untitled

Ảnh

“I love those who do not know how to live for today.”

– Friedrich Nietzsche

Theo các chuyên gia, trí não của con người phát triển mạnh mẽ nhất trong 2 thời kỳ: 1, từ khi 3 – 10 tuổi; và 2, trong những năm con người ở độ tuổi 20. Vì thế mà trẻ con ở độ tuổi 3 – 10 có khả năng học bất kỳ ngôn ngữ nào bao quanh chúng vô cùng dễ dàng như 1 bản năng. Còn khi 20 tuổi, tức là thời điểm thùy trán mới thực sự bước vào giai đoạn phát triển hoàn thiện, cùng với sự hoàn thiện của chức năng kiểm soát cảm xúc là khả năng học hỏi và quan sát mạnh mẽ của não bộ. Chính điều này đã giúp con người ta có thể chuyển đổi linh hoạt từ một môi trường bao bọc, an toàn, được lập trình sẵn của gia đình và nhà trường sang một biển đời mênh mông đầy biến cố với công việc, với tiền bạc, với quan hệ xã hội, và một gia đình mới. Những thứ học hỏi được ở độ tuổi 20 giúp ta có thể tồn tại độc lập trong cuộc đời này trong nhiều năm sắp tới. Và cũng vì nguyên nhân đó mà các nhà tâm lý học kết luận rằng việc trước năm 20 tuổi ta là ai không quan trọng, bởi dù sao 20 năm chẳng qua cũng chỉ là 1/3 cuộc đời chứ mấy. Còn khi bắt đầu bước sang tuổi 30 thì con người ta đâm ra cố định, các yếu tố hình thành nhân cách không thay đổi nữa; và cuộc đời đời từ năm 30 trở đi sẽ như một đoàn tàu cứ từ từ tiến vào bến đỗ trên hành trình cuộc đời đã được lựa chọn vào những năm tháng ở tuổi 20.

Nhưng điều ấy cũng chỉ chính xác cho tới khi hệ chân giá trị bên trong ta không thay đổi. Và chân giá trị ở đây chính là những quan điểm về cuộc đời, chất lượng (và cả số lượng) những mối quan hệ ta có trong cuộc đời, cũng như những kỳ vọng của ta về cuộc đời (và đương nhiên có kỳ vọng thì cũng sẽ có kế hoạch hay ít nhất là chiến lược ứng phó). Dĩ nhiên, sau lứa tuổi 20 nhiều xúc động, tự ti và dể bi quan và tổn thương, những sự kiện xảy ra trong cuộc đời không còn khiến cho một người ngoài 30 chao đảo nhiều nữa bởi hệ thống lòng tin khi ấy không chỉ là những ước mơ hay lý tưởng mà còn được tích góp bằng các kinh nghiệm. Một khi một sự trải nghiệm gây tác động lớn tới các yếu tố hình thành hệ chân giá trị kia, làm mất đi tính cân bằng vốn có, sẽ dẫn tới những biến đổi nhất định. Mà, suy cho cùng, trên đời này chẳng có gì là bất biến cả, kể cả nhân sinh quan và số phận con người.

Trong lứa tuổi 20 của cuộc đời (và có thể là cả trước đó nữa), ta chật vật trong hành tình tìm kiếm ý nghĩa về sự tồn tại của chính mình, vai trò của mình, trách nhiệm của mình, cách hài hòa giữa ước mơ và hiện thực, cách cân bằng giữa nhu cầu và mong muốn. Có thể nói là một hành trình tôi đi tìm tôi đầy gian khổ. Nhưng có lẽ một ai đó đã từng nói rất đúng rằng, nếu chỉ đi tìm không thôi thì sẽ không thể thấy được câu trả lời. Thứ quan trọng hơn cả một cuộc tìm kiếm, ấy là niềm tin. Niềm tin tạo ra được câu trả lời cho câu hỏi ta là ai, ta là cái gì, ta sẽ ra sao trong một vài hay rất nhiều năm tới. Và xuất phát từ câu trả lời bằng đức tin ấy, ta kiên định tạo ra hệ giá trị cho mình, và từ đó có những ước mơ và những kế hoạch được xây dựng và bồi đắp xung quanh của câu trả lời kia. Vì đơn giản chỉ là lựa chọn nên cũng chẳng thể tránh khỏi những sai lầm. Nhưng dù sao thì, cuộc đời đâu phải đã dừng lại ở cái tuổi 30, nên bắt đầu lại với một lựa chọn khác cũng không phải là quá tệ. Và như thế, sự tồn tại của ta trong cuộc đời này là một sự tiếp diễn không bao giờ ngừng nghỉ, và hiện tại luôn được đặt ở thì tiếp diễn…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: