” “Như thế là vô nhân tính.” “Chúng bị đóng băng khi đang sải những bước kiệu. Những người thương lái ở khu chợ phiên bị đóng băng khi đang mặc cả. Những người phụ nữ trung niên bị đóng băng giữa cuộc đời của họ. Cái búa của những vị thẩm phán bị đóng băng thì đóng băng giữa phán quyết có tội với vô tội. Trên mặt đất là những tinh thể đóng băng của hơi thở của các em bé vừa mới chào đời, và cả những cái thở hắt ra của những người đã đi đến điểm cuối cuộc đời. Và trên những cái giá bị đóng băng, trong một ngăn tủ bị đá băng phong kín, là một chiếc hộp với một giọng nói ở trong đó.”

“Ba ơi?” “Ơi?” “Con không định cắt ngang đâu, nhưng mà ba kể xong chuyện chưa ạ?” “Hết rồi.” “Chuyện hay lắm ấy ba ạ.” “Ba rất vui vì con nghĩ vậy.” “Tuyệt vời ấy chứ!”

“Ba ơi?” “Ơi?” “Con vừa nghĩ ra một chuyện này. Ba có nghĩ là những thứ mà con đào lên được ở Central Park đều tới từ Quận Sáu không ba?”

Ba nhún vai, mà tôi rất thích.

“Ba ơi?” “Ơi, sao thế anh bạn?” “Không có gì ạ.”

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: