Extremely Loud & Incredibly Close (10)

Image

TẠI SAO TA KHÔNG Ở BÊN CON 5/21/63 (1)

Mẹ con và ta không bao giờ nói về quá khứ, và đó là quy định. Ta đi ra ngoài khi bà ấy ở trong phòng tắm, và bà ấy không bao giờ nhìn qua vai ta vào những con chữ mà ta viết, đó là hai quy định khác nữa. Ta mở các cánh cửa cho bà ấy nhưng không bao giờ chạm vào lưng bà ấy khi bà ấy đi qua, bà ấy không bao giờ để cho ta nhìn bà ấy nấu ăn, bà ấy gấp quần dài của ta nhưng để lại áo sơ mi nơi bàn ủi, ta không bao giờ thắp nến khi bà ấy ở trong phòng, nhưng ta có thể thổi tắt chúng. Đã là quy định khi chúng ta không bao giờ nghe những bản nhạc buồn, chúng ta thiết lập quy định này ngay từ rất sớm, những bản nhạc cũng u buồn như những người nghe chúng, mà chúng ta cũng chẳng mấy khi nghe nhạc. Ta thay tấm trải giường vão mỗi buổi sáng và giặt sạch chữ viết của mình trên đó, chúng ta chẳng bao giờ ngủ trên cùng một chiếc giường suốt hai lần, chúng ta chẳng bao giờ xem các chương trình TV về những đứa trẻ bị ốm, bà ấy chẳng bao giờ hỏi thăm ta về một ngày trải qua như thế nào, chúng ta luôn ngồi ăn ở cùng một bên của chiếc bàn, quay mặt về khung cửa sổ. Có quá nhiều những quy định, và đôi khi ta cũng không thể nào nhớ nổi cái nào là quy định và cái nào không, nếu điều gì mà bọn thự hiện vì chính nó, thì việc ta rời bỏ bà ấy vào ngày hôm nay, chính là quy định mà bọn ta đã sắp đặt mình trong suốt quãng thời gian ấy, hoặc là ta sẽ phá vỡ tất cả các quy định khác? Ta từng bắt xe buýt đến đây vào mỗi cuối tuần, để mang về báo và tạp chí mà người ta để lại khi họ lên máy bay, mẹ con đọc và đọc và đọc, bà ấy muốn học tiếng Anh, nhiều nhất có thể, và liệu đó có phải là một quy định? Ta trở về nhà muộn vào chiều thứ Sáu, và từng là thế khi ta quay về nhà với một tờ tạp chí hoặc hai và có thể là một tờ báo, nhưng bà ấy muốn có thêm nữa, thêm nhiều từ lóng, thêm nhiều cách biểu đạt, giỏi giang bậc nhất[1], nổi bật nhất[2], kiểu mới[3], mệt rã rời[4], bà ấy muốn có thể nói chuyện như nơi này là nguyên quán của bà ấy, như thể bà ấy từng sống tại bất kỳ một nơi nào khác, nên ta bát đầu mang theo một cái ba lô, mà ta có thể nhét đồ vào đó cho đến khi chật cứng, và nặng trĩu, và bờ vai ta đau rát với tiếng Anh, bà ấy muốn có nhiều tiếng Anh hơn nữa, nên ta mang theo một cái va li, ta chất đầy đồ vào đó cho tới khi cố lắm mới kéo nổi dây khoá, cả một va li chất đống tiếng Anh, và cánh tay ta nhức mỏi với tiếng Anh, cánh tay ta đúng là đau nhức, kể cả các khớp tay, và mọi người đều nghĩ rằng ta sẽ đi đâu đó, và vào sáng hôm sau lưng ta đau nhức với tiếng Anh, ta nhận ra bản thân mình cứ quanh quẩn nơi đó, dành nhiều thời gian hơn cần thiết, ngắm nhìn những chuyến bay mang mọi người đến và chờ mọi người đi, ta bắt đầu đi tới đó hai lần mỗi tuần và ở lại hàng giờ, khi đã tới lúc về nhà ta lại không muốn rời đi, và khi ta không ở đó, ta muốn được ở đó, và giờ ta đến đó mỗi sáng trước khi mở cửa hàng, và mỗi tối sau bữa tối, vậy điều ấy có nghĩa là gì, liệu có phải ta mong đợi được gặp một ai đó mà ta quen mặt sẽ bước xuống từ một chiếc máy bay, hay là ta đợi chờ một người họ hàng mà sẽ không bao giờ tới, hay là ta hi vọng rằng đó sẽ là Anna ? Không, không phải như vậy, điều ấy không phải là niềm vui của ta, cũng đâu phải là sự khuây khoả đối với gánh nặng nơi ta. Ta thích được nhìn ngắm cảnh con người đoàn tụ, có thể đó thực là một điều vô nghĩa, nhưng điều ta có thể nói là, ta thích được ngắm nhìn con người ta chạy đến với nhau, ta thích những nụ hôn và những giọt nước mắt, ta thích sự nôn nóng, những câu chuyện được kể mà cái miệng không theo kịp mạch dâng trào cảm xúc, còn những đôi tai thì không đủ lớn để tiếp thu tất thảy mọi ngôn từ, và những con mắt cũng không đủ sáng để ghi nhận hết tất cả những đổi thay, và ta còn thích nữa cả những cái ôm, việc mang những con người đến với nhau, kết thúc nỗi nhớ thương dành cho một ai đó, ta ngồi bên lề mọi cung bậc cảm xúc ấy với một tách cà phê và viết vào cuốn sổ của mình, ta nghiên cứu bảng giờ bay mà ta đã ghi nhớ sẵn trong đầu, ta quan sát, ta viết, ta cố không ghi nhớ cái cuộc đời mà ta không muốn đánh mất những đã để mất đi và phải ghi nhớ, được ở đây khiến con tim ta đong đầy niềm vui, cho dù niềm vui ấy chẳng thuộc về ta, và vào điểm cuối một ngày ta chất đầy chiếc va li với những tờ báo cũ. Có thể đó là câu chuyện mà ta kể cho chính mình nghe khi ta gặp lại mẹ con, ta nghĩ rằng chúng ta có thể chạy đến bên nhau, ta nghĩ rằng chúng ta đã có thể có được cảnh đoàn tụ viên mãn, cho dù chúng ta chẳng mấy biết nhau hồi còn ở Dresden. Nhưng điều ấy đã chẳng xảy ra. Chúng ta thơ thẩn, cánh tay dang rộng, nhưng đâu phải là hướng về nhau, mà chúng kéo dài ra khoảng cách, mọi cái giữ chúng ta là những quy định dùng để kiểm soát cuộ đời của chúng ta bên nhau, mọi thứ đều là sự cân đong đo đếm, một cuộc hôn nhân của những mm, của những quy định, khi mà bà ấy thức dậy để đi tắm, thì ta chọn bọn thú ăn – đó cũng là một quy định – và bà ấy sẽ không phải ngượng ngịu, bà ấy tìm thấy những thứ để khiến cho bản thân mình bận rộn khi ta cởi quàn áo vào buổi đêm – quy định – bà ấy kiểm tra cửa nả, bà ấy kiểm tra lò nướng, bà ấy ngắm nghía bộ sưu tập của mình trong trong tủ đồ sứ, bà ấy kiểm tra, một lần nữa, bộ dụng cụ uốn tóc mà bà ấy chẳng hề đụng tới kể từ ngày chúng ta gặp nhau, và khi mà bà ấy cởi đồ, ta chưa từng bao giờ lại bận bịu đến thế trong đời. Chỉ vài tháng sau khi kết hôn, chúng ta bắt đầu tạo ra trong căn hộ những chỗ như “Không Gì Cả,” mà sẽ trở thành nơi tuyệt đối riêng tư của mỗi người, chúng ta thoả thuận rằng chúng ta không bao giờ được nhìn vào vùng ngoại vi ấy, rằng  chúng sẽ là những lãnh thổ không tồn tại trong căn hộ mà một trong chúng ta có thể tạm thời cảm thấy mình tồn tại, đầu tiên là phòng ngủ, từ chân giường, chúng ta đánh dấu nó với một dải băng màu đỏ lên tấm thảm, và nó đủ lớn để có thể đặt chân lên đó, một nơi tốt lành để biến mất, chúng ta biết nó ở đó nhưng chúng ta không bao giờ nhìn vào nó, và điều ấy hiệu quả đến mức chúng ta quyết định tạo thêm nơi Không Gì Cả trong căn phòng khác, điều ấy dường như là cần thiết, bởi vì có những lúc khi mà một người cần được biến mất ngay trong căn phòng khách, và đôi khi một người chỉ đơn giản là muốn được biến mất, chúng ta khiến chỗ này lớn hơn một chút để một người có thể nằm xuống, và có hẳn một quy định rằng không được phép nhìn vào khu vực hình chữ nhật ấy, bởi nó không tồn tại, và khi ta ở trong đó, hoặc là không, dù chỉ trong một lúc cũng là đã đủ, nhưng chỉ trong một lúc, chúng ta cần tới nhiều quy định hơn nữa, trong lần kỷ niệm đám cưới lần thứ hai chúng ta đánh dấu cả căn phòng dành cho khách thành nơi Không Gì Cả, nó có vẻ như là một ý tưởng hay vào thời điểm đó, đôi khi một đường kẻ nơi chân giường hay một hình chữ nhật trong phòng khách không mang tới đầy đủ sự riêng tư, và phần cửa đối diện với phòng dành cho khách là Không Gì Cả, còn phần nhìn ra hành lang là Điều Gì Đó, tay nắm cửa liên kết chúng với nhau chẳng phải Không Gì Cả mà cũng chẳng là Điều Gì Đó. Những bức tường trên hành lang là Không Gì Cả, ngay cả những bức tranh cũng cần phải biến mất, đặc biệt là những tấm ảnh, nhưng bản thân hành lang lại là Điều Gì Đó, bồn tắm là Không Gì Cả, nước trong bồn là Điều Gì Đó, lông tóc trên cơ thể chúng ta là Không Gì Cả, dĩ nhiên rồi, nhưng một khi chúng rụng xuống và kết lại quanh miệng cống thì lại trở thành Điều Gì Đó, chúng ta cố gắng để cuộc đời mình trở nên khả thi hơn, cố gắng, với tất cả những quy định của chúng ta, để khiến cho cuộc đời không còn là nỗ lực quá lớn lao. Nhưng sự va chạm bắt đầu nảy sinh giữ Không Gì Cả và Điều Gì Đó, vào buổi sáng cái bình hoa Không Gì Cả đổ bóng thành Điều Gì Đó, như thể là kỷ niệm về một ai đó mà con đã đánh mất, liệu con có thể nói gì về điều đó, và vào đêm tối, khi mà ánh sáng của bóng đèn Không Gì Cả trong căn phòng dành cho khách tràn ra từ cánh cửa Không Gì Cả và rọi vào hành lang Điều Gì Đó, thì cũng chẳng có gì để nói về điều đó. Việc loại trừ Điều Gì Đó từ Điều Gì Đó mà không vô tình chạm vào Không Gì Cả, và Điều Gì Đó – một cái chìa khoá, một cái bút, một cái đồng hồ bỏ túi – vô tình bị đặt vào Chỗ Không Gì Cả, nó không bao giờ có thể được khắc phục, và nó trở thành một thứ quy định bất thành văn, như bất kỳ một quy định nào khác giữa chúng ta. Rồi đến một thời điểm, vào một hoặc hai năm về trước, khi ngôi nhà của chúng ta có nhiều Không Gì Cả hơn là Điều Gì Đó, mà bản thân nó không phải là một vấn đề, nó có thể trở thành một điều gì đó tốt đẹp hẳn hoi, nó có thể cứu rỗi được chúng ta. Chỉ là chúng ta đã thành ra tệ hại hơn xưa. Ta đang ngồi trên ghế bành trong căn phòng ngủ thứ hai vào một buổi chiều, nghĩ và nghĩ và nghĩ, khi mà ta nhận ra rằng ta đang ở trên hòn đảo Điều Gì Đó. “Tại sao mình lại ở đây,” ta lo lắng, bị bao vây bởi Không Gì Cả, “và làm sao mình có thể quay lại?” Khi mà mẹ con và ta cùng chung sống bên nhau càng lâu, thì chúng ta càng đặt ra nhiều những giả thiết về nhau hơn, và càng ít trao đổi với nhau hơn, chúng ta càng không hiểu rõ được nhau, ta cũng không thường nhớ đến việc có một không gian gọi là Không Gì Cả trong khi bà ấy lại đảm bảo rằng chúng ta đã đồng ý rằng đấy là chỗ dành cho Điều Gì Đó, sự đồng thuận không nói ra của chúng ta bỗng chốc trở thành sự bất đồng, trở thành sự chịu đựng, ta bắt đầu cởi quần áo ngay trước mặt bà ấy, chuyện ấy chỉ mới diễn ra một vài tháng về trước, và bà ấy kêu lên, “Thomas! Anh làm cái gì thế!” và ta làm cử chỉ, “Anh nghĩ đây là chỗ Không Gì Cả,” che đậy ta với cuốn sổ tay, và bà ấy bảo, “Đấy là chỗ Điều Gì Đó cơ mà!” Chúng ta lập bảng thiết kế chi tiết của căn hộ từ góc hành lang và dán nó vào phía sau cái cửa ra vào, với một cái bút dấu màu cam và xanh lá chúng ta chia ngôi nhà thành Không Gì Cả và Điều Gì Đó. “Đây là Điều Gì Đó,” chúng ta quyết định. “Đây là Không Gì Cả.” “Điều Gì Đó.” “Không Gì Cả.” “Điều Gì Đó.” “Không Gì Cả.” “Không Gì Cả.” “Không Gì Cả.” Mọi thứ đều được sửa sang mãi mãi, sẽ chỉ có yên bình và hạnh phúc, không phải là như vậy cho tới đêm qua, đêm cuối cùng của chúng ta bên nhau, câu hỏi không thể tránh được cuối cùng cũng nảy sinh, ta bảo với bà ấy, “Điều Gì Đó,” bằng cách che mặt bà ấy với đôi bàn tay của ta và rồi nâng nó lên như nâng tấm mạng cô dâu trong ngày cưới. “Chúng ta phải như vây.” Nhưng ta biết, từ tận nơi sâu thẳm an toàn nhất của con tim ta, đấy là sự thật.

Xin lỗi, cô làm ơn cho hỏi mấy giờ rồi?


[1] giỏi giang bậc nhất: nguyên văn tiếng Anh, bee’s knees

[2] nổi bật nhất: nguyên văn tiếng Anh, cat’s pajamas – đồng nghĩa với bee’s knees

[3] kiểu mới: nguyên văn tiếng Anh, horse of a different color – xuất phát từ tác phẩm Phù thủy xứ Oz, khi các nhân vật trong truyện nói về con ngựa có bộ lông màu tím xanh.

[4] mệt rã rời: nguyên văn tiếng Anh, dog-tired

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: