Extremly Loud & Incredibly Close (11)

Image

TẠI SAO TA KHÔNG Ở BÊN CON 5/21/63 (2)

Cô gái xinh đẹp không biết giờ, cô ấy đang vội, cô ấy nói, “Chúc may mắn,” ta mỉm cười, cô ấy rời đi, làn váy của cô tung bay trong nhịp bước vội vàng, đôi khi ta có thể nghe thấy tiếng xương cốt mình rền rĩ dưới sức nặng của tất cả những cuộc đời mà ta chưa từng nếm trải. Trong kiếp này, ta ngồi tại sân bay và cố gắng tìm lời biện minh cho mình trước đứa con chưa chào đời của ta, ta viết ra đầy những trang giấy, trong cuốn sổ tay cuối cùng, và ta nghĩ về ổ bánh mì đen mà ta đã bỏ quên vào một đêm nào đó, và sáng ngày hôm sau ta nhìn thấy vết tích bỏ lại của lũ chuột, ta cắt ổ bánh ra thành từng lát mỏng và nhìn thấy con chuột kia vào mỗi khoảnh khắc, và ta nghĩ về Anna, ta sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để không bao giờ còn phải nghĩ về cô ấy nữa, ta chỉ có thể ôm trọn những điều mà ta muốn mất đi, và ta nhớ về cái ngày mà chúng ta gặp nhau, cô ấy đến mời cha ta lại nhà dưới sự sai bảo của cha cô ấy, họ vốn là bạn bè, họ đã từng nói với nhau về nghệ thuật và văn chương vào trước thời chiến tranh, nhưng kể từ khi cuộc chiến bùng nổ, họ chỉ toàn luận bàn về chiến trận, ta trông thấy cô ấy đi đến khi mà cô ấy vẫn còn ở khoảng cách khá xa, khi ấy ta mới mười lăm tuổi, còn cô ấy thì mười bảy, chúng ta ngồi bên nhau trên mặt cỏ trong khi các đấng sinh thành nói chuyện trong nhà, lẽ nào chúng ta còn có thể trẻ trung hơn vào thuở ấy? Chúng ta không nói về điều gì cụ thể, nhưng cảm giác như thể chúng ta đang nói về những điều quan trọng nhất, chúng ta bứt hàng nắm cỏ, và ta hỏi cô ấy rằng cô có thích đọc không, cô ấy trả lời, “Không, nhưng tôi cũng thấy thích một vài cuốn sách, rất, rất thích,” cô ấy chỉ nói như vậy, ba lần liền, “Cậu có thích khiêu vũ không?” cô ấy hỏi, “Cô có thích bơi không?” ta hỏi, chúng ta nhìn nhau cho tới khi mọi thứ dường như bùng cháy tới nơi, “Cậu có thích động vật không?” “Cô có thích thời tiết xấu không?” “Cậu có thích bạn bè mình không?” Ta kể cho cô ấy nghe về sự nghiệp điêu khắc của mình, và cô ấy nói, “Tôi chắc rằng cậu sẽ trở thành một nghệ sĩ vĩ đại.” “Làm sao cô biết?” “Chỉ là tôi biết thế thôi.” Ta nói với cô ấy rằng giờ ta đã là một nghệ sĩ lớ rồi, bởi vì ta vẫn tự cho là như thế, cô ấy nói, “Ý của tôi là nổi tiếng cơ,” ta nói rằng đối với ta điều đó là không quan trọng, cô ấy hỏi vậy thì điều gì với ta mới là quan trọng, ta nói rằng liệu điều đó thì có liên quan gì đến cô ấy, cô ấy bật cười và nói, “Như thế là anh không hiểu rõ về bản thân mình đâu”, ta trả lời, “Dĩ nhiên là có chứ,” cô ấy nói, “Đương nhiên,” ta nói, “Có đấy!” Cô ấy nói, “Việc không hiểu rõ chính mình nào có vấn đề gì đâu,” cô ấy nhìn rõ tâm hồn ta qua lớp vỏ bề ngoài, “Cô có thích âm nhạc không?” Cha của chúng ta bước ra khỏi nhà và đứng bên khung cửa, một người hỏi, “Chúng ta rồi sẽ ra sao đây?” Ta biết thời gian của chúng ta dành cho nhau đã gần hết, ta hỏi cô ấy rằng liệu cô ấy có thích mấy môn thể thao không, cô ấy hỏi ta rằng ta có thích chơi cờ không, ta hỏi cô ấy rằng có thích những cái cây bật rễ không, cô ấy cùng cha quay về nhà, hồn ta cũng theo về, nhưng còn cái thân xác này thì vẫn trơ trơ một chỗ, ta những muốn được gặp lại cô ấy, ta không tài nào giải thích nổi sự ham muốn ấy cho chính bản thân mình, và vì thế mà nó trở thành một niềm ham muốn vô cùng đẹp đẽ, chẳng có vấn đề gì nếu như ta không hiểu rõ được chính bản thân mình. Ngày hôm sau, ta đi bộ hàng giờ đồng hồ mới tới được nhà cô ấy, lo sợ rằng có người sẽ trông thấy ta trên đường, có quá nhiều lời phải giải thích cho những điều mà ta không thể giải thích, ta đội một chiếc mũ rộng vành và cúi đầu thật thấp, ta nghe có tiếng bước chân của muôn người qua lại, và ta không biết được đó là đàn ông, đàn bà hay trẻ nhỏ, ta cảm thấy như thể ta đang đi trên mép của một chiếc thang được đặt nằm ngang, ta đã quá xấu hổ hoăc ngượng ngùng khi để lộ bản thân mình trước cô ấy, làm sao mà ta có thể giải thích được điều đó, liệu ta đang leo lên hay bước xuống thang đây? Ta trốn đằng sau một mô đất đã được đào lên để làm ngôi mộ cho vài quyển sách cũ, văn học là thứ tôn giáo duy nhất mà cha cô ấy theo đuổi, khi mà một cuốn sách rơi xuống sàn nhà thì ông ôm hôn nó, khi ông ấy đọc xong một cuốn sách thì ông luôn cố tặng lại nó cho một người có thể sẽ yêu được nó, và nếu như ông ấy không thể tìm ra được ứng cử viên phù hợp, ông ấy sẽ đem nó đi chôn, ta tìm cô ấy cả ngày mà không thấy, không có trong sân, không đữn bên cửa sổ, ta tự hứa với lòng rằng sẽ chờ đợi cho tới lúc cô ấy xuất hiện, nhưng khi màn đêm buông xuống, ta biết rằng ta phải trở về nhà, và ta căm ghét bản thân mình vì đã quay đầu bỏ đi, tại sao ta không thể là loại người ở lại ? Ta bước về nhà với cái đầu cúi thấp, ta không thể không nghĩ về cô ấy cho dù ta hầu như chẳng biết gì về người mà ta lưu luyến, ta chẳng thể biết được việc tìm gặp cô ấy liệu có mang tới được điều gì tốt đẹp hay không, nhưng ta lại biết rằng ta cần phải được ở bên cô ấy, điều ấy cứ thế xảy đến với ta, khi ta quay trở lại với cô ấy vào ngày hôm sau với cái đầu cúi thấp, rằng có thể cô ấy chẳng thiết gì đến ta. Những cuốn sách đã được chôn cất, nên lần này ta núp sau mấy cái thân cây, ta mường tượng ra những cái rễ của chúng sẽ cuốn chặt lấy những cuốn sách, hút lấy dinh dưỡng từ những trang sách, và ta mường tượng ra những vòng chữ ôm lấy thân cây, ta chờ đợi trong hàng giờ, ta nhìn thấy mẹ con từ một khung cửa sổ trên tầng hai, bà ấy khi đó mới chỉ là một cô nhóc, bà ấy nhìn lại ta, nhưng ta không thấy được Anna. Một chiếc lá rơi xuống, nó có màu vàng như màu của trang sách cũ, đã đến lúc ta phải về nhà, và rồi, ngày tiếp theo, ta trở lại với cô ấy. Ta trốn buổi học ngày hôm đó, chuyến đi diễn ra chóng vánh, cổ ta mỏi nhừ vì cứ phải giấu đi mặt mình, và cánh tay ta chạm phải tay một người nào đó vừa lướt qua – một cánh tay mạnh mẽ, rắn chắc – và ta cố gắng tưởng tượng xem nó thuộc về ai, một bác nông dân, một anh thợ đá, một người thợ mộc, một ông thợ nề. Khi tới được nhà cô ấy ta núp dưới một khung cửa sổ màu đen, có tiếng tàu chạy xình xịch từ quãng xa xa, người tới, và người đi, những người lính, những đứa trẻ, khung cửa sổ rung rinh như một vành tai, ta chờ đợi cả một ngày, có phải là cô ấy đi xa đâu đó, có phải là cô ấy đang bận việc nhà, có phải là cô ấy đang tránh mặt ta? Khi ta về đến nhà cha ta bảo ta rằng cha cô ấy vừa mới ghé qua, ta hỏi ông rằng vì sao ông lại như hết hơi thế, ông nói, “Mọi chuyện đang trở nên tệ đi,” ta nhận ra rằng cha cô ấy và ta đã lướt qua nhau trên đường vào buổi sáng. “Chuyện gì thế ạ?” Có phải chính bàn tay mạnh mẽ của ông ấy đã va vào ta không? “Mọi chuyện. Cả thế giới này.” Liệu ông ấy có trông thấy ta, hay cái mũ rộng vành và đầu ta cuối xuống đã bảo vệ được ta? “Từ khi nào ạ?” Có thể là cả ông ấy cũng đã cúi đầu. “Ngay từ band dầu.” Khi ta càng cố không nghĩ tới cô ấy, thì ta lại càng nhớ đến cô ấy nhiều hơn, và điều đó càng trở nên không giải thích nổi, ta quay lại nhà cô ấy, ta vượt qua con đường nối hai căn nhà với cái đầu cúi thấp, cô ấy vẫn không ở đó, ta những muốn gọi tên cô ấy, nhưng ta lại không muốn cô ấy phải nghe thấy giọng nói mình, tất cả khao khát của ta đều dựa trên một sự trao đổi nho nhỏ đó, được nắm giữ bàn tay của nửa giờ bên nhau là cả trăm triệu những lời tranh luận, và những lời thừa nhận không tưởng, và sự im lặng. Ta vẫn còn nhiều điều khác nữa muốn được hỏi cô ấy, “Cô có thích nằm xuống và quán sát thế giới dưới lớp băng không?” “Cô có thích kịch nghệ không?” “Cô có thích việc nghe thấy tiếng động trước khi nhìn thấy sự vật không?” Ta quay lại vào ngày hôm sau, chuyến đi làm cho ta mệt mỏi, với mỗi một bước chân ta tự thuyết phục mình rằng cô ấy hẳn đã có những suy nghĩ không hay về ta, hay tệ hại hơn, rằng cô ấy còn chẳng buồn nghĩ về ta nữa, ta đi mà cúi gằm đầu xuống, vành mũ kéo xuống thật sâu, khi mà ta giấu đi gương mặt của mình với thế giới, thì ta đâu thể nào nào ngắm nhìn thế gian được, và đó là lý do vì sao, ở vào cái lứa tuổi thiếu thời, ngay giữa châu Âu này, ở giữa hai ngôi làng, ở trên bờ vực đánh mất tất cả, ta đâm đầu vào một thứ gì đó và ngã lăn ra đất. Ta phải mất rất lâu mới chỉnh đốn lại được bản thân, đầu tiên ta cứ nghĩ ấy hẳn là một cái cây, nhưng rồi thân cây ấy lại hoá ra là một con người, một người nào đó cũng đang lồm cồm bò trên mặt đất, và rồi ta nhận ra cô ấy, và cô ấy cũng nhận ra ta, “Xin chào,” ta nói, phủi bụi đất trên người mình, “Xin chào,” cô ấy đáp lại. “Chuyện này buồn cười quá.” “Vâng.” Làm sao có thể giải thích nổi chuyện này? “Cô đi đâu thế?” ta hỏi. “Chỉ đi dạo thôi,” cô ấy trả lời, “còn anh?” “Tôi cũng đi dạo.” Chúng ta đỡ nhau dậy, cô ấy nhặt lá vương vào tóc ta, ta những muốn chạm vào mái tóc của cô ấy, “Không phải,” ta nói, không biết sẽ phải nói gì tiếp sau đó, nhưng ta muốn được tự mình nói ra, rất muốn, nhiều hơn tất cả những gì mà ta từng mong muốn trong cuộc đời mình, để thổ lộ tấm chân tình và để được đồng cảm. “Tôi đi tìm em.” Ta thổ lộ với nàng, “suốt sáu ngày qua, ngày nào tôi cũng ghé nhà em. Chẳng hiểu vì sao mà tôi lại mong được gặp em đến thế.” Cô ấy im lặng, hẳn ta đã tự biến mình thành gã ngốc, cũng chẳng sao nếu ta không hiểu được bản thân mình và rồi cô ấy bật cười, cười rũ rượi mà ta chưa từng thấy ở ai trước đó, cô ấy cười đến chảy cả nước mắt, và nước mắt kéo theo nhiều nước mắt hơn, và cả ta cũng bắt đầu cười, khỏi những cảm xúc thầm kín nhất và cảm giác xấu hổ nhất, “Tôi tới tìm em,” ta lặp lại, như thể ta đang dí mũi vào bãi phân của mình, “bởi vì tôi muốn được gặp lại em,” cô ấy cứ cười và cười mãi, “Điều này có thể giải thích được chuyện đó,” cô ấy nói khi đã có thể nói được. “Chuyện đó?” “Đấy là vì sao, mà suốt sáu ngày qua, anh không có ở nhà.” Chúng ta ngưng cười, ta đem cả thế giới vào trong lòng mình, và mang nó trở lại với một câu hỏi: “Em có thích tôi không?”

Anh làm ơn cho hỏi mấy giờ rồi?

Anh ta trả lời lúc này là 9:38, anh ta trông cũng giống như ta, ta có thể thấy là anh ta cũng nhận ra điều đó, chúng ta mỉm cười khi nhận ra chính mình nơi người khác, ta có tất cả bao nhiêu kẻ mạo danh? Có phải chúng ta cũng phạm cùng một lỗi lầm, hay là một trong chúng ta có khả năng sửa đổi, hoặc ít nhất cũng vớt vát được một phần, liệu chínhta có là kẻ mạo danh? Ta nhắc nhớ thời gian cho bản thân mình được rõ, và ta nghĩ về mẹ của con, bà ấy trẻ và già ra sao, về việc bà ấy luôn cất tiền và mang theo trong một cái phong bì, về việc bà ấy bắt ta bôi kem chống nắng khi ra ngoài dù cho ngoài trời là nắng hay mưa, về việc bà ấy nói “Xin Chúa phù hộ” mỗi khi hắt hơi, cầu Chúa phù hộ cho bà ấy. Lúc này bà ấy đang ở nhà, viết ra câu chuyện của đời mình, bà ấy đánh máy chữ khi ta không có nhà, không cần biết tới số chương. Đó là gợi ý của ta, và lúc đó ta nghĩ rằng đó sẽ là một câu truyện rất tuyệt, ta cho rằng nếu bà ấy có thể bày tỏ bản thân nhiều hơn là tự dằn vặt, nếu như bà ấy có một cách thức nào đó để làm vơi dịu những nỗi đau, bà ấy không sống vì một mục đích nào khác ngoài mục tiêu tồn tại, mà không có lấy một nguồn hứng khởi, để chăm nom tới, để tuyên bố thuộc về mình, bà ấy vẫn thường trợ giúp ta các việc vặt trong của hàng, rồi trở về nhà và ngồi xuống chiếc ghế bành rộng lớn của mình và chăm chăm nhìn vào những tờ tạp chí, không phải là vào chúng mà là xuyên qua chúng, bà ấy để bụi bặm chất chồng hai vai. Ta lôi chiếc máy đánh chữ cũ kỹ của mình ra khỏi tủ đồ và dẫn bà ấy vào căn phòng dành cho khách cùng với tất cả những thứ vật dụng mà bà ấy có thể cần tới, một cái bàn nhỏ làm bàn viết, một cái ghế, giấy, vài cái cốc, một bình nước, một cái đĩa nóng, vài bông hoa, vài cái bánh quy, không phải một căn phòng hoàn hảo nhưng cũng tạm chấp nhận được, bà ấy bảo, “Nhưng đây là chỗ Không Gì Cả,” và ta viết, “Có còn chỗ nào tốt hơn để viết ra câu chuyện của cuộc đời em nữa?” Bà ấy nói, “Nhưng mắt em kém lắm,” ta bảo với bà ấy rằng chúng vẫn còn tốt chán, bà ấy nói, “Chúng hầu như chẳng được tích sự gì,” và chạm ngón tay mình lên mí mắt, nhưng ta biết rằng bà ấy chỉ đơn giản là cảm thấy xấu hổ trước sự chú ý, bà ấy nói, “Em không biết phải viết làm sao,” ta bảo bà ấy rằng chẳng cần thiết phải biết điều đì hết cả, hãy cứ để cho mọi cái đến thật tự nhiên, bà ấy đặt tay lên chiếc máy đánh chữ, như một người mù loà đang từ từ cảm nhận khuôn mặt của một ai đó trong lần hội ngộ đầu tiên, và nói, “Em chưa bao giờ dùng đến thứ này cả,” ta bảo với bà ấy, “Em chỉ cần gõ vào bàn phím thôi,” bà ấy bảo rằng sẽ cố gắng, và dù cho ta đã biết cách đánh máy chữ từ khi còn nhỏ, thì cố gắng là thứ mà ta không bao giờ có khả năng. Trong hàng tháng trời mọi chuyện diễn ra y hệt nhau, bà ấy thức dậy vào lúc 4 giờ sáng và đi vào căn phòng dành cho khách, bọn thú sẽ đi theo bà ấy, và ta sẽ đến đây, ta không gặp bà ấy cho tới tận bữa sáng, và rồi sau một ngày làm việc chúng ta sẽ đi theo những cung đường riêng và không chạm mặt nhau cho tới giờ đi ngủ, ta lo lắng về bà ấy, về đưa cả cuộc đời của bà ấy vào trong một câu truyện, không, ta thấy hạnh phúc thay cho bà ấy mới phải, ta hồi tưởng lại những cảm xúc mà bà ấy từng cảm nhận, niềm hồ hởi của việc tạo dựng nên một thế giới hoàn toàn mới, ta nghe thấy từ bên kia cánh cửa những thanh âm của sự sáng tạo, các con chữ in hằn lên mặt giấy, các trang giấy được lấy ra từ cái máy chữ, mọi cái tồn tại, cho một lần duy nhất, tốt đẹp hơn nhiều so với đã từng trước đó và cũng là tốt đẹp hết mức có thể, mọi cái đều chứa đựng toàn bộ ý nghĩa, và rồi trong một buổi sáng mùa xuân, sau nhiều năm trời làm việc trong cô độc. Bà ấy bảo, “Em muốn cho anh xem thứ này.” Ta theo chân bà ấy vào căn phòng dành cho khách, bà ấy chỉ vào chiếc bàn nhỏ nằm trong góc phòng, nơi đó có chiếc máy đánh chữ nằm lọt thỏm giữa hai chồng giấy cao ngang nhau, chugns ta cùng bước tới, bà ấy chạm vào mọi thứ được đặt trên mặt bàn và rồi đưa cho ta chồng giấy bên tay trái, bà ấy nói, “Cuộc đời của em đây.” “Gì cơ?” ta hỏi bằng cách nhún vai, bà ấy vỗ vỗ vào tập giấy, “Đây là cuộc đời của em,” bà ấy nhắc lại, ta lật qua các trang, phải đến cả ngàn trang giấy, ta đặt chồng giấy xuống và rồi ngửa lòng bàn tay lên, đặt bàn tay bà ấy úp vào lòng bàn tay ta, “Cuộc đời của em đó,” bà ấy nói, đầy tự hào, “Em đã kể lại nó cho tới thời điểm hiện tại. Ngay lúc này. Em đã bắt kịp chính mình. Dòng cuối cùng em viết là ‘Tôi sẽ chỉ cho anh ấy thấy những gì tôi viết. Tôi những mong anh ấy sẽ thích nó.’” Ta nhắc tập giấy lên và đọc qua, cố gắng nắm bắt cái thời khắc bà ấy được sinh ra, về mối tình đầu của bà ấy, về lần cuối cùng bà ấy trông thấy cha mẹ mình, và ta cũng mặc sức kiếm tìm cả Anna nữa, ta kiếm tìm và tìm kiếm, ta bị một tờ giấy cắt vào ngón tay trỏ và rỏ một nụ hoa đỏ thẫm xuống trang giấy mà ta có thể hình dung được bà ấy hôn một ai đó, nhưng những gì ta thấy được là như thế này:

Ta muốn khóc nhưng ta đã không khóc, ta đáng lý ra nên khóc thì hơn, đáng lý ra nên nhấn chìm cả hai người chúng ta trong căn phòng đó, kết thúc hết thảy những dằn vặt khôn nguôi này, người ta có thể sẽ tìm thấy bọn ta nằm úp mặt trên hai nghìn trang giấy trắng, hoặc bị chôn vùi trong đống muối kết tinh từ nước mắt của ta, nhưng ta vẫn còn nhớ rõ, ngay sau đó và đã là quá muộn, những năm tháng trước khi ta tháo dải ruy băng khỏi chiếc máy đánh chữ, đó như thể là một hành động báo thù trước cái máy đánh chữ và cả trước bản thân ta, ta kéo nó thành một sợi chỉ dài duy nhất, giải phóng cho tất cả những tiêu cực mà nó chứa đựng – ngôi nhà tương lai mà ta từng thiết kế cho Anna, những bức thư ta đã viết ra mà không mong chờ được hồi âm – như thể nó sẽ chở che cho khỏi số kiếp mình. Nhưng tệ hơn cả – tất cả những điều ấy không nói được thành lời, thay vì vậy chúng lại được viết ra! – ta nhận ra rằng mẹ con không thể nhìn thấy sự trống rỗng, bà ấy không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Ta cảm nhận được bà ấy gặp khó khăn, ta cảm thấy bà ấy túm lấy tay ta khi chúng ta bước đi, ta nghe thấy bà ấy nói, “Mắt của em tệ lắm,” nhưng khi ấy cứ đinh ninh rằng đó hẳn phải là một lý do chính đáng để được chạm vào ta, một lối biểu đạt khác của ngôn ngữ, tại sao bà ấy lại không yêu cầu được giúp đỡ, tại sao, thay vì vậy, bà ấy lại yêu cầu thay cho tất cả là những tờ báo và tờ tạp chí mà bà ấy không thể đọc, liệu đó có phải là cách thức riêng biệt của bà ấy để viện tới sự giúp đỡ? Có phải chính vì thế mà bà ấy luôn bám chặt vào rào chắn, có phải vì thế mà bà ấy không bao giờ nấu ăn trước mặt ta, hay thay quần áo khi có ta ở đó, hay mở ra những cánh cửa? Có phải vì thế mà bà ấy luôn có thứ gì đó để đọc ngay bên mình nên bà ấy chẳng phải nhìn đi một nơi nào khác? Tất cả những thứ mà ta viết ra cho bà ấy trong tất cả những năm qua, liệu có phải ta chưa từng nói được với bà ấy bất cứ điều gì? “Thật tuyệt vời,” ta nói với bà ấy bằng cách xoa vai bà ấy theo cách riêng biệt mà chỉ có chúng ta hiểu rõ, “thật tuyệt.” “Anh cứ nói tiếp đi,” bà ấy bảo, “Hãy cho em biết ý kiến của anh.” Ta nâng bàn tay của bà ấy và đặt nó lên mặt mình, ta nghiêng đầu xuống vai ta, trong bối cảnh mà bà ấy nghĩ rằng cuộc đối thoại của chúng ta đang diễn ra theo đúng như ý nghĩa mà nó vốn có, “Anh không đọc nó ở đây như vậy. Anh sẽ mang nó về phòng ngủ của chúng ta, và đọc thật từ từ, thật cẩn thận, anh sẽ đối xử với câu truyện của em sao cho thật xứng đáng.” Nhưng theo như những gì mà ta biết thì bối cảnh của cuộc nói chuyện ấy có nghĩa là, “Anh đã khiến em thất vọng.”

Xin hỏi mấy giờ rồi?

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: