VỀ MIỀN TÂY TRONG MÙA NƯỚC NỔI – Hồi 3: Nào, mình cùng lên xe buýt!

7/10/2013. Đúng 6:00 sáng đã bị các bác khua dậy chuẩn bị lên đường. Hôm nay nhà em sẽ di cư từ Cần Thơ xuống Châu Đốc, càng ngày càng xuống gần đường xích đạo. Sau khi đóng gói hành lý đâu ra đấy, bà con dung dăng dung dẻ dắt tay nhau ra đường ăn sáng. Sau 2 ngày mưa gió bão bùng, hôm nay tiết trời nắng ráo mát mẻ thật là dễ chịu.

Dưới sự mời mọc nhiệt tình của mấy bà mấy chị bán hàng, nhà em quyết định thử sức với món cháo lòng. Cháo lòng Cần Thơ rất chi là khác so với cháo Hà Nội nhé cả nhà, ăn vào có vị ngọt hơn hẳn so với bát cháo cùng loại ở nhà (chắc vì bỏ thêm đường vào), mà màu cháo cũng trắng ‘tinh khôi’ hơn hẳn vì không có tí huyết với cả tí dồi nào trong đấy cả. Bát cháo 20K ăn vèo cái là hết. Các con giời sáng bảnh mắt ra thấy nhà em ngồi lề đường ăn cháo cũng a dua theo, vừa múc cháo đổ vào mồm vừa im thin thít.

Image

Ninh Kieu Quay on a sunny day

 

Ăn xong mà mới có 7h sáng, đến 9h xe Cần Thơ – Châu Đốc mới chạy, thế là bà con tranh thủ vọt sang bên kia đường làm cốc cà phê sữa. Cà phê trong Nam rất ngon, ở mọi góc phố đều có quán cà phê 1 giá. Gọi là 1 giá là vì từ Xì Gòn ra Cần Thơ rồi về Châu Đốc lại xuống Hà Tiên rùi sang Phú Quốc, đi đến đâu 1 ly cà phê đá (dù có kèm sữa hay không) đều có giá 10K. Buôn chuyện với cô bán hàng, thấy cô bẩu Cần Thơ sau vụ scandal cướp giật hồi đầu năm nay khiến công an và chính quyền địa phương phải đau đầu 1 phen, thì giờ đây an ninh trật tự mới được yên ổn như này. Nhìn ra bến Ninh Kiều, thấy cảnh trời rất xanh và nắng rất vàng, lại có gió nhẹ thổi hiu hiu, già trẻ lớn bé thảnh thơi ngửa đầu ưỡn bụng phơi nắng sao mà thanh bình thế – thật khác xa so với cái buổi sáng thứ Hai đầu tuần đầy ác mộng ở chốn thị thành. Mà lúc này tranh thủ trời đẹp mới thấy được hết cái thơ mộng của bến Ninh Kiều nằm bên hữu ngạn dòng sông Hậu này. Cũng chỉ là một đoạn bến sông được kè bê tông và quy hoạch thành công viên với nhiều cây xanh, ghế đá, chòi bát giác nhưng bến Ninh Kiều của Cần Thơ có cái gì đó rất cuốn hút. Bỗng nhiên nhớ ra Cần Thơ trước đây còn được biết đến với cái tên Tây Đô – mà ngay cái tên thôi cũng đã phần nào nói lên được cái tiếng tăm và sự trù phú lâu đời của vùng đất, với sản vật nổi tiếng nhất chắc là mĩ nhân. Chẳng thế mà người đời mới có vài dòng rất hay về vùng đất này:

Cần Thơ có bến Ninh Kiều

Có con sông đẹp, có nhiều giai nhân

 

Mải mê ngắm sông mãi rồi cũng đến giờ quay trở về khách sạn. Trong lúc chờ xe trung chuyển của Phương Trang Bus đến đón, em tranh thủ tìm kiếm và gọi điện cho Trung Nguyễn Hotel (@86 Bạch Đằng, Tel: (076) 3866 158) ở Châu Đốc để đặt phòng khách sạn. Mùa này đang là mùa mưa ở miền Nam, và là mùa thấp điểm đối với cả du khách trong và ngoài nước, nên đi đến đâu thì đặt phòng khách sạn đến đấy, vừa tiện nghe ngóng, vừa không phải vật vã trong cảnh tiên liệu trước nơi ăn chốn ở. Tiếp chuyện là 1 anh, nghe qua điện thoại như giọng Việt Kiều (nhưng đến nơi em mới biết thì ra dân Châu Đốc họ có chất giọng như thế), sau 1 hồi tán phét, 2 anh em quyết định chốt 1 phòng triple với giá 400K, hẹn khoảng 12h thì có mẹt nhận phòng. Vừa dập máy thì cũng đến giờ xuống nhà trả phòng. Trước sự nhiệt tình và hiền hậu của bác chủ nhà và các bạn nhân viên, bà con quyến luyến không nỡ ra đi, cứ lần lữa ngồi xem TV mãi. Đến 8:15 thì có điện thoại của Phương Trang thông báo chuẩn bị sắp có xe đến đón. Đến 8:40 thì cái xe 9 chỗ màu xám pha cam của bọn Phương Trang đỗ ngay trước của khách sạn. Trước khi vác cả người cả ba lô an tọa trên xe, còn kịp hét với lại câu goodbye với những người ở lại.

Xe đi vòng vèo một hồi qua mấy con phố chính của Cần Thơ, dưới ánh sáng ban ngày, Cần Thơ nom cũng khang trang và đẹp đẽ lắm. Ngắm chưa kịp đã mắt thì xe đã vào bến tự lúc nào. Em chạy ngay ra quầy bán vé của hãng lấy 3 vé đã đặt trước, mất đâu như 110K/người. Hôm qua gọi điện đặt vé, em hỏi cái chị trực tổng đài rằng, “Thế em chưa trả tiền thì có cho xe tới khách sạn đón em không?”, chị bảo cứ yên tâm đi này nọ, rồi hôm nay thì có xe tới đón thật. Thế mà lúc kể lại cho các bác nghe, em có kèm theo 1 câu thắc mắc là nếu như mình đến bến mà không trả tiền thì nó làm thế nào nhể, thế là các bác a la xô vào mắng sao mà em ngu thế, cơ mà em cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại đến mấy chục lần vẫn không biết được là em ngu ở điểm nào :”> Lấy vé xong, còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy có loa thông báo xe đi Long Xuyên chuẩn bị rời bến. Có anh đeo kính ngồi hàng ghế trước quay lại bảo các bác già nhà em rằng xe này đi Châu Đốc đấy, mời bà con theo tui lên xe. Dì béo với má mì vẫn cẩn thận chạy ra hỏi thăm nhân viên hãng xe rằng có phải xe này đi Châu Đốc hay không liền bị mấy ông mắng cho 1 trận, “Mấy bà này đi xem mà không biết đi đâu à?” Nhân đây, em xin được bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với nhân viên hãng FUTA Bus – đặc biệt là các nam phụ lão ấu ở Cần Thơ, trước sự đánh đá kinh người của các vị, làm 1 đứa có tâm hồn mỏng manh dễ vỡ như em đây được mấy phen thử thách.

9h hơn 1 tí xe bắt đầu lăn bánh. Lại thủ tục phát nước, phát khăn, bật đĩa Hoài Linh cho bà con ngồi xem giải trí giết thì giờ. Cũng như hôm trước, dì béo với má mì nhà em được ngồi cạnh nhau còn em thì xung phong ra ngồi chỗ khác. Dì béo cảm khái, cứ bảo em ngoan thế ngoan thế, thôi ra cạnh mẹ mà ngồi, để dì ngồi 1 mình cũng được. Nhưng bà dì nào có hay rằng em chọn ngồi 1 mình chẳng qua là vì không chịu nổi khả năng buôn chuyện luôn mồm của cả 2 bà (-_-’) Ngồi ngay sau 2 bác già nhà em là 1 đôi bạn Tây, chẳng biết 2 bạn có nỗi khổ gì mà chỉ thấy bà dì kêu trời rằng 2 đứa nó xức nước hoa nồng nàn quá làm dì bị say đứ đử, thành thử lúc xuống xe nghỉ chân giữa đường, bà dì phải phóng ngay sang bên đường làm bát bún riêu. Ăn xong chùi mồm rồi, trả lại cho bà chủ quán cùng với tiền là 1 cái bát trống không với tí ti nước lèo, bà dì mới than 1 câu, “Cái hàng này bẩn quá, ăn @#&*^ được!” =]] Sau đó thì xe tới thành phố Vĩnh Long, theo lời quảng cáo của cậu Chuột thì “ở đây đẹp lắm, mày nên ngủ lại 1 đêm.” Ngó qua cửa kính, thấy đường phố đúng là rộng rãi thật, nhưng ngoài cái sạch sẽ và thanh bình ra thì cũng chẳng còn gì khác. Lúc xe vào bến xe Vĩnh Long thả khách, em chia tay bạn đồng hành ngồi cùng hàng ghế từ đây. 1 mình 2 ghế, em thừa dịp ngắm nghía khắp phố phường. Thấy ở đây hay có quán cà phê mắc đầy võng thay vì bày ghế nên được gọi là cà phê võng. Tưởng tượng cảnh ở trong vườn râm mát giữa lúc trời trưa nắng gắt, bên cạnh là ly cà phê đá mát lạnh và thơm phức, nằm ườn trên võng đung đưa theo nhịp điệu nhạc sến – ôi chao, thiệtt là đúng chất miệt vườn!  Cuối cùng sau gần 3 tiếng đồng hồ rong ruổi trên đường, nhà em cũng bò được đến với Châu Đốc thân yêu. Từ trước đến nay, Châu đốc chỉ được biết đến như là một trạm dừng chân nơi biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, không biết thật sự nơi này có gì níu giữ lòng người không đây?

*** 

Lại ngồi xe trung chuyển về đường Bạch Đằng, nơi có KS Trung Nguyễn mà nhà em sẽ ở trong vòng 2 ngày tới. Đang đi trên đường thì trời đổ mưa tầm tã. Sau 1 hồi vòng vèo từ ngoại ô vào trong trung tâm thị trấn (nghe đâu là 3km), cuối cùng cũng tới nơi. Tự mở cửa bước vào KS, đập ngay vào mắt là quả anh đứng quầy lễ tân (chắc là chủ KS) trông khá chơi, tầm 7x, đeo kính cận, áo phông quần jean, tai có bấm khuyên (quên mất không soi rõ là tai trái or tai phải), nói giọng lơ lớ như kiểu Việt Kiều, nghe hơi giống giọng người trên điện thoại. Sau khi em tự giới thiệu về bản thân, thì anh này cười duyên 1 cái rồi bảo em lên nhận phòng. Anh không quên gọi 1 bạn nhân viên trẻ trông hơi gầy bảo cầm chiều khoá đưa các cô lên phòng 301 (mang tiếng là phòng 301 nhưng thực ra là ở trên tầng 4). Dì béo nghe xong ngồi ôm chân anh quản lý khóc lóc bù lu bù loa cả lên, nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời rằng không còn phòng ở tầng dưới nữa, mong cô thông cảm, để em nó mang va li giúp cô lên. Thế là, mỗi mình dì béo được vụ ưu ái ấy, vừa lật đật bò lên cầu thang vừa than, “Ôi! Mệt quá! Sao mệt thế!” trong khi bạn nhân viên gầy còm kia thì loay hoay đánh vật với cái va li của dì suốt 4 tầng lầu. Bạn nhân viên mở cửa phòng, mở điều hòa và trả lời một vài câu hỏi rồi để lại 3 người nhà em trong phòng. Cứ phải gọi là ngỡ ngàng vì phòng ks rất đẹp, lại rộng rãi và có phong cách rất riêng. Điện nước, nóng lạnh, điều hoà đầy đủ; lại có cả ban công nhìn sang bên kia đường là thấy chợ Châu Đốc. Thế này thì 400k quả cũng đáng đồng tiền bát gạo.

Lâng lâng vui sướng vì quả phòng đẹp xong, quay sang mới thấy các bác phờ phạc cả mặt mũi chân tay. Sau một hồi vật vã, các bác cũng quyết tâm ngồi dậy ra ngoài ăn trưa rồi về ngủ tiếp. Xuống nhà hỏi anh quản lý chỗ ăn, thì anh tận tình chỉ cho quán Bảy Bồng nổi tiếng mà bất cứ 1 tài liệu hướng dẫn du lịch nào về Châu Đốc cũng từng nhắc tới. Ngoài ra, theo lời anh, còn có 1 quán nữa ngay góc đường Bạch Đằng, hay các cô vào chợ cũng có rất nhiều món ăn vặt. Vì trời mưa to quá, nên nhà em quyết định chạy ra quán cơm gần KS ăn tạm. Gọi 1 tô cá kho tộ, 1 nồi canh cá bông lau nấu chua, 1 đĩa rau luộc, và cơm nóng ăn kèm. Ăn cũng khá là ngon, mỗi tội dì béo không thích vị ngọt của thức ăn, thế là lại buông đũa giữa đường, ép em ăn nốt âu cá kho tộ với chậu canh cá chua to vật vã. Kể từ sau bữa đấy, nỗi oán hận của em đối với loài cá càng thêm sâu nặng. Rồi đến khi em phục vụ mang hóa đơn tính tiền hết 167K ra thì các bác kêu giời lên vì đắt. Sau đấy thì phải ra chợ đi dạo 1 vòng cho tiêu cơm và đỡ bực mình. Đúng là chợ biên giới có khác, thấy bán nhiều hàng của Thái, từ xà phòng, kem đánh răng, dầu gội đầu, dép tông, cho tới quần xịp. Dì béo hình như có sở thích sưu tầm tông thì phải, em vừa quay đi 1 cái, đã thấy bà dì làm luôn 2 đôi tông rồi. Đang ngơ ngác trước thành tích của bà dì thì điện thoại đổ chuông bài “I Love It” của 2 bạn gái nhóm Icona Pop. Đầu dây bên kia giới thiệu, “Anh ở Trung Nguyễn Hotel đây. Sao chưa đến hả em?” mà em buồn cười quá, mãi mới trả nhời được là em đến rồi và đã nhận phòng rồi ạ. Thế là anh lại bảo, “Thế sao không nộp CMT hả? Tao oánh cho một trận mai không đi chơi được bi giờ!” làm em sợ quá, dập luôn điện thoại. Và chuyện đến đây là hết.

Đi hết lượt các quầy hàng đồ gia dụng là ra đến sau chợ, mùi mắm toả ra sực nức. Quả không hổ danh là vương quốc mắm, thấy có đủ loại mắm từ đủ mọi loại cá, rồi còn có cả mắm cóc làm từ quả cóc nữa mới kinh chứ. Có những loại mắm cá nguyên cả con, mỗi con nặng ko khéo tới cả cân. Nói tóm lại, là em cứ mắt chữ A mồm chữ O mà xoay đầu hết từ hàng này sang hàng khác chỉ để ngắm bọn cá được làm thành mắm mà thôi. Không may đứng trước một hàng, chưa kịp động đậy tay chân hay đầu óc gì đã bị chị bán hàng dùng lời ngon ngọt mời 2 loại mắm trứ danh dùng để nấu lẩu mắm – 1 đặc sản không thể không thử của Miền Tây Nam Bộ là mắm cá linh và mắm cá sặc. Nói tóm lại là sau 1 hồi đờ đẫn vì thử và hít đủ mùi mắm, nhà em đã mua nửa cân mắm cá gì đó mà giờ không nhớ nổi tên nữa vì sợ vác nặng và sợ bị tịch thu khi đi máy bay.

Image

kinds of fermented fishes

 

Image

up close view

 

Sau đặc sản mắm, Châu Đốc còn có đặc sản khác là thốt nốt. Ngoài sản phẩm đường thốt nốt được chế biến, đóng gói và tiêu thụ khắp nơi ra, thì ở đây còn có 1 món tươi là nước thốt nốt được rất nhiều người dân địa phương ưa thích. Với bản tính tò mò cố hữu, em mua thử 1 túi nước thốt nốt xem dư lào. Uống vào thì thấy có vị ngòn ngọt dìu dịu rất mát, không được thơm như đường thốt nốt; còn quả thốt nốt thì hơi giống quả dừa, ăn thịt bên trong nếu gặp phải quả già thì cứ giòn giòn sần sật, còn quả non thì ăn vừa mềm vừa ngọt như cùi dừa non vậy.

Image

Palmyra fruits

 

Về đến ks, trong lúc các bác ngủ trưa, em bật Star Movies lên xem Kungfu Hostle của Châu Tinh Trì. Xem được gần 1 nửa thì díu hết cả mắt lại, đành tắt TV đánh 1 giấc xong xuôi vẫn chưa thấy các bác dậy. Đợi đến lúc các bác thức dậy thì cũng đã 5h chiều. Vừa hay mặt trời lúc xuống núi, thuận tiện cho việc đi dạo. Ở Châu Đốc này có rất nhiều xe (đạp) lôi và vé số dạo, mức độ kì kèo và đeo bám thì vô cùng kinh khủng, nhiều khi bực hết cả mình, làm xấu hết những ấn tượng tốt đẹp của du khách về nơi này. Đi vòng vèo một hồi qua một số con đường gần trung tâm, thấy ở đây rất nhiều thiền quán và những quán ăn chay. Lúc về đến chợ Châu Đốc thì mới gần 7h nhưng cổng chợ đã đóng từ đâu. Loay hoay mãi, bà con đành ra sau chợ ăn quán bình dân, thấy trên bảng thực đơn toàn các món cơm rang và mì xào, được cái dân địa phương cũng khá đông. Em gọi món cơm rang bát bửu có đủ 8 thành phần, rau đỗ xanh xanh đỏ đỏ nom cũng khá bắt mắt. Đồ ăn ở đây nấu cũng được mỗi tội đang ăn mà bà chủ cứ mắng xơi xơi thằng bé phục vụ (mới khoảng cấp 1) làm cho dịch vị vừa tiết ra đã tiêu hết cả, mất hết cả hứng. Ăn xong nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên bà con lang thang ra vườn hoa nghỉ chân, đang ngồi nuôi muỗi thì cậu Chuột gọi điện hỏi thăm. Chẳng biết buôn bán thế nào mà điện thoại được truyền tay hết từ người này sang người kia ở cả hai đầu dây, như kiểu chương trình giải trí tiếp sức vậy.

Có lẽ là Châu Đốc vắng người, lại cũng chẳng phải trọng điểm kinh tế hay du lịch gì nên mới khoảng 8h hơn mà đường phố đã im lìm, cửa hàng cửa hiệu đóng cửa từ lâu. Buổi tối ở đây cứ đìu hiu và buồn buồn sao đó. Thành thử du khách có đến nơi này cũng không muốn dừng chân lại quá lâu. Hết cái chơi nên bà con đành ngậm ngùi quay về KS, lúc đi qua quầy lễ tân bị dụ thuê xe ngày mai dạo chơi quanh Châu Đốc. Trong đầu em lúc ấy chỉ có mỗi cái rừng tràm Trà Sư, còn các bác thì chợ vải Tịnh Biên. Thành ra, chốt lại thành 4 điểm tham quan là Núi Cấm, Núi Sam, chợ Tịnh Biên, và rừng tràm Trà Sư với giá 1000K. Thế rồi các bác lại bò lên phòng, xem TV rồi tắt đèn đi ngủ để lấy sức đi chơi vào ngày hôm sau.   

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: