VỀ MIỀN TÂY TRONG MÙA NƯỚC NỔI – Hồi 4: Một ngày quanh Châu Đốc

Nói chung, ưu điểm của việc đi du lịch tự túc là ngày nào cũng thấy chùng chân mỏi gối, đau lưng, thành thử lên giường một cái là ngủ rất ngon. Nói thế thôi, chứ giả sử nếu phải người thính ngủ, nửa đêm tỉnh dậy giữa muôn vàng tiếng ngáy thì lại là chuyện khác. Đấy là còn chưa kể có những người thính ngủ đến mức, người ở giường bên mất ngủ, cứ lăn qua lăn lại, là mình cũng biết ấy chứ.

Dù sao thì vào buổi sáng ngày thứ 4 của cuộc hành trình, 3 nhân vật chính của chúng ta đang lưu lạc ở miền đất biên giới Việt Nam – Cambodia được gọi là Châu Đốc. Nhân dân miền xâu miền xa thường có thói quen dậy sớm hơn nhiều so với đồng bào miền xuôi, thành thử tầm 6h sáng mà cái vùng quanh chợ Châu Đốc đã vô cùng tấp nập, kẻ mua người bán cứ nhao nhao hết cả lên. Nhập gia tùy tục. Bà con quyết định làm 1 vòng dạo qua phố phường, dạo quanh thị trường xem nhân dân Châu Đốc ăn sáng dư lào. Thấy có độ mấy chục m đường bên ngoài chợ Châu Đốc mà bày đến cả tá hàng bánh mì kẹp thịt quay và xôi thịt quay. Anh bán hàng tròn quay vì lâu năm ngấm mùi mỡ lợn, cầm cái dao phay chặt các miếng thịt cứ phải gọi là đều tăm tắp, miếng này so với miếng kia không hơn một li hay kém đến một li. Dì béo đang trong quá trình giảm béo nên mua 5K xôi trắng chan với nước thịt, lúc trả tiền rồi quay người bước đi trong cái nhìn trân trối của anh bán hàng =))


Bà con về tới KS đã thấy bên ngoài có một con xe Toyota Innova đợi sẵn. Được lời giới thiệu của anh quản lý khách sạn, anh lái xe khá trẻ, tên Duy, rụt rè bước ra bắt tay bắt chân một lượt ba vị khách quý. Sau màn chào hỏi cơ bản, bà con lên xe ổn định chỗ ngồi và bắt đầu một ngày đi chơi Châu Đốc. Vừa lên xe đã bị phủ đầu bằng nhạc Duy Mạnh. Mà hình như dân trong này rất mê cái anh ca sĩ có tên Duy Mạnh thì phải, thấy đi đến đâu cũng bị khủng bố tinh thần với mấy bài kiểu như Kiếp Đỏ Đen, Kiếp Bán Độ, etc. Xe đi chưa được 15’ đã thấy một cái cổng to đùng đề “Chào mừng quý khách tới khu giải trí núi Sam”, xe rẽ phải, đi thêm khoảng 200m nữa, Mr. Duy đánh xe sang bên kia đường, dừng ngay trước cửa miếu Bà Chúa Xứ. Miếu này không được to như chùa Bái Đính ở nhà nhưng có kiến trúc khá đẹp, nghe nói đây là nơi thờ cúng linga theo biểu tượng nền văn hóa Óc Eo thì phải. Sang khu nhà bên cạnh, lên tầng 2 là phòng trưng bày vật cúng, cả căn phòng rộng hàng trăm m là mấy cái tủ kính bày đủ loại áo quan, rồi cây ngọc, tranh vàng, vô cùng long lanh và vô cùng chói  lóa. Mỗi tội, cả cái miếu lớn thế mà không có lấy 1 cái biển giới thiệu về xuất xứ hay kiến trúc của ngôi miếu cho du khách thập phương được biết, nhìn quanh quất chỉ toàn thấy bảng nội quy yêu cầu giữ gìn trật tự và vệ sinh công cộng. Dưới sự kêu gọi của các bác, em tìm một cái ghế đá gần gốc cây lan ngọc kỳ lân, đọc cho các bác nghe thông tin sơ lược về miếu Bà chúa xứ vừa hỏi thăm được từ bác Google và chú Wikipedia:

Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam tọa lạc nơi chân núi Sam, trước thuộc xã Vĩnh Tế, nay thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Việt Nam. Đây là một di tích (lịch sử, kiến trúc và tâm linh) quan trọng của tỉnh và của khu vực.

Cách đây khoảng 200 năm, tượng Bà (sau được gọi tôn là Bà Chúa Xứ) được dân địa phương phát hiện và khiêng xuống từ đỉnh núi Sam bằng 9 (có nguồn nói 12 hoặc hơn nữa) cô gái đồng trinh, theo như lời dạy của Bà qua miệng “cô đồng”, nên người dân đã lập miếu để tôn thờ.

Có ý kiến cho rằng Thoại Ngọc Hầu hoặc vợ là bà Châu Thị Tế là người đã ban lệnh và hỗ trợ việc xây dựng miếu. Tuy khó xác minh, nhưng biết chắc là miếu ra đời sau khi vị quan này về đây trấn nhậm và kênh Vĩnh Tế đã hoàn tất (1824) mang lại lợi ích rõ rệt cho lưu dân và dân bản địa.

Image

Ba Chua Xu Temple

 

Hết cái để ngắm và nghía, em thay mặt đoàn gọi điện thoại cho Mr. Duy ra đón. Chưa ra tới cổng miếu đã thấy con Inova của Mr. Duy chờ sẵn, và the driver thì xuống xe mở cửa cho các bác già với khuôn mặt “Anh biết mà. Trong này làm gì có giề!” Chưa kịp lên đỉnh núi ngắm cảnh Châu Đốc và ĐBSCL đã thấy Mr. Duy lao xe ra khỏi địa phận Núi Sam. Trước tình hình đột biến như này, bà con nêu lên ý kiến thắc mắc thì nhận được lời giải thích vô cùng hợp lý, rằng, “Trên đấy chán lắm, chả có gì đâu, mình đâu có đòi vào mà các bạn đòi vào làm chi.” Thế là, bà con yên tâm trao thân gửi phận cho Mr. Duy chở ra biên giới Tịnh Biên đi chợ vải. Có quả này trong đề mục chương trình là bởi các bác được thân bằng cố hữu gần xa làm tư tưởng về cái chợ vải lanh Thái giá rẻ. Nghe đâu đại gia Phượng cồ – nhân vật truyền kỳ có đôi bàn tay vàng đã từng xuất hiện trong loạt entry MN – NT – ĐL chừng 2 mùa trăng trước, từng buôn tới 150m vải về nhà may dần. Cứ tính xênh xang, thì mỗi bộ quần áo đại gia may mất chừng 2m vải, như vậy là, nếu như mỗi năm làm 1 bộ quần áo, thì phải đến 75 năm nữa đại gia của chúng ta mới xử lý gọn ghẽ toàn bộ số hàng tồn. Quay trở lại với chuyện đi chợ của chúng ta, bà con bước chân vào cửa chợ trong sự lấn át của hàng Thái, có phải là Thái thật hay không thì không biết được, chỉ thấy các cô bán hàng đon đả chào mời “Made in Thailand đây! Mại dzô! Mại dzô!”  Nhiều nhất là mặt hàng đồ lót và mặt hàng tông nhựa. Đồ lót thì bán theo lố, còn tông nhựa thì bán theo đôi. Dì béo nhà em lại phát bệnh, làm thêm đến mấy đôi tông nữa. Lại với cái lập luận 1 đôi tông đi được đến 3 năm thì với 4 đôi tông mới bổ sung bà dì nhà mình phải mất đến 12 năm mới đi hết! Ôi, mấy con số, mới nghe qua mà đã thấy vã hết cả mồ hôi. Cơ mà tìm đỏ cả mắt ra vẫn chẳng thấy cái sạp nào bán vải cả. Lúc sau chạy ra hỏi bà chủ quán nước thì được chỉ ra khu chợ bên cạnh. Theo lời bà chủ, chợ vải chỉ cách chỗ này khoảng 200m nên bà con đội nắng giữa trưa lội bộ đi tắt qua mấy dãy nhà thì thấy quả có chợ vải thật. Dì béo nhìn thấy một đống vải lanh hoa lá cành mà mừng không nói nên lời, làm liền đến mấy m vải giá 35K (so với giá dưới xuôi – chợ Hôm Hà Nội là 60K/m), về nhà may váy maxim mặc dần. Nhưng cũng phải nói luôn rằng còn lâu lắm bà dì nhà em mới sánh được với cái thành tích vang dội của đại gia Phượng cồ. Đến khi quay lại địa điểm tập kết ban đầu thì anh Duy lái xe đang ‘đánh võng’ say giấc nồng, bên dưới, hai con cún con béo múp cũng đang say sưa gặp đôi tông Thái của anh.

 

Điểm đến tiếp theo là địa danh Núi Cấm. Trên đường đi Núi Cấm mới thấy rõ rằng vùng biên giới Châu Đốc đúng là chịu nhiều ảnh hưởng của Cambodia. Trải dài hai bên đường cũng là những đồng lúa xanh mướt mênh mông, chạy thẳng tắp là những hàng cây thốt nốt cao lêu nghêu có tán tròn xoe. Cây thốt nốt thuộc họ cây cọ, nên người dân cũng tận dụng hết mọi phần của loài cây này mà không từ bỏ bất kỳ một thứ gì: thân cây thì dùng làm cột làm kèo, lá cây được phơi khô rồi đem lợp mái, quả thì pha làm nước uống hoặc chưng cất thành đường, v.v. Rồi những ngôi nhà dọc 2 bên đường được dựng chênh vênh trên cao nhằm đối phó với những cơn nước lên trong mùa nước nổi. Những bức tường rào của một ngôi chùa Khơ-me cổ vẫn còn giữ được các chi tiết hoa văn tinh tế từ ngàn xưa. Mà hình như ở Việt Nam cuộc sống của người dân nom có vẻ giàu có và bớt lam lũ hơn so với người dân Cam đôi chút, nhưng cảm giác đọng lại trong chuyến đi này vẫn là một vùng đất bị lãng quên. Mà có lẽ, đấy cũng là cái hoàn cảnh chung của những mảnh đất vùng biên thì phải.

 

Image

Palmyra trees

 

 Xe dừng lại trước chân núi Cấm. Hình như lên trên đỉnh núi là có thể nhìn thấy toàn cảnh miền Tây Nam Bộ hay sao đó. Theo lời anh lái xe, chỗ này đang tu sửa nên không cho ô tô tự tiện ra vào, bà con muốn lên đỉnh núi trừ lựa chọn đi bộ ra thì phải mất 80K cho một cuốc xe ôm. Các bác già nhà em đương cơn căng da bụng, trùng da mắt, lại được cái giữa trời trưa nắng, rồi cộng thêm cơn tiếc tiền nữa (3 mạng là mất xừ nó 240K rồi), nên nhất quyết không chịu lên đỉnh núi hát ca cùng chim muông mây núi. Mr. Duy nghe hiệu lệnh, quay đầu xe, tới luôn điểm đến tiếp theo là rừng tràm Trà Sư cách đó chừng mười mấy cây số.

Chưa đến được rừng tràm mà từ xa đã thấy bạt ngàn một màu xanh ngát. Đường vào thì vô cùng mát mẻ với thứ cỏ dại gì đó mọc đến quá cả đầu người. Thỉnh thoảng lại thấy từng tốp dân bản địa dừng xe máy lại bên đường, dùng liềm cắt cỏ thành từng bó to đùng, chắc là để làm thức ăn cho gia súc. Đến một chỗ gặp 1 cái cầu nhỏ xe không qua được nên bà con bị xua xuống xe, nhảy tiếp 10K xe ôm, phóng thẳng 200m là đến VP của BQL vườn quốc gia. Buồn cười ở chỗ lúc ban đầu có chị gái cưỡi xe Dream lãnh trách nhiệm đèo dì béo, sau 1 hồi loay hoay bà chị liền vật vã kêu, “Ét xì tăng! Đổi người! Đồi người!” Rồi chỉ ngay bà dì nhà em đang bất mãn ngồi sau, giải thích “Cô này nặng quá đèo hổng nổi!” Nói tóm lại đoàn nhà em 3 người, đi 1 đoạn 200m từ cửa VQG vào đến VP BQL mà được một đoàn đến cả 4 cái xe máy hộ tống, rồi được 2 con chó mực mẫn cán đon đả vẫy đuôi đưa vào nhà trong tiếng la hét thất thanh và đầy xúc động của dì béo. Văn phòng BQL tối om, chắc là vùng sâu vùng xa nên phải tiết kiệm điện, và vắng tanh trừ 1 anh cán bộ đang cặm cụi luyện viết chữ đẹp. Thế là lại diễn ra một màn ân cần chào hỏi, thể hiện tình quân dân thắm thiết. Trong lúc ngồi uống nước chè và đợi xuồng máy đến đón, anh cán bộ tranh thủ thu phí vào cửa – mỗi người 65 khìn. Đương ngồi đàm đạo chuyện VQG trồng cây gì nuôi con gì rồi chuyển sang chuyện cày tơ bảy món (vì có 2 quả con vàng rất khôn và rất béo trước cửa nhà) thì nghe thấy tiếng máy nổ bình bịch phía ngoài hiên. Anh cán bộ hí hửng mời bà con xuống tắc ráng thăm quan cho khỏi trễ.

 

Image

Tra Su indigo forest

 

Tắc ráng là tiếng địa phương gọi loại xuồng máy nhỏ và dài hình thon. Bà con theo sự bố trí của anh lái tắc ráng ngồi thứ tự theo một hàng dọc, bởi vì em ôm quả Nikon 450D rất lừa tình nên được ưu tiên cho ngồi đằng trước. Rừng đước buổi trưa mát mẻ và yên tĩnh, sắc trời xanh trong, ánh nắng chan hòa, có tiếng chim kêu ríu rít thật vô cùng dễ chịu. Lúc này mà tắt máy để cho xuồng tự trôi, rồi nằm vật xuống, đắp mũ lên mặt là đánh được 1 giấc ngon lành. Dì béo tức cảnh sinh tình, lôi con iPad 2 ra quay video liên tục, lúc về đến nhà mới kêu “sao dì không chụp được ảnh nữa?” (Mở ra xem thì hóa ra là hết sạch bộ nhớ.) Tắc ráng chạy được chừng 15 phút rồi tạt vào 1 cái cù lao nhỏ, có các anh chị em đang ngồi đu võng, cắn hạt dưa, và buôn chuyện râm ran. Đây là điểm dừng chân nghỉ ngơi giữa giờ và chuyển đổi phương tiện tham quan sang chèo xuồng ba lá, vì quãng đường sắp tới có khá nhiều chim nên cần phải giữ im lặng, tránh phá vỡ giấc trưa không lại bị chúng nó oánh cho. Gọi là xuồng ba lá bởi vì loại xuồng này vốn được ghép thành từ 3 tấm ván, gồm 2 tấm ván be và 1 tấm ván đáy, đây cũng là 1 đặc sản miền sông nước Tây Nam Bộ. Trước lúc xuống xuồng, đoàn đại biểu còn được các chị gái đon đả chào mời món mật ong hoa tràm, 200K/l nhưng căn bản là nhà em lúc nào cũng bị cái vụ quá cước máy bay ám ảnh thành ra chẳng dám mua bán giề.

Chị gái chèo xuồng có giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương kinh khủng. Nghe lời thuyết minh của chị giữa bốn bề cây rừng xanh mát mà cứ ngỡ là mình lọt vào xứ sở thần tiên mới chết chớ. Con xuồng bé tí tẹo, với sức nặng của 5 người (riêng dì béo trị giá cân nặng ngang với 2 người suy dinh dưỡng cộng lại), chị chèo xuồng nhìn bé nhỏ mong manh vậy thôi, nhưng dưới tài lèo lái của chị, con xuồng cứ thế len lỏi lướt đi giữa những khoảng không gian hẹp mà chẳng khó nhọc gì. Xuồng đi vào 1 con lạch khá rộng, hai bên là 2 hàng cây tràm vươn mình khỏi mặt nước, các tán cây đan vào nhau ở tít trên cao, đổ bóng xuống lòng kênh bên dưới. Từng dải nắng vàng xuyên qua những tán cây và rọi xuống thảm rêu xanh mượt mà như những đốm màu đang lung linh nhảy múa trên một con đường màu xanh vậy. Người ta nói, màu xanh lá cây có khả năng khơi gợi và kích thích sự sáng tạo, nhưng quả thật trong cái sắc xanh mát lành và căng tràn sự sống ấy, trong lòng em cảm thấy vô cùng vui vẻ, khoan khoái và rất đỗi bình yên. Có thể nói rằng đấy là một thứ hạnh phúc yên bình khi được hòa mình và cùng chung nhịp điệu với thiên nhiên, thứ cảm giác chỉ có được qua những chuyến đi, và không có bất kỳ một niềm vui phố xá hay thị thành nào có thể thay thế được.

Image

Tra Su Forest

 

Image

Tra Su Forest

 

 

Theo cánh tay của chị chèo xuồng, các loại cư dân của khu rừng hiện ra vô cùng sinh động. Nào góc này một anh diệc xanh đang tỉ mỉ rỉa lông bên một gốc cây, nào góc kia vài ả vạc xám đang chao qua liệng lại rồi bất thần lao mình xuống mặt nước bắt cá… Và trên những tán cây, nơi bầy chim làm tổ, có cô cò mẹ vô cùng kiên nhẫn mớm mồi cho lũ cò con đang nhao nhao nhặng xị với thứ ngôn ngữ chiếp chiếp riêng của chúng mà chỉ có mấy vị phụ huynh cò mới dịch nghĩa nổi. Cứ như thể cảm thấy sự rộn ràng của các cư dân rừng tràm này là chưa đủ thuyết phục đối với cuộc ghé chơi bất chợt vào buổi chiều nay, chị chèo xuồng vội vã phân bua, “Bởi vì đoàn mình đi thăm rừng vào buổi chiều nên không được nhiều chim. Chứ sáng ra là chúng nó vừa bay vừa kêu rợp trời.” Rồi chị bảo, giờ này nom vắng lặng thế thôi, chứ chiều về là lại xao xác khắp khu rừng. Phải chăng vì thế, mà người Trung Quốc dùng một chữ mộc (木) ghép bên từ chỉ hướng tây (西) để tạo thành khái niệm về cái cây để chim đậu (栖), mà cũng là khái niệm về chốn dừng chân?

 

Image

Tra Su Forest

 

Nếu ai tinh mắt còn nhìn thấy ngay những dải rau muống xanh mơn mởn, hay những bông điên điển vàng rực rỡ vẫn thường được các bà các chị đem nấu canh chua hay canh cá. Rau trong rừng chắc chắn là rau sạch, nên sẽ không ít người lại phải một bận xuýt xoa tiếc nuối cho cái sự rau gì mà lại xanh thế, non thế, ngon thế, tiếc thế…

Rồi trong tiếng khua chèo, chị chèo đò rủ rỉ tâm sự rằng làm việc ở đây cũng chẳng được bao nhiêu, mỗi chuyến chèo đò được đâu có 10K, như ngày hôm nay đây mới là 10K đầu tiên chị kiếm. Than thở nhiều thế mà các bác nhà mình không có phản ứng gì, thành ra lúc đưa xuồng vào bờ, thái độ của chị thay đổi hẳn, lạnh lùng và hấp dẫn hệt như đoạn anh Daniel Craig đọc lời thoại, “I’m Bond. James Bond.”

Vụ chèo xuồng ba lá được tiếp nuối bằng vụ nhảy tắc ráng ra chòi quan sát. Theo lời chỉ dẫn của anh lái xuồng, bà con ngoan ngoãn đi hết 300m đường đất thì thấy 1 cái chòi thật, độ cao chắc khoảng 5 tầng lầu. Lên đến tầng 4 đoàn phải nghỉ lấy hơi mất 2 phút vì không khí chưa kịp tràn vào phổi dì béo. Leo lên đến nơi, thấy ngoài cái máy quan sát ra còn có 1 chị mặt mũi tay chân trùm khăn kín mít đang ngồi trên ghế đá và 1 anh đang cởi trần phơi bụng trên võng. Lúc đầu em tưởng 2 anh chị này là vợ chồng, được lãnh đạo VQG cắt cử trông cái máy kia, hóa ra câu truyện nằm sau bức màn bí mật lại là dư lày: anh kia là khách tham quan, nhậu xỉn quá nên leo 5 tầng lầu cho tỉnh rượu, lên đến nơi gặp lúc trăng thanh gió mát thế là chiếm luôn cái võng của chị kia đánh 1 giấc cho đến khi nhà 3 người chúng em xuất hiện.

Theo lời hướng dẫn của chị nhân viên vườn, mỗi người nhà em bỏ ra 5K để mua xèng bôi trơn bộ máy, rồi điều chỉnh tiêu cự cho các thứ đằng xa hiện ra trong cái ống nhòm. Có thể nhìn thấy tượng phật Di Lặc trên núi Cấm, rồi chim chóc bay lượn tứ tung trong vườn. Gió thì mát lồng lộng, rừng cây thì bao la xanh mướt và trải dài tít tắp. Cũng chẳng biết được là cái khu rừng này rồi sẽ giữ được tới khi nào, chứ còn cái khu dự trữ sinh quyển ramsar ở đất mũi Cà Mau sắp sửa đội nón ra đi với nạn chặt cây phá rừng mà lỗi chẳng biết là bởi ông nông dân nghèo quá nên phải vào rừng đốn củi mưu sinh hay là tại ông kiểm lâm tham tiền nên tiếp tay cho bọn phá rừng? Đấy là còn chưa kể đến những khu rừng nguyên sinh bị xóa sổ hoàn toàn bởi những dự án thủy điện hay xi măng gì đó, đúng như lời một ai đó từng nói, rằng: Chúng ta đang xẻ thịt non sông mình mà sống!. Chẳng biết hiệu quả kinh tế được bao nhiêu mà điện thì vẫn thiếu, xi măng thì vẫn đắt, và đến mùa mưa bão thì lại xả lũ làm tổn hại không biết bao nhiêu là của cải và đe dọa không biết bao nhiêu là tính mạng người dân. Nhưng bất mãn và lên án vậy thôi, chứ nếu như mình cũng là người ta, cũng ở trong hoàn cảnh đó liệu mình có đủ sức mạnh và quyết tâm để bảo vệ rừng vàng biển bạc cho các thế hệ mai sau?

Image

view from the observatory

 

Lại nói chuyện tham quan của 3 người nhà em, ngồi hóng gió được 1 lúc thì dì béo đòi tiếp đất vì sợ gió lùa. Thế là 2 nhân còn lại đành cun cút phi thân xuống mặt đất. Trước khi quốc bộ ngược trở lại bến thuyền, đoàn còn kịp nằm võng uống nước thốt nốt giải khát và đánh bạn với con vàng của bà chủ quán. Nhưng trời nhiều khi không được chiều lòng người cho lắm, ra đến nơi thì chẳng có cái thuyền nào đợi nhà em cả. Đang định ngồi khóc chờ Bụt đến thì lại thấy có đoàn người lấp ló phía sau, hóa ra là cái anh ở trần trên nóc chòi quan sát lúc nãy vừa bị sếp triệu về cơ quan đóng cửa văn phòng vì sắp hết giờ làm việc. Bởi vì có quen biết từ trước, nên 3 người nhà em được ưu ái ngồi chung thuyền với các bác cán bộ nhà nước. Các đồng chí còn bày tỏ lòng tốt cho đi nhờ xe về Châu Đốc nhưng nhà em đã lịch sự từ chối vì hôm nay tới đây cũng có quả xe riêng đưa đón như ai.

***

Về tới Châu Đốc mà chưa tới 4h. Các bác nhà em không biết làm gì cho hết buổi chiều đành nằm vật ra giường đánh một giấc. Đợi các bác tỉnh dậy thì mặt trời cũng vừa xuống núi, vừa vặn để ra ngoài đánh chén. Trước khi ra đến cửa, nhà em còn bị anh quản lý nở nụ cười doanh nhân thành đạt, dụ dỗ bà con thuê xe đi Hà Tiên với giá 1,4tr đồng. Hình như là lúc đói thì máu không lên não hay sao ý, nên bà con trả lời rằng phải suy nghĩ cái đã, rồi sẽ hồi âm lại cho anh bằng con đường ngoại giao, blah blah blah.

Image

Ba Sa Fish Statue

 

Hôm qua chẳng hiểu dì béo làm công tác ngoại giao thế nào mà thu thập được thông tin ngoài bờ sông có cái nhà hàng nổi ăn ngon lắm làm bà con háo hức quá thể. Ra đến nơi thì thấy quán tắt đèn tối om, mà cũng chẳng có thuyền đưa đón gì cả. Thế là vụ bữa tối lãng mạn thắp nến và nghe tiếng sóng vỗ cột nhà ngay lập tức tan thành mây khói. Không có cái bỏ bụng, bà con đành đi lăng quăng quanh khu vực bờ sông chơi. Có đi xa mới thấy cái nhà UBND thành phố Hà Nội chỉ là con tép. Ở đây khuôn viên UBND thành phố Châu Đốc vừa to, vừa đẹp, vừa được chiếu sáng long lanh vô cùng hoành tráng. Đi bộ thêm 1 quãng nữa thì bắt gặp cái tượng đài cá ba sa hay cái của nợ gì đấy mà tính nghệ thuật được thể hiện theo trường phái trừu tượng nên dù có đọc lời giải thích trên tấm bảng đồng mà em vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Ngay bên cạnh cái tượng đài cá ấy là Victoria Châu Đốc vô cùng sang trọng và thanh lịch theo phong cách Pháp. Nghe đâu thương hiệu Victoria đã được bán  lại cho tập đoàn Thiên Minh mà 1 phần sở hữu từng (hoặc vẫn đang) thuộc về đồng chí bầu Kiên.

Image

walking lane along the riverside

 

Bà con bách bộ mãi mà không tìm được quán ăn, đành thất thểu quay về khách sạn. Ngờ đâu trên đường về lại thấy quán nhỏ đang bắt đầu bầy hàng ven đường Trưng Nữ Vương, còn anh chủ quán đang ngồi hí húi nướng gì đó trên bếp. Với tinh thần cần cù ham học hỏi vốn có của con đân đất Việt, đoàn nhà em xà vào bắt chuyện làm quen với anh chủ quán. Thấy anh khoe hôm nay cũng như hôm nào, nhà anh có món cá lóc nướng me và có lóc hấp nước dừa, cá hấp nước dừa thì anh chưa làm còn cá nướng me thì hình như sắp chín. Nghe lời anh nói, lại thêm cả cái màn tự ngược nhìn chăm chăm vào cái vỉ cá nướng của anh mà chảy hết cả nước miếng. Em với dì béo đồng lòng ngồi lại kiểm nghiệm chất lượng món cá nướng nhà anh xem như thế nào để còn về báo cáo với chính quyền. Nói chung ăn uống là cũng phải nói chuyện hên xui, vì như nhà em vừa ngồi xuống thì cá vừa chín tới nên ăn được luôn, chứ mấy bạn đến sau ngồi mốc cả mép, uống không biết bao nhiêu là bia mà vẫn chưa được ăn cá, hay như 1 chị mua cá lóc hấp nước dừa về thấy ông chủ bận tíu tít lại phải nhảy vào ngồi quạt bếp theo đúng kiểu self-service ở bên Tây. Anh bán hàng hiền lành có cái nét rất hồn nhiên vô tư của người dân Nam Bộ, le te chạy ra với 1 cái đĩa cá lóc to tướng, cùng bún, rau sống và nước chấm me chua chua, ngòn ngọt, mằn mặn, cay cay. Món cá lóc nướng me vừa mới nhấc ra khỏi bếp vẫn còn ươm mùi khói, được trang trí bằng một chút lạc rang bùi bùi và được rưới thêm một chút nước sốt me nom vô cùng hấp dẫn. Bên dưới lớp da đã xạm đen và cứng lại bởi lửa than là phần thịt trắng ngần, thơm tho và vừa miệng bởi sự tẩm ướp gia vị đâu vào đấy. Lấy cây đũa gắp một miếng cá vừa vừa, đặt nhẹ nhàng lên miếng bánh tráng, rồi thêm một ít rau thơm, rồi gói lại và chấm vào nước chấm me, rồi thêm công đoạn cuối cùng là đưa vào miệng cắn ngay một miếng sẽ thấy như được thưởng thức sự hòa quyện của đủ các hương vị trong món ăn dân dã này. Và cả con cá chỉ có mỗi 80K. Nên nhiều khi, ăn ngon và rẻ cũng là một thứ hạnh phúc.

Image

grilled fish with tamarind sauce

 

Cũng bởi vì đắm chìm trong niềm hạnh phúc ấy mà đến khi em giải quyết xong con cá, ngẩng đầu lên đã chẳng thấy bà dì của nhà mình đâu cả. Theo lời của má mì thì dì béo nhà em vừa mới băng đường, do thám quầy sầu riêng vừa mới đánh hàng về. Nhìn sang bên kia đường, dưới ánh đèn tù mù, dì béo nhà em mất hút giữa cả núi sầu riêng Cam. Sầu riêng Cam đặc trưng với lời miêu tả cơm vàng hạt lép nên múi sầu riêng thường rất dày thịt, ăn vào có vị thơm và ngon đặc trưng, trở thành một thứ đặc sản không thể bỏ qua đối với những người sành ăn. Thú thực, em cũng không phải là dân trong nghề nên với em thì sầu riêng mãi vẫn chỉ là sầu riêng mà thôi :-3 Sau một vài phút mất tích, dì béo quay trở về với gia đình cùng quả sầu riêng nặng gần 2kg. 2 dì cháu cố sống cố chết mà nhét ngay tại trận vì sợ bọn KS không cho mang sầu riêng vào phòng, bao nhiêu tâm tình thi vị thanh tao của món cá lóc cứ gọi là bị mấy múi sầu riêng kéo trôi tuồn tuột hết cả xuống ruột. Thật là, lần nào ăn uống với bà dì cũng như là một kiểu tự ngược trong mấy cái truyện ngôn tình Trung Quốc vậy, mỗi tội người ta thì ngược tâm còn mình thì ngược thân khó đỡ.

Image

durian shop on the opposite side of the street

<

p style=”text-align:center;”> 

Vác được cái bụng về đến KS lại bị đánh úp bởi cái nụ cười rạng rỡ chói lóa của anh quản lý. Chưa kịp phản ứng thì anh đã đi thẳng vào vấn đề, hỏi là cả nhà suy nghĩ thế nào rồi. Rồi như sợ nhà em vẫn còn lưỡng lự, anh bồi thêm 1 câu, “Có 1 đôi vợ chồng cũng thuê xe đấy, vì chị vợ đang bầu nên không ngồi xe khách được. Nếu nhà mình đi chung thì tiết kiệm được khối.” Tuy nhiên, nếu đem 1,4tr/5 thì mỗi người cũng mất gần 300K tiền xe òi trong khi nếu đi xe khách thì chỉ mất có 60K một người, 420K tiền chênh lệch kia đủ để ăn đến 2 cân ghẹ ở Phú Quốc ấy chớ. Thành thử, nhân danh Đảng và Chính phủ, em trịnh trọng nói lời từ chối với anh quản lý – đại diện cho KS Trung Nguyễn ở Châu Đốc. Thế là lại hết 1 ngày du hí, trong lòng em không khỏi háo hức vì ngày mai sẽ được đến với Hà Tiên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: