VỀ MIỀN TÂY TRONG MÙA NƯỚC NỔI – Hồi 2: Chợ Nổi Cần Thơ

Hồi 2: Chợ nổi Cần Thơ

 

Đứng trên cầu nhìn về phía mặt trời mọc, người ta có thể nhìn thấy một dãy ghe rập rờn xao động cả mặt sông, những cái chân vịt gác chỏng lên loang loáng dưới mặt trời. Không biết chợ đã hình thành từ khi nào, phải chăng từ những chiếc ghe thương hồ xuôi ngược một hôm neo đậu gần nhau để mồi xin chút lửa, trao đổi cho nhau nắm gạo lứt, tấm vải bố tời, trái bầu, trái bí… mà nên một xóm chợ trên sông đông đúc, sung túc nhất đồng bằng như bây giờ?

_ Nguyễn Ngọc Tư _

 

6/10/2013. Chuông báo thức réo rắt kéo em khỏi mộng đẹp dù đêm qua phải chịu sự oanh tạc dã man và cô cùng tàn bạo của 2 bác già. Vừa mở mắt ra đã thấy 2 bác áo quần tươm tất, đang ngồi co chân trên giường vừa xem chương trình “Chào Buổi Sáng” vừa gặm bánh mì kẹp chả và dưa chuột thừa lại từ ngày hôm qua. Thế là, kịch bản bữa sáng lãng mạn dưới cơn mưa đã bị sửa sang thành ngồi bó gối trong phòng khách sạn gặm bánh mì thừa. Đang ngồi nhai cái miếng bánh mì dai nhoách và sũng nước thì điện thoại bàn đổ chông, má mì nhanh tay tóm lấy điện thoại, hình như là các bạn khách sạn mời bà con đúng 7:30 xuống dưới nhà tập trung thì phải.  

Nỗi lo sợ ngày hôm qua của các bạn khách sạn đã thành sự thật, sáng ra mà trời vẫn mưa. Tiền thì cũng đã trả rồi, mà hôm nay nếu không đi chợ nổi thì cũng chẳng còn dịp nào khác, thế là đoàn 5 người – gồm 3 mạng nhà em cộng đôi trẻ cùng ks quyết tâm dứt áo ra đi. 4 chị em gái chia nhau 2 cái ô, đi bộ khoảng 50m sang đường Hai Bà Trưng là ra đến bến tàu, còn anh con trai thì được ông nhân viên nhà thuyền kiêm xe ôm ưu ái lai ra trước. Ra đến bến không thấy ông xe ôm với anh con trai kia đâu, cũng may là bà chủ thuyền hôm qua nhận ra được nhà em. 2 bên gặp nhau tay bắt mặt mừng, ôm hôn rối rít, nước mắt nước mũi nước miếng đầm đìa dưới sự thờ ơ của đông đảo dân chúng xung quanh đang ngồi ngắm mưa trong nhà bát giác. Sau màn gặp gỡ đầy xúc động, bà con tức tốc được lùa lên thuyền. Lúc lên thuyền còn nghe loáng thoáng bà chủ thuyền tâm sự chuyện chúng mình với ông lái thuyền rằng bị rớt mất một khách, vừa mới thấy nó luẩn quẩn ở đây mà giờ đã lặn mất tăm rồi là sao, là sao?

Thuyền bạt che kín mít từ đầu đến chân, ghế thì ướt sũng vì bị mưa tạt. Bà con loay hoay mãi cuối cùng cũng chọn được chỗ ngồi khô ráo và thoáng mát trong mấy cái ghế trống. Chạy được một lúc thì trời ngừng mưa, ló đầu ra phía đằng xa đã thấy trời trong vắt và hửng nắng. Chợ thì chưa thấy đâu mà chỉ thấy toàn các thuyền ngược xuôi chở các vị khách du lịch giơ đủ thể loại máy ảnh lên chụp nhau tanh tách, có vị vui tính còn nhe răng cười toe toét và nồng nhiệt vẫy tay với thuyền chạy ngược chiều. Hai bên bờ hiện ra xóm làng cùng cây cối xanh um, rồi thỉnh thoảng lại thấy một chiếc xe máy cà tàng chạy bon bon trên con đường đất ven sông chở cả một gia đình chắc là đi chơi hay tranh thủ chạy công việc vào buổi cuối tuần. Thuyền lướt qua nào xưởng mộc; nào những ngôi nhà nho nhỏ bấp bênh bên mép nước, trước cửa nhà còn neo con thuyền nhỏ – có lẽ là kế sinh nhai của cả gia đình; nào những xà lan trở cát nom thật xấu xí đang nặng nề trôi theo dòng nước; rồi còn có cả trạm xăng nổi giữa sông sẵn sàng tiếp tế nhiên liệu cho những con thuyền tất tả ngược xuôi. Có một chợ cá quay mặt ra sông tên An Bình, không hiểu sao mà cái tên của chợ cá này lại mang tới cái cảm giác rất gần gũi với những cảm xúc về Cần Thơ trong buổi sáng hôm nay.

Image

along Hau Giang River

Rồi cuối cùng cũng thấy chợ nổi hiện ra. Những chiếc thuyền lớn nhỏ khác nhau chở nặng các loại hàng hoá mà nhìn từ xa có thể đoán biết được bởi thứ được treo lủng lẳng trên neo (nhiều khi đã khô quắt lại). Những con thuyền ấy tập hợp thành một cộng đồng nho nhỏ trên sông với những cột ăng ten, những chậu cây kiểng nho nhỏ xanh xanh, góc này góc kia có bà hay chị đang vo gạo thổi cơm, những người thương lái trao đổi giá với bạn hàng và bận rộn chất hàng lên cái ghe nho nhỏ của mình. Cuộc sống diễn ra xem chừng có nhiều phần điềm nhiên và thong thả trước con mắt tò mò và dò xét của những vị khách xa lạ từ khắp các phương trời. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà con thuyền lướt qua chợ nổi, các vị du khách như quên mất nhiệm vụ nhanh tay ghi lại những khoảnh khắc đặc trưng của nền văn hoá sông nước ĐBSCL bởi họ còn bận ngắm nhìn, và thu vào thật nhiều những hình ảnh lạ kì tưởng chừng như thật thảnh thơi kia mà có mấy ai biết rằng đời sống trên sông thật muôn phần cơ cực vất vả và đầy rẫy hiểm nguy đối với những con người này.

Image

Floating market

 

Image

Image

life on river

 

Thỉnh thoảng trong chuyến lênh đênh qua chợ nổi có những con ghe nhỏ bán hoa quả hoặc nước uống giải khát tấp vào chào mời. Nghe nói đi chơi chợ nổi mà được ăn một bát hủ tíu nóng hôi hổi rồi sau đó nhâm nhi li cà phê đá cũng là một cái thú. Mỗi tội ngày hôm nay không được may mắn, đi thăm chợ vào đúng lúc trời mưa nên chẳng được dịp thưởng thức một tô hủ tíu trên sông nhưng ít ra cũng gỡ gạc được bằng ly cà phê sữa đá. Cà phê trên sông nhiều đá, ít cà phê, ít sữa nhưng cảm giác lại vô cùng đặc biệt. Giữa sông nước mênh mông, hầu như là rất vắng bóng người, từng ngụm từng ngụm cà phê ngấm vào lòng đến mát lạnh, mà dường như mỗi ngụm cà phê uống vào đều dè sẻn hơn hẳn, cứ sợ cái cốc cà phê bỗng chốc vơi mất, cũng đồng nghĩa với việc chuyến đi chơi sẽ đến hồi kết thúc vậy.

Có 1 lúc thuyền chạy thật chậm, rồi dừng lại và ghé vào quầy hàng ven sông của một nhà vườn hoa quả. Ghé mắt nhòm lên thấy bày bán đủ loại hoa quả từ bưởi, xoài, mãng cầu, sầu riêng, cam, chôm chôm, vú sữa, etc. Các bác vốn dĩ có sẵn niềm đam mê bất tận đối với hoa quả và rau trái các loại, không cần tới sự dụ dỗ của mấy cô bán hàng, sau một hồi xẹt qua xẹt lại, thử tới thử lôi, trả giá đủ kiểu, thấy ai cũng lặc lè tay xách nách mang mấy túi hoa quả to đùng, miệng thì cười hơn hớn bảo là rẻ lắm rẻ lắm. Như để chia sẻ niềm vui mua được hàng Việt Nam chất lượng cao với mức giá phải chăng, các bác không ngại ngần phân phát xoài và bưởi cho các bạn cùng đoàn mỗi người 1 miếng. Tin hoa quả vừa ngon vừa rẻ ngay buổi tối đã bay về Hà Nội theo hướng chim bay qua đường truyền tín hiệu của nhà mạng Vinaphone, và được đồng bào ta ở đầu kia đường dây đón nhận 1 cách nồng nhiệt và GATO.

Chạy thêm 1 lúc nữa, thuyền lại ghé vào bờ, lần này thì được vào thăm miệt vườn thực sự. Mà cái vườn ấy tên là gì thì em quên mất tiêu rồi, thật là sai sót quá :”>. Chỉ biết là, vừa mới bước chân vào, chưa kịp nhìn quanh xem nhà vệ sinh ở đâu, đã thấy có bàn tay xoè ra đòi thu 10k vé vào cửa, kèm thêm lời mời mọc “nếu ăn trưa tại vườn thì được hoàn lại tiền vé vào cửa.” Ban đầu cũng bị tông xanh của xứ miệt vườn làm cho choáng váng với những vườn chim, giàn hoa giấy, rồi hai bên lối đi là hai cái ao súng, cả tiếng đờn ca tài tử réo rắt nữa chứ. Mỗi tội mưa gió nên vườn cây vắng tanh, lối vào vườn quả thì trơn trượt và lầy lội bùn đất, trên cây quả cũng đã bị trẩy hết, chỉ còn trơ lại mỗi cái biển dựng dưới gốc cây: “Đề nghị quý khách không tự ý hái trái!” Một lúc sau thì tiếng nhạc tiếng đàn cũng tắt ngóm, cả cái vườn cây chìm vào không khí ỉu xìu xìu, khách nhìn chủ, chủ nhìn khách đến chán ốm lên được.

Dưng mà cái vườn mận (trong Nam cây roi được gọi là cây mận) rộng mênh mông và xanh mướt kia làm em chợt nhớ đến cái đám cưới miệt vườn từng có dịp tham dự hồi đầu năm. Đám cưới miền quê giản dị, hồn hậu chứ không xa hoa và loãng thếch như mấy cái đám cưới chốn thị thành. Trong đám cưới Nam Bộ không thể thiếu được cái tiết mục đờn ca tài tử và các vị chủ xị lăm le chuốc say khách mời, thế là sau mấy xị rượu không khí trở nên vô cùng rộn rã và thân thiết. Như để chứng minh cho cái tính cách hiền lành chân chất, mến khách, hào sảng rộng rãi của mình, gia chủ còn đem đủ mọi thể loại cây trái trong vườn và thức ngon trong nhà ra thiết khách. Cũng buổi chiều hôm ấy, mấy vị khách quê bắt xe lên White Palace trong thành phố ăn tiệc của nhà trai, nhà hàng sang trọng và không khí thì trang nghiêm, không được chúc rượu cũng như thoải mái hát ca hò hét như ở nhà, mấy vị khách quê nom cứ buồn thỉu buồn thiu.

Theo lời giới thiệu của anh tourguide kiêm lái thuyền, thì trong chương trình vẫn còn 1 điểm đến cuối cùng là cù lao. Nhưng sĩ khí của bà con đã bị cái vườn cây đầy bùn và không ra quả kia làm cho xẹp lép, sau 1 hồi trưng cầu dân ý, bà con quyết định nói “Không” với điểm còn lại kia và quay thẳng về bến Ninh Kiều. Tới nơi, tàu thả bà con xuống bến, bạn Hàn Quốc – thành viên bị lạc lúc ban đầu, sau một hồi ngơ ngác cũng theo chân mọi người xuống bến rồi biến mất vào dòng người phố thị. 2 bạn trẻ ở cùng khách sạn sau màn warm-up nhờ em chụp ảnh, mở lời rủ rê em cùng các bạn bách bộ dọc bến Ninh Kiều. Thế mà dưới sự tác động của mưa và gió, đoàn 3 người nhà em đã để lạc mất đôi chim cu đáng yêu kia.  

Sau 1 hồi lượn lờ bà con lại ra đến cái tượng đài Uncle Hồ tối hôm qua. Đối diện với cái quảng trường Uncle Hồ, ngay phía bên kia đường là ngôi chùa Ông, hay còn được biết đến với tên gọi khác là Quảng Triệu Hội Quán. Nghe nói ngôi chùa này vẫn còn giữ được như nguyên hiện trạng với phong cách rất Tàu kể từ hồi mới thành lập. Nhìn từ ngoài vào, ngôi chùa rất đẹp với đủ màu sắc sặc sỡ, nhưng làm thế nào cũng không thuyết phục được các đại nhân vào thắp hương lễ chùa. Trong nỗi thất vọng tràn trề, em đành phải giải sầu bằng năm nghìn xôi trắng. Xôi Cần Thơ được nấu bằng nước dừa, khác hẳn so với xôi Hà Nội. Ngoài ra các gia vị ăn kèm cũng vô cùng đa dạng, từ muối, đường, cho đến vừng, cùi dừa, lạc, etc. Theo lời dụ dỗ của bà hàng, em cho vào đủ thứ ăn kèm như trên, kết quả gói xôi chỗ ngọt chỗ mặn, chỗ giòn chỗ mềm vô cùng kỳ diệu.

Image

Bún mắm

 

Đi vòng vèo dọc phố một hồi, bà con tia thấy có quán bán bún mắm và bún kho bên đường. Dì béo thổ lộ chưa từng ăn bún mắm bao giờ, nên bà con xà vào hàng này gọi luôn 2 bát bún mắm. Trước sự ngỡ ngàng của dì béo, bà bán hàng mang ra 2 bát bún nho nhỏ, thơm nức mũi. Nghe nói nước lèo được chế từ mắm cá linh và mắm cá sặc – cũng là nguyên liệu chính để chế ra nước lẩu mắm trứ danh của miền Tây Nam Bộ. Bát bún rất đậm đà mà vẫn có cái vị ngòn ngọt đặc trưng của mắm, thêm vài lát thịt xá xíu được thái mỏng dính, cả cái vị thơm của tôm, rồi ngai ngái nồng nồng của rau đắng, với cả một ít tiêu xay, tạo thành một thức quà có cái gì đó rất nhẹ nhàng của miền sông nước mà có thể thưởng thức vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Dì béo vừa ăn vừa xuýt xoa khen, không kìm lòng được quay sang hỏi luôn bà chủ công thức chế biến món này. Ăn gần xong bát bún thì trời đổ mưa to. Bà chủ than trời mưa nên buôn bán ế ẩm quá, chẳng ai muốn đội mưa ra ngoài ăn bát bún mắm của bà hết, chứ giờ này mọi khi là dọn hàng đóng cửa lâu rồi đấy. Chỉ biết dưới trời mưa gió, người đi chơi vẫn cảm thấy thật thảnh thơi, sao mà khác xa so với cái sự lo lắng bồi hồi cả những người đang trong cơn vật vã mưu sinh.

Ngồi đợi mãi mà trời không tạnh mưa cho, thế là 3 mạng nhà em đành quyến luyến từ biệt bà chủ hay chuyện rồi đội mưa (thật ra là đội ô) đi về khách sạn đánh 1 giấc. Quả thật mưa bão là 1 thứ vô cùng đáng sợ, bà con ngủ đẫy giấc, buôn chuyện đến mấy hiệp, xử hết mấy quả xoài và nửa nải chuối rồi mà trời vẫn cứ tuôn mưa T_T. Sau cùng, bằng quyền uy của mình, má mì nhà em tổng động viên, khua toàn bộ bà con ra đường hứng bão. Đi lang thang vô mục đích dọc theo đường Hai Bà Trưng, chẳng biết thế nào mà bà con lại lạc chân đến khu chợ tươi, nhìn mấy bể cá rồi cua rồi tôm còn tươi rói mà thèm rỏ dãi nhưng vẫn quyết tâm vững chí bền lòng đợi tới Hà Tiên or Phú Quốc rồi mới đánh chén 1 mẻ đã đời. Mà đường phố Cần Thơ kể cũng lạ, bên này đường là 1 đường, sang đến vỉa hè bên kia đã thấy biển tên của 1 đường khác. Đương lúc đói bụng, thấy dọc đường có mấy quầy dạo bán thứ gì đó nom khá hấp dẫn. Nhà em lân la xà vào thì thấy ông chủ đang thoăn thoắt nướng bánh tráng. Không lăn tăn nhiều, em làm luôn 1 cái bánh tráng nướng khô bò. Gọi là bánh tráng nướng khô bò bởi vì trước tiên ông chủ lấy ra một cái bánh tráng thường nho nhỏ, đem phết bơ đều 1 mặt bánh, rồi cho lên bếp than hoa nướng qua, sau khi bánh đã giòn đều thì rắc lên trên các phụ gia khác như thịt bò khô, hành lá tươi thái nhỏ và một ít lạc, rồi gập đôi lại. Khi ăn thấy ngay được cái giòn giòn của bánh tráng, cái ngậy béo và thơm tho của bơ, cái cay cay và mằn mặn của bò khô, cái dai dai sần sật của hành hoa, và cái bùi bùi của lạc rang. Quả là một món ăn vặt đơn giản mà cũng vô cùng thú vị, nhất là cho 1 buổi chiều tha thẩn dạo phố như chiều này.  

Image

Bánh tráng nướng khô bò (Rice paper with beef jerky)

   

Dì béo chẳng biết được ai bơm cho từ trước, mà nhất quyết chiều nay phải ăn lẩu mắm cho bằng được. Lúc dầu sôi lửa bỏng, em quên béng mất cái quán lẩu mắm nổi tiếng bậc nhất Tây Đô có tên là Dạ Lý. Thành thử, đành chữa cháy bằng cách dắt dì béo ra xóm lẩu – ngõ 1 Lý Tự Trọng thử món vịt nấu chao. Chưa tới 6h chiều nên mấy cái quán lẩu vắng tanh vắng ngắt, các nam phụ lão ấu đứng ngay ngoài cửa đon đả mời chào khách như kiểu mấy tú bà lầu xanh trong các phim cổ trang hồi xưa. Đi độ trăm bước thấy 1 quán nom cũng khá đông người dân địa phương ngồi nên nhà em cũng cố vào chung vui với nhân dân. Không thèm nhìn thực đơn, em tự tin gọi 1 lẩu vịt nấu chao. Em phục vụ hỏi thế ăn 120K or 150K. Lúc đầu chọn 150K cho nó máu nhưng bà con hối hận ngay, đành sửa sai bằng cách chọn nồi lẩu 120K cho đỡ phí. Một lúc sau, chưa kịp lau xong bát đũa thì các em phục vụ lần lượt sắp thành hàng dọc, mang ra 3 quả trứng vịt, 1 bìa đậu, 1 cái nồi lẩu, cùng 1 rổ rau bao gồm rau muống + mồng tơi + 1 loại rau gì đó rất giống dọc mùng (trong đấy gọi là rau bạc hà) mà dân trong này rất hay dùng để ăn lẩu, và 3 bát nước chấm chao vô cùng hấp dẫn. Trong thời gian chờ lẩu sôi, cả nhà gọi 3 cốc trà đá, một lúc sau đã thấy em phục vụ bưng ra 3 cái ca nhựa màu đỏ to như cái gáo, ngoài nước trà ra còn có 1 cục đá to bằng 2/3 cái ca, dì béo shock quá ngã lăn xuống đất ngất sùi bọt mép. Em thần kinh yếu, không ăn trứng vịt nên dì béo chiều, lại lật đật chạy vào trong bép đòi đổi 2 quả trứng vịt lấy 2 bìa đậu. Đậu ở đây đúng là đậu phụ 100%, ăn có mùi thơm của đậu nành và bùi bùi, chứ không nhạt toẹt như mấy cái bìa đậu ngoài Hà Lội. Lẩu vịt nấu chao ăn cũng có hương vị rất riêng, vịt được tẩm ướp gia vị rồi quay trước cho vàng rộm rồi mới đem chặt ra thành các miếng nhỏ và cho vào nồi nước lẩu đã được chế biến theo phương thức bí truyền của nhà hàng. Bát lẩu nóng hôi hổi có cái vị thơm mùi khói của thịt vịt nướng sơ, có cái vị chua chua ngọt ngọt của nước chao, rồi thêm cái thanh mát sần sật của mấy loại rau trần – ôi chao! đúng là không bút mực nào tả xiết :-3 Mỗi tội dì béo không quen với kiểu chế biến theo tông ngọt của miền Nam, nên sau 1 hồi đổ mồ hôi với cái nóng của nồi lẩu, gẩy gẩy mấy miếng, là kêu lợm giọng buồn nôn, không buồn ăn tiếp. Em thì thấy món này khá ngon là đằng khác, cứ lầm lũi 1 mình chiến đấu với con vịt, khổ không tả xiết. Phần bất ngờ nhất của buổi tối nằm ở chỗ 1 nồi lẩu to tướng như vậy, rồi cộng thêm đủ thứ tạp pí lù bên ngoài nữa – mà cái chính là 3 mạng ăn, cuối cùng tính tiền cũng chưa đến 170K. Quá đã!

Image

Lẩu vịt nấu chao (Duck hot pot)

 

Nhưng chuyện nào đã dừng ở đó. Lết được bụng về đến khách sạn lại bị dì béo lôi 2 quả xài cỡ đại ra hươ hươ trước mặt. Em khóc ròng bảo không ăn nữa đâu, có chết cũng không ăn. Bà dì buông 1 câu mà nổi hết cả da gà: “Thế mai cho mày xách 2 quả xoài này nhé?” Em im thin thít, vừa ăn vừa nhớ đến đoạn bạn Hari trong tập đầu Amazing Race Vietnam 2013, bạn bảo “Sau này có đứa nào mời em ăn món này, là em bóp nó chết luôn!!!” Dì béo hôm qua không kịp tắm, hôm nay canh mãi mà nước nó không nóng cho, gọi điện xuống lễ tân cầu cứu thì em lễ tân đẹp giai giải thích “Cô thông cảm, nhà con dùng nước nóng = năng lượng mặt trời. Mấy hôm nay mưa dữ quá nên hổng có nước cho cô tắm rửa. Thôi cô cố nhịn thêm 1 ngày nữa cô ha!” Dì béo không nói không rằng, dập điện thoại 1 cái, nhảy luôn lên giường đắp chăn ngáy o o.    

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: