VỀ MIỀN TÂY TRONG MÙA NƯỚC NỔI – Hồi 1: Khởi đầu hành trình vào một ngày rớt bão

5/10/2013. 5h sáng, chuông đồng hồ kêu reng reng. Như được lập trình sẵn, em bật dậy khỏi giường, vác ba lô xuống nhà chờ xe. Chuyến đi lần này ngoài em – người kể chuyện ra, còn có sự tham gia của má mì và dì béo. Sau vụ bê bối bỏ rơi các vị bô lão ở nhà trong chuyến đi Mũi Né – Nha Trang – Đà Lạt vào 2 năm trước, lần này cậu Chuột đã bị gạch tên khỏi danh sách và đành ngậm ngùi ngồi nhà ôm xó bếp. Còn dì béo, sau khi tiễn quả quý tử lên đường sang Mẽo xem tư bản giãy chết thì bỗng đổi status từ “bà mẹ chăm con” thành “phụ nữ rảnh rang”, đi chơi cứ ai rủ là đi.

Theo lệnh từ trên xuống, em phải thuê một chiếc taxi đầu tiên là qua nhà em rồi vòng qua Cầu Giấy rước dì béo lên Noi Bai Airport. Từ trước đến giờ trong giới taxi Hà Thành, Việt Thanh vẫn nổi tiếng là rẻ nhất – giá xe chiều đi chỉ có 200k. Để cho chắc chắn, em đã gọi điện đến tổng đài của hãng hỏi thăm, là đón hai điểm thì rổ rá thế lào, chị tổng đài một câu dạ hai câu vâng trả lời rằng thì là mà bình thường 1 điểm đón giá 200K, giờ thêm 1 điểm đón nữa thì cho xin thêm 50K để anh em còn làm kinh tế. Nghĩ cũng rẻ nên em bẩu ừ, ừ, được, được, biết thế đã, để trước hôm đi sẽ gọi điện book sau. Thế là đến hôm 4/10 em tự tin gọi điện lên tổng đài của hãng đòi book xe cho ngày hôm sau; mọi chuyện xuôi chèo mát mái cho tới khi chị tổng đài hỏi thăm 2 điểm đón, em phấn khởi khai báo thì chị tru tréo lên, bảo là làm gì có cái giá ấy, em đi khắp HN xem có bọn nào nó đồng ý đón em ở 2 nơi như thế mà lấy 250K thì chị chặt đầu xuống cho em lót mông. Thế là em hốt hoảng gọi ngay cho Taxi Group Airport (Tel: 04 38 515 151), một anh trực tổng đài từ tốn trả lời rằng họ không tính tiền theo số điểm đưa đón mà theo quãng đường, cụ thể là đi trong vòng 34km thì 250K. Cũng chẳng biết làm thế nào khác, em đành book xe của Taxi Group và tự nhủ trong lòng rằng giả sử tiền taxi mà có bị lệch 250K thì em cũng đành cắn răng mà tự bù ra vậy (không thì 2 bác kia dùng thịt đè em bẹp dí T_T), hẹn giờ đón là 6:00 trước ngõ nhà em. Vì đã làm web checking và chọn chỗ từ hôm trước, lại đúng ngày thứ 7 nữa nên không cần bận tâm tới vụ tắc đường.

Đang ăn dở cái bánh mì nhân chả và dưa chuột, chưa kịp uống một ngụm cà phê G7 nào thì điện thoại reo í ới. Sau màn chào hỏi, đầu dây bên kia bảo mời chị ra xe, em chờ sẵn đây rồi. Em bảo em đang bận nhai, anh thông cảm, em rõ ràng đã hẹn anh 6h mà bi h mới chỉ có 5:45. Sau vài giây im lặng, anh kia trả lời rằng thôi thì chị cứ việc nhai tiếp, đúng 6h chị ra khỏi cửa cho em nhờ. Thế là, đúng 6h em với má mì nhà em hùng dũng vác ba lô bước ra ngoài ngõ trước sự ngỡ ngàng và ngưỡng mộ của các vị hàng xóm dậy sớm đi tập thể dục.

Sau 15’ tiến quân thần tốc, xe rẽ vào ngõ nhà dì béo, từ xa đã thấy bà dì yêu quý tay chống nạnh đứng chờ trước cửa cùng với va li và túi nhỏ, túi to. Thấy xe lao tới trong chớp mắt, dì béo ôm va li ôm lăn xuống dưới đường, dùng thân chèn bánh xe lại. Phải nói là, mấy hôm trước nghe phong thanh dì béo đang ốm đau dặt dẹo lắm làm em không khỏi lo lắng vì trong đoàn mà có 1 người đau ốm là mất vui đi hẳn, mà hôm nay lại khí thế đầy mình thế này thì em yên tâm rồi.

Phần còn lại của quãng đường ra sân bay em cứ nơm nớp lo sợ, không dám rời mắt khỏi cái đồng hồ tính tiền, thấy cây số cứ tăng vù vù mà toát hết cả mồ hôi hột. Cũng may là anh lái xe sau khi bị dì béo vẽ mộng sẽ gọi anh đến đón khi quay về HN thì anh lấy giá hữu nghị đúng 250K. Lúc ấy em chỉ muốn gọi ngay cho chị trực tổng đài Taxi Việt Thanh để nói mỗi 1 câu: “Chị đang ở đâu, giờ em mang cưa máy đến?”

***

Có mặt ở sân bay đúng 7:00. Khi chìa cái boarding ticket cho chị điều phối viên, đoàn 3 người nhà em được dẫn sang quầy thủ tục web checking ở một góc xa xa. Vì ít người làm web checking, nên vèo một cái là đến màn đong đo hành lý. Buồn một nỗi là do điều kiện không cho phép, nên chúng em bị chuyển sang một cái máy bay nhỏ hơn và được chị nhân viên ưu ái cho ngồi hàng ghế đầu. Lúc lên máy bay mới biết bọn em chỉ phải ngồi sau có mỗi các vị khách thương gia, như thế thì cũng có thể coi mình là bán VIP rồi còn giề. Khoang VIP được ngăn với phần còn lại của thế giới bằng 1 tấm rèm, tiếp viên đi lại cứ kéo rèm xoèn xoẹt và cảm xúc khi chứng kiến cảnh tượng này có thể được tóm gọn trong 4 chữ: thật là khó tả!

Đây là lần đầu tiên trong đời em được bay vào Sài Gòn bằng máy bay của Vietnam Airlines – Hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Có được cơ may này cũng là bởi đợt bán vé giá rẻ bất ngờ của VN Airlines vào hồi đầu tháng 4 năm nay, vé máy bay khứ hồi HN – HCM (đã cộng thuế) có 1,7 tr/người. Đi máy bay cao cấp thì dĩ nhiên là khác hẳn các thể loại bình dân như Jet Star, Viet Jet Air hay Air Asia rùi. Thứ nhất là ghế ngồi rộng rãi hơn hẳn, thứ hai là được hầu ăn hầu uống, thứ 3 là lên máy bay có báo ngày đọc miễn phí, thứ 4 là các em tiếp viên cũng xinh đẹp trẻ trung hơn hẳn (có ngoan ngoãn dễ thương hay không lại là chuyện khác).

Image

Nghe nói miền Trung đang bão lũ, sấm rung chớp giật thế mà mây trên trời thì vẫn trắng như bông, còn trời thì vẫn xanh ngắt. Bay được 30’ thì đồ ăn bắt đầu được phục vụ, bữa sáng gồm có: 1 cái hamburger nhỏ kẹp pho mát và thịt nguội, hoa quả, và nước suối/ Pepsi. Sau đó 15’ thì tiếp tục được dâng trà và cà phê, tuỳ quý khách lựa chọn. Dì béo vừa thưởng trà vừa đọc nguyệt san Heritage Fashion của VN Airlines, thấy em model trong báo xinh quá đâm động lòng, ngó trước ngó sau không thấy có ông đi qua có bà đi lại, bà dì liền nhét luôn 2 tờ tạp chí nặng gần 3 lạng vào túi. Lúc sau, trước sự xúi bẩy của má mì nhà em dì béo không một chút do dự mà nhét luôn cái cốc nhựa uống nước của VN Airlines vào cái túi vạn năng kia. Sau này, nghe dì béo tâm sự mới biết, cái túi này cũng có hẳn 1 câu chuyện truyền kỳ. Dì khoe túi này được bệnh nhân tặng, bệnh nhân chắc lại được ai đó tặng cho, bởi vì bà dì thấy cái túi không được hợp thời trang cho lắm, đã cắn răng cho đi 3 lần mà chẳng ai nhận; đến trước chuyến đi chơi này mới mở ra xài thì thấy ở bên trong có quả phong bì 200k. Nói đến đây, bà dì không ngừng được mà cười như nắc nẻ, kết mỗi 1 câu: “Nói tóm lại là tránh sao cho khỏi số trời! hí hí!”

10:35 máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thay mặt phi hành đoàn, cơ trưởng xin được cảm ơn quý khách đã lựa chọn hãng hàng không quốc gia Việt Nam blah blah blah. Lại một lần nữa, doàn nhà em 3 người đặt chân đến SG. Không hiểu sao mà mình rất có duyên với SG vào tháng 10. Trong 4 năm gần đây, thì đây là lần thứ 3 rồi đấy. Đúng thật là tránh sao cho khỏi số trời hehe.

Theo kế hoạch, đoàn 3 người nhà em bắt taxi Vinasun ra phòng vé miền Tây của Phương Trang Bus (FUTA Buslines) trên đường Lê Hồng Phong. Lần trước bị 1 vụ hớ với đường phố Sài Gòn, nên lần này em chủ động rút kinh nghiệm, vừa nhảy lên xe đã báo cáo luôn với anh tài: “Anh cho em ra 231 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5, tp HCM!” Đến nơi mới biết đây chỉ là bãi đỗ xe của hãng, còn muốn mua vé thì phải lộn sang phòng vé 328A Lê Hồng Phong. May có anh trực ban tốt bụng, hướng dẫn là phải gọi điện theo số này số này (Tel (08) 38. 309 309) đặt vé, rồi lúc sau anh điều hẳn 1 con xe 24 chỗ chở 3 mạng nhà em ra tận trước cửa phòng vé của hãng. Mua 3 vé đi Cần Thơ lúc 1:30, giá 120K/vé, chênh 5K so với giá niêm yết trên trang mạng chính thức. Chị bán vé bẩu phải có mặt ở phòng vé này trước giờ khởi hành 1 tiếng đồng hồ để xe trung chuyển còn đưa ra bến xe miền Tây (nằm ở quận Bình Tân, cách sân bay TSN 10km so với quãng đường 7km từ SB TSN về LHP, do đó số tiền taxi chên lệch là khoảng 40K). Lúc này em nhìn đồng hồ thì đã đã 12h, thế là lùa vội 2 bác già ra ngay hàng cơm bên cạnh nạp năng lượng. Hàng này ăn cũng được, chay mặn đủ cả, lại rẻ, thêm cái có mấy anh ngấp nghé tiêu chuẩn mỹ nam rất nhẹ nhàng và đon đả phục vụ quý khách, cả cơm và nước (bỏ sót mất bát canh rau của em) mất 75k. Chùi mồm và trả tiền xong thì có loa của bọn FUTA réo rắt mời quý khách lên xe trung chuyển ra bến xe miền Tây.

Xe trung chuyển đi được nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Thế là bắt đầu từ lúc ấy cho đến suốt 48 tiếng sau, em vật vã với kiếp nạn mưa to gió lớn. Ờ nhưng mà mưa rơi cứ mặc mưa rơi, xe anh vẫn phóng bon bon trên đường. Thành thử, lúc xe vào bến mới chỉ có 1h chiều. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ khởi hành, cũng may bọn Phương Trang trong Nam này cũng lớn, có hẳn 1 phòng riêng sạch sẽ, rộng rãi, đẹp đẽ nhốt khách. Mỗi tội, ở đây không làm hàng như trên Đề Thám, không có quả tủ lạnh bày hoa quả tươi mời khách. Trong khoảng thời gian 30’ chờ xe, bà con còn kịp chứng kiến vụ xe khách phóng từ bến ra, lại gặp cua gấp và đường trơn, tông phải bà già đang đi bộ. Theo lời tường thuật trực tiếp từ hiện trường của dì béo, thì không có máu chảy đầu rơi, bà già không làm sao cả, vẫn ngồi dậy nhảy nhót tung tăng được; mỗi tội cái xe khách kia thì bị giữ lại hiện trường làm tang chứng, còn ông tài xế thì bị xách cổ vào phòng bảo vệ lập biên bản. Sau vụ này, các xe di chuyển rón rén và nhẹ nhàng hơn hẳn.    

Cứ 15’ lại có xe đi Cần Thơ, làm các bác nhà em không khỏi băn khoăn lo lắng, cứ sợ bọn Phương Trang nó bỏ rơi mình ở đây thì nhục lắm. Em phải động viên mãi các bác mới chịu ngồi yên tại chỗ, chờ đến đúng 1h30 thì lên xe. Lên xe đã thấy có em gái vác túi Gucci nhanh chân chiếm luôn cái ghế cạnh cửa sổ của em, nghe nói thời buổi bây giờ thanh niên toàn nói chuyện bằng dao kéo, nên em biết thân biết phận khoanh chân ngồi im thin thít. Sau vụ phát nước, phát khăn là vụ hỏi thăm đi đâu về đâu. Đến lượt, em cứ tưởng lên xe đi Cần Thơ thì là về Cần Thơ chứ về đâu, thế là thằng nhân viên FUTA mặt xanh như đít nhái, thấy tay nó giơ lên nên lắp bắp: “Em, em về bến xe.” Hoá ra lúc ấy nó giơ tay lên đầu bắt chấy. Ngồi hàng ghế bên cạnh em còn có ông người Tàu nói được tiếng Việt, chắc làm ở KCN hoặc là lái buôn hoa quả (Cần Thơ vốn là vựa hoa quả mà), nói tiếng Việt lơ lớ, buôn dưa rôm rả suốt cả quãng đường với chị hàng xóm có đứa con bé tí ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng chán quá thì anh người Tàu kia lại lôi con iPhone ra nghịch, rồi khi có điện thoại thì bắn Putonghua xì xà xì xồ.

Nói tóm lại là xe cứ đi và mưa cứ rơi, ai buôn chuyện cứ buôn chuyện, ai ngắm mưa cứ ngắm mưa, còn những ai không buôn chuyện, ko ngắm mưa thì mời xem hài Hoài Linh. Em chẳng chọn việc nào trong những việc ấy nên ngủ thẳng một giấc, đến khi mở mắt ra thì đã tới trạm dừng chân Satra, Tiền Giang. Đây cũng là trạm nghỉ của hãng nên rộng mênh mông, bán đủ thứ từ bún phở miến đến humburger, từ há cảo đến kem Merino. Sau một hồi thăm quan thăm hỏi tình hình bà con đối phó với bão lụt như thế nào, em hạ quyết tâm ăn thử dimsum và bánh bao với giá 3k/miếng. Cái miếng dimsum bé xíu, chấm xì dầu tương ớt bỏ vào mồm, chưa kịp nhai đã trôi hết xuống dạ dày. Nói chung là so với của nhà làm thì cũng chẳng khác bao xa hehe.

Đang ngồi chùi mồm thì bị gọi lên xe. Bắt đầu lấy mobile ra tìm ks vì em nghĩ đương mùa mưa, lại vắng khách nên chẳng lo bị cháy phòng. Cài phần mềm android Agoda khi đi du lịch rất là hữu dụng, mình có thể tìm kiếm ks khá dễ dàng mà lại còn biết được giá tiền và đánh giá của các khách đã qua sử dụng nữa chứ. Sau một hồi cân đo đong đếm, em quyết định sẽ cho các bác nghỉ đêm tại My Kim Hotel – 12 đường Tân Trào, thành phố Cần Thơ.

Xe vào thành phố thì đã gần 6h, vì trời mưa nên tối sớm, lại gặp triều cường nên nước ngập lênh láng khắp phố phường. Sau này nghe người dân bảo, cứ trời mưa là đường lại ngập như thế. Bến xe cũng bị ngập nước, thế là nhân viên phải bắc ván cho khách vào nhà. Lấy xong hành lý, em được các bác giao trọng trách ra đăng ký xe trung chuyển miễn phí đưa về ks. Rung đùi đến long cả ghẻ ra mà vẫn không thấy xướng đường Tân Trào nhà em, ra mách em lễ tân, thì bị nó mắng cho 1 trận vì sao lúc nãy kêu bến Ninh Kiều mà ko ra. Hoá ra là nếu ở quanh khu vực đường Hai Bà Trưng hay bờ sông thì nghe nói về bến Ninh Kiều là phải đứng lên điểm danh với Đảng và Chính phủ. Em nghe nó mắng xong mà tức đến nỗi muốn bóp cổ cái con trực bàn tiếp tân cho rồi, nó cứ làm như ai cũng là dân Cần Thơ nhà nó ấy hừ hừ.

Ngồi trên xe cũng náo nhiệt vô cùng. Anh lái xe chắc đến ngày nên hơi khó chịu trong người, hết cãi nhau với bà khách (lên nhầm xe, về nhầm tuyến) đến lèm bèm đôi vợ chồng già lừa anh lái xe vào ngõ cụt (vì tuổi già nên ngại lội nước mưa). Sau một hồi chịu đựng cơn phát tác đến kỳ của anh, xe cũng đỗ xịch trước cửa khách sạn. Một em giai xinh xắn đon đả chạy ra hỏi thăm, rất tự tin xưng anh với em (sau khi em nộp CMT thì gọi em 1 điều chị, 2 điều chị =]]) Sau 1 hồi xem phòng và dùng mỹ nhân kế, nhà em thuê được 1 phòng double (vì không còn phòng) với giá 250K.

Đang định đi ăn tối, thì bị 1 bà chủ thuyền vào ks tóm được, gạ gẫm ngày mai cho nhà em ra chợ nổi ngắm cá đớp bèo. 1 hồi kì kèo mặc cả mất bao nhiêu là nước bọt cuối cùng cũng chốt được giá thuê thuyền 300k cho 3 người. Hẹn nhau 7:30 sáng mai xuất phát. Lúc trước, em đọc báo nghe đài, thấy bẩu đi chợ sớm thì hay hơn mà bà chủ thuyền không cho, vì xuất phát sớm thì chỉ đi được chợ thôi, ko ghé được qua nhà vườn và cù lao, etc. nên đành làm chú chim sâu dậy muộn vậy.

Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, bạn lễ tân ks bẩu mưa suốt từ trưa đến giờ không tạnh, ngày mai mà vẫn mưa thế này thì vụ đi chơi thuyền xem như là vứt, nghe bạn nói thế mà trong lòng run bần bật. Không biết dòng đời đưa đẩy thế nào mà nhà em lại đi lạc ra chợ đêm nằm trên đường Phan Đình Phùng. Gọi là chợ đêm cho vui thế thôi chứ thật ra chỉ là một đoạn phố ngắn xíu có các sạp hàng bày bán quần áo và đồ thủ công mĩ nghệ, với giá cả rẻ vô đối thu hút chủ yếu là các bạn trẻ địa phương. Nhìn chênh chếch nơi góc phố có quả Saigon Can Tho Hotel với cái nhà hàng bên lề đường thơ mộng không kém cái Sofitel Metropole Hanoi, các bác sau khi mon men hỏi giá xong ra quyết định vào ngồi chơi uống miếng nước nhai miếng bún. Ăn xong trả tiền, trong lúc đi bộ cho tiêu cơm, nhà 3 người chúng em lại lạc chân vào ngôi chợ cổ Cần Thơ.

Image

Can Tho Old Market at night

Chợ này mang phong cách Pháp, không kể đến kiến xinh đẹp và thanh thoát bên ngoài, khu chợ còn được trang hoàng bằng những chiếc đèn lồng đủ màu sắc nom khá lung linh. Có tài liệu hướng dẫn du lịch trên mạng dành cho dân bụi khuyên rằng, chợ này chỉ nên ngắm chứ không nên vào vì bên trong chẳng có hàng hoá gì đặc biệt. Ra khỏi chợ cổ là thấy ngay bờ sông Cần Thơ được quy hoạch như công viên. Vì trời mưa và tối nên cũng chẳng có gì là thơ mộng cho lắm. Mỗi tội đi khoảng gần km dọc bờ sông thì thấy có đến mấy cái bến tàu, ngay trước cửa trưng biển quảng cáo “Du thuyền trên sông khởi hành từ 7:30 tối. Giá vé 60K,” thế mà cậu Chuột nhà em chém 10K như đúng rồi mới chết chứ!

Thế là, đoàn người nhà em cứ lầm lũi bước đi dưới trời mưa gió. Đi được một lúc thì nhìn thấy cái tượng đài một ông đầu hói để râu, do nhìn từ phía sau nên không biết mặt mũi ông này ra sao. Đoàn 3 người nhà em nổi lên 1 trận tranh luận xem đây là tượng ông Vla-đi-mia I-lích Lê-nin hay là tượng ông Hồ Chủ tịch nhà mình. Sau một hồi tranh luận sôi nổi mà không ra đáp áp, 3 người nhà em nóng lòng đi về phía trước thì thấy dưới chân tượng đài có ghi hàng chữ: “Đây là tượng ông Hồ các con ạ!” Ngoài ra, còn có mấy bạn tây trẻ hớn ha hớn hở đội mưa tạo dáng chụp ảnh với đủ mọi loại tư thế.

Chắc di chuyển cả ngày làm cho các bác thấm mệt, lại gặp cảnh trời mưa nên chuyến đi dạo nhanh chóng đến hồi kết thúc. Trước khi về tới khách sạn, dưới sự chỉ đạo sáng suốt của dì béo, nhà em cũng kịp mua về 3 cốc tào phớ. Tào phớ ở đây không ăn đá giống như ngoài Bắc mà lại ăn nóng, nước tào phớ cũng được nấu bằng nước đường và gừng. Mỗi tội ăn vào cứ như là lội qua hàng nước gừng, loãng toẹt và nhạt thếch, cộng thêm cái nhạt của tào phớ nữa nên càng vô vị. Không thể nào sánh nổi với gánh tào phớ của bà cụ ở Hội An, tào phớ được múc vào một cái bát sứ nhỏ tráng men xanh, phiến tào phớ trắng mịn được chan trong thứ nước gừng đặc sền sệt, đậm đà và nóng hổi, và thơm ngát mùi gừng kia. Ôi, nghĩ đến đây là lại nhớ Hội An quá thể. Không biết giờ này đồng bào Hội An chống lũ ra sao?

Thế là, trong tiếng mưa rơi, em ôm nỗi nhớ bát tào phớ miền Trung đến quay quắt ấy đi vào giấc ngủ…

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: