EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE (18)

Image

HẠNH PHÚC, HẠNH PHÚC (2)

Albert Black đến từ Montana. Anh ấy muốn trở thành một diễn viên, nhưng anh ấy không đi California, bởi vì nơi ấy quá gần nhà anh, và toàn bộ ý nghĩa của việc trở thành một diễn viên là được trở thành một ai đó khác đi.

Alice Black thì vô cùng lo lắng, bởi vì cô ấy sống trong một khu nhà mà mục đích sử dụng của nó là nhằm phục vụ cho công nghiệp, nên đáng lý ra người ta không được phép sinh sống tại đó. Trước khi ra mở cửa, cô bắt chúng tôi hứa rằng chúng tôi không phải là người của Sở Nhà đất. Tôi nói, “Cháu đề nghị cô hãy quan sát bọn cháu qua lỗ cửa.” Cô ấy làm như vậy, và nói, “Ô, là cháu à,” mà tôi cho rằng thật là lạ, và cô để cho chúng tôi vào nhà. Tay cô ấy bám đầy bụi phấn, tôi nhìn thấy có hình vẽ ở khắp mọi nơi, và đều là hình của một người đàn ông. “Cô bốn mươi tuổi ạ?”  “Cô hai mươi mốt.” “Cháu chín.” “Tôi một trăm linh ba.” Tôi hỏi cô rằng cô có phải là người vẽ những bức tranh này không. “Ừ.” “Tất cả ạ?” “Ừ.” Tôi không hỏi cô rằng người đàn ông trong bức hình là ai, bởi tôi sợ câu trả lời sẽ khiến tôi buồn. Ta sẽ không vẽ ai nhiều đến thế nếu như ta không yêu người đó và nhớ đến người đó thật là nhiều. Tôi bảo cô, “Cô rất đẹp.” “Cám ơn cháu.” “Chúng ta có thể hôn nhau không?” Ông Black thúc cùi chỏ vào sườn tôi và hỏi cô, “Cô có biết gì về chiếc chìa khóa không?”

Oskar Schell thân mến,

Tôi viết thư này thay mặt cho Tiến sĩ Kaley, người hiện đang có mặt ở Congo để tiến hành nghiên cứu thám hiểm. Cô ấy nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến sự hứng thú của bạn trước các nghiên cứu về loài voi của cô. Tôi cũng xin được giới thiệu luôn rằng tôi là trợ lý của cô ấy – và bởi vì lý do giới hạn của ngân sách, và tôi biết rất rõ rằng bạn có đủ khả năng – hiện tại cô ấy không thể thuê thêm một ai khác. Nhưng cô ấy muốn tôi chuyển lời đến bạn rằng nếu như bạn vẫn còn quan tâm và có thể thu xếp được, thì cô ấy sẽ cầu tới sự hỗ trợ cho dự án vào mùa thu năm tới tại Sudan. (Dự án lúc này đã bắt đầu được khởi động.)

Mong bạn vui lòng gửi bản lý lịch, bao gồm cả các kinh nghiệm trước đây về nghiên cứu, văn bằng tốt nghiệp, và hai lá thư giới thiệu.

Thân ái,

Gary Franklin

Allen Black sống tại vùng Lower East Side và là một người gác cửa của một tòa nhà trong khu Central Park South, đó là nơi mà chúng tôi gặp gỡ bác ấy. Bác ấy nói rằng bác chán ghét khi phải làm công việc của người của người gác cửa, bởi vì bác ấy từng là một kỹ sư hồi còn ở Nga, và giờ thì trí não đang chết dần chết mòn. Bác ấy chỉ cho chúng tôi xem một cái TV cầm tay mà bác cất trong túi. “Nó có thể xem được DVD,” bác giải thích, “và nếu như bác có một địa chỉ email, thì bác có thể sụng dụng được.” Tôi bảo với bác ấy rằng tôi có thể tạo một tài khoản e-mail cho bác ấy nếu như bác ấy muốn. Bác ấy hỏi, “Thật à?” Tôi cầm lấy cái máy, mà tôi không quen dùng cho lắm, nhưng có thể rất nhanh luận ra phải làm gì, và cài đặt tất cả mọi thứ cần thiết. Tôi hỏi, “Bác muốn địa chỉ e-mail là gì?” Tôi gợi ý “Allen,” hoặc là “AllenBlack,” hoặc là một cái biệt danh nào đó. “Hoặc là ‘Kỹ sư.’ Thế thì hay lắm.” Bác ấy đưa tay lên xoa chòm râu và suy nghĩ rất lung. Tôi hỏi rằng liệu bác ấy có con không. Bác ấy trả lời. “Một đứa con trai. Rồi nó sẽ cao hơn bác. Cao hơn và thông minh hơn. Nó sẽ là một bác sĩ tuyệt vời. Bác sĩ não khoa. Hoặc là luật sư ở Tòa án Tối cao.” “À, thế thì bác có thể lấy tên con trai của bác, dù cháu nghĩ như thế thì hơi rối rắm một tí.” Bác ấy trả lời, “Người gác cửa.” “Gì ạ?” “Hãy dùng ‘Người gác cửa’” “Bác có thể lấy bất cứ cái tên nào mà bác thích.” “Người gác cửa.” Tôi tạo cái tên “Nguoigaccua215,” bởi vì đã có 214 nguoigaccua trước đó. Khi chúng tôi rời đi, bác ấy nói, “Chúc may mắn nhé, Oskar.” “Sao bác lại biết tên cháu là Oskar?” Ông Black nói, “Cháu tự giới thiệu thế còn gì.” Khi tôi về đến nhà vào chiều hôm đó, tôi gửi cho bác ấy một cái e-mail: “Thật tệ vì bác không biết gì về chiếc chìa khóa, nhưng được gặp bác thì thật tuyệt.”

Oskar thân mến,

Dù cậu chắc chắn thể hiện mình là một chàng trai trẻ thông minh, dù chưa từng có cơ hội gặp mặt, và không có bất kỳ nhận biết nào về kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu khoa học của cậu, nên rất khó cho tôi để viết một bức thư giới thiệu.

Dù sao cũng xin được cảm ơn vì những lời lẽ tốt đẹp mà cậu đã dành cho các công trình nghiên cứu của tôi, và xin chúc cậu nhiều may mắn với các khám phá, khoa học và các vấn đề khác.

Trân trọng,

Jane Goodall

Arnold Black đi ngay vào vấn đề: “Tôi không giúp được. Xin lỗi.” Tôi nói, “Nhưng chúng cháu còn chưa hề nói với chú rằng chúng cháu cần gì ạ.” Mắt chú ấy bắt đầu ngấn lệ và nói, “Chú xin lỗi,” và đóng sầm cửa lại. Ông Black nói, “Thẳng thắng ghê.” Tôi gật đầu, và trong lòng thì tôi nghĩ, Kỳ quá.

Cám ơn về bức thư của cháu. Do bác nhận được rất nhiều thư, mà bác không thể viết thư trả lời riêng cho cháu được. Tuy nhiên, cháu cần biết rằng bác đọc và giữ lại tất cả các lá thư, với hi vọng rằng sẽ hồi âm vào một ngày thích hợp nào đó. Hẹn gặp lại vào ngày đó.

Thân mến,

Stephen Hawking

Tuần lễ ấy thật vô cùng nhàm chán, ngoại trừ những lúc tôi nhớ về chiếc chìa khóa. Cho dù tôi biết rằng có tới 161.999.999 cái ổ khóa ở New York mà nó không mở được, tôi vẫn cảm thấy như thể nó mở được tất cả mọi thứ. Đôi khi tôi thích chạm vào nó chỉ để biết rằng nó vẫn còn ở đó, cũng giống như cái bình xịt hơi cay mà tôi cất trong tủ quần áo. Hay là ngược lại. Tôi điều chỉnh lại sợi dây đeo để cho những chiếc chìa khóa – một cái là chìa khóa nhà, một cái chìa khóa tôi vẫn còn chưa biết là gì – đặt trên trái tim tôi, mà thật tuyệt, ngoại trừ một việc duy nhất là đôi khi chúng khiến tôi thấy hơi lạnh, nên tôi dán một cái băng cứu thương cá nhân lên phần ngực đó, và cái chìa khóa cứ ở ngyên tại đấy.

Ngày thứ Hai nhàm chán.

Vào chiều ngày thứ Ba tôi phải đi gặp bác sĩ Fein. Tôi không hiểu tại sao tôi lại cần giúp đỡ, bởi vì đối với tôi mà nói thì đáng lý ra ta nên cảm thấy ít nhiều buồn bã khi mà ba của mình mất đi, và nếu như ta không cảm thấy buồn, thì ta mới thực sự cần được giúp đỡ. Nhưng dù sao thì tôi cũng ra khỏi nhà, bởi vì tiền tiêu vặt của tôi có được tăng hay không là phụ thuộc vào vấn đề này.

“Này, anh bạn.” “Thực ra, cháu không phải là bạn của bác.” “Đúng. Ờ. Hôm nay trời đẹp nhỉ, cháu có thấy thế không? Nếu mà cháu thích, chúng ta có thể ra ngoài và chơi bóng.” “Có với trời đẹp. Và không với chơi bóng ạ.” “Cháu chắc không?” “Thể thao thì có gì hay đâu ạ.” “Thế cháu thích cái gì?” “Bác đang chờ đợi loại câu trả lời nào?” “Điều gì khiến cháu nghĩ rằng bác đang chờ đợi một thứ gì đó?” “Thế điều gì làm bác cho rằng cháu là một đứa đại ngốc?” “Bác không hề nghĩ là cháu ngốc tí nào cả. Kiểu gì cũng không ngốc được.” “Cám ơn bác.” “Cháu có nghĩ vì sao cháu lại tới đây không, Oskar?” “Cháu ở đây, bác sĩ Fein ạ, bởi vì mẹ cháu cảm thấy không được thoải mái cho lắm vì cháu có một giai đoạn không chịu đựng nổi trong cuộc đời mình.” “Điều này có nên làm cho mẹ cháu khó chịu không?” “Cũng không hẳn. Vì cuộc sống vốn dĩ là không thể nào chịu đựng nổi.” “Khi mà cháu nói rằng cháu có một quãng thời gian không chịu đựng nổi, thì điều ấy có nghĩa là gì?” “Tâm trạng cháu không ổn định.” “Thế vào lúc này cháu có thế không?” “Rất nhiều ạ.” “Cháu đang cảm thấy những cảm xúc gì?” “Tất cả.” “Như là…” “Ngay lúc này cháu thấy buồn, hạnh phúc, giận dữ, yêu thương, tội lỗi, vui mừng, xấu hổ, và một chút hài hước, bởi vì một phần của não cháu đang nhớ đến chuyện buồn cười mà thằng Kem Đánh Răng từng làm mà cháu không thể nói ra ở đây được.” “Có vẻ như cháu đang cảm thấy vô cùng kinh khủng.” “Nó cho Ex-Lax[1] vào pain au chocolat[2] mà bọn cháu bạn tại Câu lạc bộ Tiếng Pháp.” “Đúng hài hước thật.” “Cháu cảm thấy tất cả mọi thứ.” “Sự cảm xúc của cháu, nó có tác động đến cuộc sống thường ngày không?” “À, để trả lời cho câu hỏi của bác, cháu không cho rằng đấy là cách sử dụng từ chuẩn xác. Sự cảm xúc. Nhưng cháu hiểu điều mà bác muốn nói, và có ạ. Cháu khóc rất nhiều, thường là khi ở một mình. Cháu cảm thấy rất khó đến trường. Cháu cũng không thể ngủ lại nhà bạn được bởi vì cháu rất sợ khi phải xa mẹ. Và cháu cũng không thật là hòa hợp với người khác.” “Theo cháu thì điều gì đang diễn ra?” “Cháu cảm thấy quá nhiều. Đấy là điều đang diễn ra.” “Cháu có nghĩ là một người thì có thể cảm thấy quá nhiều không? Hay chỉ cảm thấy theo những cách sai lầm?” “Bên trong cháu không phù hợp với bên ngoài.” “Có ai mà bên trong và bên ngoài đều hòa hợp không?” “Cháu không biết. Cháu chỉ là cháu thôi.” “Có thể chính điều ấy mới làm nên tính cách con người: sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài.” “Nhưng điều ấy tệ hơn đối với cháu.” “Bác nghĩ là ai ai cũng nghĩ về mình tệ hơn.” “Có thể. Nhưng thực sự thì cháu cảm thấy khốn đốn hơn.”

Bác sĩ dựa lưng vào ghế và đặt cái bút lên bàn. “Bác có thể hỏi cháu một câu hỏi riêng tư được không?” “Đây là một đất nước tự do ạ.” “Cháu có nhận thấy một cái lông nhỏ nào ở bìu dái của mình không?” “Bìu dái.” “Bìu dái là cái bao nhỏ nằm ở gốc dương vật mà chứa tinh hoàn ấy.” “Các bi của cháu.” “Đúng rồi.” “Hay thật.” “Nào cháu hãy nghĩ một chút về nó. Bác sẽ quay mặt đi nhé.” “Cháu không cần phải nghĩ. Cháu chẳng có cọng lông nào ở bìu dái cả.” Bác sĩ viết cái gì đó lên một tờ giấy. “Bác sĩ Fein?” “Howard.” “Bác bảo cháu hãy nói với bác khi nào cháu cảm thấy hoảng hốt.” “Ừ.” “Cháu thấy hoảng.” “Bác xin lỗi. Bác biết rằng đấy là một câu hỏi rất riêng tư. Bác chỉ hỏi bởi vì đôi lúc, khi mà cơ thể của chúng ta thay đổi, chúng ta sẽ trải qua những thay đổi đột ngột trong đời sống tinh thần. Và lúc này bác đang phân vân rằng liệu có phải một vài điều mà cháu trải qua có liên quan gì đến sự thay đổi của cơ thể cháu hay không.” “Không có ạ. Đấy là bởi vì ba cháu đã mất theo cái kiểu kinh khủng nhất mà bất kỳ ai có thể nghĩ ra.”

Bác sĩ nhìn tôi và tôi nhìn lại. Tôi tự hứa với mình rằng tôi sẽ không là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác. Nhưng, như mọi khi, tôi bỏ cuộc trước tiên.

“Cháu nói gì với một trò chơi nhỏ nào?” “Có phải là trò kích thích trí não không ạ?” “Cũng không hẳn.” “Cháu thích các trò chơi kích thích não bộ.” “Bác cũng thế. Nhưng đây không phải là trò kích thích não bộ.” “Đồ vô dụng.” “Bác sẽ nói ra một từ và bác muốn cháu nói cho bác nghe điều đầu tiên nảy ra trong óc cháu nhé. Cháu có thể nói ra một từ, một cái tên của một người, hoặc có thể chỉ là tiếng động thôi cũng được. Bất kì cái gì. Bởi vì không có câu trả lời đúng hay sai ở đây. Không có bất kỳ luật lệ nào cả. Mình có nên thử trò này không?” Tôi nói, “Được thôi.” Bác sĩ nói, “Gia đình.” Tôi nói, “Gia đình.” Bác ấy nói, “Bác xin lỗi nhé. Bác không nghĩ là bác đã giải thích rõ ràng. Bác sẽ nói một từ, và cháu cần nói với bác điều đầu tiên mà cháu nghĩ về nó.” Tôi nói, “Bác nói ‘gia đình’ và cháu nghĩ về gia đình còn gì.” Bác ấy nói, “Nhưng cháu hãy cố đừng sử dụng cùng một từ với bác. Được chứ?” “Được rồi ạ. Ý cháu là, vâng.” “Gia đình.” “Âu yếm nhiều.” “Âu yếm nhiều?” “Đấy là khi một ông xoa vào âm hộ của một bà bằng ngón tay. Đúng không ạ?” “Ừ, đúng thế. Được rồi. Không hề có câu trả lời đúng hay sai mà. Thế còn về an toàn thì sao?” “Sao là sao ạ?” “Được rồi.” “Vâng.” “Cái rốn.” “Rốn á?” “Rốn.” “Cháu không thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì ngoài cái rốn.” “Hãy cố thử đi. Cái rốn.” “Cái rốn không làm cháu nghĩ tới cái gì cả.” “Hãy đào sâu xem nào.” “Trong rốn cháu á?” “Trong óc cháu ấy, Oskar ạ.” “Ư.” “Cái rốn. Cái rốn.” “Hậu môn bụng?” “Đúng.” “Sai.” “Ý bác là, ‘Được. Cháu làm được lắm.” “Phải là tốt chứ ạ.” “Tốt.” “Nước.” “Cử hành.” “Cổ áo xếp nếp, bồ câu áo dài.” “Cái gì thế ạ?” “Gì cũng được.” “Được. Tuyệt.” “Vâng.” “Bẩn.” “Cái rốn.” “Không thoải mái.” “Tuyệt đối.” “Vàng.” “Màu của cái rốn của một người da vàng.” “Hãy xem ta có thể giữ nó thành một từ không nào, OK?” “Đối với một trò chơi không có quy luật nào cả, thì trò này có nhiều quy định quá.” “Đau.” “Thực tế.” “Dưa chuột.” “Gỗ ép.” “Gỗ ép?” “Dưa chuột?” “Nhà.” “Nơi có mọi thứ.” “Nguy cấp.” “Ba.” “Ba cháu là nguyên nhân tạo ra tính nguy cấp, hay là giải pháp đối với điều này?” “Cả hai ạ.” “Hạnh phúc.” “Hạnh phúc. Ối. Cháu xin lỗi.” “Hạnh phúc.” “Cháu không biết.” “Cố đi. Hạnh phúc.” “Không biết.” “Hạnh phúc. Nghĩ đi.” Tôi nhún vai. “Hạnh phúc, hạnh phúc.” “Bác sĩ Fein?” “Howard.” “Bác Howard?” “Ừ?” “Cháu thấy hoảng ạ.”

Chúng tôi dành bốn mươi nhăm phút còn lại để nói chuyện, cho dù tôi chẳng có gì để nói cả. Tôi đâu có muốn tới đó. Tôi không muốn có mặt ở bất cứ một nơi nào mà tôi không thể tìm được cái ổ khóa. Khi gần đến thời gian Mẹ bước vào, bác sĩ Fein nói rằng bác ấy muốn chúng tôi lên kế hoạch làm sao để buổi hẹn tuần sau tiến bộ hơn so với buổi này. Bác sĩ nói, “Tại sao cháu lại không kể với bác về một điều gì đó mà cháu nghĩ rằng cháu có thể làm, những điều mà cháu đang nghĩ đến ấy. Và rồi sang tuần chúng ta sẽ xem xem cháu có thành công không.” “Cháu sẽ cố tới trường.” “Tốt. Rất tốt. Còn gì nữa nào?” “Có thể là cháu sẽ cố nhẫn nại hơn đối với bọn ngốc.” “Tốt. Và gì nữa.” “Cháu không biết, có thể là cháu sẽ cố không làm hỏng mọi chuyện vì quá xúc động.” “Gì nữa?” “Cháu sẽ cố gắng tử tế với mẹ cháu hơn.” “Và?” “Như thế chưa đủ ạ?” “Rồi. Còn hơn ấy chứ. Và giờ thì cho bác hỏi cháu nhé, theo cháu thì cháu sẽ làm gì để hoàn thành những chuyện đó?” “Cháu sẽ chôn vùi cảm xúc thật sâu trong lòng.” “Ý cháu là gì, khi nói rằng sẽ chôn vùi cảm xúc?” “Dù cháu cảm thấy thế nào, thì cháu cũng không để cho nó phát tiết ra. Nếu như mà cháu muốn khóc chẳng hạn, thì cháu sẽ khóc trong lòng. Nếu như cháu cần bị chảy máu, cháu sẽ tự véo mình. Nếu như mà tim cháu bắt đầu đập loạn xạ, thì cháu sẽ không nói với một ai trên đời này cả. Vì điều ấy cũng chẳng ích gì. Nó chỉ khiến cho cuộc sống của mọi người tồi tệ hơn mà thôi.” “Nhưng nếu như cháu cố chôn vùi các cảm xúc vào trong lòng mình như thế, cháu sẽ không thể là chính cháu được, có đúng không?” “Thì sao ạ?” “Bác hỏi cháu câu hỏi cuối cùng được không?” “Thật không ạ?” “Cháu có nghĩ rằng có điều gì tốt đẹp tới từ cái chết của ba cháu hay không?” “Cháu có nghĩ tới điều gì tốt đẹp đến từ cái chết của ba không á?” “Ừ. Cháu có nghĩ đến điều gì tốt dẹp tới từ cái chết của ba cháu hay không?” Tôi đá vào cái ghế mình đang ngồi, hất tung các giấy tờ của bác sĩ xuống sàn nhà, và gào lên, “Không! Đương nhiên là không, bác là đồ tồi!”

Đấy là những gì mà tôi muốn làm. Nhưng thay vì vậy, tôi chỉ nhún vai.

Tôi ra gặp Mẹ và nói rằng đã đến lượt Mẹ. Mẹ hỏi tôi buổi tư vấn ra sao. Tôi nói, “OK.” Mẹ bảo, “Tạp chí của con ở trong túi của mẹ. Và cả nước hoa quả nữa.” Tôi nói, “Cảm ơn mẹ.” Mẹ cúi xuống và hôn tôi.

Khi Mẹ đi vào, tôi lặng lẽ lôi cái ống nghe từ trong ba lô của mình ra, quỳ gối xuống, và áp cái đầu kia của cái tai nghe mà không biết được gọi là gì vào cánh cửa. Cái bầu? Có lẽ là Ba sẽ biết phải gọi nó là gì. Tôi không nghe được nhiều, và đôi khi tôi không chắc rằng liệu có ai nói chuyện hoặc là chỉ là tôi không nghe thấy những gì họ nói.

kỳ vọng quá nhiều quá nhanh

tôi biết

chị?

Cái gì                          tôi?

chị làm gì?

Tôi không phải là vấn đề.

Cho tới khi chị cảm thấy                               thì Oskar mới có thể

Nhưng cho tới khi thằng bé cảm thấy                  nó                       thấy ổn.

không biết.                                    một vấn đề.

chị?

Tôi không

không biết?

cần hàng giờ để giải thích

anh thử bắt đầu?

Bắt đầu                dễ dàng               chị có                       hạnh phúc?

Có gì là buồn cười?

từng là                ai đó                           tôi một câu hỏi, và tôi có thể trả lời là có,                                     hoặc                  nhưng                                      không còn tin vào những câu trả lời ngắn nữa.

Có thể                           sai câu hỏi. Có thể                           để nhắc nhở rằng vẫn còn có những điều đơn giản.

Cái gì đơn giản?

Bao nhiêu ngón tay                           gập lại?

Nó đâu có đơn giản

Tôi muốn nói chuyện                                  nó chẳng dễ dàng gì

chị có bao giờ cân nhắc tới

Cái gì?

nó như thế nào.                                 ngay cả trong bệnh viện, trong cái lối mà chúng ta thường nghĩ                                              môi trường an toàn.

nhà là một môi trường an toàn.

Anh nghĩ anh là ai cơ chứ?

Tôi xin lỗi.

xin lỗi. Chị đang giận dữ.

không phải là anh mà             giận dữ

Chị đang tức giận với ai?

có ích với trẻ em khi ở bên                       trải qua một vài quá trình

Oskar không            những đứa trẻ khác.               ngay cả với những đứa trẻ cùng tuổi với thằng bé.

một điều tốt?

Oskar là Oskar, và không một ai                                               thật tuyệt vời.

Tôi lo rằng                                     đối với bản thân thằng bé.

Tôi không thể tin rằng chúng ta nói về chuyện này.

nói về mọi chuyện,                                nhận ra rằng

không có lý do gì để nói

nguy hiểm cho thằng bé?

tôi lo ngại về.                        dấu hiệu cho thấy một đứa trẻ

đương nhiên là không có cách nào                         nhập viện con trai tôi.

Chúng tôi yên lặng trên đường về nhà. Tôi vặn đài lên và tìm thấy một kênh đang phát bài “Hey Jude[3].” Điều ấy là đúng, tôi không muốn làm cho mọi việc xấu như thế. Tôi muốn ôm lấy một bài hát buồn và xoa dịu nó. Chỉ là tôi không biết phải làm sao.

Sau bữa tối, tôi về phòng mình. Tôi lấy cái hộp ở trong tủ ra, và lấy ra cái hộp ở bên trong cái hộp, và cái túi, và cái khăn quàng con dang dở, và cái điện thoại.

Tin nhắn thứ tư. 9:46 sáng. Là ba đây. Thomas Schell. Là Thomas Schell đây. Xin chào? Con có nghe thấy ba không? Con có đấy không? Nhấc máy lên. Làm ơn! Hãy nhấc máy lên. Ba đang ngồi dưới một cái bàn. Xin chào? Xin lỗi. Ba có một cái khăn ướt trên mặt ba. Xin chào? Không. Hãy thử cái khác? Xin chào? Xin lỗi. Mọi người đang phát điên. Có máy bay trực thăng đang bay vòng quanh, và. Ba nghĩ là bọn ba sẽ đi thẳng lên tầng thượng. Có thể là sẽ được giải cứu – ba không biết, chắc là cũng phải thử thôi – họ nói rằng sẽ có hoạt động giải cứu từ trên đó, mà có vẻ như là hợp lý. Cái trực thăng có thể tiếp cận được mà. Có vẻ là có lý. Hãy nhấc máy đi. Tôi không biết. Vâng, cái đó. Con có đó không? Thử cái đó đi.

Tại sao Ba lại không nói với tôi lời từ biệt?

Tôi tự cấu vào người mình.

Sao Ba không nói với tôi rằng “Ba yêu con”?

Ngày thứ Tư thực nhàm chán.

Ngày thứ Năm nhàm chán.

Ngày thứ Sáu cũng nhàm chán, ngoại trừ việc đó là ngày thứ Sáu, mà điều ấy có nghĩa là đã gần đến ngày thứ Bảy, và có nghĩa là tôi đã đến thật gần cái ổ khóa, và điều ấy có nghĩa là hạnh phúc.


[1] Ex-Lax: một nhãn hiệu thuốc nhuận tràng

[2] pain au chocolat: (tiếng Pháp) bánh mì sô cô la

[3] Hey Jude: một ca khúc nổi tiếng của ban nhạc The Beatles.

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: